Chap 26: Hiện tượng nóng lên toàn cầu (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 11 năm 2019. Buổi chiều 14 giờ theo múi giờ Trung Hoa.

"Này nhé, hôm nay là ngày chúng ta sẽ tiếp tục chơi đùa và làm việc." Có tiếng nói của Lưu Bá Trạch.

Và quả nhiên Trạch nói không sai. Y đã tiếp tục làm việc của mình nhưng không còn kể chuyện giảng đạo thuyết giáo nữa vì y đang nghỉ dưỡng để làm lại nội dung cho bớt nhạt sau mấy ngày lạm dụng những chủ đề giáo lý đạo đức quá đà đến mức bão hòa. Còn một điều dành cho Trạch ngay hôm nay, chính là y nên nghỉ ngơi vì đã cố gắng quá sức để giảng đạo nhưng lượt xem mấy ngày nay đang sụt giảm dần.

"Ồ hồ hồ. Họ nghĩ rằng tôi mệt lắm sao? Ừ thì tôi mệt thật đấy." Trạch tự nhủ.

Đó là một chuyện hoàn toàn khác ở Trung Quốc. Ở Hàn Quốc, Lee Soo Me mải mê ship những cặp đôi công thụ xinh đẹp người Hàn. Cô vẫn cứ ship liền tay như mọi ngày. Và rồi cô lấn sân sang những manhua đam mỹ.

"Xem mà thấy mệt vậy đó, cứ như một đám điên." Soo Me dán mắt vào một bức hình trong đó cái đầu của Jungkook được ghép vào thân thể của một mỹ nữ nhưng đứng bên đó lại là... cụ già Tokuda người Nhật Bản.

Soo Me lại cười như được trúng số độc đắc. Cô liền livestream tiếp: "Bệnh ngôi sao là cụm từ không lạ bởi nó được sử dụng phổ thông kể từ khi ngành công nghiệp sân khấu, điện ảnh và thời trang phát triển rực rỡ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại với sự phát triển rực rỡ của kinh tế và công nghệ, cùng với chủ nghĩa cá nhân lên đến cực điểm, 'bệnh ngôi sao' đã lan tỏa rất mạnh, không chỉ còn trong giới showbiz nữa mà cả trên mạng xã hội, ở công sở và có thậm chí cả ở trong gia đình. Khi giao tiếp, làm việc hoặc chung sống với người mắc bệnh ngôi sao, chúng ta thường thấy mệt mỏi, lo lắng, bực bội và thậm chí tổn thương và mất lòng tin. 'Bệnh ngôi sao' là tiếng lóng chỉ trạng thái tâm lý khi một hay nhiều cá nhân tự cho rằng mình vô cùng quan trọng và nổi bật nên thường xuyên yêu cầu được đối xử đặc biệt quá mức và không muốn hòa nhập với quy định hoặc văn hóa chung của tập thể."

Và sự chém gió của Soo Me được đăng lên cao khi cô chém gió sang tận bầu trời Nhật Bản. Và Nhật Bản là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược khi không ai livestream.

"Ngoan nào bé cưng." Có tiếng nói trầm ấm rất đỗi thân quen của một chàng trai nào đó đang nói với một người khác cũng là trai.

Hóa ra đó là Tsukasa đang nói với Daiki, cả hai đều trần trụi và ở trong một căn phòng có 4 bức tường màu đen như lông quạ, kèm theo là một chiếc giường trải vải đỏ và hai cái gối cũng màu đỏ nhìn rất nhức mắt. Cách phối màu trông chỉ muốn sởn da gà, vì bên trong căn phòng này không có tí màu nào tươi sáng trừ màu đỏ, màu đen lẫn với những cái ghế trắng hết sức dị hợm. Nhà thiết kế nào nghĩ ra cái này chắc hẳn đã là fan cuồng phim kinh dị. Những ai mới vào phòng này cũng phải rợn tóc gáy vì khắp phòng tràn ngập là những thứ đồ như dụng cụ tra tấn.

"Này, nằm yên cho anh." Tsukasa bảo Daiki nằm bẹp người trên giường với ngực và bụng ép xuống mặt giường.

"Dạ." Daiki xìu xuống.

Những thứ đồ được treo lên tường như roi da, dây xích, dây thừng, đồ bịt mắt, đồ bịt miệng... và những món đồ linh tinh lỉnh kỉnh trên chiếc bàn cách xa giường ngay lối ra vào tạo nên không khí ngột ngạt vốn dĩ đã dành cho một căn phòng cách âm không có cửa sổ. Daiki bị bịt mắt nên không thấy được gì, và Tsukasa liền nắm lấy hai bên eo cậu thúc cực mạnh vào cúc huyệt cậu khiến cậu rên rỉ như chưa từng được xoạc. Anh vừa thao mông cậu vừa bặm môi liên tục vào cổ cậu khiến cậu nhăn mặt khó chịu, nhưng chính cái bịt mắt mới thực sự làm cậu khó chịu vì cứ hay mắc vào tóc.

"A... a a a a a a a a a a..." Daiki kêu la khi bị Tsukasa đè xuống giường thông nát cúc bằng cây hàng của mình đã bọc một lớp vỏ có gai tròn tua tủa như cây xương rồng.

Thân hình gầy còm của Daiki và thân hình cũng ốm nhách không kém của Tsukasa cứ quấn vào nhau bằng một mối dây nhục thể rất bền chặt đến mức không ra nổi. Cũng may mà họ không bôi keo siêu dính trước khi lâm trận, không thì các bác sĩ đều phải ôm đầu cười khổ vì độ ngu khó đỡ của họ. Nhưng hai người không phải là ốm đói giơ xương mà là săn chắc cơ thể trông tưởng như rất lực lưỡng cường tráng tuy nhỏ con.

"Thương bảo bối nhiều nè." Tsukasa dỗ ngọt cho Daiki bớt đau.

Daiki gật đầu liền nằm yên.

Sự tình thú ở Thái Lan dâng cao tột độ khi những hủ nữ Thái Lan bắt đầu làm ầm ĩ về những chuyện tình ái của các thụ các công ở nước sở tại. Và đó là một điều hết sức quan ngại khi một trong số những câu chuyện trên lại liên quan đến Techno và Kengkla. Câu chuyện như sau:

Techno và Kengkla đi đá bóng giải trí, Techno mặc một cái áo thun đỏ với sọc đen kẻ dọc và một cái quần soọc màu đen bằng vải thun, Kengkla mặc một cái quần cộc trắng và một cái áo thun xanh dương. Thân hình gầy nhỏ của Techno nằm bẹp trên chiếc giường màu trắng sau trận bóng với Kengkla, đáng ngạc nhiên hơn là Kengkla lại cũng nằm sấp mặt trên giường cùng Techno.

"Em nè anh." Kengkla thủ thỉ bên tai Techno.

Techno giật bắn người, nhổm dậy nhìn quanh mình đã thấy Kengkla nằm trên mình còn quần của mình đã nằm chổng chơ trên nền nhà dưới chiếc giường.

"Uây... Mông tui..." Techno khó nhọc ngồi dậy với mông đau âm ỉ.

Rồi Kengkla cười ngây thơ nói với Techno: "Anh vừa hiếp em."

Techno đảo mắt nhìn cậu bạn nhỏ của mình mà không thốt lên được tiếng nào, rồi nhìn xuống dưới thân dưới trần trụi mà ngượng đỏ mặt. Thì ra người bị hiếp là Techno chứ không phải Kengkla. Và cúc của Techno mới bị nát chứ không phải cúc của Techno.

Và cũng ngay tại Thái Lan, ngay cả cảnh nóng của Fighter và Tutor lẫn cảnh xôi thịt của Tharn và Type cũng đều bị các hủ nữ to mồm tung ra bàn tán trên mạng và ngoài đời. Và tất nhiên chính chủ của những câu chuyện này không hề hay biết, mà có biết thì cũng không nói gì.

"Đấy, tôi bảo rồi mà. Ấy ấy nhau làm gì rồi thành ngôi sao."

"Nghe xong thấy rất chi là hài."

"Làm ngôi sao thật dễ, nhưng chỉ là dễ khi chúng ta có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, thái độ."

"Techno cứ như thằng khờ vậy, mà Can cũng vậy nốt. Được cái là có chồng dễ thương."

Đến buổi tối 18 giờ theo giờ Trung Hoa, Lưu Bá Trạch đăng một chương đồng nhân đam mỹ Identity V. Đó là một sự kiện gây sốc lớn cho những người thích đọc truyện đồng nhân của Trạch sau thời gian không viết lách.

Và đây là toàn bộ câu chuyện:

Đó chính là một ngày vô cùng đẹp trời khi bộ năm trai đẹp được mệnh danh 'anh em cây khế' cùng nhau đi dạo. Họ gồm nhà tiên tri Eli Clark, người tẩm liệm Aesop Carl, cầu thủ William Ellis, kẻ đào vàng Norton Campbell, lính thuê Naib Subedar cùng nhau đi bơi ở một hồ bơi.

"Nè, tự dưng sao hôm nay có cái gì đó sai sai." Eli nói.

Nước trong hồ phẳng lăng đến mức đáng sợ, và Naib liền nói ngay: "Có thể đêm nay sẽ có một thứ gì đó đang chui lên từ hồ bơi này."

"Nói xui như chim cú là khẩu nghiệp đó." Aesop nói với Eli.

"Để tui lặn xuống cho." Norton nói.

"Cẩn thận đó." Will dặn.

"Nếu có bị chuột rút thì la lên cho mọi người nha." Aesop nói tiếp.

"OK." Norton đáp.

Norton lặn xuống đáy hồ. Đáy hồ phẳng lặng như tờ, và tất nhiên chẳng có gì cả. Nhưng khi đến gần chỗ cửa thoát nước, Norton mới cảm thấy lạnh sống lưng. Phổi của cậu như bị ép chặt dưới nước, nhưng không phải là vì áp suất của nước trong hồ, mà là vì cậu có linh cảm không lành. Thế là cậu nhanh chóng bơi lên không dám quay đầu lại.

"Gì thế?" Eli nhìn sắc mặt tái xanh của Norton.

"Cái thứ đó đang chui lên." Norton nói.

Nhìn vào ánh mắt Norton, ai nấy có một cảm giác bất an. 'Vật đó' mà mọi người đang nói tới bỗng xuất hiện rất nhanh. Nó chui lên từ cửa ống thoát nước của hồ, trông như một con bạch tuộc khổng lồ đen xì, nhưng mình nó vừa trong suốt lại hay phình lên xẹp xuống như một con sứa cỡ đại. Kích thước của nó dài tới những 2 mét rưỡi, nhưng nó có tới hàng ngàn cái xúc tu vừa trơn vừa dài. Mấy cái xúc tu bò nhốn nháo khắp nơi và quấn chặt tay chân các chàng, sau đó kéo họ xuống nước.

"Ê, bỏ ra coi, gớm quá!!!" Mấy chàng đều hoang mang tột độ.

Đám xúc tu quấn chặt lấy họ và bắt đầu lẻn vào vùng cấm địa của họ để trêu đùa, hết trêu tới hai đầu nhũ lại tới hậu huyệt và sinh thực khí nam của họ.

"Kinh quá! Dừng lại ngay!" Mấy chục người la hét um sùm.

"Chắc là quái vật nào đó rồi." Eli nói.

"Tớ cũng không chắc." Aesop nói.

Sinh vật nhiều xúc tu kia cứ bám riết lấy họ và lấy mấy cái xúc tu vuốt ve mơn trớn họ. Mấy cái xúc tu đi qua đi lại trước mắt những mỹ nam và bắt đầu chọc ghẹo họ.

"Nếu có ai muốn biết về con quái này, chỉ đơn giản thôi." Một nam nhân tóc trắng mắt xanh mặc bộ suit xanh quý tộc xuất hiện.

"Ai đấy?!" Eli hỏi, toàn thân bị xúc tu quấn chặt đến mức khó thở.

Nam nhân kia chính là nhiếp ảnh gia Joseph Desaulniers, ông chồng tai hại của Aesop với sở thích chụp lén và xoạc dạo. Con thú nhiều xúc tu chính là đám xúc tu siêu to khổng lồ được thần chủ Hastur triệu hồi để chọc phá sự thanh bình của hội anh em bạn dì của Eli. Chắc hẳn ông chủ vựa hải sản này rất hay sân si và tạo nghiệp, nên mới dám công khai đi chọc ghẹo Eli.

"Chào nhé, các bạn trẻ." Joseph cười toe toét, mái tóc bạc của gã hất lên.

Hội anh em cây khế làng chọc cún đang ở trong một tình thế khốn đốn. Mấy cái xúc tu cứ chọc phá họ đến mức họ rên la ầm ĩ vì vừa đau lại vừa sướng, mà đau nhiều hơn sướng. Tiểu đệ họ bị đám xúc tu vuốt đến mức cương lên, cửa hậu họ bị xúc tu thọc vào ngọ nguậy đến mức ai nấy đều giật nảy mình.

"Muốn thoát khỏi đây thì mình nên tham gia cuộc vui đi." Một tiếng nói từ khoảng không gian tĩnh mịch trên hồ bảo Naib.

"Lại là anh hả Jack đồ tể? Lại núp lùm đi tạo nghiệp nữa hả?" Naib ngoái cổ nhìn khoảng không gian tĩnh mịch kia.

"Sai rồi, là người thằn lằn Luchino đấy. Tôi đã lấy giá máy ảnh của Joseph chụp lén 5 người rồi." Tiếng nói đáp.

Đáng quan ngại hơn, chẳng ai thấy Hastur trên bờ hồ cả. Luchino chắc hẳn đã được Jack cho uống tiên dược khiến gã trở nên vô hình, hay có thể là Luchino đang núp ở đâu đó.

"An toàn nhất là chúng ta nên lấy nhu thắng cương. Mấy cái xúc tu này rất mạnh, càng giãy thì nó càng siết chặt hơn, vô cùng nguy hiểm." Aesop đề nghị cho các anh em.

"Có lý đó." Eli đồng tình.

Thế là các mỹ nam buôn chuyện phiếm với nhau. Nhưng mấy chuyện phiếm có phần hơi xàm xí của mấy chàng trai vẫn chẳng khiến con quái vật xúc tu lay động, vì nó chẳng hiểu được gì cả. Thay vào đó, nó kéo họ lại gần nhau để giúp họ làm tình với nhau. Rồi sau đó, các chàng trai vừa được dịp làm tình tập thể cùng với nhau và cùng với mấy cái xúc tu.

"Này, tôi thấy Hastur rồi đó." Eli chỉ tay vào những đốm đỏ từ trong lối vào bờ hồ.

"Hả?!" Các chàng trai hoảng hốt.

Thì ra Hastur đang núp trong lối vào với chiếc điều khiển từ xa được chôm từ cô nàng thợ máy Tracy và cải biến sao cho nó vừa có thể điều khiển được xúc tu từ xa vừa có thể tự động theo dõi tung tích của những người sinh tồn. Các xúc tu của Hastur vừa chăm sóc nhu cầu sinh lý vừa chăm sóc nhu cầu tình ái của bảo bối mỹ thụ Eli của mình, và những cậu thụ của những thợ săn khác thì vừa bị ép phải bạo cúc lẫn nhau vừa bị xúc tu làm cho te tua. Ở trong khuôn viên hồ bơi chỉ toàn là tiếng rên của những chàng đang ân ái với nhau và đang ân ái với con quái vật xúc tu. Cho nên có những trường hợp nhất công nhất thụ và nhất thụ đa công rất phổ biến, có khi còn chơi tay ba tay tư lộn xộn cả lên.

"Đấy, tôi không chỉnh sửa cái này thì còn lâu mới chơi lại." Gã hề Joker chém gió với Joseph trong phòng thay đồ.

"Tôi cũng có phần đây này. Khi những người bị những cái xúc tu làm cho phê pha xong thì sẽ không cử động được nữa, và lúc này thì chúng ta sẽ hưởng xái." Joseph đáp.

"Tôi cũng có hùn vốn đó. Chiếc remote này không làm người dùng bị phát hiện vì đã có kèm theo bộ suit tàng hình." Jack nói với hai kẻ kia.

"Vậy đó. Hastur chính là người mặc áo tàng hình nên sẽ không bị phát hiện cho dù đang đứng lù lù trước mắt một đám nhây." Luchino chép miệng.

Sau một tiếng đồng hồ ân ái tập thể, hội bạn thân của Eli đều xuất ra mấy dòng tinh khí và được mấy cái xúc tu bồi thêm mấy dòng chất nhờn trắng đục.

"Thế là xong, chúng mình được cứu rồi." Các chàng bảo nhau.

Con quái vật xúc tu lặng lẽ chui vào cửa thoát nước dưới đáy hồ và không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng đó cũng là lúc một dòng điện bí ẩn giật mạnh vào các chàng khiến họ tê liệt ngay khi vừa lên bờ hồ.

"Đó là chưa kể đến chiêu terror shock từ xa đặc biệt của tôi đấy nhé." Luchino kéo đám bạn bè thợ săn của gã ra chỗ Hastur đang đứng.

Và 5 ông chồng của hội 5 anh em cây khế làng nhà Identity V đưa những cậu bảo bối đã bị tê liệt của mình về nhà rồi trói lên 5 chiếc ghế tên lửa trong tư thế ngồi ngửa banh rộng chân và hai tay bị trói trên đầu. Lại thêm 1 giờ bị các anh chồng thông cúc, và toàn bộ thân thể các cậu đã vỡ vụn vì bị hành xác quá mức. Nhưng hậu quả sau đó là các anh chồng bị vợ đuổi ra ngoài ngủ một mình vì cái tật thích cà khịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro