Chap 57: Năm mới cùng lấp lánh với PPAP (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 01 năm 2020. 9 giờ sáng theo múi giờ Nhật Bản, có một đoạn video livestream rất nổi danh của một nhân vật mới. Không phải Vương Ngãi Chi, chẳng phải Lưu Bá Trạch, mà là một danh hài người Nhật Bản.

Pikotaro's POV

Tôi là Pikotaro đây. Kazuhito Kosaka, hoặc được biết với các nghệ danh là Daimaou Kosaka và Pikotaro, chính là anh chàng hài hước đang nói chuyện với các bạn đây.

Nếu vào tầm năm 2016 hay gì đấy, tôi đi mặc bộ đồ da nửa rắn nửa beo đi nhảy bài hát PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) và tạo một meme thú vị. Tôi là một diễn viên hài, nói thật đấy. Các bạn biết tên tôi là gì rồi đấy, tôi là Pikotaro. Bài hát PPAP làm nên tên tuổi của tôi. Tôi vô cùng biết ơn cuộc đời mình.

Bây giờ. Năm 2020. Hakataminami Muryou là một tài phiệt đá quý của tập đoàn CARAT chuyên ngành đá quý. Và tôi lại có một người y hệt như tôi mang nhận dạng này. Tôi không tin nổi luôn. Hay đúng hơn, tôi đã có một nhận dạng khác nữa, chính là quý ngài Hakataminami này, hay gọi gọn là Hakata-chan.

Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay trong một ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh.

Ba đứa con trai đang xoạc nhau trong nhà, toàn thân không mặc một cái áo cái quần nào cả. Tôi nói đúng đấy. Tôi không nhầm đâu. Ba đứa con trai. Tôi nhắc lại nhé: Ba đứa con trai. Tôi không lặp lại lần này nữa đâu: Ba đứa con trai đang làm tình với nhau.

"Quái lạ nhỉ? Trên đời này cũng có vụ này sao?" Tôi tự hỏi.

Cậu Atsuta Juuru, vâng, chính cậu ta, là chiến binh áo đỏ của chiến đội đá quý Kiramager. Tôi không nhầm đâu. Cậu ta đang được thẩm du bởi hai cậu Oshikiri Shiguru và Imizu Tametomo. Này, tôi nói đúng đấy. Cậu nhóc màu đỏ tuy có máu thích vẽ vời mơ mộng nhưng là một dâm nữ thụ. Dâm lắm cơ.

Shiguru đấy à, cậu này là một diễn viên phim hành động giỏi kiếm thuật. Cậu ta là chiến binh màu xanh dương. Tametomo thì sao cơ? Game thủ tài ba đấy, và bắn giỏi lắm. Cậu này tóc vàng, và là một chiến binh màu vàng khá bảnh.

À, tôi còn chẳng hiểu cậu Juru làm sao có thể nhét hai cây kiếm thịt của hai anh bạn đồng chí vào mông được. Ba người này thèm xoạc nhau đến nín thở, và vậy đấy, nín thở thật luôn. Trời đất ơi, thật gợi tình.

"A... hai anh chơi em đi... Thông nát cúc em... em van em lạy hai anh..." Cậu nhóc Juuru kêu gào.

"Ừ... em ơi... em khít quá rồi..." Shiguru nhăn mặt, mồm thở dốc không ra hơi.

"Khó quá... dãn ra đi em ơi..." Tametomo rên rỉ, mái tóc vàng rối xù lên.

Thế mới nói đấy. Juuru thì tóc hơi nâu, Shiguru tóc đen, Tametomo tóc vàng. Tôi thấy Juuru là một yêu nghiệt thụ. Tôi có gặp Yano Kairi rồi, lớn hơn Juuru chừng 2 tuổi. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có sức hút cực mạnh như Juuru, và tôi tin rằng cậu ấy cũng đã quyến rũ được một khối đàn ông. Tôi lại càng khó hiểu hơn khi các bạn đồng niên sinh năm 2002 của Juuru là Towa và Heure, cậu nào cậu nấy lại có sức quyến rũ. Tôi dám chắc rằng họ đều thụ.

"Em sắp nín thở... ra trong em đi hai anh a..." Juuru cất tiếng cao.

"Ừ." Tametomo và Shiguru cùng đồng thanh.

Và thế là cả ba cậu chàng đều ra những dòng tinh màu trắng sữa đục. Cậu nhóc nhỏ tuổi được tinh khí của hai đàn anh lấp đầy cửa hậu, rồi cả ba cùng hôn nhau thắm thiết. Tôi nhìn mà tôi đỏ mặt luôn á, đỏ hơn quả cà chua chín luôn đấy.

Trong kinh Phật có một câu thế này: "Bi ai lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kị."

Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì nỗi bất hạnh trong lòng họ sẽ nhân lên bấy nhiêu lần. Mà những người thế này, lại càng rất dễ thất bại. Bởi vì họ không làm chủ được chính mình, mà suốt ngày cứ đuổi theo người khác, làm cái bóng của người khác. Người khác có thứ họ không có thì họ khó chịu, tìm đủ lý do để bào chữa cho chính mình và hạ thấp người khác. Còn nếu người khác không có thứ họ có thì họ lại trở nên tự mãn, dùng lời lẽ không hay để khiến đối phương xấu hổ, khó xử.

Ai mà chẳng có lúc ganh tỵ, nhưng cũng chỉ là đôi lúc, là nhất thời. Nếu bạn biến nó thành 'tính cách đặc trưng' của mình luôn thì thật là nguy hiểm. Nên nhớ, trong cuộc đời này 'núi cao còn có núi cao hơn.' Đừng vì đố kị với người khác mà suốt đời cứ sống cuộc đời mệt mỏi, suốt ngày cứ cột đá vào chân mình, đi đến đâu cũng thấy nặng nhọc. Nếu bạn dùng ganh tỵ để làm động lực cố gắng thì không nói. Còn nếu bạn biến ganh tỵ thành những thủ đoạn hạ gục đối phương thì đúng là sai lầm to lớn. Bởi vì càng làm như vậy, bạn càng đánh mất chính mình, cũng càng đánh mất thành công.

Ngoài những người sinh ra đã ở vạch đích, không ai tự nhiên thành công mà không cần nỗ lực, cũng không ai thất bại vô ích. Có người thất bại nhưng học được kinh nghiệm, có kẻ thất bại nhưng tích lũy được dũng khí đứng lên làm lại từ đầu. Đừng thấy ánh hào quang bên ngoài của người khác mà bỏ qua giọt mồ hôi vất vả sau lưng họ. Bạn muốn nghĩ người khác thế nào, là do bạn quyết định. Nhưng người ta sẽ trở thành loại người thế nào, là do người ta quyết định. Sự đố kỵ chỉ khiến suy nghĩ của bạn thêm hạn hẹp, nếu bạn không muốn người khác vượt mặt bạn, vậy bạn phải cố gắng nỗ lực hơn họ. Lớn rồi, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm vào thành công của người khác. Bởi 90% thất bại của bạn đều do ganh ghét, đố kị mà ra.

Còn nữa này, trước khi kết thúc câu chuyện của tôi tại đây, hãy để tôi gửi một thông điệp cho năm mới này nhé.

Trầm cảm là một căn bệnh quái ác. Nó cướp đi năng lượng, giấc ngủ, trí nhớ, sự tập trung, sức sống, niềm vui, khả năng yêu thương, làm việc và vui chơi, đôi khi cả ý chí sống của con người. Là một nhà tâm lý học lâm sàng, tôi từng làm việc với hàng trăm bệnh nhân để giúp họ điều trị chứng trầm cảm, vì vậy tôi không bao giờ đánh giá thấp kẻ thù đáng sợ này. Chúng ta biết một sự thật rằng một số người chịu tổn thương từ trầm cảm nhiều hơn những người khác. Nhưng điều gì thực sự đặt một người vào nguy cơ đó? Và điều gì khiến những người khác có khả năng cân bằng, không bị ảnh hưởng bởi hội chứng này kể cả khi đối mặt với những tình huống căng thẳng không thể tưởng tượng nổi. Thông qua cuốn sách "Phương pháp điều trị trầm cảm" hãy cùng điểm qua một số yếu tố rủi ro phổ biến nhất, cũng như những điều cần thiết để phòng tránh căn bệnh quái ác này.

Hãy nhớ rằng, chúng ta không được sinh ra để sống một cuộc đời hiện đại kiểu Mỹ - tĩnh tại, cách ly xã hội, thiếu ngủ, nghèo nàn, ở lỳ trong nhà và hối hả. Não bộ, cơ thể, tâm trí, trái tim và linh hồn của tất cả chúng ta được tạo ra cho những điều khác biệt - một cuộc sống ngập tràn những hoạt động thể chất phong phú, các kết nối xã hội, những giấc ngủ lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cân bằng, ánh sáng mặt trời tự nhiên và các hoạt động cuốn hút và ý nghĩa. Những điều này khiến chúng ta có ít thời gian để trầm tư. Bằng cách sống một cuộc đời như chúng ta phải vậy, đòi lại những đặc trưng bảo vệ của tổ tiên và áp dụng chúng vào hiện tại, chúng ta có thể vượt qua chứng tr-ầm c-ảm trong một chặng đường dài. Chúng ta có thể đánh bại kẻ thù đó một lần và mãi mãi. Chúng ta có thể điều trị được chứng trầm cảm.

Tôi là Pikotaro, và tôi rất hân hạnh được tâm sự cùng quý vị.  Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tự sự lần sau. Thân ái và chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro