Chap 58: Câu chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 01 năm 2020. 9 giờ sáng theo múi giờ Nhật Bản. Pikotaro phát đoạn video livestream gồm những phát ngôn sau:

"Trong sâu thẳm ta luôn nhận thức rõ cuộc đời rất ngắn ngủi, đến cuối cùng cái chết sẽ xảy ra với tất cả, tuy thế ta vẫn quá đỗi bất ngờ khi thấy nó xảy đến với người mà ta quen biết. Giống như bước lên cầu thang với một tâm trí rối bời và phán đoán sai nấc thang cuối cùng. Bạn nghĩ rằng sẽ có thêm một bậc thang nữa, và trong nháy mắt bạn thấy mình đã lơ lửng giữa không trung, trước khi tâm trí bạn trở về và nhận ra thế giới thực đang hiện hữu như thế nào. Hãy sống cho ngày hôm nay! Đừng lờ đi cái chết, nhưng cũng đừng e sợ nó. Lo sợ sẽ khiến bạn chẳng bao giờ sống thực sự bởi bạn quá sợ hãi để hành động. Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong cuộc đời này. Sự mất mát lớn nhất là những gì đã chết trong bạn ngay cả khi bạn còn sống. Hãy dũng cảm và can đảm lên. Cứ việc sợ chết, và bước những bước tiếp theo."

"Cuộc đời bạn là của riêng mình bạn. Người khác có thể cố thuyết phục bạn, nhưng họ không thể quyết định thay bạn. Họ có thể đi cùng bạn, nhưng không phải nằm trong giày bạn. Vì thế hãy chắc chắn rằng con đường bạn lựa chọn để đi dựa trên trực giác và khao khát của chính bạn, và đừng lo sợ phải chuyển hướng hay kiến tạo một con đường mới khi cần. Phải nhớ rằng, ở dưới chân ngọn núi bạn muốn leo lên luôn tốt hơn ở trên đỉnh ngọn núi mà bạn không muốn. Hãy làm tốt và kiên nhẫn. Và rồi bạn sẽ nhận ra kiên nhẫn không hẳn là chờ đợi, mà là khả năng giữ một thái độ đúng đắn trong khi làm việc chăm chỉ cho điều bạn tin tưởng. Đây là cuộc đời của bạn, và nó được tạo nên hoàn toàn từ những lựa chọn của bạn. Hãy để hành động nói thay lời bạn. Hãy để chính cuộc đời thuyết giảng thay đôi môi bạn. Hãy để thành công trở thành thanh âm vang dội của bạn đến cuối cùng. Và nếu cuộc đời chỉ dạy bạn một điều, hãy để nó nhảy một bước nhảy đam mê, điều này thực sự đáng giá. Ngay cả khi bạn không biết mình sẽ đi về đâu, hãy can đảm bước đến một nơi bạn chưa từng biết, và lắng nghe con tim mình."

"Bận rộn không phải một đức tính tốt, hay một thứ đáng để khâm phục. Dù tất cả chúng ta đều có những lúc phát điên vì lịch trình công việc, chỉ có một số rất ít trong chúng ta có một lý do hợp lý để bận rộn cả ngày. Chúng ta đơn giản là không biết cách sắp xếp, đặt ưu tiên và nói không khi cần. Gần đây bận rộn hiếm khi tương đương với hiệu quả. Hãy nhìn quanh bạn mà xem, Những người bận rộn đông hơn những người hiệu quả rất nhiều. Người bận rộn đang vội vàng ở khắp nơi, và chạy đến sau khi mọi thứ đã bắt đầu một nửa thời gian. Họ đang điều hành công việc, những buổi hội thảo, họp hành, tuyển dụng... Họ hiếm khi có đủ thời gian cùng với gia đình và cũng hiếm khi ngủ đủ giấc. Tuy thế, các email vẫn tiếp tục bắn ra từ smartphone của họ giống như đạn từ súng máy, và kế hoạch hàng ngày của họ bị bóp lại như miệng chén với những nghĩa vụ. Sự bận rộn khiến họ cảm thấy mình thật quan trọng. Nhưng đó hoàn toàn là ảo tưởng. Họ giống những con chuột hamster chạy trên bánh xe hơn. Dù rằng bận rộn có thể khiến chúng ta cảm thấy mình đang sống hơn bất kì khoảnh khắc nào, nhưng cảm giác đó sẽ không kéo dài mãi. Chúng ta sẽ không tránh khỏi một điều rằng, nếu ngày mai hay ngày ta hấp hối trên giường bệnh, liệu ta có ước rằng mình sẽ ít bận rộn đi và sống một cuộc sống có mục đích hay không."

Và câu chuyện này được truyền đến tai Juru, cậu trai nam sinh chuyên vẽ tranh.

"Ô kìa, bức họa của mình thật đẹp làm sao." Juru hú lên một tiếng rất to.

Bức tranh của Juru là vẽ cảnh chính mình đang khoá môi với anh chàng game thủ Tametomo trong khi anh đang chơi game.

"Lão công ơi, em yêu anh." Juru cất tiếng thì thầm.

Bài giảng của Pikotaro vang lên trong điện thoại Juru:

"Hầu hết những sai lầm đều không thể tránh khỏi. Hãy học cách tha thứ cho bản thân. Không có vấn đề gì khi làm sai điều gì đó, nó chỉ trở thành vấn đề khi bạn không học được điều gì từ nó. Nếu bạn quá lo sợ thất bại, bạn không thể làm những gì cần làm để thành công. Giải pháp cho vấn đề này là làm bạn với thất bại. Bạn muốn biết sự khác biệt giữa bậc thầy và những kẻ nghiệp dư không? Bậc thầy gặp thất bại nhiều hơn cả số lần kẻ nghiệp dư cố gắng. Đằng sau mỗi thành công tột bậc là hàng ngàn những nỗ lực thất bại, nhưng những nỗ lực ấy lại chẳng bao giờ được thể hiện cho ta thấy. Chốt lại: Chỉ vì nó chưa xảy ra ngay bây giờ, không có nghĩa nó sẽ không bao giờ xảy ra. Đôi khi có những điều phải sai lầm trước khi nó trở nên đúng."

"Thành công không bao giờ tìm đến bạn trong khi bạn đang ngồi đợi và nghĩ về nó. Bạn là những gì bạn làm, không phải là những gì bạn nói mình sẽ làm. Hiểu biết về cơ bản sẽ vô dụng nếu không đi cùng hành động. Những điều tốt đẹp không đến với những người chỉ biết chờ đợi, chúng đến với những ai làm việc cùng những mục tiêu ý nghĩa. Tự hỏi bản thân xem điều gì thực sự quan trọng và can đảm tạo dựng cuộc đời bạn dựa trên câu trả lời đó. Và nhớ rằng, nếu bạn đợi cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng 100% để bắt đầu, bạn rất có thể sẽ phải đợi trong suốt phần đời còn lại của mình."

"Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn chấp nhận tất cả những lời xin lỗi bạn chẳng bao giờ nhận được. Điều cốt yếu là tỏ lòng biết ơn với từng trải nghiệm – tích cực hay tiêu cực. Hãy nhìn lại và nói rằng: Cảm ơn vì bài học. Nhận ra rằng sự hằn học với quá khứ là cách lãng phí hoàn toàn niềm vui của hôm nay, và giữ mãi những điều ấy giống như bạn cho một công ty thừa thãi thuê chỗ miễn phí trong đầu mình. Sự tha thứ là một lời hứa bạn muốn giữ. Khi bạn tha thứ cho ai đó, bạn đang tự tạo cho một lời hứa rằng không được để quá khứ chống lại thực tại. Chẳng cần phải làm gì khi muốn miễn tội cho một tên tội phạm, nhưng để giải phóng bạn ra khỏi gánh nặng mình là một nạn nhân thì có rất nhiều điều để làm."

"Juru, em đợi anh lâu không?" Tametomo đến đón Juru liền hỏi.

"Không ạ." Juru đáp.

Tametomo trao một nụ hôn nhẹ nhàng cho Juru, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, hai chiếc lưỡi quấn quanh nhau.

"Vài ngày trước em có làm chuyện ấy với anh và Shiguru, rồi thì em đã chọn được ai trong hai anh chưa?" Tametomo hỏi.

"Em chưa biết, khó xử quá." Juru lắc đầu.

Những trăn trở tình đầu đời của cậu nam sinh cứ rối tung lên. Bao người khác thì đã có những mối duyên ổn định, còn cậu thì vẫn còn chông chênh giữa dòng đời.

"Đồ vật suy cho cùng cũng chỉ là đồ vật, và chúng hoàn toàn không chịu trách nhiệm rằng bạn là người như thế nào. Hầu hết chúng ta đều có thể sống ít vật chất hơn những gì ta nghĩ mình cần. Đó là một lời nhắc nhở có giá trị, đặc biệt là trong nền văn hóa tiêu dùng tập trung nhiều hơn vào vật chất hơn là những liên kết và trải nghiệm có ý nghĩa." Pikotaro lại phát thanh khi hai chàng trai trẻ đang trao tình.

Và cuối cùng, Juru mới đưa ra quyết định táo bạo: Sena và Sayo sẽ tiếp tục mối tình bách hợp, còn cậu sẽ cùng Shiguru và Tametomo yêu nhau mối tình đam mỹ tay ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro