Chap 19: Cuộc đời bình lặng nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 10 năm 2019. Đã qua rồi những ngày tháng cận giữa tháng 10 nằm không chờ mùa đông 2019 để so sánh với mùa đông năm 2018 hoặc của vài ba năm trước. Chuyện tám dóc của Lưu Bá Trạch và Vương Ngãi Chi về vấn đề xuyên không cũng đã qua hai ba ngày rồi. Và cũng là ngày thí nghiệm xuyên không thành công với một kết quả mỹ mãn nhưng đành phải tạm gác.

Cũng cùng ngày này, cuộc sống bình lặng vẫn diễn ra. Và không hề có sự cao trào nào.

"Một trong những lời giải thích thú vị nhất cho sự kiện Taured Man đến từ thuyết thế giới song song. Theo thuyết này, có một Trái Đất khác đang được vận hành cùng lúc với Trái Đất nơi chúng ta đang sống. Trái Đất song song đó có tính chất y hệt như Trái Đất chúng ta nhưng các sự kiện tại đó lại diễn ra theo hướng có chút khác biệt. Có thể vì một tai nạn máy bay tại Trái Đất song song, người đàn ông kỳ lạ đã bị lạc vào một thế giới khác. Kết quả, chuyến bay tại Trái Đất song song đã mang ông ta tới sân bay quốc tế Tokyo. Giải thích thứ hai nghi ngờ người đàn ông thực chất là một tội phạm nguy hiểm thuộc một tổ chức ngầm đầy quyền năng. Nhiều tổ chức ngầm trên thế giới cũng thường công nhận bản thân như một quốc gia riêng biệt. Theo cách giải thích này, người đàn ông và các tài liệu hồ sơ tại phòng an ninh sân bay quốc tế Tokyo đã bị các điệp viên ngầm của tổ chức tiến hành các biện pháp giải thoát và mang đi. Cách giải thích cuối cùng thuộc về những người không tin tưởng vào sự thật của câu chuyện. Họ cho rằng đây chỉ là trò đùa được dàn dựng, một câu chuyện được bịa đặt không hơn không kém." Lee Soo Me ngồi chễm chệ đọc tin ở ngôi nhà bên Hàn Quốc.

Và đó chính là lúc Yihwa ở Thái Lan đang kể chuyện cười cho các cô gái trạc tuổi nghe về chuyện của hai anh bạn thân của cô là Korn và Knock. Cô cười như một con hâm, còn những cô kia thì cũng cười rú như đàn khỉ dại.

"Này, này, này, Korn nhà tôi nhát khít như thỏ đế vậy đó, không biết cậu ta công hay thụ. Nhưng tôi dám cá chàng ta công." Cái miệng to hơn loa phóng thanh của Yihwa vang lên.

"Mà nói thật nhé, chế Yihwa là động chủ của động hủ mà... hi hi." Một cô người Thái tên Lily cười.

Và rồi những người bạn của Yihwa cứ cười đùa hồn nhiên. Họ hồn nhiên đến vô tư, hồn nhiên đến vui tươi, nhưng không hề vô tâm.

"Tôi nói cho mấy cô nghe nhé, mấy cô có tin rằng lúc chúng ta đang buôn dưa leo bán hoa cúc thì Korn và Knock đang ở nhà ấy ấy nhau không?" Yihwa bạo miệng nói.

Thế là cả nhóm thiếu nữ cười rũ rượi. Buổi hội thoại của những cô gái Thái diễn ra vào lúc 11 giờ trưa múi giờ UTC+7, giờ bán đảo Đông Dương (trong đó có Việt Nam, Thái Lan). Và cũng vào thời điểm này, chính là 13 giờ trưa múi giờ UTC+9,  giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Nhiều người lấy cái chết để quên hết. Nhưng mình biết thân này không phải của mình. Nó là của cả vũ trụ hợp lại. Làm sao là của mình được? Ba mẹ sinh mình ra là một cách nói, chứ thật sự ba mẹ không đủ sức sinh mình đâu. Nếu không uống nước, không ăn cơm, không thở, không có ánh nắng mặt trời, thì ba mẹ làm sao có mặt? Cả vũ trụ góp lại để sinh ra mình, trong đó có ba mẹ. Ba mẹ là nhân duyên gần nhất, có sự đầu tư cho sự biểu hiện của mình nhiều nhất. Cho nên nói công cha nghĩa mẹ như trời cao biển rộng là đúng. Nhưng nếu ta cho rằng ba mẹ là những người duy nhất sinh mình ra thì ý nghĩa đó rất dễ thương, cần thiết nhưng chưa như thực 100%. Dễ thương nhưng chưa thực cho nên chỉ biết ba mẹ mình mà không biết ba mẹ người khác; chỉ biết con người mà không biết đến các loài động vật; chỉ biết động vật mà không biết đến các loài thực vật. Do đó không có Từ, Bi, Hỷ và Xả. Đúng mà chưa thực cho nên trong một mức độ nào đó chúng ta vẫn còn ích kỷ. Nếu chúng ta tự tử là lãng phí một gia tài của vũ trụ, là bội ơn vũ trụ. Bội ơn là đau khổ. Biết ơn, đền ơn là hạnh phúc. Chính các bậc giác ngộ trong đó có Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta không thể phá hủy bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Chết không bao giờ khỏe. Chúng ta cần học hỏi, sáng suốt chọn lựa để đầu tư, sao cho đừng để lỡ mất cơ hội quý hiếm của một đời người." Có tiếng gáy ngân nga của Lưu Bá Trạch bên bầu trời Trung Hoa đại lục, kèm theo là cảnh y đang ngồi tư thế tòa sen với một cái mõ bên tay phải.

Đó là một đoạn livestream hết sức kỳ lạ của Trạch, vì cảnh vật xung quanh y được treo toàn là đủ thứ thú vật bằng nhựa như rắn, dơi, nhện... trong khi chính y lại được ghi hình với một cái áo nâu trên người trông chẳng khác gì tấm vải giẻ cũ bị chó cắn tả tơi. Mặt mày y được tô một màu trắng ngà trông như một bức tượng đá vôi, hai con mắt được đánh một lớp mascara siêu đậm với màu đen huyền bí kèm theo những vệt đen chảy rũ từ mí dưới như thể đang đóng tuồng khóc.

"Ồ, ai kia đang hóa trang đón chào Halloween kìa."

"Nhìn y hệt một sự pha trộn giữa ác quỷ và thầy tu."

"Chơi lớn dữ vậy ta."

"Đúng là mặn mòi hết chỗ chê."

"Cậu bé khóc trong truyện kinh dị."

"Ô kìa, thật đúng là một búp bê ma rất nổi danh của dịp Halloween tới nay mà."

Đó là những lượt bình luận gừi đến đoạn video của Trạch từ khắp Bắc Kinh.

"Cho dù bạn ở cùng với ai, bạn bè hay là người lạ, bạn cần học cách cho dù có đau lòng đến mấy vẫn luôn mỉm cười. Khi một người không xứng đáng để bạn trân quý, thì hãy học cách buông bỏ. Lúc bạn bất lực, thì có thể khóc, nhưng khóc xong rồi nhất định phải phấn chấn trở lại. Ngõ cụt trong cuộc sống rất nhiều, nên cũng rất bình thường nếu bạn gặp phải bước đường khó khăn. Cũng đừng cho rằng mình vẫn chưa khôn lớn, kỳ thực người khác từ lâu đã không còn coi bạn là đứa trẻ nữa. Khi bạn cảm thấy đã mất tất cả, kỳ thực bạn vẫn còn rất nhiều. Giữ càng chặt, thì mất càng nhiều. Bạn bốc cát, tay nắm càng chặt thì cát sẽ rơi càng nhiều. Không thể xem mặt mà bắt hình dong, hãy học cách tán thưởng tài hoa của người khác. Khi bạn cảm thấy cái gì cũng không bằng người khác, không nên tự ti, hãy nhớ rằng bạn cũng chỉ là một người bình thường. Cha mẹ là những người luôn tốt với bạn, đừng chỉ những khi hết tiền mới gọi điện thoại cho họ. Những thứ đáng để trân quý thì hãy học cách trân quý, để mất đi có thể sẽ khiến bạn cả đời hối hận và đau khổ. Thời gian có thể làm rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như một người, một cuộc tình. Mọi thứ đang thay đổi mỗi ngày, vì thế không nên chỉ biết dùng phương pháp cũ để giải quyết vấn đề. Hai người yêu nhau, không nhất định là sẽ được ở bên nhau. Người khác không bao giờ cảm thụ được nỗi khổ của bản thân mình, không nên thổ lộ ra hết, hãy làm tốt những gì mình có thể là được. Khi bạn thấy người khác đang cười, đừng cho rằng thế gian này chỉ có bạn đau khổ, kỳ thực họ chỉ che giấu giỏi hơn bạn. Có thể bạn sợ mất mát, luôn suy tính thiệt hơn, cho dù là đáng trân quý hay không, kỳ thực là phải học được cách thuận theo tự nhiên, cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ chạy mất. Có thể bạn coi ai đó, cái gì đó là tất cả, và khi mất đi bạn sẽ tuyệt vọng. Vì thế, bạn phải biết phân chia cuộc sống của mình ra nhiều phần, mất đi một phần, bạn vẫn còn những phần khác, bạn vẫn còn rất nhiều. Thời gian làm cho người ta thay đổi rất nhiều, con đường đã đi qua vẫn còn lưu lại những vết chân của bạn, hãy lấy đó làm bài học cho hành trình sắp tới." Vẫn lại liên hồi những tràng tiếng gõ mõ tụng kinh của Trạch với quả mặt makeup quá kinh dị được phô hết cỡ trên màn hình livestream đến mức quỷ vô diện xấu kinh khủng phải khóc thét.

Và đó là những điều đã xảy ra vào ban chiều 17 giờ theo múi giờ UTC+8, giờ Trung Hoa.

Cũng cùng lúc ấy, thân thể cường tráng chỉ được che bằng một cái khăn tắm quấn quanh hông của Tin đang thò ra ngoài cửa phòng tắm, đúng lúc Can đang ngái ngủ trong phòng ngủ bên ngoài cửa phòng tắm. Can ngáy như một chú heo con béo núc, đến mức Tin chẳng buồn ra kêu dậy mà tiến thẳnh tới giường. Cái mỏ vịt của Can cứ há hốc ra khò khò như cái còi xe ô tô, Tin có đè Can ra trồng cúc nở hoa cũng chẳng hề hay, mà không làm vậy cũng chẳng làm Can dậy.

"Ngủm chưa cưng?" Tin thủ thỉ vào vai Can.

Và thế là Can ngồi dậy giật tuột cái khăn của Tin làm toàn thân chàng ta trở nên trần trùi trụi như nhộng tằm. Nhưng điều đó không làm Tin bực mình.

"Này, nghe xong mà muốn cười vỡ bụng." Vương Ngãi Chi đang nghe một truyện đam mỹ truyền thanh trên mạng.

Mãi đến một tuần sau ngày 15 tháng 10 năm 2019, tức là ngày 22 tháng 10 năm 2019, mọi sự đều chuyển biến theo một tình huống rất oái oăm. Đó cũng là một biến cố rất ngẫu nhiên tự dưng xuất hiện phá vỡ cân bằng của những ngày bình lặng không biến động.

"Rực rỡ luôn đây này. Chúng ta đã sẽ đang sắp có một ngày hội đây." Vương Ngãi Chi đột ngột tung một dòng status lên mạng cho toàn bộ hủ nam hủ nữ Trung Hoa, cũng như toàn thế giới.

Và ai cũng hiểu rằng ngoài hàm ý chỉ đến ngày Halloween trong ngày 31 tháng 10, Ngãi Chi còn nói đến một việc càng hệ trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro