Chap 25: Những ngôi sao làng diễn thuyết quốc tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 11 năm 2019, một ngày sau ngày Halloween 31 tháng 10 rực rỡ nhiều sắc màu khắp thế giới. Đó là một ngày nhẹ nhàng sau những huyên náo cuồng nhiệt của những người giả ma giả quỷ đi chơi lễ hóa trang Halloween. Những chiếc giỏ hình bí ngô vẽ mặt cười, những bóng người mặc trên mình những thứ áo quần và mặt nạ kỳ dị, những ánh đèn lập lòe nhiều sắc màu, những khu trang trí đậm nét kinh dị..., tất cả đều mang đến một cảm giác vừa vui vừa sợ cho những con người tham gia cuộc vui này dù mỗi năm chỉ lặp lại đúng một lần. Ngày Halloween ấy rất rực rỡ vui tươi, toàn cầu ai cũng thích chơi như vậy, và cũng là niềm hân hoan vui vẻ khắp thế giới.

Ngày 1 tháng 11 năm 2019, một ngày sau ngày Halloween. Vâng, chính ngày đó. Toàn bộ những cuộc đời người đều đi vào quỹ đạo hằng ngày sau cuộc vui. Và những ngày tẻ nhạt bình lặng lại bắt đầu.

Tuy nhiên, trong sự tẻ nhạt bình lặng hằng ngày của cuộc sống, lại có một hiện tượng khá kỳ lạ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hiện tượng 'lạ' ấy xảy ra tại một căn phòng có màu chủ đạo là đỏ tươi, cái màu vừa làm cho con người ta ngột ngạt mà cũng vừa kích thích máu thú tính bên trong người ta, nền phòng là thảm nhung màu đỏ, bốn bức tường xung quanh cũng được phủ một lớp da mềm và dày màu đỏ tươi để cách âm với bên ngoài.

"Một trong số những câu hỏi của một phóng viên trong phim tài liệu về cuộc đời Bill Gates là: Đâu là ngày ông cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời mình? Ông Bill Gates nói rằng ngày mẹ ông mất là ngày tồi tệ nhất. Bất kể bạn là ai hay bạn khát khao trở thành ai, cuộc sống cũng không chỉ xoay quanh tiền bạc, địa vị và quyền lực. Thậm chí, nó chẳng liên quan tới việc bạn để lại di sản gì. Cuộc sống là về con người - những người bạn gặp, những người bạn nhớ. Kể cả những người bạn ghét. Trên hết, cuộc sống là về những người bạn yêu thương. Vài người trong số họ sẽ rời bỏ thế gian này trước bạn. Chẳng điều gì có thể mang họ trở về bên bạn một lần nữa. Đối với mỗi người chúng ta, thời gian là hữu hạn. Khi chúng ta dành thời gian cho những người mình yêu thương, nó lại càng thêm ngắn ngủi. Chỉ với một câu trả lời xúc động, Bill Gates đã nhắc nhở chúng ta điều này. Và đó chính là bài học vĩ đại nhất mà ông từng đem đến cho chúng ta." Trên TV có tiếng livestream của Vương Ngãi Chi.

"Thực tế chế độ ăn tốt cho sức khỏe nhất là chúng ta đang ăn sáng thật ngon, ăn trưa thật no, ăn tối ăn ít. Nhưng người bây giờ người ta hầu như đều làm trái lại, buổi sáng thì ăn qua loa. Đến buổi trưa ăn để đối phó, buổi tối mới là bữa thịnh soạn, đây chính là gốc rễ của tất cả các bệnh tật. Ăn sáng cũng giống như bạn uống thuốc bổ vậy, là bữa ăn quan trọng nhất. Vì vậy bữa sáng cần ăn những loại thức ăn bổ dưỡng nhất. Bữa ăn chính nhất thiết cần phải có rau và trái cây. Nếu bữa ăn sáng dinh dưỡng không đủ tốt, cho dù bạn ăn bù lại buổi trưa và buổi tối cũng không thể bù lại nổi. Không chỉ ăn uống vô độ, chế độ ngủ nghỉ cũng khác thường. Theo hoạt động sinh lý chúng ta cần đi ngủ sau 21 giờ tối nhưng hiện nay thì ngược lại đặc biệt ở giới trẻ 4 - 5 h sáng mới ngủ và thức dậy vào 11h trưa. Điều này gây ra rất nhiều bệnh từ ung thư tới tim mạch. Đặc biệt, rối loạn thói quen nhịp sinh học kéo dài còn có nguy cơ đột tử. Không chỉ trái ngược với quy luật sinh học tiêu hao năng lượng, hoạt động của cơ thể, việc đơn giản để bồi đắp cho cơ thể phòng bệnh đó là uống nước đầy đủ. Tuy nhiên, bây giờ nhiều người thậm chí còn không có thói quen uống nước, khát nước rồi mới uống." Trên TV có tiếng livestream của Vương Ngãi Chi, chỉ ngay sau đoạn trước.

"Trong cuộc sống có rất nhiều người tương tự như vậy, người ta nhìn vào ngưỡng mộ họ được lái xe sang, nhưng thực chất họ chỉ làm lái xe thuê cho người khác. Người ta nhìn vào thấy họ ra vào nhà hàng, khách sạn 5 sao, nhưng thực chất họ chỉ là nhân viên nghiệp vụ. Người ta nhìn vào những bức ảnh họ nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp, nhưng thực chất họ chỉ là trợ lý phải đi công tác tăng ca theo lãnh đạo. Chúng ta có thể hư vinh, nhưng phải có đủ điều kiện và tư cách để làm điều đó. Nếu chỉ lợi dụng giá trị mà người khác đem tới, thì chung quy lại, dù cố thể hiện cuộc sống xa xỉ của mình cho người khác thấy đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể trở thành cuộc sống thực sự của bản thân. Tuy nhiên, cuộc sống cũng có những người hoàn toàn ngược lại. Dù một người đàn ông có đủ điều kiện để mua xe riêng, anh ấy vẫn lựa chọn xe công cộng để đi lại mỗi ngày tránh tắc đường. Dù một người đàn ông ở trong những khu nhà sang trọng, căn biệt thự đắt tiền, anh ấy cũng chỉ mặc áo trắng quần jeans đơn giản, tiện lợi, chẳng đáng bao nhiêu. Dù người đàn ông thu nhập mỗi tháng 70 triệu đồng, anh vẫn trung thành với chiếc điện thoại iPhone 6 từ nhiều năm trước mình có được. Và dù bạn gái người đàn ông đó có đòi hỏi, anh ta cũng từ chối yêu cầu được đổi điện thoại iPhone 11 đời mới một cách thẳng thừng. Nhưng liệu mọi người có nói anh ấy là 'ki bo'? Đáp án là không. Vì trong vấn đề trả lương cho nhân viên, anh không keo kiệt. Khi cần đầu tư những giá trị, anh cũng rất mạnh tay. Nếu phúc lợi nhân viên có vấn đề, anh lập tức chi tiền túi đền bù. Còn nếu người yêu cảm thấy bị tổn thương vì thiếu thốn vật chất, anh ấy sẽ đi tìm một người đủ đầy về tinh thần hơn. Với số tiền mua chiếc iPhone 11 đó, anh có thể đưa bố mẹ mình đi du lịch thỏa thích cả tuần, có thể đăng ký một khóa học kỹ năng hoàn toàn mới, có thể thử đầu tư mạo hiểm cho một sở thích nào đó, cũng có thể làm rất nhiều điều khác có giá trị hơn là sở hữu 1 chiếc điện thoại. Đó không phải 'ki bo', đó chỉ là một thái độ sống hoàn toàn khác." Trên TV có tiếng livestream của Vương Ngãi Chi, chỉ ngay sau đoạn hồi nãy.

Đoạn video này nói bằng tiếng Việt bằng giọng của Ngãi Chi, vì cô giỏi tiếng Việt dù là người Trung Quốc. Các ngôn ngữ chuyên giỏi của Ngãi Chi là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt. Và cũng là đoạn video dài dòng này được mở trong một căn phòng trên điện thoại của một nam nhân lịch lãm xinh đẹp.

"Ồ, cái này thì để tôi nói cho mà nghe nhé. Đây là chỗ vui chơi của tôi nhé." Nam nhân xinh đẹp nói với một nam nhân khác cũng đẹp đẽ xinh tươi.

Những con người xinh đẹp kia là Hùng Cường và Jackie (Những chàng trai năng động, Việt Nam). Căn phòng đỏ rực của họ thực chất là một căn phòng của một khách sạn tình yêu ở Nhật Bản.

"Cái giá của chần chừ chính là mất mát. Cái giá của thành công chính là đã trải qua nhiều lần thất bại. Cái giá của sự giàu có chính là kiệt sức, thiếu thốn về tinh thần. Cái giá của hạnh phúc viên mãn tuổi già chính là bao nhiêu thăng trầm giông bão thời tuổi trẻ. Cái giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân. Thế nên khi quyết định bất cứ điều gì hãy nghĩ đến cái giá phải trả, quyết định xem nó có đáng không, bản thân có trả được không rồi hãy làm. Quyết định sống lười biếng và thiếu mục tiêu thì có sẵn sàng trả giá với cuộc đời đầy màu sắc, sung túc và năng động sau này của mình không? Sống hời hợt với mọi người thì có sẵn sàng trả giá với sự trống vắng không? Lười biếng không học hỏi thì có sẵn sàng trả giá với mức lương thấp kém, vị trí nhỏ bé ở chỗ làm không? Chần chừ mãi không chịu cố gắng làm việc thì có sẵn sàng trả giá với sự hối hận cắn rứt, nghèo đói mòn kiếp sau này không? Nếu biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó rồi thì khi đã quyết định làm một cái gì đó thì hãy làm hết sức và đừng hối hận. Vì hàng mua rồi chẳng thế trả lại, người đi rồi sao níu giữ, thời gian trôi qua có lấy lại được đâu? Mỗi người chỉ sống có một lần. Đời này, đừng để hối tiếc mà nói hai chữ giá như..." Giọng nói của Ngãi Chi vang lên từng tiếng đanh thép hùng hồn, giọng rung lên từng hồi biểu cảm.

Và rồi cũng là ba bài diễn thuyết ấy, Ngãi Chi lặp lại bằng bốn thứ tiếng ngoài tiếng Việt ra: tiếng Trung Hoa là tiếng mẹ đẻ của cô, tiếng Anh là tiếng cô dùng để nói với người quốc tế nói tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

"Ngộ ghê, hai vợ chồng mình cứ phải nghe một con hâm giảng đạo làm chi nhỉ?" Jackie nói.

"Thôi mệt rồi, đi ngủ." Hùng Cường đáp.

Và đó là một điều khiến Jackie sững sờ.

"Bây giờ bên Nhật mới có 9 giờ sáng. Ở Việt Nam đã 7 giờ rồi, ngủ nghê gì tầm này." Jackie nói.

"Ối trời, quên mất." Hùng Cường nói.

Và rồi đó là lúc họ nhận ra cả buổi tối hôm trước mình đã chơi với nhau khá lâu mà quên béng cả thời gian.

"Này, thế này là sao?" Banjou hỏi Sento ở nhà của cậu bên Nhật.

"Cậu muốn hỏi gì?" Sento hơi nhíu mày.

"Là hỏi coi đường đi chợ ở đâu mà." Banjou đáp.

"Chán ghê." Sento lắc đầu.

Và cũng ngay tại Nhật Bản, Aruto đi ăn sushi với Sougo.

"Sushi nigiri cá ngừ nhé." Aruto nói với Sougo.

Sougo trố mắt nhìn Aruto vì chưa bao giờ được đãi đi ăn ngon như vậy.

Và trên TV lại có oang oang tiếng của Ngãi Chi bằng tiếng Nhật, cũng lại đoạn video livestream kỳ lạ đó.

"Cô này giờ nổi tiếng rồi. Bên Nhật mình chắc cũng có người nổi danh với công việc livestream." Aruto chép miệng.

"Từ sáng đến chiều chỉ cần đứng trước màn hình và mic gào rống kiểu đó, chắc cậu cũng hợp lắm nhỉ." Sougo trêu.

"Thôi bớt gài hàng đi nha, tôi ghim đó." Aruto đáp.

Và thế là cả hai cùng nhau đi ăn món sushi nigiri mực và những món sushi khác, tất nhiên họ ăn theo kiểu sushi buffet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro