Chap 35: Phương pháp thực nghiệm thử và sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 11 năm 2019.

"Khi gặp bài toán, việc đầu tiên người giải cần làm là 'tiếp thu' bài toán nhằm 'hiểu' nội dung, yêu cầu của bài toán. Trên cơ sở 'hiểu' bài toán, người giải xử lý các dữ kiện, đi tìm các mối liên hệ có thể có và đưa ra ý tưởng tiếp cận bài toán. Nghiên cứu và làm các thí nghiệm về quá trình sáng tạo, các nhà tâm lý nhận thấy nói chung, người giải trong các tình huống vấn đề không có cách nào suy nghĩ có hiệu quả cả, việcc tìm lời giải thường diễn ra một cách mò mẫm - 'Thử' và 'Sai'. Tiếp theo, các ý tưởng này được thực hiện thử và được cố gắng phát triển thành các phương án (các phép thử), có khả năng đi đến lời giải. Nếu các phép thử này sai, người giải phải quay trở lại bài toán để thêm một lần nữa lặp lại quá trình vừa nêu. Trong quá trình giải bài toán, người giải có thể phải tìm thêm sự trợ giúp hoặc thông tin từ môi trường bên ngoài. Các khối kể trên đều bị trí nhớ chi phối và điều khiển. Trí nhớ phản ánh kiến thức, kinh nghiệm, thói quen, cách nhìn, kỹ năng, phong cách,... mà người giải thu được trong suốt cuộc đời cho đến thời điểm giải bài toán cho trước. Mặt khác, sau khi giải mỗi bài toán, trí nhớ được bổ sung thêm những cái mới do vừa giải xong bài toán mà có. Cho nên mỗi quan hệ giữa khối trí nhớ và những khối khác là mối quan hệ hai chiều. Trong trí nhớ có các quá trình sau: ghi nhớ, lưu trữ, tái hiện, quên."

Đó là những điều Lưu Bá Trạch đã nói chuyện với những người đồng nghiệp trong buổi họp đội ngũ nghiên cứu xuyên không của mình. Vương Ngãi Chi cũng họp dự trong buổi hội họp này, vì cô biết Trạch cũng là người trực tiếp tổ chức đẩy mạnh thí nghiệm trong khi cô đang bận bịu với việc riêng của mình.

"Cuối cùng cũng đã xuyên được rồi." Trạch mừng vui khi mở một cánh cổng xuyên không qua thế giới khác.

Mở được một cánh cổng qua thế giới khác, Trạch và cả đoàn 10 người của y bước vào cổng. Thế giới mới trước mắt họ là một thế giới rất đỗi bình thường như thế giới của chính họ. Đó là một thế giới với màu sắc rất đẹp như màu sắc thế giới của con người.

"Thật là đẹp." Trạch trầm trồ.

Nhưng khi nhìn quanh, đoàn của Trạch thấy mình ở một nơi khá quái lạ.

"Niên đại 2019 thì phải." Một người tên Hứa Nghị Chu nói.

"Thôi xong." Một người đồng hành của Trạch lắc đầu.

Và đoàn này đã chứng kiến một cảnh hết sửc man rợ trước mắt. Tường nhà thì chỗ nào cũng bê bết toàn là màu đỏ tươi của máu. Bốn người trong một gia đình giờ chỉ còn là bốn cái xác bị vứt ngổn ngang, toàn thân bị rách nát thê thảm với không biết bao nhiêu là vết móng vuốt cào và vết cắn còn đang toé máu như suối. Đồ đạc thì bị vứt lung tung và có những món đồ bị gãy, bị vỡ. Mọi thứ giờ chỉ còn lại một khung cảnh tang tóc hoang tàn như trong cõi địa ngục.

"Chúng ta lạc vào đâu vậy trời?" Hứa tiên sinh hỏi Trạch.

"Thêm một đứa nữa là tao với mày no bụng." Trạch nghe một tiếng nói phát ra từ một ngóc ngách nào đó trong chính ngôi nhà kia.

Anh chàng quay lại nhìn, thì thấy một con nhện khổng lồ to bằng một người trưởng thành đang đứng phía sau. Toàn thân nó dính đầy máu, chắc hẳn là vừa mới làm xong một bữa tiệc thịt sống.

"Kinh dị quá, chuyển kênh ngay!" Trạch hét to.

Chẳng mấy chốc, cả đoàn vụt biến khỏi cảnh tượng ghê rợn kia và đã lạc mất dấu con quái vật. Hắn chẳng thèm để ý đến những con người trước mắt mà quay sang dùng tiếp bữa thịt của mình.

"Thấy ghê thật, chúng ta qua đâu rồi?" Đoàn người của Trạch ngơ ngác hỏi nhau.

"Không cần quan tâm chuyện đó. Cứ sai đâu thì thử lại chỗ đó. Cứ làm đi.Như Albert Einstein có nói: logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B, nhưng trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn." Trạch tuyên bố.

"Bây giờ hãy để tôi hỏi một câu chân thành nhé. Thụ thì gầy như cây tăm, công thì tròn quay như quả dưa hấu, thụ có nát bét hay là không?" Trạch hỏi một câu hài hước để trấn an tinh thần các đồng nghiệp.

"Có. Chắc chắn." Ai nấy đều đáp.

Lúc Trạch và nhóm của mình nhìn cảnh vật xung quanh, họ đang ở một khu vực giống như một bến tàu điện ở Hàn Quốc. Đây là một khu vực rất đổ nát và hoang tàn.

"Quái lạ thật, chúng ta đã xuyên không đến Hàn Quốc ở tiểu thuyết mạt thế à?" Vương Ngãi Chi tròn mắt.

"Rồi đấy, nhưng đáng tiếc rằng đó là cùng một vũ trụ. Rõ là khổ." Lưu Bá Trạch tặc lưỡi.

Nhóm của Trạch nghe một đoạn hội thoại bằng tiếng Hàn trăm phần trăm và thấy những người tham gia đoạn hội thoại đó. Toàn bộ nguyên văn đoạn như sau:

"Bây giờ phải xuống tay hạ sát những người đã từng là con người, chắc thật khó lắm. Nếu trong trường hợp này mà những người bị lâm vào hoàn cảnh lại là người mình thương yêu thì càng đau khổ hơn nhiều." Một người tên Shin Tae Won nói.

"Vậy trong nhóm mình đã có ai bị lâm vào cảnh này chưa?" Một người tên Ki Ha Jin hỏi.

"Em thì có rồi. Em có một thằng bạn thân hồi nhỏ, và nó bị nhiễm virus Nanoroid và hoá thành một con quái vật. Nó biến hình ngay trước mắt em, trông bộ dạng của nó lúc đó kinh lắm: toàn thân nổi gân màu xám bạc muốn rõ luôn, hai con mắt trợn ngược chỉ còn một màu xám xịt, rồi ban đầu nhìn nó y như zombie vậy. Em cố chạy thoát khỏi nó, và nó chộp lấy chân em với một sức mạnh kinh khủng mà em có mơ một giấc mộng điên khùng cũng không hình dung nổi là thật. Chứ mình thường nó chộp chân em mà em đá một cái là nó bay ra rồi. Rồi nó ngoạm mất một miếng thịt ở cẳng em, may mà có thằng Yoo Pu Reun chạy qua cứu, không là em bị con quái vật kinh khủng đó xé xác rồi. Dù lúc đó nó chạy tới với một cây gậy bóng chày, nó cố đập bể đầu con quái đã từng là đứa bạn cũ của em, và em suýt rớt tim ra khi con quái lộ nguyên hình là một con quái thú Nanoroid cá piranha (Pirania Nanoroid) và tát Pu Reun sấp mặt với mấy cái móng trên bàn tay có màng dính ngón của nó. Yoo Pu Reun là vận động viên bơi lội trong trường em, và ít ra nó cũng là dân thể hình khoẻ hơn em, tuy em cũng có một chút sức mạnh. Phải nói là sau một hồi cố gắng thoát khỏi con Piranha Nanoroid, hai đứa em mới thoát khỏi tai hoạ. Còn con quái kia thì vẫn không buông tha tụi em và cứ đuổi theo em cho tới khi một người gọi là Ninja vô hình tiêu diệt nó. Rồi từ đó hai đứa em vào đây tới giờ này." Shin Tae Won trả lời.

"Vậy là cưng vừa nói anh rồi. Ninja vô hình là Ki Ha Jin này đây. Hồi xưa anh từng là một tay võ sĩ có nghề đấy, rồi sau khi đi vào quân ngũ thì trở thành đặc công. Sở dĩ trở thành một sát thủ ẩn thân là do anh đã tập luyện thành ninja, và lại thêm việc khoác cái áo tàng hình nên mới như vậy. Chắc chắn luôn đó, và anh còn có qua phẫu thuật cải tiến khả năng, cho nên có thể trở thành tàng hình và mạnh hơn trước." Ki Ha Jin gật gù.

"Có khác gì tôi đâu. Tất cả nhóm chúng ta không ai là không có qua phẫu thuật cải tiến cả, nhưng hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Yoo Pu Reun thì có thể bơi lội dưới nước là tất nhiên, nhưng cậu ấy có thể đánh nổi một con Nanoroid do uống nước bị nhiễm nanobot và cơ thể đã trung hoà với nó. Shin Tae Won bị Nanoroid cắn ở chân và cậu ấy bị nhiễm nanobot, nhưng sau đó được phẫu thuật, cho nên mới chạy nhanh như tia chớp. Do Min Hyun trước đây là một giáo sư, và đã bị nạn trong một vụ tấn công khủng bố bằng khí độc. Đáng lí ra cậu ấy phải bị chết ngạt hoặc bị chết vì nhiễm bệnh nanobot. Nhưng ai dè cậu ấy không chỉ sống sót mà còn có khả năng điều khiển bằng tâm linh và điều khiển không-thời gian. Do Min Hyun còn có khả năng nhấc bổng kẻ địch lên mà chẳng cần trực tiếp tiếp xúc với chúng, và có thể giật vũ khí của chúng để đánh lại chúng rất dễ dàng. Heo Jae Ha thì là một nhân vật nổi tiếng rồi. Do bị một chấn thương ở chân, cậu ấy được cải tiến và có thêm khả năng tung những cú đá thần tốc, nhưng chỉ khác với Tae Won là cậu ấy bị tai nạn xe làm gãy chân. Sức khoẻ siêu phàm thì có Seo Dae Yoon là em trai của Seo Dae Young. Lee Chan Yeol thì có thiên tài âm nhạc, và cậu ấy có thể nhận ra tín hiệu âm thanh của kẻ địch từ 300 ki-lô-mét đổ lên và có thể nghe được cả hạ âm và siêu âm. Nhưng khi cậu ấy dùng sóng âm làm vũ khí thì xác định sẽ nổ tai kẻ địch ngay từ phút đầu tiên. Thiếu tá thì chúng ta đã biết quá rõ, sau khi bị lãnh đủ đòn từ mấy tên quái thì cậu ấy bị thương nặng, cho nên cậu ấy được tặng thêm khả năng bắn tỉa bách phát bách trúng, mà thực ra cậu ấy là một tay bắn tỉa siêu sao đấy. Thiếu tá thì khỏi nói làm gì, cậu ấy có thể nhìn thấy thương tật của đồng đội và điểm yếu của kẻ thù mà xử lý phù hợp, và là một tay bác sĩ có hạng đấy. Tôi, Kim Jong Wook này đây, có đủ thứ kĩ năng chiến đấu và khoa học công nghệ, vì là một cựu điệp viên. Nếu so với Thiếu tá, rõ ràng là hai đứa chúng tôi khá cân bằng. Khả năng độc nhất vô nhị của tôi là có sức bền, nhưng thật ra ai cũng có mà, cho nên tôi xin đính chính lại là tôi thích hợp với vai trò tình báo hơn dù mọi loại hình chiến đấu tôi không hề tệ." Một người Kim Jong Wook nói.

"Ôi trời, hóa ra đó là một tiểu thuyết đam mỹ khoa học giả tưởng bối cảnh ở Hàn Quốc." Lưu Bá Trạch nghe xong đoạn hội thoại liền thốt lên.

"Thôi chuồn nhanh. Mệt hết cả đầu." Ngãi Chi nói.

Đoàn của Trạch và Chi dịch chuyển qua một vũ trụ khác, và xung quanh họ lại biến đổi cảnh vật. Nhưng họ đã qua Thái Lan chứ không phải là Trung Quốc. Họ đứng trước một chiếc giường trong một căn phòng ngủ nào đấy.

"Nhìn kìa, có Tharn và Type đang xoạc nhau trong nhà họ đấy." Lưu Bá Trạch chỉ tay vào một cặp nam nhân lực lưỡng đang quấn quýt bên nhau trên giường trong tình trạng mình trần mặc độc nhất mỗi cái quần boxer.

"Chúng ta lại xuyên không tới Thái Lan cơ à? Có phải là vũ trụ quê hương của chính chúng ta không?" Ngãi Chi hỏi.

"Vâng, chúng ta đã về vũ trụ nhà của chúng ta nhưng chúng ta ở nước bạn. Còn cảnh tượng hoang tàn chết chóc vừa rồi là ở một vũ trụ khác song song với vũ trụ của chúng ta." Bá Trạch đáp.

"May quá, chúng ta đã trở về bình an rồi." Ngãi Chi mừng rỡ.

Lời đáp của Ngãi Chi đã chứng tỏ rằng thí nghiệm thử máy du hành xuyên không của cô và các bạn chung hội dân hủ đã thành công.

"Thôi về nhà nào." Trạch nói.

Và thế là cả đoàn về đến Trung Quốc chỉ bằng cách xuyên không. Đó là một thành công rất lớn đối với họ.

"Sau này chúng ta sẽ còn tiếp tục thử nghiệm với ngành khoa học này không?" Trạch hỏi.

Cả nhóm của Trạch liền gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro