Chap 74: Mặt tối hư hỏng của Vương Nguyên (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 2 năm 2020. Trung Quốc. 19 giờ tối (giờ Trung Quốc).

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dắt nhau ra một khách sạn tình yêu ở Thượng Hải. Hai cậu vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Có hơn mấy ngàn khách sạn tình yêu trên khắp nước này. Chỉ riêng Thượng Hải đã có hàng chục khách sạn. Đây là hoạt động kinh doanh trị giá hàng tỷ USD." Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải.

"Ơ hay, thế rồi em dắt anh đi hay anh dắt em đi hả?" Vương Tuấn Khải nói.

"Em dắt anh chứ ai, hỏi gì lạ lùng nhỉ." Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải vào một căn phòng.

Vào trong phòng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cởi sạch quần áo ra và hôn nhau thắm thiết. Xung quanh họ là những bức tường sơn toàn là màu đỏ rực, và nội thất gồm một cái giá chữ X với cùm khoá tứ chi, một cái giường hai người phía sau một cái cánh cửa song sắt y hệt nhà tù ở bên phải căn phòng. Ớ góc bên trái căn phòng có một tủ kính cất toàn là bọc 'ba con sói', roi da, dương cụ giả, bịt mắt, bịt miệng, gậy nhựa, dây trói và xiềng xích các loại, kẹp,..

"Giờ sao, bà xã Vương Nguyên muốn làm gì nào?" Vương Tuấn Khải ân cần hỏi Vương Nguyên.

Thế là Vương Nguyên lấy hai cái băng đô tai mèo ra, đưa một cái màu đen cho Vương Tuấn Khải đội và tự đội lên đầu mình một cái màu trắng.

"Xong rồi nha, meo." Vương Nguyên hôn nhẹ lên trán Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra rằng một khi đã bị lôi trong phòng này với một dụ thụ nổi tiếng sát trai là sẽ có ngày hao mòn kiệt quệ sức lực. Những liều thuốc kinh dị và những đòn đánh ghê rợn hoàn toàn chẳng hợp với phong cách của anh, nhưng Vương Nguyên thì nhìn rất dễ chịu nên có gì xài nấy.

"Mà mấy đồ chơi ngon lành này sao anh không xài?" Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, cặp lông mi cứ nháy lên nháy xuống tỏ vẻ dụ hoặc.

"Em à, có chồng rồi mà vẫn không bỏ tật thích thả thính à?" Vương Tuấn Khải muối mặt.

"Em thả cả đống rồi đó, rồi em chỉ chọn một người thôi. Là anh chứ ai." Vương Nguyên nói.

"Dám trả treo hả em?" Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên qua chỗ hai cái xiềng đang treo từ trần nhà rũ xuống rồi khoá hai tay Vương Nguyên lại.

Bị khoá tay xong, Vương Nguyên còn bị Vương Tuấn Khải quấn chặt mấy cái đai da quanh người. Nhưng anh chỉ chừa một chỗ để dễ tháo ra.

"Mou~ Anh đùa em đấy à? Trói người ta giăng ra bốn góc giường thế kia làm cái quần gì?" Vương Nguyên nhăn mặt.

Vương Tuấn Khải chỉ trả lời một câu: "Anh rất yêu em, Vương Nguyên. Anh chỉ muốn tạo một hương vị mới lãng mạn cho em."

"Ngốc ơi là ngốc." Vương Nguyên cười sằng sặc.

Vuốt ve đủ thứ chỗ trên người Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải khều khều hai đầu nhũ của cậu đến mức cậu kêu to như mèo gào.

"Nhỏ tiếng lại vợ ơi, anh nhức đầu lắm rồi nè." Vương Tuấn Khải phàn nàn.

Thả Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên giường nằm. Anh trèo lên người cậu chạm môi vào môi cậu. Hai chàng trai không áo không quần trao duyên bằng lưỡi cho nhau với một nụ hôn nồng cháy, từng chuyển động của hai chiếc lưỡi trong hai đôi môi kia cứ như một ngọn lửa mồi bắt đầu cho cuộc yêu.

"Anh bày cái trò tinh nghịch kia để làm gì hả?" Vương Nguyên hỏi.

Biết trước rằng Vương Nguyên sẽ nổi giận, Vương Tuấn Khải liền hôn lên cổ cậu cho cậu bớt sợ. Nhưng ai ngờ rằng nụ hôn của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên nổi da gà. Ngay cả khi được hôn xương quai xanh, cậu vẫn còn thấy rùng mình.

"Em vẫn còn sợ anh sao? Anh đâu có ác lắm đâu." Vương Tuấn Khải nói.

"Sợ đâu mà sợ. Em thấy phê đến mức lục phủ ngũ tạng rung rinh luôn rồi." Vương Nguyên nói.

"Trời, cái thứ nít quỷ." Vương Tuấn Khải bị bay màu.

"Anh làm nhanh cho em đi, em thấy toàn thân em mỏi lắm rồi." Vương Nguyên nài nỉ.

"Từ từ đi em." Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu.

Hai ngón tay trái của Vương Tuấn Khải bắt đầu thọc vào miệng Vương Nguyên mân mê lưỡi cậu rồi vuốt cằm cậu. Vương Nguyên thở dốc từng hơi ngắt quãng, trong đầu cậu rối bời cả lên. Hai lá phổi cậu co lên co xuống vì quá hồi hộp, nhưng vì Vương Tuấn Khải làm nhẹ nên cậu mới đỡ hồi hộp hơn. Từng nhũ hoa của cậu được hai ngón tay mỹ miều của anh chà chà day day đến khi cứng ngắc.

"Aah~ Aah~ Ah-hahhh~" Vương Nguyên khẽ rên.

"Mặt em kiểu này chắc đau lắm nhỉ?" Vương Tuấn Khải hỏi thăm.

"Em không đau đâu... Em chỉ sướng thôi." Vương Nguyên trả lời.

Không biết có phải là vô thức hay không nhưng thân thể của Vương Nguyên lại run bần bật với những cử động vặn vẹo vì những cái mút liếm đầy khoái cảm của Vương Tuấn Khải lên da thịt trên cổ và vai, còn miệng thì khẽ rên rỉ từng tiếng gợi tình với đôi mắt ngây thơ trông câu dẫn đến kỳ lạ. Hai mắt thì vẫn lim dim nửa mê nửa tỉnh, nhưng chắc chắn rằng cậu không cưỡng nổi những sự kích thích từ người yêu. Tứ chi thì cử động qua lại như cố bứt phá những sợi dây vô hình, nhưng khi hai đầu nhũ cậu bị chồng liếm yêu đến mức cương lên thành hai hòn bi đỏ hồng thì cậu nhắm tít hai mắt lại.

"Vương Nguyên nè..." Vương Tuấn Khải hôn bụng của Vương Nguyên.

"Dạ..."

Vương Nguyên được một phen thăng hoa đến mức chỉ 'ư' lên một tiếng đầy thích thú. Cậu nằm yên cho anh yêu vuốt ve cục cưng của cậu đến mức nó ngóc đầu dậy. Cái đầu đỏ của Vương Nguyên bé chưa kịp mở mắt thức dậy đã được môi của Vương Tuấn Khải hôn nhẹ và được khoang họng và lưỡi của anh ấp ủ bên trong.

"Cái trò này ai bày ra đấy?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"..."

"Có phải em tự biên ra cái thứ này không?" Vương Tuấn Khải vẫn không thay đổi nét mặt cười mỉm với ánh mắt nghiêm túc.

"Dạ..." Vương Nguyên bắt đầu ấp úng.

"Hay là anh nghĩ ra cái này?" Vương Tuấn Khải hỏi tiếp.

"Ể???" Vương Nguyên ngạc nhiên.

"Hay là cả hai chúng ta...?!" Mặt Vương Tuấn Khải vẫn không biến sắc.

"Chắc vậy. Mà..." Vương Nguyên trả lời.

"Mà sao?" Vương Tuấn Khải ngẩn người ra.

"Ấm quá, Vương Tuấn Khải ơi~" Vương Nguyên tươi cười.

Từng cái mút, từng cái liếm ngang dọc khắp Vương Nguyên nhỏ khiến Vương Nguyên khoan khoái, và ngay cả hai quả bi cũng được ông xã Vương Tuấn Khải nâng niu cưng chiều không kém. Đối với Vương Nguyên mà nói, cái khoảnh khắc này còn dễ thương và hường phấn rất nhiều. Xong xuôi, hai mắt Vương Nguyên lim dim lại và miệng cậu bắt đầu kêu ư a liên tục, dù không đến mức chẳng nghe được gì nhưng cũng không quá nhức óc. Không một chỗ nào trên người cậu không được Vương Tuấn Khải hôn.

"Đau lắm không, bé bông?" Vương Tuấn Khải buông một lời sến sẩm.

"Dạ không." Vương Nguyên trả lời ngọt ngào.

"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải cười.

Rồi hai ngón tay của Vương Tuấn Khải bò tới cúc động của Vương Nguyên thọc ra thọc vào. Chúng cứ đâm tới tấp đến mức hậu huyệt cậu nảy lên nảy xuống hết lần này tới lần khác, nhưng cậu chỉ thấy sướng nhiều mà thấy đau ít, vì đã chọc trúng điểm nhạy cảm.

"Có đau nhớ nói anh nha." Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.

"Anh làm tiếp đi~ Cho em lên đỉnh đi anh~" Vương Nguyên nhấc hai chân lên cao cho chồng dễ nhập động.

"Ôi thần linh ơi, cúc của em xinh thế." Vương Tuấn Khải thốt lên khi chiêm ngưỡng hoa cúc đỏ của Vương Nguyên đang e ấp khép cánh.

"Hên là em có rửa sạch sẽ, và cũng không bị bệnh tật gì, không thì anh nhập viện." Vương Nguyên trêu đùa.

Thành hậu huyệt của Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải chọc lưỡi vào, thấy sao mà sướng rơn khắp mình đến thế. Cậu thở từng hơi ngắt quãng, lồng ngực và dạ dày cứ nhấp nhô lên xuống như cái đệm không khí được nhấn ra nhấn vào. Cho dù bụng cậu có muốn đánh rắm cũng chẳng được vì Vương Tuấn Khải làm quá điêu luyện và lại hiểu tâm lý cậu. Đến khi nhét trứng rung, Vương Nguyên chỉ thở dài với một chút tiếng rên khẽ cho đến khi rút ra.

"Để chân xuống cho anh ngay nào, còn lâu mới có giương cúc cho dưa đâm." Vương Tuấn Khải nói nhẹ nhàng.

Vương Nguyên ngồi dậy, còn Vương Tuấn Khải thì quỳ trên giường. Khi Vương Nguyên đã cho bé dương vật của Vương Tuấn Khải vào miệng mút, Vương Tuấn Khải mới nhận ra một luồng khoái cảm chạy ngược lên tận não. Anh chẳng bao giờ bắt ép cậu phải yêu bằng miệng, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu là anh chiều ngay và làm thật nhẹ nhàng để cậu dễ chịu thoải mái. Cậu nắm tay phải quanh chiều dài đại dưa của người yêu, miệng thì mút lên mút xuống, tay trái thì vuốt bé cưng của mình.

"Em à, em làm sao mà khiến anh thăng hoa nhanh vậy em? Anh thật không ngờ nổi luôn." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên liếm bụng anh không khỏi sốc nặng.

"Hí hí, là do anh chỉ cho em đó." Vương Nguyên vẫn cười ngây ngô hồn nhiên.

Cả cậu nhỏ lẫn tinh dịch của Vương Tuấn Khải trong miệng Vương Nguyên vừa thơm vừa ngọt như mật ong, ít nhất cũng là theo cách nghĩ của cậu. Đâu có ai ngờ rằng bên ngoài Vương Tuấn Khải rất đào hoa và tán đổ rất nhiều nàng, nhưng bên trong con người thật chỉ mê đắm mỗi mình Vương Nguyên.

"Ngọt quá hà~ Em muốn uống sữa của anh cho no bụng mới thôi~" Vương Nguyên cười tít mắt.

"Vương Nguyên, anh bắn tinh đó nghe." Vương Tuấn Khải nhắc nhở.

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, trong miệng Vương Nguyên dính toàn là dịch trắng phun ra từ bản lĩnh đàn ông của Vương Tuấn Khải. Một khi đã yêu nhau thật lòng và say đắm cũng như khi đã thành hôn với nhau mà tình yêu vẫn còn nồng ấm, bất cứ cuộc vui nào dù nhạt nhẽo đến đâu cũng trở nên mặn mà. Giả thử có ai đó cho Vương Nguyên một anh chàng hàng khủng dai sức với kỹ năng giường chiếu cấp siêu sao đoạt giải World Cup nhiều lần, nếu như cậu không có chồng con thì cậu sẽ nuốt anh ta rất nhanh. Sau khi đã ngậm tinh binh của Vương Tuấn Khải đầy miệng, Vương Nguyên liền nuốt ngay không một chút nghĩ suy.

"Rồi nha, mình vào cuộc thôi." Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên chống hai tay với hai đầu gối lên giường.

Mông Vương Nguyên hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải lắc qua lắc lại trông rất câu dẫn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố giữ mặt lạnh tanh.

"Cái mông này sinh ra chỉ để bị đánh với bị đâm cúc yêu thôi phải không?" Vương Tuấn Khải vỗ bốp bốp vào hai quả mông của cậu.

"Dạ phải... Anh muốn làm gì thì làm đi." Vương Nguyên bị đánh đỏ mông.

Rồi một lát sau, Vương Tuấn Khải rướn người ôm quanh ngực Vương Nguyên và thọc cây hàng bọc bao của mình vào cúc động.

"Ui da~ đâm cúc mà làm như đấm vỡ ruột người ta à~" Vương Nguyên nhõng nhẽo.

"Mới có đưa vào thôi mà." Vương Tuấn Khải nói.

"Khó chịu lắm ah~ Đau lắm... hic, hic, hic~~" Hai mắt Vương Nguyên long lanh nước.

"Thôi nào, bé bông của anh. Anh làm nhẹ thôi nha." Vương Tuấn Khải rờ hết khắp ngực cậu, hông bắt đầu đâm từng cú chậm chạp.

Bé mèo nằm bẹp xuống giường, hai tay bấu chặt tấm trải giường. Cậu không chịu nổi Vương Tuấn Khải đang lấy hết sức nặng đè lên người, có than thở gì cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

"Khó chịu không em?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em sướng quá a~~" Vương Nguyên chỉ rặn ra một tiếng rên.

"Đừng cẩu huyết thế chứ em, anh biết em ra sao mà." Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên.

Hông anh thúc mạnh dần vào tiểu huyệt cậu, còn cậu thì vẫy vùng hai tay như người chết đuối. Nhưng chẳng qua chỉ là cậu đang diễn sâu chứ thực tế ông nào anh nào đè cậu là cậu rên như chưa từng được rên. Dù gì ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, vì hiện tại cậu đã phải làm mẹ hai đứa nhỏ là là vợ của một ông anh, chứ nếu còn FA thì bao nhiêu đàn ông sẽ xác định sập đổ với cậu.

"Mà nè, nếu em thích vậy thì tại sao anh không lấy cái gì đó bịt mắt em lại nhỉ?" Vương Tuấn Khải lấy cái bịt mắt bằng da tròng quanh hai mắt người yêu.

Bị ông xã bịt mắt, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Cậu chẳng thấy gì cả ngoài một màu đen tối om của cái bịt mắt, nhưng rồi Vương Tuấn Khải đã đưa hai tay khều hai đầu nhũ như một phép màu trấn an cậu.

"Đứa nào huấn luyện cho em mấy cái trò dâm đãng này vậy ta?" Vương Tuấn Khải ghé đầu qua đầu Vương Nguyên.

Môi của hai người lại chạm vào nhau, lưỡi họ cũng quấn lấy nhau trong một vũ điệu đầy hoan lạc. Sau khi bỏ ra ngoài, Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên nằm ngửa. Vừa đặt lưng xuống nệm, Vương Nguyên co hai chân lên và mở rộng hai khớp đùi ra để lộ hoa cúc đỏ vừa được bôi trơn đang nở rộ. Quả dưa chuột của Vương Tuấn Khải húc đầu vào trong cánh cửa cúc động một cái ầm khiến nó bị kẹt cứng trong động.

"Anh ơi~ Đừng... Dừng ngay đi... Ahhhhh" Vương Nguyên rên lên một tiếng đầy gợi tình.

"Thế giờ em muốn sao?" Vương Tuấn Khải hỏi, hông thúc mạnh trái dưa vào cúc bé thụ.

"Để em cởi bịt mắt ra đã... ah~ Đừng... dừng lại... ah~ đừng..." Vương Nguyên trả lời.

Vương Tuấn Khải sững sờ, vì chưa bao giờ Vương Nguyên lại rên 'đừng... dừng lại...' như vậy, chứ bình thường thì đau một chút rồi lại sướng. Anh vội vàng định rút ra, nhưng vẫn nghe tiếng gào 'đừng... dừng lại... ư... a...' đầy dâm mỹ của cậu bạn trai mỹ thụ.

"Đừng có chuồn nha em." Vương Tuấn Khải đâm nhanh hơn.

"Em có nói... ah... có nói em chuồn... bao giờ... a ha... có chuồn bao giờ... ức... á...á há há...ui da..." Vương Nguyên cũng cởi cái bịt mắt ra.

"Chà chà, quả nhiên anh đã thấy bên trong tiểu cúc dâm đãng của em Vương Nguyên hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn được quả dưa của anh lấp đầy luôn luôn chứ gì? Em hiền quá thể quá đáng luôn á, thế này sao anh không cưng em cho được." Vương Tuấn Khải cười ha hả.

Càng bị đâm, Vương Nguyên càng la hét đến mức Vương Tuấn Khải phải hỏi, "Mới có đâm chút xíu mà la hét ong ỏng là sao?"

"Coi giùm em anh ơi... Em đau cúc quá... hu... hu... hu~" Vương Nguyên níu chặt vai Vương Tuấn Khải.

"Em dám trêu anh à?! Miệng thì kêu đau mà mặt thì phê lòi hai con ngươi ra. Đúng là đã dâm đãng mà còn thảo mai." Hai lỗ tai Vương Tuấn Khải xì hơi lên.

"Anh Vương Tuấn Khải... em đâu có lăng nhăng đến thế... thật mà... em chỉ dâm với anh thôi chứ có dâm với ai đâu..." Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải lại gần.

"Trời ơi, gan dữ hen. Mà em nói em chỉ chung thuỷ với anh thôi đúng không?" Vương Tuấn Khải cười ồ lên, lấy hết tốc lực thúc cự vật vào tiểu cúc cậu.

"Dạ... Em van anh~ ahh~ ... anh đâm đại dưa... hít hà~ hít hà~ ... anh thao em nát cúc đi anh~" Vương Nguyên cầu khẩn.

"Em thì chỉ nói câu này với anh thôi, anh biết mà. Lúc anh đâm em, em vừa la vừa khóc như một con khùng." Vương Tuấn Khải trêu.

"Bị anh đâm... mạnh thế.... ah~~... em khùng lên thật rồi... em chỉ có anh thôi... hít hà... ư... ngượng quá... sướng quá... thương quá... ân... em là một con khùng... S-S-Sướng... Sướng như tiên luôn... Sướng không gì bằng.... Trấn an tiểu cẩu dại này bằng khúc thịt của Vương Tuấn Khải đại nhân đi mà..." Vương Nguyên đỏ mặt, lưỡi líu lại bắn một tràng rap đến mức Vương Tuấn Khải nghe không ra.

"Thế em bị dính thính của anh chưa mà rap ghê vậy?" Vương Tuấn Khải càng đâm mạnh hơn.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên múa lưỡi với nhau và ôm nhau thật chặt, dương vật của Vương Tuấn Khải liên tục đâm đến tận cùng hậu huyệt của Vương Nguyên đến mức cậu ngửa cổ lên trần nhà vừa rên 'ư a i ô e' luôn mồm vừa thở dốc. Nhưng tiếng rên của Vương Nguyên càng làm Vương Tuấn Khải thèm đâm hậu huyệt cậu nhiều hơn.

"Em rên làm anh phê không chịu được. Ân~~ Bé bông của anh bị đâm cúc mà khóc như con nít vậy đó. Lắm lúc anh chẳng còn biết là em đau hay em phê nữa nà... Bối rối quá em ơi~~~ Giờ hỏi lại nè, em đau hay em sướng?" Vương Tuấn Khải ngồi dậy đỡ Vương Nguyên lên, mặt đối mặt, sau đó nựng hai bên má cậu.

Rồi Vương Tuấn Khải chống tay ngược phía sau lưng, hai cẳng hơi mở ra và mông hơi nhô lên cho Vương Nguyên đút côn thịt của anh vào mông cậu. Vương Nguyên thì ngồi trên người Vương Tuấn Khải nhún lên nhún xuống như cưỡi ngựa, hai chân banh ra hình chữ M. Mỗi lần nhún là một lần cái bụng mảnh mai với hai núm ti cương cứng trên bộ ngực nở nang cứ nhấp nhô lên xuống như cái đồ thị hàm sin đang di chuyển đến điểm dương vô cực. Ngay cả dương vật của cậu cũng lên hứng nhảy theo nhịp điệu nhún của cậu, nhưng cậu ta quẩy quá sung sức như vừa mới uống nước tăng lực đến mức tăng động.

"Lên quá anh ơi~ Làm sao em xuống được đây~ lên quá anh ơi~ nã tung cái tấm thân này đi anh ơi~" Vương Nguyên trở nên điên dại vì quá hứng tình.

"Ai mà tin nổi em chứ?" Vương Tuấn Khải nắm tay quanh tiểu đệ của Vương Nguyên vuốt lên vuốt xuống.

"Anh đưa xuống giùm em đi~ ah hah~ ư hư hư~ quá cao rồi..." Từng tiếng nói của Vương Nguyên cứ nhói lên từ buồng phổi lên tận cuống họng.

"Căng dữ vậy... Đồ quỷ..." Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm xuống như lúc đầu.

"Anh hah~ Em sắp ra..." Vương Nguyên thở không ra hơi.

"Mình cùng ra đi em." Vương Tuấn Khải thì thầm.

Hai mỹ nam cùng bắn ra những dòng tinh dịch ướt khắp phần hạ bộ của nhau, riêng Vương Nguyên thì hoa cúc đầy ắp toàn là nước sữa của Vương Tuấn Khải.

"Cảm ơn anh..." Vương Nguyên thở một hơi ngắn đầy thần thái vui vẻ.

Rồi mười giây sau, Vương Nguyên ngáp một hơi rất dài.

"Trễ lắm rồi hả anh?" Vương Nguyên hỏi.

"Ừ, trễ lắm rồi." Vương Tuấn Khải trả lời.

Nhìn quả dưa còn rỉ nước của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên níu chặt vai anh: "Anh cho em mút nữa đi a~ Em còn thèm~"

Vương Tuấn Khải đành chiều ý cậu và thế là cậu có một bữa tối ngon miệng toàn là dâm dịch của anh cho đến lúc ngủ. Mà khi ngủ thì hai chàng không rời nhau ra một giây phút nào cả, cứ thế cả hai chìm trong giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro