Chap 70: Hỷ sự của các mỹ nhân bách hợp mùa dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 2 năm 2020, 19 giờ tối theo múi giờ Nhật Bản.

Tại nhà của hội Kiramager.

"Em khám cho Juru rồi. Cậu ấy chỉ bị cảm cúm thông thường, nằm nghỉ rồi dưỡng sức sẽ khỏe. Không bị dương tính với 2019-CoV đâu." Sayo nói với Sena.

"Ồ, chị thật tự hào về em. Người ta bảo em là bác sĩ thiên sứ thì chẳng có sai. Khám thôi cũng biết bệnh." Sena nói.

"Thực ra em chuyên về giải phẫu, nhưng bệnh nhân nhiễm virus corona không thể giải phẫu được vì dễ lây nhiễm rộng khi tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể người bệnh. Cho nên em xét nghiệm máu của Juru. Kết quả là cậu ấy âm tính với khuẩn cúm thông thường, nên có khả năng là bị ốm do tác động stress." Sayo đáp.

"Ơn trời, chị tưởng đâu Juru bị dính corona rồi chứ. Chị tưởng cậu ấy sẽ nằm trong số những bệnh nhân trong dịch corona và sẽ nằm viện." Sena thở phào, tay phải đặt lên ngực, tay trái quẹt một cái qua trán tỏ vẻ đã giải tỏa âu lo.

Trong phòng của Sena và Sayo có bật tiếng loa livestream từ một màn hình điện thoại của Pikotaro: "Nhiều người cho rằng kiên trì dậy sớm là biểu hiện của ép mình vào khuôn khổ, sống tự giác, kỷ luật... Nhưng việc này bắt buộc phải được thực hiện dựa trên hai điều kiện: Bạn phải ngủ đủ giấc; Đối với bạn, sáng sớm là thời gian làm việc hiệu quả nhất. Nhu cầu về giấc ngủ đối với mỗi người mỗi khác, có người chỉ cần ngủ hai tiếng là đã đủ sảng khoái tinh thần, giống như CEO Tim Cook của Apple, làm việc đến đêm khuya, ngủ đến 3h45p sáng đã dậy. Nhưng với hầu hết chúng ta, cần ngủ ít nhất tám tiếng mỗi ngày mới đủ để giữ cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn đã không thể đi ngủ sớm, rồi lại còn vì cái gọi là 'khuôn khổ' kia, mà ép mình dậy sớm hơn người khác ba tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì lợi ích đâu chưa thấy, chỉ thấy tổn thọ thêm mà thôi. Cứ như thế về lâu về dài, thì không phải tự giác nữa, mà là tự sát. Nếu bạn dậy sớm rồi, lại phát hiện sáng ra mình cứ ngơ ngác hỗn loạn, làm gì cũng không hiệu quả như lúc trưa và tối, thậm chí còn 'đá thúng đụng nia' gây thêm phiền phức, thế thì cách tốt nhất là nên quay lại đi ngủ tiếp thôi. Bởi vì đối với bạn mà nói, sáng sớm ngày ra làm gì cũng không hiệu quả, thế thì có dậy cũng chỉ lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Xin đừng để những lời hô hào của người này người kia lừa gạt mình. Tôi nghĩ mỗi chúng ta đều nên tìm ra khoảng thời gian hiệu quả nhất trong ngày, để sắp xếp mọi việc sao cho có lợi nhất. Cuộc đời là của bạn, người lựa chọn là bạn, người được hưởng thành quả và gánh chịu hậu quả từ những lựa chọn đó cũng là bạn, tư tưởng của người khác chưa chắc đã đúng với bạn, cũng chưa chắc đã hữu dụng với bạn đâu."

Rồi Sayo lại nghe Pikotaro giảng đạo trên livestream: "Có một câu nói rất hay: 'Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ mình đã chọn cách dễ dàng đó là ra ngoài làm việc thay vì khổ luyện học hành. Đến khi ra ngoài xã hội, tôi mới thực sự ân hận rằng: Giá như tôi chăm học thì giờ đây tôi đâu phải khổ như thế này. Thế mới nói, học hành là cách dễ nhất để tiếp cận thành công.'  Học tập chăm chỉ có thể không đảm bảo bạn đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng nó có thể giúp bạn không rơi xuống tận cùng của xã hội. Đối với nhiều người, sự do dự có nên vào học các trường cao đẳng và đại học là bước ngoặt của cuộc đời họ. Nhiều người cho rằng học đại học tốn kém, đi làm có tiền và nuôi sống bản thân để rồi an phận kiếp làm thuê, nắng mưa không dám nghỉ vì sợ chủ phạt. Họ chỉ nghĩ đến tình thế trước mắt mà bỏ qua tương lai sau này của họ. Liệu có đáng để tính toán?"

Rồi Sena lại nghe Pikotaro giảng đạo trên livestream: "Những đứa trẻ bồng bột ơi, bạn sẽ mất mười sáu năm để tích lũy kiến thức từ tiểu học đến đại học. Nếu bạn nghỉ học, bạn sẽ tiết kiệm được hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng tiền học phí, cộng với số tiền bạn kiếm được từ công việc, có thể hơn trăm triệu thôi. Nhưng cha mẹ bạn đã lên kế hoạch cho số tiền này. Họ chấp nhận nghèo để bạn được đi học. Chỉ bằng cách này, bạn sẽ kiếm được hơn vài trăm triệu một năm. Như vậy có sướng hơn không? Xã hội này đang trải qua một kỷ nguyên mới và khi bạn không thể theo kịp người khác thì bạn có thể mất lượt và tốn rất nhiều thời gian. Đọc sách có thể là một trong số ít cách trên thế giới mà bạn có thể nắm bắt có thể cải thiện cuộc đời của bạn. Những người ngồi trong xe hơi đắt tiền có thể ngồi trên xe máy. Tuy nhiên, người trên xe máy sẽ không có cơ hội ngồi trên xe hơi. Đây là khoảng cách giữa người với người. Đọc sách chỉ là một vé vào cổng, có thể cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức cơ bản để bạn có trình độ và có cơ hội biến bản thân thành một người giỏi hơn bạn lúc này, thậm chí cạnh tranh với người khác trên sân chơi lớn hơn. Học hành là công việc khó khăn và người học không thể nhận ra lợi ích của công việc này ngay lập tức, nhưng trong tương lai, bạn sẽ thấy rằng tất cả những công việc khó khăn mà bạn phải trải qua còn khó gấp ngàn lần so với việc học. Trường học có thể nương tay cho phép bạn kiểm tra lại nếu điểm bạn thấp nhưng trường đời thì không, đời sẽ tát bạn một cái thật đau để bạn biết mình vừa đánh mất điều quý giá gì."

Sena: "Chị không biết ông bác ấy có phải là fan đam bách không nhỉ?"

Sayo: "Đam là nam yêu nam, bách là nữ yêu nữ. Ông bác ấy thoáng lắm, tuổi lớn hơn Lưu Bá Trạch và Vương Ngãi Chi nhưng có cái nhìn bao dung hơn và rộng rãi hơn về kỷ nguyên thế giới đang không ngừng đổi mới này."

Sena: "Nếu chị không nhầm thì chị đã yêu em mất rồi."

Sayo: "Em cũng đã thấy chị em mình vượt xa tình cảm chị em bạn dì rồi, mà thành tình nhân luôn."

Sena: "Nếu chị có thể cưới được em, chị hứa chị sẽ yêu luôn những cái sai sót của em, thiên thần bác sĩ của chị."

Sayo: "Nếu em có thể cưới được chị, em hứa em sẽ yêu luôn những cái sai sót của chị, thiên thần điền kinh của em."

Sena: "Nếu có tham gia hóa trang Identity V, chị nghĩ chị sẽ hóa trang thành nữ điều phối Martha và em sẽ hóa trang thành hương sư Vera."

Sayo: "Nếu có tham gia hóa trang Identity V, em nghĩ em sẽ hóa trang thành bác sĩ Emily và chị sẽ hóa trang thành thợ vườn Emma."

Sayo và Sena chợt nghe tiếng gõ cửa kèm theo một tiếng hô to của giọng nữ: "Có ai ở nhà không?"

"Để em mở cửa cho." Sayo nói với Sena.

"Thôi để chị mở." Sena nói.

Rồi hai chị em mở cửa nhà ra, thấy Asuna đang đứng ngoài cùng Umika và Tsukasa (không phải Decade). 

"Yossha lucky!" Một giọng nữ vang lên, và đó là Hammy đã vào nhà.

"Chuyện gì mà hội chị em chúng ta lại vào vậy?" Sena hỏi Hammy.

"Hôm nay là chúng mình đi vào nhà cậu để ăn tiệc đãi ở nhà. Nghe nói dịch bệnh corona vẫn còn chưa hết hẳn, nên chúng mình vào nhà ăn cho lành." Hammy giải thích.

"Nhân tiện thì nhà chúng tớ có tổ chức tiệc đây. Ba chàng trai thợ nấu của chúng tớ, đó là Juru, Shiguru, Tametomo, đã làm tiệc hoan nghênh các chị em mình." Sayo nói.

"Thật đó, nhưng để mình dặn các cậu nè, các cậu thấy ba anh bạn kia thì đừng gào rú to quá, các anh bạn ấy ngại lắm, nhát gái lắm." Sena thủ thỉ.

"Ối chào, tôi biết lắm mà, Juru nhà các cậu là tiểu mỹ thụ trong đam mỹ và Tametomo là lão công của cậu ấy, Shiguru thì cũng đã từng là công nhưng giờ đã chia tay và lui về làm anh trai tốt." Umika nói.

"Thế là chúng ta đã phần nào hiểu nhau rồi. Thôi mình vào ăn tiệc nào." Tsukasa nói.

"Xin mời." Sayo và Sena đồng thanh.

Sayo và Sena vui chơi cùng các chị em tốt là Asuna, Umika, Tsukasa, Hammy, Amu, Sela, Fuuka, Kasumi, Kagura, Mio, Amy, Yoko, Ahim, Luka. Ahim và Luka là cặp nữ bách hợp. Mio và Kagura cũng bách hợp, Fuuka và Kasumi cũng bách hợp, Sela và Amu cũng bách hợp, Tsukasa và Umika cũng bách hợp; điểm chung là họ cũng quan tâm nhiều đến đam mỹ và là hủ nữ. Các nàng kia (trừ Sayo và Sena là một cặp) thì đều là hủ nữ nhưng yêu cả đam mỹ lẫn bách hợp và cả một chút ngôn tình.

"Súp kem nấm, cá nướng, trà xanh matcha cùng đậu đỏ azuki, xin mời cả nhà cùng ăn." Sena mời các chị em vào ngồi bàn tiệc.

Trong căn nhà ấm áp của hội Kiramager, các chị em gái ăn chung với nhau trong tiếng cười nói rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro