Chap 24: Buổi họp đông người (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, cũng đã 3 ngày sau buổi livestream tuyên bố sự thành công của dự án xuyên không của Ngãi Chi. Chỉ cách một ngày nữa là Halloween chính thức.

"Tôi nói đồng môn có nghe rõ không?" Ngãi Chi nói trên hội trường.

"Có!!!" Cả hội trường reo to.

Không ai ngờ rằng cô Ngãi Chi lại có sức chơi sức chịu rất kinh ngạc. Cô mời hết một nhóm hủ nữ hủ nam khắp vùng trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào một hội trường, tất nhiên có Lưu Bá Trạch làm MC. Đội ngũ của Trạch không chỉ có mỗi mình y và cô Chi, mà còn cũng khá nhiều người, nhóm này có khoảng chừng mười mấy người.

"Bây giờ, tôi sẽ kể mọi người nghe về một tiểu phẩm H+ rất xinh rất đẹp nhé." Ngãi Chi nói.

"Kể đi, kể đi chị." Các cô em nhỏ, cậu em nhỏ reo hò.

"Bạn mình ơi kể tớ nghe." Những cô những cậu trạc tuổi Ngãi Chi hô to.

"Cho anh chị nghe với." Những cô những cậu lớn tuổi hơn Ngãi Chi nhưng không quá tuổi bố mẹ cô thỏ thẻ nhưng đủ nghe.

Ngãi Chi lui về hậu trường sân khấu uống một ngụm nước chanh, còn Lưu Bá Trạch thì ở trên khán đài phát biểu. Y còn diễn hài cho khán giả xem để làm không khí hoạt náo lên.

"Xin chào, hôm nay là 2 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2019 (theo múi giờ Trung Quốc), và tôi sẽ kể một tiểu phẩm cho các bạn nghe." Ngãi Chi nói.

Và đây là nguyên văn một câu chuyện được cô Ngãi Chi kể cho những khán giả nghe:

Anh công và cậu thụ ôm hôn nhau trong căn phòng ngủ. Hai người vừa cọ cựa hạ bộ vào nhau vừa chạm môi nhau. Sau khi đũng quần của cả hai nam nhân đều có cảm giác kỳ lạ, họ vừa thương nhau vừa cởi áo cho nhau. Tiếp đến là quần ngoài, rồi quần trong cũng được cởi nốt. Nhưng ngay cả khi cởi đồ, họ vẫn lại hôn nhau, lại chạm môi chạm lưỡi nhau rồi lại đưa lưỡi vào miệng nhau ngoáy liên tục.

"Sướng... a... ư... a..." Cậu thụ kêu gào trong từng cơn ngắt quãng.

Cả thụ lẫn công đều phơi hết da hết thịt ra ngoài. Thân hình rắn rỏi và làn da căng mịn của họ cử động dưới những cái chạm đầy yêu thương của đối phương. Rồi cậu dựa đầu vào ngực anh làm nũng để thu hút sự chú ý của anh.

"À, bảo bối muốn nhõng nhẽo anh." Anh ôn nhu nói với cậu.

"Ưm..." Cậu trả lời.

Khi hạ bộ cả hai đã trần trụi trước mặt nhau, anh mút liếm hai đầu ti cương cứng của cậu và hôn lên cổ cậu, sau đó lại xen kẽ bằng những cái bóp nắn lên ngực và vai. Cậu run rẩy trước từng cái chạm âu yếm của anh nhưng vẫn cố giữ cho bản thân đứng yên tại chỗ. Trông ra cậu rất thích được âu yếm như thế. Hai 'cậu nhóc' của anh và cậu đã trở nên khao khát tình ái rất mãnh liệt, mà chỉ có thể tăng lên chứ không giảm xuống được.

"Sau đó anh ôm em và chúng ta cùng nhau cọ xát." Anh nói tiếp.

"Vâng." Cậu thưa.

Anh và cậu lại cọ xát phần dưới của nhau liên tục đến mức hai 'cậu bé' của họ từ từ cứng to lên hết mức. Hai quy đầu đỏ hồng cứ trỗi dậy cùng với hai thân gậy thịt đang nổi gân lên với từng tích tắc đang kéo dài chính mình vì cực khoái đến ngưỡng tối đa.

"Cứng rồi sao em?" Anh nhìn xuống 'thằng nhỏ' của cậu.

Rồi anh để cậu đứng cho anh quỳ trước mặt cậu, rồi bắt đầu mút liếm hạ bộ cậu rất bình thản. Quy đầu cậu được anh ấp ủ trong miệng và xoa dịu bằng lưỡi. Cậu không buồn cử động vì anh làm rất khéo và rất hay. Mỗi lần mút là một lần cổ họng anh rung ư ư tạo nên những tiếng động lạ làm cậu nổi da gà, nhưng đó là một sự sởn gai ốc của khoái lạc kèm theo sự cương dương. Cậu chỉ rên nhẹ khi anh ngậm chặt cả toàn thân cậu nhỏ của cậu trong miệng rồi mút ra mút vào. Cậu quan sát gậy thịt của anh vẫn giữ nguyên độ cương khi anh bận bịu yêu bằng miệng với cậu.

"Rồi tới em." Anh bảo cậu sau 5 phút làm dạo đầu bằng việc kích thích miệng lên hạ bộ.

Cậu cũng làm tương tự với anh. Mặt cậu đỏ lên vì nghĩ đến việc phải chạm môi lên nhục bổng của người thương, nhưng cậu gạt hết liêm sỉ để bắt đầu chạm môi lên đó. Hôn một cái dạo đầu xong, cậu cũng quỳ trước thân hình đang đứng như trời trồng của anh và liếm nhẹ từ đầu đến gốc, sau đó mới chậm rãi đút vào miệng mút. Anh trân trân nhìn cậu không rời, thân hình trần trụi của cậu cứ khiêu khích anh với từng cử động đều đặn của cái đầu đang mút thứ ấy của anh. Anh lấy tay vuốt tóc cậu để dỗ cậu, và cậu ngoan ngoãn nũng nịu như một con mèo nhỏ. Và lại 5 phút nữa trôi qua. Vòm họng cậu đã có mùi hôi tanh ám vào từ trên xuống dưới. Có một thứ chất nhờn màu trắng đục bên trong miệng cậu, nó hòa với nước bọt chui vào cổ họng. Cái chất nhờn đó chính là thứ đã được xuất từ niệu đạo của anh, từ 'cây hàng' của anh.

"Mệt không em yêu?" Anh ân cần hỏi cậu.

Cậu suýt thở không ra hơi vì bị sặc nhưng cũng may là sặc nhẹ.

"Em tôi mệt nhọc rồi." Anh nâng niu hai bên má cậu.

"A... Ngon a... ngon lắm a..." Cậu bặp bẹ.

"Đưa mông ra đi bé yêu. Anh rất thích cưng nựng em." Anh bảo cậu.

Cậu liền quỳ gối chống tay lên giường rồi đưa mông ra trước mặt anh để anh tự do khám xét cậu. Anh banh hai chân cậu ra rồi thoa một lớp gel bôi trơn vào huyệt động cậu để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Này, sẽ không đau lắm đâu. Anh vào nhé." Anh nói với cậu.

Cậu chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, và cũng tin rằng anh yêu của cậu sẽ không đời nào làm cậu đau. Chỉ chờ có vậy, anh vỗ nhẹ vào hai bánh mông cậu làm cậu phấn khích. Đầu tiên, anh lấy ngón trỏ đưa vào cúc huyệt cậu ngoáy nhẹ làm cho cậu rên khẽ. Ngoáy ngón trỏ xong, anh đút ngón giữa vào ngoáy tiếp, ngoáy ngón giữa xong rồi rút ngón giữa ra. Mỗi lần như vậy là một lần cậu kêu rên. Sau khi dùng một ngón, anh dùng cả ngón giữa và ngón trỏ để thọc vào cửa hậu cậu và cứ thế liên tục móc ra móc vào làm cậu rên to. Đến khi anh rút tay ra, hậu huyệt cậu mở to ra và một cái dương cụ giả với máy xoay gắn bên trong được đưa vào. Từng cú xoay của thân vật thể làm cậu kêu la ầm ĩ.

"Nhỏ tiếng thôi." Anh nhắc nhở.

Rồi anh đưa cả chiều dài côn thịt vào huyệt động cậu, ban đầu anh vào chậm để cậu cất tiếng thở khẽ. Anh càng đâm nhanh, cậu càng rên liên tục theo những nhịp thúc đang tăng dần tốc độ. Không ai có thể tả nổi sự rực cháy của bầu không khí khi có hai con người đang chơi xếp hình trên giường với sự hăng hái nồng nhiệt cao chất ngất. Mùi hơi người cứ nồng nặc cả phòng.

"Êm ái chứ em?" Anh vừa hỏi vừa thúc vào mông cậu.

"Êm lắm ạ... a... anh thao em a..." Cậu trả lời.

"Muốn anh chơi nữa sao?" Anh hỏi.

"Muốn... a... muốn lắm... ư... ư... a... muốn lên mây lắm a..." Cậu rên rỉ.

"Ừ thì hãy để anh đưa em lên thiên đường nhé." Anh lật cậu nằm ngửa banh hai chân thành hình chữ M.

"Dạ." Cậu thỏ thẻ.

Cậu nằm ngửa trên giường cho anh nát cúc. Anh đưa vào tiểu cúc cậu, tiếp tục thao cậu với tốc độ tăng dần đều. Anh còn nằm đè lên cậu để hôn cậu, vừa hôn vừa thao.

"Sướng quá... sâu quá anh ơi... a..." Cậu rền rĩ sau khi được anh thao tới nín thở.

"Em sắp ra... a... a... a... a..." Cậu nghiến răng nhăn mặt khi đến gần hồi kết.

"Anh yêu em." Anh nói.

"Em yêu anh." Cậu đáp.

Sau cuộc chơi đầy tình thú, anh phun tinh hoa vào trong cậu rồi rút ra ngoài. Cậu nằm thở dốc trên giường, tinh hoa của người bạn tình cứ từ trong cửa hậu đang co bóp rỉ nhẹ ra ngoài.

"Nào chúng ta cùng ngủ ngon nhé." Anh ôn tồn.

"Vâng. Ngủ ngon nhé." Cậu xoa đầu anh rồi ôm chặt anh.

Thế là hai người cùng ngủ.

"Đấy, câu chuyện đã kết thúc." Ngãi Chi điềm tĩnh kết thúc câu chuyện.

"Mà này, cho tôi hỏi là bạn đang kể chuyện của ai nhỉ?" Một tiếng người vang lên trong hàng ghế khán giả.

"Tôi xin tự giải thích cho quý vị nghe, tôi đang kể về tất cả những người thụ người công đang vui vẻ bên nhau trong những căn nhà xinh xắn của họ. Tôi không nhắm đích danh vào một cá nhân nào, tôi chỉ đang kể một câu chuyện biểu tượng mà thôi." Ngãi Chi đáp.

"Thế suy ra cho cùng cô có đang kể chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không? Hay là cô đang nói về Jungkook và Taehyung? Hay là bất kỳ ai khác?" Một người thắc mắc.

"Bạn nói đúng. Bạn có thể hình dung bất cứ cặp nào bạn hâm mộ, và tôi cũng cam đoan rằng bạn đã đúng bất kể bạn đoán xem đó là ai." Ngãi Chi mỉm cười.

Và quả nhiên những gì Ngãi Chi kể đều đã rất đúng. Hàng trăm hàng ngàn cặp mỹ thụ mỹ công khắp trong và ngoài Trung Hoa đại lục đều đã làm như câu chuyện tượng trưng Ngãi Chi đã kể hôm nay, và việc này đã xảy ra vừa mới một hai hôm trước.

"Mà làm sao cô biết được hay vậy?" Một khán giả hỏi Ngãi Chi.

"Ồ, cỡ này tôi đã mắt thấy tai nghe chứ không phải chiêm bao. Và tôi nói rồi, tôi là đệ nhất nữ quốc sư Vương Ngãi Chi mà, cố vấn tối cao của tổng chủ tịch Lưu Bá Trạch. Tôi có xuyên không qua thế giới khác, và tôi đã thành công." Ngãi Chi chém gió như thật.

Lúc này ai nấy đều tin rằng cô đã nói thật, vì khi cô trình làng một cái gương lớn thì ai nấy đều kinh ngạc khi một người từ trong gương bước ra.

"Xin chào quý vị, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng có người vừa kéo tôi từ trong gương ra." Người ấy nói.

"Hầy, tôi kéo cậu ra chứ ai. Tôi nói là tôi có thể xuyên không mà, tôi có thể xuyên không tới bất cứ đâu, mặc dù rằng gương là nơi dễ đi nhất. Tôi đã qua tấm gương nhà cậu để bảo cậu đi theo tôi, và rồi mọi sự như thế này đây." Ngãi Chi nói với Thiên.

"Phiền ghê." Thiên lắc đầu.

"Vậy đấy, may mà Thiên Tỉ hiền đấy." Lưu Bá Trạch chua chát nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro