Chap 41: Tâm sự mỏng của hủ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 12 năm 2019. Hơn một tuần đã trôi qua từ ngày 1 tháng 12.

"Chàng Tin mặt dày vác mình trần quấn khăn đi gạ gái trong khu hồ bơi nam nữ. Chắc hẳn sẽ có người nghĩ: muốn chết lắm hay sao mà đi gạ gái? Chắc hẳn Can (tiểu thụ của Tin) sẽ sôi máu đấy. Quả là không có tiền đồ! Can như kiểu 'Tin ơi liêm sỉ đâu rồi', tức đến mức sẵn tiện vác dao chém chết tên tra nam này, 'Dám đoạt cúc của bổn thiếu lại đi ghẹo gái? Ta thiến!!' Đó, mọi người thấy hài không? Chứ tôi là tôi thấy hài lắm luôn đó."

"Ô thế cô định để con ế chết bà như cô ấy à..."

Đó là những lời nói gây hài dạo đầu của Vương Ngãi Chi trong đoạn livestream mới nhất của cô.

"Nghe đây, SEA GAMES 30 năm 2019 này, đội tuyển U22 Việt Nam vô địch giành huy chương vàng rồi đấy nhé. Đó là huy chương vàng thứ 2 kể từ năm 1959, đúng 60 năm về trước." Ngãi Chi nói tiếp.

Rồi cô tiếp tục giảng đạo lý bằng những câu trích dẫn rất lê thê dài dòng:

"Một vài người nghĩ rằng, nói chuyện mà cứ phải để ý, giữ kẽ từng chút một thật quá vất vả. Vậy nên, khi bắt chuyện với người khác, họ đều tỏ ra rất niềm nở, thậm chí trở nên vồn vã. Điều đó vô tình đã làm mất giá trị của bản thân mình. Đừng vồ vập, hãy chừng mực."

"Khi giao tiếp với người khác đừng tỏ ra quá hấp tấp. Hãy nói chuyện với tốc độ vừa phải, giọng điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển một chút. Điều này sẽ khiến đối phương có thời gian để tiếp nhận và hiểu được những thông tin mình mang lại. Có như thế, người đối diện mới dễ dàng đón nhận những gì mình nói."

"Trong giao tiếp, quá vòng vo hay quá thẳng thắn đều không tốt. Vòng vo khiến câu chuyện trở nên khó hiểu. Thẳng thắn quá lại khiến cho đối phương rơi vào thế khó xử, như vậy lại càng không đáng. Ai mà muốn giao lưu với một người cứ một chốc lại khiến mình rơi vào trạng thái ngượng chín mặt cơ chứ?"

"Chúng ta hãy học cách lắng nghe. Đừng chỉ biết quan tâm tới câu chuyện của mình, cũng đừng cố ngắt lời khi người khác đang nói. Nhưng nếu đã thật sự không muốn nghe nữa, thì cũng đừng nên cố gắng gượng ép bản thân mình. Khi đó, hãy tìm một cái cớ thật thỏa đáng để rời đi!"

"Việc bất đồng quan điểm trong giao tiếp là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, bạn không cần phải cố gắng tranh cãi, phân định đúng sai. Cũng đừng thẳng thắn bác bỏ ý kiến của đối phương đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Thật ra, khi làm như vậy, đối phương không những không phục, mà chỉ khiến cho họ càng ác cảm với mình hơn mà thôi."

"Cho dù bạn có là cấp trên của ai đó đi nữa thì cũng đừng nói chuyện với họ bằng thứ giọng điệu trách móc, hách dịch. Làm như vậy chỉ càng chứng tỏ việc rèn luyện và học hỏi của bạn chưa đến nơi đến chốn mà thôi."

"Khi gặp gỡ ai đó còn thua kém mình, hãy chủ động hạ thấp cái tôi của bản thân xuống. Đừng mải miết khoe khoang về thành công của mình trước mặt người khác, và cũng không nên tỏ ra đắc thắng."

"Khi bạn bè người thân của bạn gặp chuyện không vui và tìm đến bạn để được an ủi, xin đừng mang hết những hạnh phúc mà mình đang có bày ra trước mắt họ. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Thứ họ cần khi ấy là những lời động viên, an ủi chân thành, chứ không phải tới để chia sẻ niềm hạnh phúc với bạn."

"Cho dù bạn thật sự là một người có hiểu biết sâu rộng thì cũng đừng tỏ vẻ ta đây. Nếu bạn chỉ chăm chăm nói về những vấn đề mà người khác không hiểu hay không hứng thú, thứ mà bạn có được không phải là sự khâm phục hay kính nể, mà trái lại sẽ chỉ là những cái ngáp ngắn ngáp dài mà thôi."

"Những người mà bạn có thể làm tổn thương lại chính là những người thân thiết nhất, gần gũi nhất bên cạnh bạn. Hãy thôi suốt ngày chỉ biết trách mắng, chì chiết. Thay vào đó, hãy gửi đến họ những lời biết ơn và ca ngợi nhiều hơn. Lòng người mềm yếu, lúc nào cũng cần được chúng ta nâng niu và trân trọng."

Và sau những bài giảng dông dài này, Ngãi Chi lại giảng tiếp:

"Chấp nhận không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc, mà là thừa nhận sự bắt đầu của chúng Vạn vật trong tự nhiên đều biến đổi, câu chuyện của bạn cũng vậy. Chấp nhận không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc, mà là thừa nhận sự bắt đầu của chúng. Chúng ta đều đang dần trưởng thành trong những gì mình làm. Tồn tại là tiến hóa. Bạn có thể đóng vai trò tích cực trong cuộc cách mạng đó, nhưng trước tiên bạn cần biết rằng nó đang diễn ra. Wabi sabi giúp bạn làm điều đó một cách nhẹ nhàng và chất lượng. Wabi sabi dạy ta luật xa gần – ấy là nhìn sự vật theo đúng kích thước thực dù to hay nhỏ của nó, xét xem liệu chúng có thực sự quan trọng, liệu có nên nuôi dưỡng chúng hay để chúng ra đi. Khi chuyện khó khăn xảy tới, sự chấp nhận chính là một người bạn đích thực. Chấp nhận không có nghĩa là giao nộp quyền năng của bạn hay cho phép các hành động sai trái. Nó không bị động, nó chủ động. Chấp nhận là nói rằng: Đây là những gì đang diễn ra (hãy quan sát chứ đừng chối bỏ nó). Đây là tầm quan trọng thực sự của nó (nếu có). Đây là khởi đầu của tất cả những gì sắp tới, và đây là những gì mình sẽ làm tiếp theo."

"Có hàng ngàn thỏa ước giữa bạn với bản thân, với những người khác, với giấc mơ của bạn về cuộc đời, với Thượng đế, xã hội, với cha mẹ, với người bạn đời, với con cái bạn. Nhưng thỏa ước quan trọng nhất là những thỏa ước với chính bản thân bạn. Trong đó, bạn nói với mình bạn là ai, bạn cảm thấy gì, tin gì và hành xử như thế nào. Kết quả là cái mà bạn gọi là nhân cách của bạn. Trong những thỏa ước ấy, bạn nói: Đây là cái tôi là. Đây là điều tôi tin. Tôi có thể làm một số điều, và một số điều tôi không thể. Đây là thực tại, đây là tưởng tượng; đây là có thể, đây là không thể. Một thỏa ước đơn lẻ không thành vấn đề cho lắm, những chúng ta có nhiều thỏa ước làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta thất bại trong đời. Nếu bạn muốn sống một đời vui tươi và thành đạt, bạn phải có dũng cảm để phá vỡ những thỏa ước nào dựa trên sợ hãi và nắm lấy năng lực cá nhân của bạn. Những thỏa ước xuất phát từ nỗi sợ hãi buộc chúng ta phung phí nhiều sinh lực, nhưng những thỏa ước xuất phát từ tình yêu giúp chúng ta chuyển hóa sinh lực và thậm chí hấp thu thêm sinh lực mới."

Những người nghe Ngãi Chi nói trong đoạn giảng đạo này sẽ cảm thấy thật đáng quan ngại khi tự nhiên cô nói dông dài như lên đồng. Nhưng điều này chỉ xảy ra ở những người mới đầu đã quen biết cô, còn người nào đã quen thuộc với phong cách livestream của cô thì họ xem như đó là chuyện thường ngày ở tỉnh huyện.

"Muốn làm một đường thẳng ngắn đi mà không được xóa bớt một đoạn nào của nó, cách hay nhất chính là vẽ một đường thẳng khác song song với đường thẳng ban đầu nhưng dài hơn đường thẳng đó. Đối thủ của mỗi người chúng ta chính là đường thẳng ban đầu, chúng ta không có cách nào khiến cho họ trở nên tồi tệ hơn. Nên chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân chúng ta trở nên xuất sắc hơn. Đừng quan tâm đối thủ của mình ngắn hay dài, hãy cứ trở thành đường thẳng dài nhất. Đến lúc ấy, chẳng ai có thể đánh bại được chúng ta. Trong cuộc sống cũng vậy. Đôi khi chúng ta luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong ước, oán hận, hoặc ghen tị. Chúng ta không thể chờ mong đối thủ bước lùi để kém cỏi hơn chúng ta, mà chỉ có cách tự nỗ lực, càng trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn đối thủ. Cuộc đời là những chặng đua, nếu bạn sớm hài lòng với bản thân mình. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những đường thẳng khác vượt lên. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, kiên cường vượt qua sóng gió..." Ngãi Chi giảng tiếp.

Ở Thái Lan, Tharn và Type cứ đeo đuổi nhau như hình với bóng. Chẳng ai dám tin nổi rằng một chàng Type đanh đá ngang tàng lại nằm dưới chứ không phải nằm trên, nhưng bây giờ thì vẫn tính nết ấy không hề thay đổi. Type rất ngang bướng và hay tỏ vẻ ta đây bất cần đời, nhưng đó chỉ là bề nổi. Còn bên trong thì chàng ta thích được Tharn ôn nhu vỗ về chăm sóc.

"Tharn là chồng tớ nhé." Type mạnh miệng tuyên bố.

Bên Nhật Bản cũng không mấy sóng gió gì. Hàn Quốc cũng trên cả yên bình. Ngay cả Trung Quốc vẫn không có biến cố nào xảy ra.

Cùng ngày, ngay buổi chiều 16 giờ theo múi giờ Hàn Quốc, Jeon Jungkook rủ Kim Jaehwan qua nhà mình chơi: "Diếp ơi, Diếp nhớ qua nhà Thỏ chơi nha."

"Ừ." Jaehwan đáp.

Sau khi đưa Diếp qua nhà, Thỏ dặn Diếp: "Diếp ở trên phòng khách đợi Thỏ nha, Thỏ lên lầu thay đồ."

Jaehwan liền ở lại trong phòng khách nhà Jungkook. Nhưng do đói quá nên cậu lẻn vào nhà bếp. Thấy dưới bếp hoàn toàn trống không, Jaehwan liền đi lên. Nhưng lúc này, Jungkook cũng đã xuống dưới bếp trong một bộ đồ mới không thể nào đẹp hơn: một cái quần soọc đen, một cái áo thun trắng hồng.

"Bắt quả tang cậu rồi nhé." Jungkook cười tít mắt nhìn Jaehwan đang ăn vụng sau bếp nhà mình.

"Ăn vụng cái đầu cậu." Jaehwan gõ đầu Jungkook.

Hai cậu lấy một đĩa rau diếp giành ăn với nhau chí choé lên.

"Ở nhà tớ thì tớ được viết cho cái tên 'tổng thụ vàng' đó nghe." Kookie nói.

"Thì tớ cũng vậy thôi. Người ta viết tự truyện về tình yêu của tớ coi bộ viết ra cuốn sách dày lắm bạn." Hwanie nói.

Hai cậu ăn chung với nhau, đá mắt nhìn nhau. Trên bàn chỉ nghe thấy rột roạt từng tiếng nhai của hai cái miệng phồng mang hết cỡ.

"Lên phòng nào." Jungkook rủ Jaehwan lên phòng ngủ của mình.

Lên giường của Jungkook, Jaehwan liền nắm chặt tay Jungkook và đè cậu ta xuống giường. Cậu mạnh bạo kéo quần Jungkook xuống và hôn cậu ta một cách thô bạo.

"Gì nữa vậy?" Jungkook hỏi.

"Cậu nghĩ cậu đè tớ được như mọi khi sao? Nhầm to." Jaehwan đáp.

Jungkook hỏi tiếp: "Bộ cậu muốn vùng lên khởi nghĩa giành quyền nằm kèo trên à?"

Jaehwan quả quyết: "Tất nhiên rồi. Tớ mà về thì tớ sẽ cho mấy lão chồng của tớ sáng mắt ra."

Jungkook liền gật gù: "Vậy thì tớ sẽ tự làm người nằm dưới cho cậu chơi."

Jaehwan: "Phải vậy chứ. Bạn thân lâu năm hiểu nhau đúng là có khác."

Rồi Jaehwan cũng cởi đồ ra rồi bắt đầu cuộc dạo đầu.

Diếp: "Kookie à, cậu là thụ đúng không?"

Thỏ: "Tớ là tổng thụ của cả nhà tớ."

Diếp: "Trời ạ, tớ cũng thế. Mà nhà tớ có năm ông lớn và năm ông nhỏ."

Thỏ: "Khổ ghê. Tớ là đứa nhỏ nhất nhà tớ đấy."

Diếp: *hôn Thỏ* "Chúng ta thật đáng thương:

Thỏ: *hôn Diếp* "Tối ngày bị đè bẹp không thương tiếc:"

Diếp: "Tới lúc chúng ta cần diễn tập đảo chính rồi."

Thỏ: "Diễn với nhau sẽ an toàn hơn."

Và sau đó hai cậu vuốt ve trêu ghẹo nhau đến mức của quý của họ ngóc đầu dậy cương lên như khúc gỗ. Rồi sau đó họ làm trò khẩu giao chéo với nhau một cách rất nhịp nhàng đến lạ. Một cái chớp mắt là tất cả chỉ qua đi rất nhẹ nhàng trong mười phút.

Diếp: "Giờ để tớ đè cậu hay cậu đè tớ?"

Thỏ: "Để tớ đè cậu cho."

Diếp: "Tớ ngồi trên."

Thỏ: "Thôi thì tuỳ."

Và thế là Jungkook nằm dưới cho Jaehwan cưỡi. Cậu ta nằm yên trên giường, lưng trần phơi hết ra.

Diếp: "Cậu bảo cậu là thụ?"

Thỏ :"Ừ."

Diếp: "Tớ cũng thụ."

Thỏ: "Thì sao?

Diếp: "Hãy buông đôi tay nhau ra."

Thỏ: "Tới tháng hả?"

Diếp: "Đoán hay lắm."

Thỏ: "Đâm tớ được không?"

Diếp: "Đâm tớ đi."

Thỏ: "Mệt ghê."

Và thế là Jaehwan nằm dưới cho Jungkook thông cúc. Jungkook lấy hết sức đâm ra đâm vào trong tiểu huyệt của Jaehwan, nhưng rồi thở dốc và ngừng luôn.

Diếp: "Gì vậy trời?"

Thỏ: "Thôi tớ không thông cậu nữa."

Diếp: "Tớ cũng không thông cậu luôn."

Thỏ: "Lãng nhách dữ."

Diếp: "Tụi mình tìm cái gì đó thông cả hai tiểu cúc tụi mình đi."

Thỏ: "Thế không lẽ lấy hai cái mông xoạc nhau?"

Diếp: "Mệt ghê."

Rồi thế là hai cậu không thèm làm chuyện ấy với nhau nữa, mỗi người quay một góc quay tay một mình. Tất nhiên lúc đó họ cũng tự ra một mình.

Diếp: "Rồi tụi mình ai công ai thụ?"

Thỏ: "Hai thằng đều thụ."

Diếp: "Thế mình vẫn thổi kèn chéo nhau được mà."

Thỏ: "Vậy đi còn được. Đâm nhau khó lắm."

Diếp: *cạn ngôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro