Chap 23: Hạnh phúc vui tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, 9 giờ sáng theo múi giờ Bắc Kinh (UTC+8).

"Tôi không phản đối chuyện mọi người xem phim Hàn, nhưng tôi ghét cảnh thấy bạn vừa gào lên rằng giấc mộng của mình còn xa lắm, vừa rảnh rỗi bàn luận kịch bản Hậu duệ Mặt trời vô lý như thế nào. Tôi không phản đối chuyện mọi người dùng MXH, nhưng tôi thấy gai mắt việc bạn vừa spam newsfeed bằng những status vô nghĩa, vừa đăng ảnh thả thính, comment dạo khắp nơi, vừa nói không biết làm cách nào để bản thân trở nên xuất sắc. Tôi không phản đối chuyện mọi người hâm mộ thần tượng, nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh các bạn vừa lấy tiền của bố mẹ đi mua tấm vé concert đắt cắt cổ vừa than vãn rằng mình không muốn làm phụ lòng bố mẹ. Mọi thứ Thượng đế dành cho bạn đều có cái giá của nó. Hiện tại bạn lãng phí thanh xuân để đổi lấy phút chốc thảnh thơi, vậy tương lai sẽ phải vất vả gấp bội để trả lại." Lưu Bá Trạch lại gáy to trên livestream như mọi ngày, như thể đó là nghề kiếm cơm của y mỗi ngày vậy, mà nói ra cũng đúng thật nhưng chỉ đúng chưa tới một nửa nếu như biết rằng y còn làm chủ tịch.

Ngoài kia nếu có một Lưu Bá Trạch khác cũng to mồm gào thét như thế thì lượt view cũng sẽ tăng vùn vụt, nhưng thực sự mà nói, khéo ăn khéo nói chưa chắc đã có được thiên hạ nhưng ngay cả người thân cận nhất mà vụng về ba tấc lưỡi thì tình nghĩa bao năm có chắc bền lâu.

"Chơi một ván LOL mất 45 phút, tất nhiên, bạn sẽ không chỉ đánh có 1 ván. Và nếu bạn chơi LOL trên giường với một bạn nữ nào đó trong 30 phút, bạn sẽ bị chê là yếu nhược sinh lý. Vậy nên, các bạn nam trai thẳng chúng ta hãy nhớ tập thể dục, ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ đầy đủ để có sinh lực tràn trề và sinh lý dồi dào để làm nhiều việc ý nghĩa nhé. Mà này, tôi còn chưa nói đến các bạn gay làm top (công) đấy nhé, các chàng cứ làm gì thì làm mà nhớ lưu tâm đến sức khỏe vào. Tôi còn chưa nhắc các bạn bot (thụ) nữa đấy." Lưu Bá Trạch hóm hỉnh nói.

Quả thực, chữ LOL là một từ rất đa nghĩa đối với những bộ óc thiên tài hơn các giáo sư tiến sĩ. Chữ này là từ viết tắt của Laughing Out Loud hiểu theo nghĩa Việt Nam là "cười lăn cười bò" nhằm thể hiện trạng thái cảm xúc với một việc gì đó rất buồn cười không thể kiềm chế được. Với cộng đồng game thủ hiện nay rất hay sử dụng là một trò chơi trực tuyến đang rất được phổ biến ở Việt Nam cũng như toàn thế giới hiện nay tên tiếng việt là Liên Minh Huyền Thoại. Còn với các thánh chửi với dân thường ở Việt Nam thì đó là một từ rất thô tục hơn cả các mỹ từ dùng trong ngành phụ khoa phụ sản và văn học lãng mạn.

Rồi Trạch lại tiếp tục gáy: "Tất nhiên, khao khát chứng tỏ là điều mà ai cũng muốn. Nhưng với một người bị thầy cô, bạn bè, thậm chí bố mẹ ĐÁNH GIÁ THẤP thì cái khao khát chứng tỏ bản thân sẽ mãnh liệt hơn.

'Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình có thể hát.' - một cô người mẫu nói.

'Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình không vô dụng.' - một người bị đánh giá thất bại cho hay.

'Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy những điều họ nói CHẲNG CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI TÔI CẢ.' - một người suốt ngày bị chỉ trích tiết lộ.

Trong cuộc sống, tất cả những người bị đánh giá thấp đều có khao khát mãnh liệt được chứng tỏ. Họ muốn làm những kẻ từng chê bai bẽ mặt, những người từng coi thường phải tôn kính. Họ muốn cho cả thế giới này biết mình là một thứ tài nguyên vô giá, không phải rác rưởi lề đường."

Sau đó, Trạch lại giảng: "Con người chỉ có thể thay đổi khi họ được truyền cảm hứng và giáo hóa bằng sự bao dung, từ bi. Áp đặt, thúc ép mà thay đổi được người chỉ là một ảo tưởng mà nhiều người trong chúng ta vẫn tin vào cho tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Người vợ mà ta lấy, lúc đến với ta có những tính cách và phẩm chất gì, thì có khi sau 10 năm chung sống cũng vẫn còn giữ nguyên như vậy. Con cái dù chung dòng máu và hưởng sự giáo dục của chúng ta, nhưng lại chẳng theo mong mỏi của ta trong cuộc sống sau này. Bạn bè sau bao năm xa cách bỗng trở thành người hoàn toàn khác, ta cũng chẳng thể bắt người bạn năm nào quay trở lại như xưa. Người cố chấp chẳng thay đổi, hay thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra, ta đều không quản được. Chỉ có thể bằng cảm thông, yêu thương và kiên nhẫn mới có thể giúp hoàn thiện người khác. Nỗ lực biến người khác thành người mình muốn là điều không nên, không hợp lý và cũng chẳng hợp tình. Luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân là việc làm cả đời của mỗi con người. Nhưng nếu cứ so sánh mình với người khác, ta sẽ dễ tự tạo ra áp lực vượt lên bằng mọi giá, hoặc bi lụy yếm thế mà sinh oán hận. Hoàn thiện mình là năng lực tự đánh giá bản thân, nhìn vào bên trong mà sửa đổi những điều chưa tốt hàng ngày. Thấy cái hay thì học, cái dở thì tránh, nhưng không tật đố, ganh đua. Có người cả đời chỉ muốn đứng trên người khác mà việc gì cũng làm, lâu dần đánh mất bản thân. Đến khi mình thật sự muốn gì, cần gì, nên làm gì và không làm gì cũng chẳng tự biết. Miệt mài chạy đua, so kè, đến khi tâm trí héo mòn, mệt mỏi lại không biết vì đâu và làm sao để an nhiên, tự tại. Người xưa nói: tam thập nhi lập, 30 tuổi thì phải biết lập nhân cách và tu dưỡng bản thân, phải biết rõ đúng sai để ngẩng cao đầu sống trên đời. Hành sự, suy nghĩ đều không phải thẹn với ai, với mình và với trời đất. Người có thể tự cường phải biết được mình. Người có thể tự tại, thì ngoài biết mình còn phải biết người. Người có thể tự do, thì ngoài biết mình, biết người, còn phải biết lúc nào coi mình là người, lúc nào coi người là mình mà đối đãi. Nếu đã biết đến như thế, chẳng phải cuộc sống quá đơn giản và luôn tươi đẹp hay sao?"

Cũng cùng ngày đấy, Vương Ngãi Chi phát biểu trên một đoạn clip livestream mới nhất: "Yêu mà sinh ra mê man, quỵ lụy, yêu mà không thể chấp nhận được việc không thể yêu tiếp được nữa thì liệu có phải là đã biết yêu? Yêu cũng đi đôi với ghét, có yêu say đắm thì cũng có ghét cay đắng khi bị phụ tình. Có yêu thương người tốt hay giúp mình, thì cũng có ghét những người hãm hại, nói xấu mình. Nhưng yêu ghét có điều kiện như vậy liệu có phải là đã biết yêu, biết ghét? Đôi khi ta phải yêu cả kẻ thù thì mọi ân oán mới được hóa giải, ghét những điều ô trọc, thị phi thì mới thanh thản và không thẹn với lòng, với đời."

Ngãi Chi còn giáng thêm một bài phát biểu: "Đức Giêsu có dạy như sau: hãy yêu kẻ thù. Theo bài Tin Mừng này thì kẻ thù của tôi là ai? Ðó là kẻ ghét tôi, kẻ nguyền rủa tôi và vu khống. Ðó là kẻ tát vào mặt tôi và đoạt áo ngoài của tôi. Như thế kẻ thù tôi chẳng đâu xa, ngày ngày tôi vẫn gặp. Họ là những người hay làm phiền và lợi dụng tôi, là những kẻ xúc phạm đến danh dự và quyền lợi của tôi. Họ là những người tự nhiên tôi không ưa, hay không ưa tôi. Ðức Giêsu không đòi tôi yêu kẻ thù như yêu người thân: về mặt tình cảm, chuyện đó khó thực hiện. Nhưng Ngài mời tôi yêu bằng hành động. Yêu là làm ơn, là chúc lành, là cho vay. Yêu là cầu nguyện điều lành cho kẻ thù. Khi làm điều tốt cho kẻ thù, tôi được giải phóng khỏi cái tôi ăn miếng trả miếng, và nhờ đó chính kẻ thù tôi cũng có thể được giải phóng khỏi cái tôi ích kỷ của họ. Khi yêu kẻ thù bằng những hành động tử tế, tôi không còn coi họ là kẻ thù của tôi nữa. Dần dần, tình cảm của tôi đối với họ cũng biến đổi. Cần can đảm biết bao khi chào hỏi, bắt tay một người làm tôi vô cùng đau khổ. Ðó chẳng phải là một hành động giả hình, nhưng là một nỗ lực thắng vượt tình cảm tự nhiên. Ðó chẳng phải là một hành vi của kẻ yếu, nhưng là dấu hiệu của tính quả cảm anh hùng."

Chấn động hơn, cô còn tuyên bố mạnh miệng như sau: "Này đây, tôi đã chứng minh cho anh chị em thấy rằng những điều bất khả thi sẽ có ngày thành khả thi. Tôi đã nói rồi đấy, tôi đã gửi một vài trong số những bài livestream của tôi đi đến một vũ trụ khác để xem người bên kia có nhận được gì không. Ai mà ngờ rằng có một người giống hệt tôi tự xưng Vương Ngãi Chi lại nhận được bài của tôi. Tim tôi đập bình bịch như muốn vỡ tung, và rồi thì sao? Cô ta muốn qua thế giới này thăm tôi. Ôi thôi rồi, tôi còn không biết nên nói năng sao cho phải phép đây này."

Và rồi lượt bình luận và lượt thích cứ tăng vùn vụt dù ai cũng biết rằng Ngãi Chi chỉ bịa chuyện để làm cho cuộc nói chuyện của cô thêm tấu hài hơn như cách những tác giả sách tự lực hay dùng những câu chuyện đời tư của mình bất kể là người thật việc thật hay là bịa đặt hư cấu thêm mắm rắc muối để thu hút người đọc. Không ai còn lạ gì với lối ăn nói cường điệu hùng biện của cô gái này, vì cô rất duyên dáng và hài hước.

"Thực ra mà nói đó, đó là việc thật. Tôi nói giỡn chơi để câu khách thôi, chứ thực ra không chỉ có Vương Ngãi Chi của thế giới bên kia mà còn có cả Lưu Bá Trạch của bên kia nữa." Ngãi Chi nói.

Thế là đoạn video của Ngãi Chi tắt luôn. Không biết đoạn video của cô có ý nghĩa gì nhưng ít nhất cô cũng đã đi xuyên không thành công. Cô cũng đã chứng minh rằng cô đã thành công.

Giữa tâm bão những đoạn livestream không ngừng nghỉ mang mác 'truyền tải năng lượng tích cực' của Trạch và Chi, cuộc đời bình lặng vẫn cứ diễn ra. Không mấy ai xem những đoạn video 'truyền cảm hứng' của họ, đó chỉ là nói về những lão công và những tiểu mỹ thụ nổi danh bên Trung Hoa thôi. Thời gian tự lực của họ đã dày đặc như lịch diễn show của một ngôi sao hạng A, rồi còn các nhu cầu cơ bản như ăn ngủ nghỉ và thời gian cân bằng cuộc sống riêng với người thân thương, sau đó là trau dồi kỹ năng abcxyz các thứ, hơi đâu mà đi nghe những lời giảng đạo nhạt toẹt.

Lúc 15 giờ chiều ngày 27 tháng 10 năm 2019 tại Bắc Kinh theo múi giờ địa phương (UTC+8).

"Nghe hoài muốn chán. Càng lúc càng nhạt." Vương Tuấn Khải ngán ngẩm nhìn đoạn livestream mới nhất của Lưu Bá Trạch.

"Anh chán thì có người không chán. Mà người này không phải em." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp.

"Tiểu Nguyên đâu rồi nhỉ?" Khải hỏi Thiên.

Lúc này Vương Nguyên ngủ trùm chăn trên sofa nằm bất động như một tảng đá. Cậu chẳng buồn dậy vì tối qua chơi nhà chòi bán đồ hàng trong phòng the với Khải quá sung nên tới sáng nằm bẹp luôn.

"Hầy, các anh cứ ồn ào vậy em ngủ sao được." Nguyên vùng vằng dậy, vác cả gương mặt đờ đẫn thiếu ngủ ra ngoài chỗ bàn máy tính ngay lúc Khải và Thiên đang chém gió.

Và mọi chuyện chuyển sang một chủ đề khác lúc Thiên nói với Khải về việc Ngãi Chi xuyên không thành công.

"Gì cơ?! Xuyên không?! Ngãi Chi?!" Khải bất ngờ.

"Xuyên thật rồi, anh không nghe sao? Cô ta kể trên đoạn livestream mới nhất cơ." Thiên nói.

Khải méo mặt: "Đùa nhau à? Xuyên không thật?!"

Rồi Khải quay qua Nguyên: "Ngủ tới giờ này mới thức hả em? Trông em phờ phạc thế này..."

Nguyên vẫn đứng ngẩn người ra.

"Ôi, chắc đói lắm rồi phải không? Để anh xuống nấu..." Khải nhiệt tình.

"Thôi, em xuống bếp tự nấu được rồi." Nguyên trả lời rồi xuống bếp.

"Cầu trời cho cô Ngãi Chi này đừng tăng động đi rước quái vật chiều không gian khác về đây." Thiên quan ngại.

"Thì có rước về đâu." Khải đáp.

Bầu trời Nhật Bản trở lạnh.

"Hắt xì." Aruto hắt hơi.

"Chủ tịch không khỏe cơ ạ?" Izu hỏi.

"Chỉ là bị anh Isamu nhắc nhở thôi." Aruto chữa thẹn.

Rồi Izu đứng hình khi Aruto đứng phắt dậy nói với giọng to: "Aruto janai to~~!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro