Chương 3 Bác giao nó cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán, anh nhanh chóng bước đến chiếc xe đắc tiền đậu bên đường. Lúc này có một chàng trai khá điển trai bước ra khỏi xe và tiến tới mở cửa xe cho anh và nói:

"Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ"

Anh bước vào xe ngồi ổn định rồi nhắm mắt nói:

"Đến công ty của Bác Tống"

Thư kí liền nói: "Vâng" rồi im lặng nhanh chóng lái xe đi khỏi.

Lê Thiên vốn là một luật sư tài ba mới từ nước ngoài về, anh là con trai độc nhất của Lê Tước, vị chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng của hiện tại, ông sở hữu gia sản lên tới hàng nghìn tỷ.

Ông và ba của Tống Thừa là bạn thân từ hồi đại học cho đến tận bây giờ. Khi nghe tin ba bị bệnh nên anh đành trở về nước phụ giúp ba quản lý tập đoàn trong thời gian này...

Chiếc xe đắc tiền dừng lại trước công ty nổi tiếng hàng đầu ngang ngửa với ba anh, anh ngồi dậy chỉnh sửa quần áo, thần thái của anh điều toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm cũng không kém phần trẻ trung năng động, thư kí lúc này bước xuống xe nhanh chóng đi vòng qua mở cửa cho anh rồi cũng nhanh chóng bước vào sảnh cùng anh. Mọi người tò mò không biết anh là ai, vài nhân viên liền cảm thán:

"Woa, soái quá cứ như tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết vậy"

Mấy cô em gái cứ nháo nhào lên xì xào rôm rã, lúc này cửa thang máy mở ra, anh nhân viên tiến về phía anh nói:

"Chào cậu Lê, mời cậu"

Anh thấy vậy liền gật đầu y một cái rồi bước vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch theo sau là thư kí của anh.

Khi cả ba đi mất thì đám nhân viên ồn ào lên bảo:

"Là ai vậy, đến là liền dùng than máy chuyên dụng của chủ tịch?", rồi có giọng nói tiếp thêm:

"Tao nghĩ là nhân vật có tầm ảnh hưởng lắm, mày không thấy khí chất toả ta trên người cậu ta sao, soái quá"

Lúc này có giọng nói quát lên: "Giải tán, làm việc nghiêm túc vào, không chăm chỉ trừ lương", đám nhân viên cũng tản ra rồi thì thầm nhau nói:

"Tối ngày chỉ biết trừ lương, lâu lắm rồi mới có nhân vật đẹp trai xuất hiện, ngày nào cũng nhìn ổng thật muốn ối chết mà", nhân viên khác nói:

"Thôi đi má ơi, nói nữa ổng trừ thiệt đó, ông nội đó chỉ được cái hay ra dẻ".

Tiếng xì xào cuối cùng cũng kết thúc mọi thứ điều trở về như ban đầu, ai làm việc nấy.

Cửa thang máy mở ra, Lê Thiên bước ra thì bỗng nhìn thấy Tống Dật là ba của cậu đang cười niềm nở đang dạng cánh tay chờ anh, anh chạy lại ôm lấy bác Tống rồi nói:

"Bác, con nhớ bác quá trời...hhuhu", lúc này Tống Dật cũng cất tiếng:

"Tiểu Thiên Thiên nhà chúng ta lớn thật rồi, đi liền tận 6 năm đấy, bác và ông nội nhớ cháu lắm đó", còn bù thêm nói:

"Lão Lê dạo này sao rồi con nhỉ?, ta nghe nói lão bận rộn đến sanh bệnh kaka, nói con nghe lúc con đi du học lão ta còn ôm ta khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi chảy ra ước cả áo ta mà lúc tiễn con lão giả còn vờ mặt lạnh vô cảm, thật lố bịch!!!".

Lúc này trong biệt thự sang trọng của Lê gia, Lê Tước đang ngồi xem Tivi cười hì hì thì bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa lỗ tai rồi đó.

Thấy cả hai bác cháu trò chuyện vui vẻ thư kí cũng hiểu ý đi vào thang máy đi chuyển xuống tầng chờ, lúc này Lê Thiên khoác tay bác Tống đi vào phòng chủ tịch, anh vừa đi vừa nói:

"Bác thật là không biết chứ gì chứ?, con nghĩ ba đang giả vờ bệnh để lừa con về, chứ từ lúc con về ba cứ cười khà khà một mình, rồi lại lén lén cầm điện thoại nói chuyện với bác chứ gì, hai người còn hẹn nhau đi đánh golf rồi còn đi câu cá nữa, hai người mới là lố bịch á".

Tống Dật giật giật khoé miệng, rãi rãi đầu nói:

"Tiểu Thiên Thiên à, cháu thật là đừng nghĩ như vậy mà" nói rồi ông nghĩ thầm 'thằng cha Lê Tước này giả bệnh tệ vậy trời, lộ hết rồi'.

Lê Tước: "Asss sì...".

Lúc này ông lại tiếp tục giả vờ nói láy sang chuyện khác: "Ông nội rất nhớ con, tối nay con đến nhà bác dùng bữa tối đi".

Anh biết thừa âm mưu của hai người bọn họ cũng bỏ qua liền trả lời:

"Dạ, còn cũng nhớ ông nội và bác gái nữa", Tống Dật cảm động liền nói:

"Bác gái bây, mà biết chắc chuẩn bị dữ thần lắm đây".

Nói chuyện phím nảy giờ ông chợt nhận ra bảo: "Ayda, phiền cháu quá, thằng nhóc Tống Thừa nó quậy quá trời, bác hết cách với nó rồi".

Anh cười nói: "Bác yên tâm, chuyện này cháu giải quyết xong rồi ạ.

Bác Tống nghe vậy cảm thán:

"Sao bây giống ba bây dữ vậy, sơ hở bào tiền của ta".

Anh lúc này cười khà khà bảo: "Bà ta bào tiền bác chứ, bả sơ hở là đòi dở trường học, sao cháu làm mất uy tín bác được hay là bác làm 'chồng' bà ta phá sản luôn đi, khỏi tốn tiền xây lại trường".

Tống Dật giật giật khoé miệng rồi lại rãi đầu nói:

"Bác giao nó cho con, con dạy dỗ tiếp bác đi, chứ bác sắp muốn bệnh giống lão Lê rồi nè", anh giật giật khoé miệng nói:

"Bác với Ba lại đẩy trách nhiệm lên người con, haizzzz".

Tống Dật nói: "Bác tin con bẻ được nó mà " rồi cười khà khà, rồi nói tiếp:

"Đi thôi, về nhà bác ăn cơm nào".

______________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro