Chap 18: Bí ẩn xuyên không được giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 10 năm 2019. Đã qua rồi những ngày tháng cận giữa tháng 10 nằm không chờ mùa đông 2019 để so sánh với mùa đông năm 2018 hoặc của vài ba năm trước. Chuyện tám dóc của Lưu Bá Trạch và Vương Ngãi Chi về vấn đề xuyên không cũng đã qua hai ba ngày rồi.

"Các cụ ta hay có câu 'nước đến chân mới nhảy', ý chỉ những người chẳng bao giờ có sự chuẩn bị cho những việc trước mắt, chỉ khi xảy ra vấn đề mới cuống quýt tìm giải pháp, nhưng thường thì trong lúc vội vàng như vậy, khó mà có thể có được kết quả tốt. Thật ra, khi bạn đã có đủ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ kiến thức, đến vật chất và tinh thần, thì dù có phải đón nhận những thử thách đến thế nào trong cuộc đời, bạn cũng sẽ chẳng có gì phải sợ hãi nữa, vì bạn hoàn toàn có thể xử lý được chúng."

"Có được ắt phải có mất, cuộc sống của chúng ta luôn là như vậy. Không có sự lựa chọn nào hoàn hảo mà không phải đánh đổi bằng một thứ gì đó. Nhưng chính những lúc đó, chúng ta sẽ học được cách chấp nhận, và tận dụng những gì có được để tạo ra một kết quả tốt hơn. Ngược lại, nếu chỉ tham lam hòng đạt được mọi thứ, chúng ta rất dễ lãng phí phần lớn kinh nghiệm và thời gian một cách vô ích, kết quả nhận lại chẳng ra gì. Có một câu nói rằng: biết từ bỏ là một loại bản năng, nhưng biết từ bỏ một cách chiến lược chính là bản lĩnh. Điều đó có nghĩa là thay vì để tình huống bắt buộc xảy ra, chúng ta nên học cách chấp nhận và từ bỏ những điều cần thiết ngay khi đó là hành động nên làm. Nhiều người cho rằng, từ bỏ một điều gì đó, chúng ta sẽ trở nên thiếu thốn hơn. Nhưng thực chất, vì con người chỉ có năng lượng và thời gian hạn chế, chúng ta cần tập trung vào mục tiêu duy nhất mình để đạt được một kết quả tốt nhất. Do đó, người ta đã tổng kết lại rằng, để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn, chúng ta phải học được cách từ bỏ. Bắt đầu bằng 2 điều cơ bản nhưng vô cùng quan trọng sau đây: từ bỏ những tạp niệm thế tục để hướng tới lý tưởng và đam mê, từ bỏ dục vọng và ham muốn để mài giũa tính tình và chí hướng của bản thân."

"NHỮNG TRÍCH DẪN ĐÁNG SUY NGẪM TRONG "TẦM NHÌN HẠN HẸP BẮT CHẸT TƯ DUY"

1. Những người có lập trường, quan điểm khác nhau nên tôn trọng lẫn nhau để cùng tồn tại.

2. Con người không phải thần tiên, nhiều khi chúng ta chỉ có thể nắm bắt được một phần của cái toàn thể và rơi vào trạng thái chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, theo một nghĩa nào đó đây là một hành động bất khả kháng. Dù vậy, ta vẫn hãy cố gắng nắm bắt sự vật hiện tượng con người theo nhiều góc độ, điểm nhìn khác nhau, nghĩa là chúng ta cần có ý thức mở rộng tầm nhìn của chính mình.

3. Đối với một sự vật sự việc, nếu nhìn từ xa (từ địa vị của một người không liên quan) có thể sẽ thấy tuyệt vời nhưng nhìn gần (từ địa vị của một người thân cận có liên quan) không chừng lại thấy được những điều thô thiển. Ấn tượng đầu tiên chưa chắc đã đúng.

4. Nhận thức không phải là duy nhất, trái lại có bao nhiêu tư thế và thái độ quan sát sự vật, hiện tượng thì có bấy nhiêu nhận thức khác nhau.

5. Mỗi khi gặp một sự kiện hay tình huống nào đó, chúng ta thường đưa ra đánh giá nhanh "thế này thì tốt", "thế kia thì dở". Tuy nhiên nếu suy xét kỹ, ta sẽ thấy có rất nhiều việc không thể nhận định tốt hay xấu ngay được. Tại sao lại như vậy? Vì tốt hay xấu là do vị trí (lập trường) nhìn nhận vấn đề quyết định. Điều tốt đẹp đối với bạn có thể lại tồi tệ với người khác.

6. Bạn là kiểu người hữu dụng hay vô dụng? Không quan trọng. Hãy sống theo kiểu vô vi tự nhiên - cách sống tiêu dao tự tại, thuận theo trời đất, không gượng ép và cũng không phụ thuộc bất cứ thứ gì.

7. Con người thường dễ rơi vào ngộ nhận bản thân biết hết mọi điều trên thế giới. Nhưng thực tế, số lượng những điều ta chưa biết lại áp đảo những điều ta đã biết."

Đó là những gì cặp mắt Tuyết đang dán vào màn hình ngay lúc này, ngay tại chính mảnh đất Việt Nam. Tuyết vẫn không hiểu được vì sao hiện tượng xuyên không lại làm khó dễ nhân loại đến vậy.

"Tra nam là một thuật ngữ Hán Việt thường được bắt gặp trong các truyện ngôn tình có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Tra ở đây có nghĩa là dơ bẩn, không trong sạch. Đây là một danh từ dùng để chỉ thể loại nam giới có nhân cách xấu xa, lưu manh, những gã đàn ông yêu râu xanh tồi tệ bỉ bổi chuyên lừa gạt hiếp bức nữ nhân, nhân vật tra nam thì tất nhiên là sẽ được các tác giả cho đóng vai phản diện, hội tụ đủ mọi thói hư tật xấu ở trên đời vào người: lăng nhăng, lừa lọc, nhiều thủ đoạn xấu xa đến mức ghê tởm không thể chấp nhận được. Nói chung tra nam là hình tượng nhân vật ngược lại với soái ca, là tấm gương phản chiếu làm nền cho soái ca trở nên nổi bật. Còn về tra công thì là tra nam bản đam mỹ." Vương Ngãi Chi tự nói trong nhà riêng của mình bên Trung Hoa đại lục.

Và cũng chính cô này ngân nga lên một đoạn trên đoạn livestream mới nhất của mình: "Phim ảnh và những quyển tiểu thuyết luôn làm tốt vai trò của chúng, đưa chúng ta ra khỏi sự nhàm chán thông thường. Tất cả những gì đều đều, những thứ lặp đi lặp lại đến mệt mỏi của một cuộc đời thực, sẽ được cắt đi khỏi một bộ phim dài 2 tiếng, chỉ còn lại những đoạn kịch tính nhất. Cuộc đời đầy biến động của một nhân vật chính, trong một cuốn tiểu thuyết, luôn khiến chúng ta thèm thuồng, nó tràn đầy màu sắc và những sự hoàn hảo, dường như nó khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời của chính mình, khi nhìn lại, quá tẻ nhạt để tự chiêm ngưỡng. Để nắm bắt được sự chú ý và cảm xúc của chúng ta, người ta phải đặt vào các tác phẩm của mình sự kịch tính, những lý tưởng, khát khao được đáp ứng, lời hứa cho những giấc mơ trở thành hiện thực. Và chính vì vậy, chúng ta lại đem những viễn cảnh hoàn hảo ấy vào những kỳ vọng của chính mình, rồi đặt để vào thực tại. Chúng ta trông đợi sự hoàn hảo. Dĩ nhiên, tiếp sau đó sẽ là những thất vọng, khi những giấc mơ tan vỡ trước mũi kim của hiện thực. Phải chăng cuộc đời không đẹp và tràn đầy những đám mây tẻ nhạt, tan vỡ? Hay chúng ta đã để những kỳ vọng hoàn hảo che đi màu nắng đẹp của cuộc đời?"

Còn Trương Vô Thường, anh ta sống một cuộc đời mà người ngoài hay ra rả là 'hết sức vô vị nhàm chán', 'thiếu muối mãn tính', 'tự kỷ', 'thiểu năng'. Đó là vì anh ta rất ít nói và kiệm lời, chỉ làm nhiều mà nói ít, hầu như không muốn tiếp xúc với ai.

"Nếu như có một vật gì đó rớt xuống biển, làm cách nào nó có thể xuyên không qua tới một bồn tắm của một hộ gia đình nào đó nhỉ? Nếu điều này đúng thì ngay cả con vịt nhựa cho trẻ con bị chìm xuống bồn tắm phải xuất hiện ở một địa điểm khác chứ." Vô Thường trầm ngâm.

"Một trong những kỹ năng mà chúng ta cần học, khi bước vào thế giới mang tên 'Những con người trưởng thành', chính là kỹ năng gạt bỏ những ảo tưởng mộng mơ, và đón nhận thực tại rất khác với những gì được mô tả qua một bộ phim nào đấy. Tình yêu hoàn hảo cũng không thể loại bỏ hoàn toàn sự nhàm chán và những lúc đen tối. Có những khoảng trống cô đơn và những sự không cảm thông len lỏi đôi khi. Những điều này không phải là dấu hiệu của một lựa chọn sai lầm hoặc bất bình thường. Đây chỉ là tính thực tế của một mối quan hệ thực sự. Phần lớn, con đường dẫn tới không hạnh phúc, không phải vì cuộc tình không đẹp như một bộ phim tình cảm trên màn ảnh, mà bởi vì người ta không chấp nhận được phiên bản thực tế của một điều gì đó. Và khi người ta chạy trốn khỏi nó, với bất kỳ lý do nào đó có thể nghĩ ra và cảm thấy hợp lý, họ sẽ lại lao vào một sự tan vỡ khác. Cho đến khi họ học cách chấp nhận thực tế. Công việc cũng vậy, sẽ không có công việc nào chỉ luôn tràn đầy đam mê, những thành tựu đạt được dễ dàng, và những cuộc phiêu lưu thú vị bất tận. Những cơn nhàm chán sẽ đến trong phiên bản đời thực, không công việc nào tránh khỏi những yếu tố lặp đi lặp lại. Cùng với đó là những rắc rối, khó khăn sẽ tìm đến liên tục. Đó là điều bình thường. Khi còn nhỏ, chúng ta thích thú chơi trò nhập vai, và thử một vài trò công việc nào đó với niềm say mê và hứng khởi. Đến khi mệt, chúng ta nghỉ. Tuy nhiên khi lớn lên, khi bạn vào một vai trò thật, khi mệt thì bạn vẫn phải thực hiện cho xong trách nhiệm của mình. Có lẽ đó là lý do khiến người ta cảm thấy những giấc mơ tan vỡ. Nhàm chán sẽ luôn len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên nó là thành phần không thể thiếu để chúng ta trân quý những khoảnh khắc đẹp còn lại của đời mình. Và khi muốn hạnh phúc thì người ta nên học cách làm bạn với nhàm chán và khiến nó thú vị thay vì cố gắng loại bỏ nó." Vô Thường nghe Ngãi Chi gáy to trên đoạn livestream của cô.

Nhưng Vô Thường cũng đã quyết định làm lại dự án xuyên không của mình, với từng bước rất nhàm chán là thả một con vịt nhựa đồ chơi vào một chiếc chậu nước để trong cỗ máy dịch chuyển tức thời hình hộp của anh ta, rồi bật điện cho cả chậu nước lẫn con vịt biến mất. Nhưng rồi cả con vịt lẫn chậu nước vẫn y nguyên như cũ.

"Không xuyên không được cơ à? Thôi thì đã vậy trong suốt 35 lần rồi, hy vọng sẽ có những lần tiếp tục với kết quả khả quan hơn." Vô Thường tự nhủ.

Suốt cả buổi chiều ngày hôm đó đến tận 16 giờ chiều, đã là lần thử thứ 55 của Vô Thường. Chậu nước và con vịt tưởng như vẫn còn y nguyên, hóa ra chúng đã không cánh mà bay sang nhà Lưu Bá Trạch, kỳ lạ hơn là bay thẳng vào phòng ngủ của chàng ta.

"Ồ hồ hồ, tớ hiểu rồi. Xuyên không có thể xảy ra nhưng nó quá hy hữu nên không nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Xác suất để lặp lại thực ra vô cùng thấp nên khi xuất hiện thì khá bí ẩn." Vô Thường tự nhủ.

Nhưng cũng chính lúc này thì anh ta quyết định không phát triển cao hơn về dự án kỳ lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro