Chap 40: Giận quá mất khôn, vật vã quá mất liêm sỉ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ môn là một nghề khó. Cô đơn, lạc lõng, hay thậm chí bạc bẽo đều đủ cả. Trên sân bóng, cả sân ai cũng mặc đồng phục, một mình thủ môn một màu riêng biệt. Tất cả chơi bóng bằng chân, anh phải dùng tay. Cầu thủ bình thường tung hoành khắp mặt sân, riêng thủ môn loanh quanh trong vòng cấm. Ngay cả tập luyện cũng dị biệt, cả đội tập kỹ chiến thuật muôn hình vạn trạng; thủ môn vật lộn với những bài tập riêng lặp đi lặp lại. Chưa kể thường xuyên được (bị) nhờ làm quân xanh cho đồng đội tập sút. Vào trận thì thêm tấn áp lực; tiền vệ, tiền đạo mất bóng không sao, thủ môn mất bóng là hỏng cả. Ai cũng được sai lầm, trừ thủ môn. Sau lưng hậu vệ là thủ môn, sau lưng thủ môn... không ai cả. Bạn cứu thua xuất sắc, người ta coi đó là việc tất yếu phải làm. Bạn bắt hụt trái bóng, người đời gọi bạn là thảm họa. Trên chấm luân lưu cũng vậy, cả đội kề vai nhau ở giữa sân, riêng bạn lủi thủi một mình một góc, giữa muôn vàn sức ép, áp lực. Đồng đội sút xong thường chạy tới ôm động viên, nhưng nhìn chung vẫn là cô độc chống chọi tất cả. Đồng đội sai, thủ môn sửa. Thủ môn sai, không ai sửa nổi. Sau lưng hậu vệ là thủ môn. Sau lưng thủ môn, là địa ngục." Đó là một lời răn dạy của Vương Ngãi Chi khi cô đang livestream online.

Đoạn livestream gây sốc của Ngãi Chi có vẻ như là một lời dạy ẩn dụ để khuyên răn con người biết đối nhân xử thế để động viên tinh thần kiên cường vượt khó một mình tự cường khi gánh vác trên vai những trách nhiệm lớn lao. Với lại, cô còn đang ẩn ý nói đến những hiện tượng xuyên không.

Đó là chuyện của ngày 1 tháng 12 năm 2019.

"Khi xếp các quân cờ domino đứng cạnh nhau với khoảng cách giữa hai quân cờ không quá xa, ta có thể đẩy đổ một quân cờ domino đầu tiên, quân cờ đó sẽ đổ vào quân cờ đứng cạnh khiến nó đổ theo, quá trình này tiếp diễn đến khi toàn bộ loạt quân cờ domino đều đổ. Các thay đổi đối với những quân cờ là giống nhau, vì vậy chúng tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính, điều này có được khi ta coi hệ quân cờ domino là độc lập và sự thay đổi của hệ chỉ gây ra bởi tác động tới quân cờ đầu tiên, điều này khác với hiệu ứng cánh bướm khi thay đổi của hệ còn phụ thuộc nhiều điều kiện khác và vì thế chúng là phi tuyến tính." Ngãi Chi giảng tiếp.

"Đột tử là tình trạng tử vong đột ngột, bao gồm sốc thuốc, say rượu, trúng độc, dị ứng, cũng như bệnh tim mạch, bệnh về đường hô hấp, các bệnh thuộc hệ thống thần kinh trung ương, xuất huyết v.v... đều có khả năng gây đột tử. Nhưng trong đó, đột tử do bệnh tim là thường gặp nhất. Đột tử do bệnh tim thường sẽ gây tử vong trong khoảng 1 giờ đồng hồ, nguyên nhân thường gặp nhất chính là rối loạn nhịp thất ác tính gây nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm, tim đập quá nhanh và rung tâm thất. Áp lực từ cuộc sống và công việc hiện đại ngày nay rất lớn, có rất nhiều người thường xuyên ở trong trạng thái 'lao lực', dần dần rút cạn sức khỏe của bản thân, lại thêm xem thường tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, dẫn đến có nhiều trường hợp đột tử xảy ra khiến mọi người phải sững sờ." Ngãi Chi lại giảng.

"Và những kẻ nói đạo lý thường thì rất đáng sợ theo một kiểu sợ kinh tởm nhất." Cô lại nói tiếp.

Cũng ngay ngày 1 tháng 12, bên bầu trời Nhật Bản lại có hiện tượng lạ. Anh chàng Kumon Kaito đột nhiên đổi tính và trở nên bánh bèo yểu điệu hơn. Cái cú sốc này sẽ là một cái tát đau điếng cho những ai quen thuộc với vẻ mặt gần như bất cần đời của anh chàng.

"Hí hí hí, xem nào, mình cần một chút son phấn chứ nhỉ." Kaito ngắm nghía mình trong gương.

Sự bánh bèo của Kaito lên tới đỉnh cao khi chàng quyết định rằng sẽ không dùng son phấn nữa, mà sẽ ăn diện một bộ đầm hầu gái rất gợi cảm. Khi đã diện xong bộ đồ này, Kaito lại đi dạo phố. Lần này chàng lại gặp Daiki Kaito, cũng đang mặc đầm hầu gái.

"Cậu cao kều kia, cậu mặc đầm đi quyến rũ ai đấy?" Kaito nhăn mặt hỏi Daiki.

"Thì có làm sao đâu. Mặc khơi khơi đó mà. Bung lụa chút xíu mà cũng rên hoài là sao vậy bà nội?" Daiki đáp một câu cực gắt.

"Hello hai anh trai." Một cậu nhóc tóc đen mặc đầm hầu gái chạy ra.

Hóa ra đó là Kairi, cậu em kết nghĩa của Daiki. Cậu ấy mặc đầm hầu gái, và đi theo cậu là Heure cũng mặc đồ y hệt.

"Giờ chúng ta sẽ cùng quẩy." Bốn cậu cùng hô hào.

"Đúng xấu nết à nghe." Mitsuzane, hay còn gọi là Micchi, đến sau cùng.

"Hả?!" Cà 4 người cùng dán mắt nhìn thân hình mảnh mai của Micchi cũng đang diện đầm hầu gái.

"Liêm sỉ gì tầm này, lên đi quyến rũ các anh yêu thôi." Heure hớn hở.

Đó là những gì đã xảy ra vào buổi sáng sớm. Còn buổi trưa thì là việc hoàn toàn khác.

"Ư ư ư ư... A a a a..." Có tiếng kêu rên của Daiki trong nhà của Tsukasa.

Daiki lõa thể trong nhà Tsukasa, đầu cậu bị hai cái cẳng của Tsukasa vòng quanh cổ kẹp chặt. Tsukasa cao 1m82, Daiki cao 1m81, tính ra họ cũng chênh lệnh nhau không nhiều. Miệng của Daiki đang phải ngậm chặt côn thịt của Tsukasa và mười ngón tay chỉ có thể bao quanh đế dưới cặp trứng cút của anh. Anh đút vào cậu nhưng cậu không biến đổi sắc mặt.

"Hừm, đừng có tè bậy nghe anh, không là anh ra sofa ngay và luôn đấy." Daiki bảo Tsukasa qua ánh mắt cậu đang hết sức dán vào mắt anh với từng cái chớp mắt.

Mùi hôi tanh từ khúc xúc xích của Tsukasa làm Daiki mê mẩn như hít xuân dược. Daiki đã bị kẹp cổ như vậy suốt 2 giờ (bắt đầu từ 10 giờ sáng theo giờ Tokyo), cổ cậu cũng đã có một cái đai đeo quanh cổ với sợi xích mỏng. Hóa ra Daiki và Tsukasa chơi điều giáo với nhau, và đôi bên đã chấp thuận tình thú với nhau mà không cần ngược thân quá mức. Tính đến nay, Daiki đã được Tsukasa bón sữa vào miệng đến 6 lần trong suốt thời gian đó (6 lần trong 120 phút, suy ra 1 lần là 20 phút).

"Này, em no rồi anh à." Daiki chớp mắt ra hiệu.

Tsukasa vừa buông chân ra khỏi cổ Daiki, Daiki liền trèo lên người Tsukasa hôn. Rồi Daiki mình trần ngồi nhún trên người Tsukasa, cả Tsukasa cũng toàn thân mát mẻ. Tsukasa nằm ngửa trên giường, Daiki ngồi banh hai chân ra hình chữ M lên người anh. Thân hình Daiki run lên, thân hình gầy mình dây của cậu giật nảy lên khi anh thò tay chạm hai núm nhũ cương đỏ với những dấu răng sưng tấy của anh vòng quanh.

"Chồng xấu tính ghê." Daiki hắt hơi, họa mi đã cứng của cậu cũng sắp ra.

"Vợ hư hỏng thế cơ đấy." Tsukasa vặn núm của Daiki làm mặt cậu tái mét nhưng bất thành.

"Vậy đi cho đời thêm mặn. Đời chồng cần vợ nêm thêm chút muối cho mặn chứ đời thiên hạ thì vợ đây cóc cần bố thí dù chỉ là một muỗng muối lưng." Daiki mặt dày trả lời, tay cậu kéo đầu Tsukasa lại hôn trao duyên bằng lưỡi.

"Chồng và vợ là trai hết mà. Mấy lần đè nhau hoài có đẻ được mống con nào đâu." Tsukasa đưa lưỡi sâu hơn vào miệng Daiki đi đá lưỡi cậu.

"Cằn nhằn làm gì thế chồng ơi. Vợ mặc đầm hầu gái cho chồng xem đã mắt thì cần gì chồng phải liếc nhìn các nàng bánh bèo chi cho cực." Daiki chủ động nằm ngửa banh chân cho Tsukasa thao tiếp, hai chân cậu vòng quanh hông anh.

"Quái thật, Daiki nhà mình mặt dày mà còn khêu gợi, đáng ra mình đừng nên dính líu tới cậu ta từ hơn 10 năm trước. Giờ này thì..." Tsukasa hơi run rẩy, từng nhịp thao cứ ngắt quãng liên tục như đang chạy chiếc xe bị xẹp bánh trên đường nứt nẻ đầy ổ gà ổ voi.

"Hầy dà, đàn ông đàn ang gì mà chán dễ sợ." Daiki siết hai cánh tay quanh lưng Tsukasa rồi kéo anh lại gần cậu, từng nhịp đâm của anh làm cậu rên một cái 'a' rõ to.

Lúc Tsukasa hôn trán Daiki sau câu nói của cậu, mông của Daiki đã ướt đẫm toàn là tinh hoa của Tsukasa, vì anh chơi cậu rất hăng mà không dùng đến áo mưa. Khi cuộc chơi kết thúc đã là 14 giờ trưa theo giờ Tokyo, ngày 1 tháng 12 năm 2019. Hóa ra Tsukasa và Daiki đã xếp hình với nhau suốt 4 tiếng đồng hồ.

Và cũng trong 4 tiếng đồng hồ ấy, Keiichiro và Kairi cũng đè nhau tới nín thở. Gu của Keiichiro hơi mặn, vì anh không chỉ dùng còng số tám bằng thép inox mà còn dùng roi da. Anh cũng điều giáo cậu đến mức cậu bầm dập, nhưng anh lại sủng cậu rất nhiều giống như Tsukasa và Decade.

"Dừng tay lại, van anh đó." Kairi khóc mếu máo khi tay trái Keiichiro ngắt núm nhũ trái đến mức sưng lên, và đó là khóc kiểu đóng kịch.

"Đụng một tí mà nhũ hạch đã cương là sao?" Keiichiro cắn một miếng vào cổ Kairi trong khi tay phải anh nắm chặt mái tóc nâu của cậu ngửa cổ ra sau.

"Ái da, nhẹ tay thôi." Kairi la lên trước khi bị Keiichiro cưỡng hôn, tất nhiên cũng chỉ là giả vờ.

Thân hình lực lưỡng của viên cảnh sát đè lên mình cậu đạo chích mi nhon thật chẳng khác gì con trâu đè lên con ngựa: "Cậu muốn tôi đè lên người cậu, thì giờ tôi đang giúp cậu thoả mãn cơn hưng phấn của cậu. Nằm yên đó cho tôi."

Bọc vỏ cho nhục bổng của mình xong, Keiichiro nằm đè lên Kairi của mình và bắt đầu đâm cúc cậu mãnh liệt. Cậu chỉ kêu "ân" một tiếng, rồi nằm thở dốc dưới từng nhát đâm của anh chồng đang điều giáo mình. Hai đầu nhũ thì bị véo cho sưng đỏ và cương cứng như hai hòn bi. Thân hình nhỏ nhắn của cậu thì bị đè xẹp lép như cái bánh tráng. Thì ra Kairi và Keiichiro đã chủ động đổi khẩu vị cho nhau, và Kairi rất gan dạ khi dám tự nguyện chơi trò bạo lực với anh yêu, vốn dĩ chỉ có những tra công điên rồ lắm mới nghĩ ra.

"Ah... ah... ah..." Kairi nằm sấp mặt xuống thở dài, tay bấu lấy tấm ga trải giường trong vô vọng, dĩ nhiên cũng là một cử chỉ nghe tưởng rất đau mà hóa ra lại rất sướng.

"Em không thoát được tôi đâu. Em đã là tù nhân của tôi rồi, và sẽ phải ngoan ngoãn làm theo điều tôi muốn." Keiichiro hôn Kairi một cái vào môi.

"Đau..." Kairi cố giãy giụa, và đó là một sự giả đò cực hay dù hơi hư cấu.

"Nghe rất vô sinh mà hóa ra lại có bầu, nghe rất đớn đau mà hóa ra lại sung sướng. Anh không ngờ rằng em lại có gu mặn vậy đó. Anh không hiểu là em lây cho anh hay anh lây cho em, nhưng anh thì anh thấy rằng chúng ta nên thỉnh thoảng làm vậy đi." Keiichiro đáp.

"Oa oa oa... Chơi em mạnh lên anh a..." Kairi rên to đến nhức tai.

Keiichiro đỏ mặt đến mức đội cái thau giặt đồ lên đầu cho bớt ngượng, nhưng anh cũng cố gắng giữ bình tĩnh để chơi tiếp. Nỗi khốn khổ và xấu hổ của anh làm cho mặt anh phình lên như cái bánh bao thịt, vì anh chưa từng chơi mạnh bạo như vậy bao giờ.

Về phần Kumon Kaito, chàng ta chơi bạo gan hơn là đi quyến rũ Marvelous, anh chàng không hề quen biết gì với mình. Vốn dĩ hôm ấy Joe đi vắng nhà và Marvelous đang chán, nên Kaito đánh liều đi gạ tình anh ta. Lúc ở phòng ngủ của Marvelous, Kaito vật anh ta xuống giường, kéo tuột quần anh ta để lộ hàng ra ngoài, rồi tự vén quần trong của mình để hở mông ra rồi mạnh bạo trèo lên người anh ta nhún.

"Ê... cái gì đấy..." Hai mắt Marvelous trợn trừng.

Đáp lại lời Marvelous chỉ có tiếng rên gợi dục của Kaito, và chàng ở trong thế chủ động đi cưỡng trinh anh ta. Kaito rên như bò rống, ai nghĩ đến cảnh tượng lố lăng này cũng thấy mà chán, nhất là anh người yêu của Marvelous là Joe. Thế nào khi Joe về thấy cảnh ngoại tình này cũng chỉ phán thẳng một đoạn ngắn gọn vào mặt lão công của mình: "Đêm nay ngủ dưới đất, rải gạch xuống làm chiếu, manh áo phủ làm chăn, không nói chi cho nhiều."

"Đại ca cho em chăm sóc đại ca nha." Heure nói với Woz trong nhà của Sougo.

Woz không hề ngờ rằng mình giống như mèo mù vớ cá rán. Đang yên đang lành lo sợ con mồi đầu tiên của mình bắt được sau mấy ngày chổng chơ ngồi buồn cắn móng tay khi Sougo đang mệt mỏi sẽ ba chân bốn cẳng bỏ chạy, ai ngờ đâu lại không chạy mà lại dính rất chặt bên mình như một cái đuôi.

"Ừ, làm đi." Woz đầu hàng trước vẻ đẹp vô đối của Heure, một nét đẹp nam tính của một cậu thiếu niên nhưng mang chút nữ tính dịu dàng đảm đang.

Heure mở to miệng ra, ngậm lấy quy đầu cự vật của Woz, đầu cúi xuống để nuốt trọn chiều dài cự vật. Cậu rên ư ử trong họng, trông ra rất ngoan ngoãn nghe lời Woz như một cậu cún con. Không biết có phải Heure đã chính phục được Woz hay là bị Woz chính phục, nhưng chỉ biết rằng Woz chính là chủ kiểm soát toàn bộ mọi thứ.

"Hay lắm, Heure cún con." Woz mỉm cười.

Heure không cần đợi Woz thúc ra thúc vào sâu tận trong cổ, vì cậu ấy đang tự mình mút liếm tiểu đệ của y một cách tự nguyện. Có phải chăng là do Woz đã giúp cậu khơi dậy sự thèm khát đã bị kìm hãm hơn 6 tháng qua? Hay là do bị Woz bỏ bùa mê thuốc lú quên hết đường đi lối về chỉ trong mấy ngày tá túc trong nhà y và nhà Sougo? Nhưng dù gì Heure rất ngoan đến mức Woz trổ tinh hoa đến trong miệng mức nước tràn bờ đê cũng chẳng kêu than.

"Tiểu hầu của ta thật ngoan." Woz vui mừng hết mức.

Ngay lúc này, sự thật mới dần hé lộ. Toàn thân Heure đã không mặc gì, và cậu ấy có hai cái kẹp đính vào hai đầu nhũ. Tiểu đệ Heure cương lên nhưng có cái que thọc niệu đạo bít hết không cho phun ra. Gu của Woz đã mặn hơn bao giờ hết. Mỗi lần y ngắt nhéo nhũ hoa hay quy đầu của cậu nhóc, cậu rên lên rất to làm y vui vẻ như được trúng số.

"Đúng rồi đấy, đưa mông qua đây." Woz bảo Heure.

Heure ngưng mút, quay người qua trước mặt Woz. Chỉ chờ có vậy, Woz nhét cự vật vào cửa sau Heure và đẩy ra đẩy vào trong cậu thật nhanh như cái máy khoan. Cậu kêu rên gào thét ra sao, y cũng mặc kệ. Cậu cất tiếng rất to, y chỉ việc ngồi yên nghe.

"Này nhé, tiểu hầu Heure. Cậu là bé út của nhà này, là bé út của Sougo hoàng thượng, của Geiz tể tướng, của Woz quân sư. Cho nên, cậu được cả ba người chúng ta sủng ái đến mức lúc nào cũng được thị tẩm tập thể, nếu như hoàng thượng thích. Mà này, cậu út nghe nhé, cậu út cũng câu dẫn người ta hay lắm đấy." Woz ôm hôn Heure.

Heure hiểu rằng cậu không chỉ đơn thuần là một đứa em út trong gia đình Sougo mà còn là tình nhân của Sougo và được Sougo thị tẩm. Tuy nhiên, cậu vẫn yêu thích và tôn trọng Sougo nằm dưới nhiều người nhưng chỉ trên một người.

Còn Micchi thì chơi mạnh tay hơn. Cậu không chỉ đi quan hệ với Kouta mà còn kéo luôn ông anh trai Takatora của mình vào chơi. Cậu được hai đàn anh thay phiên nhau làm cúc nở hoa, rồi còn được chơi song long nhất động đến nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro