Chap 69: Thương yêu em nhiều, bảo bối lấp lánh (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 2 năm 2020, 10 giờ trưa theo múi giờ Nhật, Nhật Bản.

"Thôi đừng qua khách sạn tình yêu, bên đó mệt lắm." Tametomo nói với Shiguru.

"Thì tôi có nói là tôi sẽ qua bên đấy đâu." Shiguru đáp.

Juru đang ngồi vẽ tranh trong phòng ngủ trên lầu một nghe được cuộc trò chuyện liền xuống hóng biến.

"Ô kìa, chuyện gì vậy?!" Juru đến.

"Vào nhà đi, bọn anh sẽ nói chuyện tâm sự mỏng với em." Tametomo đưa Juru xuống phòng.

"Dạ." Juru lễ phép thưa.

Đến lúc xuống phòng hầm dành để giải khuây, Juru kinh ngạc khi thấy trong phòng là một màu đỏ huyền bí ma mị với một cái giường nệm màu đen. Shiguru và Tametomo đã đợi sẵn trong phòng, họ vẫn mặc trên mình những cái quần trắng với áo khoác trên màu xanh và vàng. Juru cũng mặc đồ y hệt nhưng áo trên màu đỏ.

"Lại đây." Shiguru ngoắc tay ra hiệu cho Juru đến.

Juru vừa đến, Tametomo từ sau lưng lấy hai cánh tay khoá chặt vai cậu lại để không cho cậu thoát. Shiguru ném ánh mắt sắc lạnh về phía cậu nhóc ngây thơ, đoạn tiến sát gần cậu và cọ xát đũng quần y với đũng quần cậu.

"Chà chà... gương mặt mỹ miều này..." Shiguru nhấc cằm Juru lên rồi hôn môi cậu.

Đôi mắt trong veo của Juru ánh lên một sự sợ hãi và nỗi hồi hộp đến choáng ngợp. Bàn tay sở khanh của Shiguru bóp chặt đúng quần Juru, rồi nhanh nhảu cởi thắt lưng cậu ra và rút khỏi người cậu. Xong xuôi, y cởi luôn nút quần ngoài, kéo cái quần xuống đất để lộ chiếc quần chíp màu xanh đen với dương vật của cậu mỹ thụ đang núp bên trong.

"Anh ngứa tay lắm đấy." Shiguru cởi phăng áo khoác ngoài và áo thun trong ra, lộ rõ bộ vai u ngực bắp với cánh tay lực lưỡng.

Shiguru gồng cơ tay lên để biểu dương sức mạnh bản lĩnh cho Juru và Tametomo xem khiến cho họ đứng hình. Và không một chút ngần ngại, y đấm một cú thật mạnh vào bụng Juru, ngay dưới rốn. Cú đấm ấy quả là một sự bất ngờ dành cho Juru, vì nó không chỉ thốn tận xương chậu mà còn rất nhanh khi cậu còn chưa kịp phòng bị. Mặt Juru nhăn rúm như khỉ cắn ớt, đôi mày méo xệch vì đau đột ngột, miệng hắt hơi một cái, mắt mở tròn to lên với sự kinh ngạc tột độ.

"Giữ chặt vào." Shiguru ra lệnh cho Tametomo.

Tametomo không dám chần chừ vì đã thấy được vẻ mặt nghiêm khắc sắt đá của y, cộng thêm một phần là sợ Juru sẽ phản kháng. Lời nói của Shiguru trong hoàn cảnh này mang âm hưởng tà mị hơn trước lúc chia tay Juru, vì thần thái hiện tại của y trông dữ tợn như một chằn tinh và giọng nói lạnh lẽo hơn băng vĩnh cửu.

"Còn không mau cởi áo?" Shiguru lườm Juru, khiến cậu run lên như cầy sấy.

Juru chỉ 'dạ' một tiếng rồi lặng lẽ ra dấu cho Tametomo thả mình, sau đó cậu trút sạch áo quần mình ra trước mặt Shiguru. Thân thể gầy thon không múi lộ xương quai xanh của Juru đã lọt vào cặp mắt cú vọ sắc bén của Shiguru, cả tiểu dương vật của cậu đang ngủ yên cũng không thoát khỏi cặp mắt đa nghi đầy tinh anh của y.

"Thôi ta cùng cởi." Shiguru và Tametomo bảo nhau cởi hết quần áo,

Sau màn thoát y, Shiguru và Tametomo trói hai tay Juru rồi treo vào một cái móc ròng rọc gắn trên trần nhà. Hai tay bị treo lên cao, da ở hai bên nách được lộ rõ mồn một giữa thanh thiên bạch nhật.

"Này... hai anh thả em ra đi... em sợ... ư... ư... cầu xin hai anh đó... Shiguru... Tametomo... Đừng..." Juru run rẩy cầu xin, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn vào hai lão công đang tồng ngồng trước mặt mình.

Sự căng thẳng tột cùng của Juru trước khung cảnh ma mị xung quanh mình và hai cặp mắt háu đói của hai chàng công đang được tăng lên nhanh theo cấp số nhân. Mặt cậu gần như đỏ bừng vì đổ sốt, da lưng da bụng đổ mồ hôi như tắm, hai chân trần đứng không vững nổi cứ liên tục co giật, hai tay điên cuồng lúc lắc sợi xích treo quá đầu nhưng không thoát ra được, nhịp tim loạn nhịp lúc nhanh lúc chậm, nhịp thở bị ngắt đứt liên hồi với từng tiếng rên ư ử từ ngoài khoé miệng khô cạn nước.

"Bốp!" Shiguru đấm một cú ngay rốn Juru.

Juru 'a' lên một tiếng, miệng trào một vệt nước dãi trong suốt. Cặp mắt cậu như muốn lộn ngược vào trong hốc, mũi cậu hắt hơi ra một cái to.

"Bốp! Bốp!" Shiguru đấm hai phát nữa vào bụng Juru, ngay tại chỗ dạ dày. Juru đau đớn rên lên ư ử hự hự mấy cái, cổ họng gần như nôn thốc nôn tháo nhưng chỉ ụa nhẹ mấy dòng nước bọt.

"Đã đủ sướng chưa?" Shiguru hỏi Juru.

Juru đau tột độ không thể nào trả lời được.

"Đau quá... hự... đau quá... hự... khụ khụ khụ... đau quá... ư ư ư... a a a...!!!" Juru vừa gào thét vừa rên rỉ, lại còn ho khan mấy tiếng.

Những cú đánh đau đớn của Shiguru cứ liên tiếp giáng vào bụng Juru. Chúng cứ như những nhát búa tạ đập vào ruột gan cậu, đập vào quả tim cậu, đập vào cả tâm hồn cậu. Những cú đấm đầy vũ lực của Shiguru mang đến một khoái cảm kỳ lạ cho Juru, một khoái cảm của một kẻ thích bị hành hạ và lấy làm vui về những điều đau khổ đến với mình.

"Nhìn kìa, Juru bị anh đấm tới cương dương rồi." Tametomo nói với Shiguru.

"Ừ." Shiguru hất hàm trả lời.

Tametomo lấy tay phải thọc vào cửa hậu của Juru bới móc liên tục khiến cậu bứt rứt không yên. Anh đang ở ngay phía sau lưng cậu, nên có thể vét máng bới lỗ sau lưng cậu rất dễ dàng.

"Đau lắm!! Anh Tametomo!! Đau quá à!" Juru la lên khi Tametomo chọc bằng ba ngón tay vào cửa sau của cậu.

"Các ngón tay hư hỏng của anh sẽ dạy dỗ cái mông dâm đãng của em thật tử tế thôi em à, canh me cho đàng hoàng vào. Anh thọc tới đâu em kêu tới đó, rõ chưa?" Tametomo đáp.

"Ưm... ư ư ư... Em lạy anh... Tametomo ca ca... em van anh... anh nhẹ tay thôi... a a a... ca ca..." Juru rối rít kêu ca khi ngón giữa của Tametomo ngoáy vào rìa ngoài vách thịt cúc hoa của cậu.

"Hừ, lại còn cầu hoan?!" Tametomo cứ móc bới cửa sau của Juru và thọc tay vào sâu trong trực tràng làm cậu nhăn nhó giãy giụa.

"Sâu quá... ái... Ui da... đau quá anh... quá đã... a a a a a~~~~ Sâu quá..." Juru trố mắt nhìn Tametomo, miệng giật giật như muốn kêu lên nhưng không nổi.

"Thọc tay vào trực tràng chắc đau lắm, đau thấu tận trời xanh." Tametomo hôn Juru một cái thật đậm sâu.

Juru bị Tametomo đè hôn thắm thiết, miệng cậu há ra lấy hơi nhưng bị lưỡi anh chặn kín đường thở, đã vậy mà lưỡi cậu muốn quấn quanh lưỡi anh cũng khó lòng vật lộn với kẻ xâm nhập mặt than vô sỉ đang cố thiết lập quan hệ với mình. Móc trúng trực tràng cậu, ngón tay anh chọc mấy cái cho cậu cương lên. Những nắm đấm thép của Shiguru chuyển lên tận ngực Juru và đánh mạnh vào hai lá phổi cậu, khiến cậu ho sặc sụa mấy cái. Ngay cả gương mặt khôi ngô của cậu cũng không được an toàn khỏi những đòn đánh vũ phu của Shiguru. Hai bên má bị tát tới sưng đỏ, mép miệng bị ăn bạt tai đến mức xì nước miếng, hai mắt bị đấm nhưng không bầm tím mà chỉ nổi mẩn đỏ.

"Em phê quá... a a a a a... Shiguru... Tametomo... em thèm được hành hạ lắm a... trừu sáp em a..." Juru bất giác kêu rên khi vừa bị Tametomo móc ngoáy cúc huyệt vừa bị Shiguru đấm liên tục vào mình.

"Ai cho cậu cương cứng lại với mấy cú táng của tôi? Cậu có biết rằng cậu là một tên biến thái với máu M cực mặn nhất nhì thiên hạ không? Còn cười được nữa hả? Tôi đánh cho cậu lòi le bây giờ. Đánh chết tiên sư tổ cha nhà cậu nè." Shiguru nắm cổ Juru đấm như đòn thù vào bụng cậu, vừa đấm vừa chì chiết đay nghiến.

Juru còn đang choáng váng với những cú đánh của Shiguru bỗng cảm thấy đau nhói ở mông. Thì ra Tametomo đang ở phía sau cậu cắm côn thịt vào tiểu cúc cậu, và đang đẩy nhiệt tình khiến cậu rên to.

"A... a... a... hự... hự... hự... ư... ư... ư... phê quá... sướng quá... A... a... a... hự... hự... hự... ư... ư... ư... Em thèm được đấm cơ... Trời ơi, lên quá anh ơi..." Juru thều thào mấy tiếng yếu ớt, miệng thở không ra hơi, mắt lảo đảo mặt đỏ bừng như người xỉn rượu, đầu óc mụ mị với một lượng lớn chất hormone khoái cảm đang quá tải khi bị đấm và bị đâm cúc.

"Lão công của em sẽ cho em nín thở luôn." Tametomo bóp hai núm nhũ trên ngực Juru.

"Ực... ực... ực..." Juru còn đang tu một chai nước được Shiguru dốc vào miệng nên không nói được.

Khi bụng Juru đã đầy nước đến trương phình, Shiguru đấm tiếp khiến cậu gần như sặc nước. Mặt cậu tái đi vì cuộc chơi bạo dâm đầy tình thú, mũi xổ ra nước nhầy, miệng ướt đẫm nước bọt và nước bị ói ra đổ lên bụng và ngực. Hết bị dốc nước lại bị đấm đá, rồi lại bị thao cúc, bóp nhũ hoa, bóp họa mi.

"A... a... a... hự... hự... hự... ư... ư... ư... phê quá... sướng quá... A... a... a... hự... hự... hự... ư... ư... ư... Anh thèm được đấm em cơ... Trời ơi, muốn lên tăng xông quá em ơi..." Shiguru mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hai tay mỏi đến đau nhức vẫn thở dốc nói với Juru.

"A... a... a... hự... hự... hự... ư... ư... ư... phê quá... sướng quá... A... a... a... hự... hự... hự... ư... ư... ư... Anh thèm được thao em cơ... Trời ơi, muốn lên huyết áp cao quá em ơi..." Tametomo mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hai tay mỏi đến đau nhức đang vịn hông Juru vẫn thở dốc nói với Juru.

"Em sắp ra... ư ư ư..." Juru rên theo từng nhịp thở dốc, miệng hơi há, mắt hoa lên vì sung sướng.

Tiểu cúc của Juru đã đầy những tinh hoa của Tametomo và Shiguru. Juru được cởi trói xong liền nằm gục xuống sàn, hơi thở kéo quãng dài nghe rất mệt mỏi.

"Anh xong rồi đấy. Chào tạm biệt, và hẹn gặp lại." Shiguru lạnh lùng quay lưng đi.

Vẻ mặt trông như trịch thượng khinh người của Shiguru vừa quay đi, Tametomo đột nhiên cảm thấy trong ruột gan sôi lên.

"Đồ sở khanh, tôi còn chưa tính sổ vụ anh cưỡng ép tôi nữa đấy." Ánh mắt chàng trai game thủ tóc vàng bừng lên một ngọn lửa giận dữ.

"Chó cứ sủa, khách hành hương cứ đi, ha ha ha~~" Shiguru ngâm một bài nhạc rồi huýt sáo bước xa dần cho đến khi bóng dáng mất hút.

Juru nằm co ro trên nền nhà lạnh buốt, toàn thân run rẩy và cổ họng nấc lên mấy tiếng khô khốc. Tametomo vô cùng sốt ruột, anh đỡ cậu đứng dậy.

"Hự... anh nghĩ chúng ta nên vào phòng nghỉ thôi. Em đã mệt nhừ lắm rồi." Tametomo dỗ dành an ủi Juru.

Juru không nói gì nữa. Mắt cậu đã thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn, toàn thân cậu như một chiếc gối bông nhẹ nhàng.

"Ôi, em cảm lạnh rồi. Theo anh về phòng nằm nào." Tametomo bồng Juru lên phòng ngủ.

Đến phòng ngủ, Tametomo đo thân nhiệt cho Juru. Mặt anh hiện lên nỗi lo lắng khi thấy nhiệt kế chỉ thân nhiệt cậu là 38 độ C.

"Sốt nhẹ thôi sao? Thôi để em ấy nằm nghỉ vậy." Tametomo lặng lẽ đắp chăn bông ấm cho Juru rồi rời đi trong im lặng.

Sang tận 15 giờ chiều, Juru dậy khỏi giường mà đầu óc còn choáng sau buổi làm tình bạo dâm. Cậu loạng choạng ra tủ đồ lấy một cái áo thun đỏ để mặc.

"Juru à, cho anh xin lỗi em vì đã lừa dối em." Tametomo gõ cửa ngoài phòng với vẻ mặt sa sầm đầy sự ăn năn hối hận.

Vẫn không có hồi âm.

"Juru?! Juru?!" Tametomo sốt ruột gõ mạnh hơn.

Gương mặt bơ phờ của Juru ló ra khi cánh cửa mở ra.

"Anh xin lỗi em mà, tại bạn anh làm lố nên em mới đổ bệnh, chứ ai đâu mà tàn nhẫn vậy." Tametomo níu tay Juru năn nỉ.

"Em rất cảm ơn anh đã cho em nằm nghỉ, mà giờ em đang mệt, mong anh vui lòng ra ngoài cho." Juru cằn nhằn.

Juru vừa quay đi, Tametomo cứ bám theo cậu năn nỉ cậu tha lỗi vì đã hành xử bậy với cậu: "Làm ơn đi mà tiểu bảo bối, tha thứ cho anh đi mà."

Juru nói: "Hãy ca một bài cho em vui đi, em mới tha."

Tametomo lên giọng hát: "Ôi bảo bối, hãy tha thứ cho thằng bạn tốt bị trúng lời nguyền, chính là anh đã làm điều không tốt, anh ta đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi việc tồi tệ hơn."

Juru nghe xong liền đáp ngay: "Nghe thì vô lý, mà diễn thì rất thuyết phục. Em từ hồi nào có bao giờ hay thù vặt với ai bao giờ, nhưng có sai thì phải sửa, anh hiểu không?!"

Tametomo cúi gằm mặt xuống như một chú cún biết lỗi: "Anh xin lỗi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro