Chap 36: Hiệu ứng cánh bướm, hiểm họa và cách khắc phục - Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận sáng hôm sau (ngày 24 tháng 11 năm 2019) Tharn mới dậy cùng Type.

"Thôi chào nhé, tớ đi đây." Tharn dậy chào Type đi ra ngoài.

"Ơ này, đi đâu vậy? Chưa tới giờ mà. Mới có 6 giờ sáng (giờ Thái Lan) chứ nhiêu." Type gọi với theo.

"Tớ qua lớp làm việc, cậu theo không?" Tharn nói.

Đến tận 9 giờ, ngôi trường của Tharn và Type đang trong giờ học bỗng nghe tiếng súng nổ bên ngoài.

"Tạch! Tạch! Rạch tạch tạch!" Tiếng súng giòn giã vang lên ngoài tòa nhà căn tin

"Xin chào bọn người ngu ngốc. Ta rất vui khi bọn ngươi đã chịu lộ diện. Ta là Michael Todd."

Một tên zombie trắng bệch mặc đồ lính Mỹ bước vào phòng học. Bộ quân phục của hắn có màu rằn ri của cát sa mạc, chứng tỏ rằng hắn trước đây là một binh sĩ quân đội Hoa Kỳ từ thập niên 1990. Trong tay hắn có một cây súng trường M16A2, cây súng này không gắn phụ kiện gì cả. Nòng súng còn đang bốc khói nghi ngút, chứng tỏ rằng chính kẻ cầm súng vừa mới bắn xong.

"Ai?!" Tharn trố mắt nhìn hắn hỏi, mắt cậu có một chút bực bội.

"Sai rồi cưng, ta là tướng của Quân đoàn Iscariot." Tên zombie nói.

"Đó là cái gì vậy?" Tharn hỏi.

"Quan tâm làm gì. Ngươi sẽ bị bọn ta cán nát mà thôi." Một con quái vật kinh dị xuất hiện.

Đây là một con quái vật xương xẩu với cái đuôi sắc nhọn, ba cái đầu rồng và đôi cánh dơi to tướng dưới hai cánh tay dài thòng cũng toàn là xương với móng vuốt. Con quái vật đã xông vào phòng căn tin qua cửa sổ, vì kính cửa sổ phía sau hắn đã bị hắn phá vỡ vụn.

"Chắc hẳn đó là một kẻ thù mới." Type đang ở cùng phòng với Tharn đắm chìm trong suy nghĩ mông lung.

"Chuẩn rồi đó chú em. Đó là một con quái vật được tạo bởi ma lực của quân đoàn Iscariot, Kim Ma Haegol, ác ma bộ xương đến từ Bắc Triều Tiên." Một tiếng nói vang lên.

Khi Type và Tharn nhìn lên, một búi tóc dài thòng xuyên qua trần nhà và rớt xuống đất. Một người đàn bà mặc bộ kimono đỏ máu với mái tóc đen dài xoã xuống vai và khuôn mặt trắng bệch xuất hiện tại nơi búi tóc rơi xuống. Một tay ả cầm một chiếc quạt sắt, một tay xách một thanh kiếm Nhật đang rỉ từng giọt máu rơi xuống đất.

"Ả đàn bà này là ai vậy?" Tharn và Type hỏi.

"Ả là ai vậy? Mi là đứa nào mà dám hỗn láo trước vị công nương Nhật Bản thời Sengoku (Chiến Quốc Nhật Bản) à? Bổn nương xin tự giới thiệu. Ta đây là ma nữ của quân đoàn ma quỷ Iscariot, Kurosawa Reiko. Ta là một hồn ma cổ xưa từ Nhật Bản." Kẻ mặc kimono đỏ nói.

Không lâu sau, một tên ninja mặc đồ đen bịt kín mặt cũng lộ diện từ khoảng không. Đôi mắt hắn ánh lên một màu vàng nhạt, và trên lưng khoác một thanh kiếm Nhật.

"Còn đây là Kurosawa Takeshi, sát thủ bí mật của quân đoàn ma quỷ Iscariot. Ta là em trai của nương tử Kurosawa Reiko." Tên ninja nói.

"Ở đâu ra cái đám quái dị này vậy?" Type hỏi.

Ngay lúc đó, một luồng khói đen lao tới gần Type và toả một luồng năng lượng hắc ám xô ngã chàng xuống đất. Một hồn ma nhăn nhúm xám xịt mặc bộ đồ linh mục thời Trung Cổ xuất hiện trước mặt Thiếu tá, trong tay cầm một thanh trường kiếm kiểu Ý. Lão đích thị là một người châu Âu, nếu nhìn vào những mảng trắng xen lẫn trong lớp da xám ngoét của lão như da người chết.

"Lão tôn ta tên là Francesco Cadaverio Evangelista, vị tu sĩ đắc đạo của giáo phái Iscariot. Tên thù địch kia, ngươi từ phương nào tới đây?" Lão hồn ma kỳ quặc hỏi.

"Ta không hề quan tâm ngươi là thứ gì, nhưng một khi ngươi đã ngán đường ta thì đừng trách." Type lên tiếng đáp trả ngay lão quỷ mà không để Tharn mở miệng, chứng tỏ rằng với cái tôi thích thể hiện của chàng ta thì dù quỷ thần có hiện hình trước mặt cũng dám vả rớt răng.

"Tên phàm phu kia, vì những tội lỗi tày đình với Judas Iscariot Đấng Cứu Thế, ngươi sẽ phải bị thanh trừng." Tên quỷ già Francesco đáp.

"Vậy nói đi, tại sao đang yên đang lành mà các người vào phá đám vậy hả?" Tharn hỏi.

"Ồ, chẳng qua là bọn này đến từ một thế giới khác trong một vũ trụ khác. Bằng một cách nào đó của lũ phàm nhân ngu ngốc các ngươi từ thế giới của các ngươi, nơi các ngươi đang sinh sống, bọn ta đã bị kéo vào đây. Nếu xét ra theo quan điểm của các ngươi, bọn ta là những kẻ thù các ngươi chưa từng gặp bao giờ và không hề tồn tại trong thế giới của các ngươi. Đó là một sự thật khách quan. Bọn ta chẳng bao giờ tồn tại trong các vũ trụ trong đó bọn ta không phải là những hình dạng thế này." Gương mặt nhăn nhúm của Francesco trả lời.

"Rồi thì sao? Mấy người vào đây chọc phá đến mức tôi đây ăn không hết tô cháo đấy." Can bước ra nói chuyện đôi co với những kẻ lạ mặt.

Đúng lúc đó, một hồn ma rực cháy toàn là lửa với những lớp da cháy khét đen chui lên từ nền đất. Tiếng kêu la của hắn nghe rất rợn người ngay cả khi đó là ban ngày. Nhóm của Tharn có thể nhìn thấy rõ đó là một bóng ma nam sinh nhưng không biết hắn là ai, chỉ biết rằng hắn là một vong hồn giận dữ.

"Đây là Song Hwang Hyun từ Hàn Quốc. Ở thế giới của bọn ta, tên này là một nam sinh Hàn Quốc đã tự thiêu vào tháng 11 năm 2010 để tự thoát khỏi sự thất bại và hổ nhục sau khi rớt kỳ thi đại học năm đó bên Hàn Quốc. Giờ nó đã là một tay sai của chúng ta." Giọng nói ma quái của một kẻ lạ mặt đến nơi.

Kẻ lạ mặt kia chắc hẳn là tên trùm cầm đầu bọn quỷ, nhưng thực chất cũng chỉ là một đồng cấp của chúng. Kẻ này là một nữ ma cà rồng tóc đỏ mặc một chiếc áo đầm dài đỏ kiểu Âu thời nữ hoàng Anh vào năm 1459. Ả tên là Muriel de Faucheuse (Muriel tử thần), ả có một cây gậy phép với một con dơi gắn vào đuôi cán và phần đầu nhọn.

"Bà kia sao lại kéo đám người của bà vào đây?" Can bĩu môi.

"Nếu chính lũ phàm nhân các ngươi không chủ động mời bọn ta vào thì còn lâu bọn ta mới lết xác vào đây, Nhìn đi, một kẻ ngu ngốc trong số các ngươi đã mở một cánh cổng xuyên không kết nối các thế giới song song, và bọn ta mới tiện chân vào đây thôi." Gương mặt trắng bệch lạnh lùng với đôi môi đỏ rực và cặp mắt cũng đỏ ngầu của ả ma cà rồng đáp lại bằng một giọng nói rợn người.

Nghe đến đây, Can kéo các bạn mình chạy thoát khỏi căn tin, nhưng đám ma quỷ kỳ dị đổ xô vào chỗ họ tấn công dồn dập khiến họ hết đường tháo chạy. Toàn bộ ngôi trường trở thành địa ngục. Những kẻ săn mồi cứ ráo riết đi săn tìm những con người đang tháo chạy loạn xạ.

"Không biết hôm nay ngày gì mà đám ma quỷ ở thế giới khác vào đây được nhỉ?" Techno đang đứng bần thần trong sân bóng thấy cảnh hỗn loạn điên cuồng khi đội bóng của cậu bị một gã sát nhân mặc một bộ quân phục sĩ quan Đức Quốc xã cầm súng ngắn Luger và kiếm cong kiểu Đức truy sát.

Tuy được cho là một gã khờ dễ dụ, Techno trở nên khôn đột xuất khi cậu quyết định chạy vào một chỗ rất khuất sau cột đèn chiếu, lấy một quả bóng đá và sút một cái khiến quả bóng bay thẳng vào đầu tên sát nhân khiến hắn choáng váng. Cái đầu hắn quay sang nhìn về phía Techno, cậu có thể nhìn thấy được rằng hắn chính là một tên quỷ xác chết, dựa theo gương mặt nhạt bệch với những mảng xám ngoét trên mắt.

"Không biết bên Trung Quốc có bị vậy không nữa." Techno lo thấp thỏm.

Ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, mọi thứ vẫn êm gió xuôi buồm. Nhưng tại Thái Lan thì khu trường của Can lại có quỷ ám. Ngay cả Ae cũng không được yên vì đang gồng hết cơ bắp để đạp xe chạy trốn khỏi sự truy sát của một dị nhân mặc quân phục sĩ quan Nga thời đệ nhị thế chiến với cây liềm lửa và búa sấm sét trong tay. Gã dị nhân này cũng là người của thứ gọi là Quân đoàn Iscariot, và chắc hẳn là tướng cấp cao.

"Vladimir 'Zlaya Vampir' Guryanov, một lão ma cà rồng từ vùng đất Nga lạnh buốt với chòm râu trắng bệch, đang rượt đuổi nam chính trong một cuộc đua máu lửa." Ở nhà của Le có một đoạn được viết trên quyển truyện mạng.

"Mà ai ngu đến mức triệu hồi đám quỷ này nhỉ?" Le kinh ngạc.

Tới lúc đó, Le liền liên lạc với Saifah và Zon để hỏi cho ra lẽ. Hóa ra em gái của Zon đã nghịch dại với trò xuyên không võng phối và vô tình gộp vũ trụ của hiện tại với vũ trụ của quân đoàn ác quỷ Iscariot sau một sự cố ngớ ngẩn là... để bàn tay còn ướt sau khi rửa tay lên bàn phím máy tính rồi chùi không sạch. Đến khi khắc phục được hậu quả tai hại kia thì cũng đã là lúc 15 giờ 30 phút theo giờ Thái Lan, và đó là lúc bọn quỷ biến mất hoàn toàn và mọi thứ đều trở lại bình thường.

"May thật, may mà chưa có ai bị thương hay bị mất mạng." Le thở phào khi đến chỗ trường của Can nghe Can kể rằng không ai bị tử vong hay thương tổn gì.

Vì thế mới có một bài nói tâm sự đêm khuya trên video livestream của Vương Ngãi Chi bên bầu trời Trung Quốc sau biến cố ở Thái Lan: "Hiệu ứng cánh bướm phát biểu rằng khi một con bướm vỗ cánh, nó có thể gây ra một cơn bão lốc ở phần còn lại của thế giới. Điều này đã trở thành một phép ẩn dụ nói về sự tồn tại của những khoảnh khắc dường như không đáng kể nhưng lại thay đổi được cả lịch sử và hình thành nên số phận của mỗi người. Mặc dù hiệu ứng cánh bướm có thể hơi xa rời thực tế, nhưng rõ ràng nó vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những thứ nhỏ có thể biến thành lớn hơn, hoặc thay đổi nhỏ nhưng lại tạo ra bước ngoặt đột phá. Bằng việc tập trung vào những hành động nhỏ mỗi ngày, theo thời gian, chúng sẽ tạo ra thay đổi lớn cho bạn. Vì thế, bạn đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của hành động. Chỉ một cử chỉ nhỏ, bạn cũng có thể thay đổi cuộc sống của người khác."

Về phần các sát thủ kỳ bí kia, bọn này đã biến mất không một dấu vết. Chỉ sau khi đã biết được sự thật, hóa ra lúc em gái của Zon chạm bàn tay ướt vào máy tính, máy của cô đang có một bài viết nhóm vẽ một bản nháp dựa trên tiểu thuyết Love by chance với đề bài là 'hãy tưởng tượng ra một cốt truyện khác sáng tạo'. Cô chỉ là người edit lại bản nháp, và vô tình lúc tay ướt đã chạm bàn phím làm nó trục trặc, kết quả là một vụ xuyên không thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro