Chap 76: Những giấc mơ của Ngụy Vô Tiện (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Việt Nam có 30 trường hợp nhiễm COVID-19. 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17).

- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (Bệnh nhân 18).

- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19, bệnh nhân 20).

-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21).

- 09 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (Bệnh nhân 22-30)

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 2.138 trường hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng đừng chủ quan trong phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Theo đó, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, thực hiện vệ sinh phòng dịch."

"Trời ơi là trời, biết sống sao đây? Lục địa Trung Quốc: 3.097 người tử vong. Hồng Kông: 02 người tử vong. Đài Loan: 01 người tử vong. Nhật Bản: 06 người tử vong. Pháp: 16 người tử vong. Hàn Quốc: 50 người tử vong. Ý: 233 người tử vong. Việt Nam: không có ai thiệt mạng." Ngụy Vô Tiện than thở tại Trung Quốc, lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2020, múi giờ Trung Hoa.

Hiện tại Ngụy Vô Tiện đang ở nhà đóng cửa thật kín không dám đi ra ngoài vì sợ lây nhiễm. Điều này cũng đúng thôi, thời buổi đại dịch bùng phát nó thế mà, đi đâu cũng phải che chắn các thứ rồi đi vệ sinh cá nhân thật sạch, không làm thế thì chẳng lẽ lây hết cả làng cả xóm cơ à?

"Bất cứ ai cũng đều hy vọng mình không có phiền muộn song thực ra, đây là một mơ ước quá đỗi xa xỉ. Âu lo mỗi ngày đều có thể sinh ra, để bớt âu lo, việc cần làm không phải là phòng tránh thế nào mà là nên đối mặt với nó thế nào. Nếu so sánh đường đời với một con đường đất dẫn lên núi, thì phiền muộn giống như đám cỏ dại, có một số đoạn đường, cỏ dại mọc ít một chút nhưng cũng có đoạn cỏ dại lại khá nhiều, có những lúc chúng thậm chí phủ kín cả đường chúng ta đang đi. Nói tóm lại, dù thế nào thì sự phiền muộn cũng luôn tồn tại. Rất nhiều người muốn rũ bỏ nó tận gốc phiền muộn, nhưng điều này dường như là không thể. Người nghèo có nỗi lo của người nghèo, nhà giàu có nỗi khổ của nhà giàu, người thất tình có nỗi buồn của người thất tình, kẻ sống trong tình yêu cũng có điều phiền muộn... đây là những điều hết sức tự nhiên. Đối diện với phiền muộn, chúng ta không thể 'diệt trừ tận gốc' nhưng cần phải học được cách 'cắt bỏ'. Có thể đối diện với phiền muộn, giải quyết vấn đề khiến mình bận tâm, cuối cùng là tìm cách đưa nó ra khỏi suy nghĩ, cảm xúc của mình, gánh nặng trên vai tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhõm lúc nào không hay." Trong nhà Tiện có tiếng livestream ra rả của Vương Ngãi Chi.

"Mệt lắm rồi, tắt đi." Tiện định tắt luôn cái đoạn video livestream trên Weibo của Ngãi Chi đang được chiếu trên điện thoại.

Nhưng một tiếng nói trong tiềm thức Tiện Tiện đã thôi thúc cậu đừng tắt video nên cậu để yên cho Ngãi Chi livestream.

"Có một câu chuyện có lẽ nhiều người từng biết. Đó là câu chuyện "Chiếc hộp Pandora" trong thần thoại Hy Lạp. Đó là chiếc hộp của nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút 'hy vọng' mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống. Covid-19 có lẽ là một chiếc hộp Pandora mới nhất đối với thế giới loài người. Điều đáng sợ nhất mà chiếc hộp Pandora này mở ra không phải là dịch bệnh. Tới thời điểm hiện tại, Covid-19 vẫn không phải loại virus có tỷ lệ tử vong cao. Nhưng điều khiến Covid-19 nguy hiểm đó là sự lan truyền - tốc độ lây nhanh và khả năng lây lan rộng đến đáng sợ. Và đáng lo ngại hơn nữa, điều mà Covid-19 đe dọa đến thế giới loài người chính là nỗi sợ hãi, hoang mang, bất nhẫn... lan nhanh hơn cả tốc độ của virus sinh học. Virus không phải là một loại sinh vật, virus là một trong những dạng sống tối giản nhất có thể hoạt động. Khi tấn công vào sinh vật, virus mang những đoạn ADN hoặc ARN của mình chèn lấn vào ADN tế bào chủ hoặc biến đổi sinh hóa, nhân bản khiến cho tế bào không còn hoạt động bình thường hoặc chết đi. Cấu tạo của virus thuộc dạng đơn giản nhất trong các thực thể sống nên chúng cũng cực kỳ dễ dàng cấu trúc lại ADN, dễ dàng tiến hóa. Sự tiến hóa dễ dàng của virus khiến cho chúng từ vai trò 'phương tiện chuyển gen ngang', giúp gia tăng sự đa dạng di truyền, trở thành nỗi khiếp sợ và 'bóng ma bệnh dịch' với thế giới loài người..." Ngãi Chi lại livestream tiếp.

Vì lúc bật lại đoạn video cũng là lúc Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường nên cậu ngủ thiếp đi vì Ngãi Chi giảng quá dài dòng và nhàm chán. Cậu ngủ hồi nào mà chẳng hay, cái điện thoại vẫn cứ nheo nhéo liên tục bên tai đến mức pin tụt xuống mấy phần trăm pin cũng chẳng còn quan tâm. Ngụy Vô Tiện dậy rất sớm từ 5 giờ 30 phút sáng (giờ Trung Quốc) để vận động trong nhà và đi ăn sáng, sau đó ở nhà cả buổi. Tiếng giảng đạo ru ngủ của Ngãi Chi nghe như một giai điệu nhạc cổ điển đưa hồn Tiện vào cơn mê.

Đến khi tỉnh mộng, Ngụy Vô Tiện thấy mình đang ở một mình trong một căn phòng toàn là đàn ông. Mái tóc đen ngắn của cậu liếc tìm hình bóng Lam Vong Cơ nhưng chẳng thấy đâu. Toàn thân cậu cũng như những người đàn ông kia đều trần như nhộng, tất cả họ đều ở trong một bể bơi rất rộng lớn vô tận.

Cậu đã vào một giấc mơ hoang đường nhất ngoài sức tưởng tượng.

"Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi rằng ông học được gì từ việc đọc, Alain de Botton trả lời: 'Tôi nghĩ rằng ý nghĩa của việc đọc là giúp bạn sống. Không phải là để qua được kì thi. Không phải để làm cho bạn trông có vẻ thông minh. Nó nhằm mục đích rút ra bài học để bạn có thể dùng vào một lúc nào đấy. Và mục đích của tôi trong việc trở thành một người viết là nhắc nhở người đọc về một cái thường được gọi là 'self-help'. Hiện tại thì nó là một cụm từ gây tranh cãi khá nhiều. Chúng ta cần phải đọc để giúp bản thân và giúp cho xã hội. Tôi không tin vào kiến thức quá trừu tượng và làm ra cốt chỉ để gây ấn tượng. Tôi tin vào tri thức có thể mang cho chúng ta hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó.'" Có một tiếng nói vang lên ngoài khoảng không vô tận.

"Ôi, bỏ ra bạn ơi." Vô Tiện phản ứng khi một bàn tay chạm mông mình.

"Những cuốn sách self-help thật sự có ích là một trong những món quà tuyệt vời nhất của xã hội chúng ta; nhưng nếu đọc self-help mà không đúng cách thì nó không chỉ vô dụng mà còn có nguy cơ gây hại cực lớn. Nếu bạn tham dự bất kỳ sự kiện self-help nào, bạn sẽ thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong nhiều năm liền, những người vẫn giữ thái độ như trước với tư duy luẩn quẩn. Họ nghĩ mình tiến bộ nhưng so với phần còn lại của thế giới, họ dường như đang đi lùi lại - họ trở thành con vẹt nhắc đi nhắc lại những trích dẫn tích cực, sâu sắc, đưa ra những lời khuyên vô ích cho cuộc sống của người khác. Trong tâm tư, họ nghĩ mình đang làm điều gì đó cho chính cuộc sống của mình. Họ đang 'hiện thực hóa' bản thân." Một giọng nữ vang lên trong căn phòng nhiều đàn ông của Ngụy Vô Tiện.

Vô Tiện nhìn xung quanh chẳng thấy một ả đào nào, trên bắc dưới nam chỉ toàn là một lũ đực rựa lòng thòng trứng cút dưa leo.

"Buông ra." Vô Tiện nhăn mặt.

Anh chàng vừa bóp mông Tiện là Bạch Lạc Nhân, anh này cũng đang ở trong bể bơi, hay đúng hơn là một cái hồ rất lớn gọi là Biển Hồ Khoái Lạc. Dòng nước của biển hồ có màu đỏ rực như màu máu, nhưng khi đắm mình dưới đó lại không bị dính màu đỏ mà lại lại ướt một chất lỏng không màu trong suốt là nước, đó là vì hồ nước rất trong nên thấy được nền đất khoáng màu đỏ tươi dưới đáy hồ cộng thêm với việc ánh sáng của mặt trời phản chiếu sâu tận đáy nên tạo ra ảo ảnh là nước màu đỏ.

"A... cao hứng quá..." Bạch Lạc Nhân bồng Ngụy Vô Tiện lên thúc đại dưa vào mông cậu.

Vô Tiện chẳng biết tính năng kích thích khoái lạc dục vọng là do dòng nước hay đám đất cát đỏ, dòng nước thì cao tới ngang hông nên không ai có thể chết đuối trong đó được.

"Khao khát được phát triển bản thân của họ biến thành một nỗi ám ảnh. Họ tự tạo ra cảm giác ưu việt thượng đẳng vì họ biết những thứ mà người khác không biết. Nhưng cuối cùng họ thấy xa lạ với những người bình thường. Họ vẫn lắng nghe những lời động viên, các kiểu hô hào khẩu hiệu dù thời gian vẫn cứ trôi đi." Giọng nữ lại phát lên, tiếng nói của cô ta không đến từ dưới hồ vì không ai có thể nghe được dưới nước.

Vô Tiện vừa ngơ ngác nhìn quanh thì Bạch Lạc Nhân đang thông cúc cậu được mấy hồi rồi. Ái chà, cái lão Lam Vong Cơ mặt than nhà cậu lại đang chết bờ chết bụi nơi nao mà chẳng đến rước cậu ra khỏi cái chốn này? Hay là lão ấy cũng ở trong hồ mà đi đú đởn với một thằng tiểu tam chăng?

"Cái gì nhột vậy bây?" Vô Tiện cúi xuống nhìn hạ bộ mình.

Thì ra đó là Melt bên Nhật và Saifah bên Thái đang tranh nhau khẩu giao với Vô Tiện. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mái tóc đen với cái mặt ngố của Saifah và Melt đang trêu tức Tiện Tiện. Saifah mở cái miệng ngậm trọn 'con hàng' của Tiện mà mút liếm ngon lành, đôi mắt tinh nghịch như mắt cáo toát lên vẻ khiêu gợi. Melt cũng đang ngậm nhả liên hồi hai quả tinh hoàn của Vô Tiện rồi đùa giỡn với chúng bằng tay.

"Này, buông ra." Vô Tiện xổ một tràng tiếng Trung vào hai chàng ngoại quốc kia.

Nhưng họ chẳng nghe thấy Tiện đang tuyệt vọng vì chẳng hiểu được tiếng Trung.

"Này, buông ra." Vô Tiện xổ một tràng tiếng Anh vào hai chàng ngoại quốc kia.

Bạch Lạc Nhân, Melt, Saifah liền buông Tiện ra rồi lại cuốn sâu vào buổi khoái lạc bất tận. Melt sà vào lòng Saifah rồi hôn chàng ta rất say đắm, y như thể một lũ nghiện doping đang trong kỳ phê thuốc.

"Để bắt đầu việc cải thiện bản thân sao cho tốt nhất, trước tiên hãy ngừng việc so sánh mình với người khác. Trên đời này sẽ luôn có người đọc nhanh hơn, có người luyện tập thể thao chăm chỉ hơn, ăn uống lành mạnh hơn hoặc làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bằng việc cứ tự so sánh bản thân mình với người khác, bạn sẽ luôn cảm thấy mình vô dụng, không hề tiến bộ mặc dù đã nỗ lực thật nhiều." Giọng nữ kỳ quặc kia lại vang lên nhưng ở bầu trời cũng đỏ vàng như màu lòng đỏ trứng gà trên mặt hồ.

"Đi đu đưa với tôi không? Tôi cho cậu kín thở luôn." Một gã ôm chặt quanh eo Vô Tiện.

Gã đó không ai khác là Lộc Hàm (Luhan), và anh ta ủi một cái thật mạnh vào mông Vô Tiện làm cậu đau nhói.

"Chính vì thế, hãy tập trung vào con đường riêng của mình, dù cho đôi lúc con đường bạn lựa chọn sẽ có cả sai lầm lẫn thành công. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng bạn phải bỏ tất cả những cuốn sách self-help của mình. Việc đọc sách và học hỏi không có gì là xấu, nhưng thay vì ép buộc bản thân phát triển theo những phương thức mà sách đề ra thì hãy lấy những câu chuyện của người khác làm nguồn cảm hứng và học hỏi kinh nghiệm cho mình, và quan trọng nhất là phải biết tự tôn trọng bản thân bằng cách ngừng so sánh và nghi ngờ năng lực của chính mình." Giọng nữ nói tiếp.

Lộc Hàm đè Vô Tiện thao liên tục đến mức Kim Taehyung đứng kế bên đang thông cúc Byun Baekhyun cũng đến hóng drama và hưởng xái ké. Ngay cả Tametomo đang đứng cách xa Vô Tiện chừng sáu trăm mét về phía đông nam cũng ba chân bốn cẳng chạy lại Vô Tiện để quan hệ xác thịt với cậu.

Giọng nữ lại nói tiếp: "Ngoài ra, điều cần thiết thứ hai là phải sống thực tế đối với mục tiêu của bạn. Không có sự thay đổi nào dẫn tới thành công chỉ sau một đêm mà không có cố gắng và kiên trì. Không có một cuốn sách nào là vô dụng, mọi cuốn sách self-help đều mang lại một nguồn cảm hứng quý giá để tạo ra sự thay đổi tích cực cho mỗi người. Nhưng hãy tiếp nhận các lời khuyên trong sách thật thận trọng. Hãy tập trung vào con đường của mình và tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ bớt 'khổ sở' với việc luôn cảm thấy bản thân mình bị tụt lùi so với xã hội."

"Hoá ra cái giọng hãm tài kia nghe giờ giống Vương Ngãi Chi. Là cái cô này chứ ai nữa." Vô Tiện chột dạ suy nghĩ.

"Đọc quá nhiều sách về khởi nghiệp hay đi nghe quá nhiều những khoá học làm giàu cấp tốc sẽ khiến người trẻ hay thích nói chuyện tầm nhìn – sứ mệnh – chiến lược, toàn những thứ siêu to tát đi kèm với những giấc mơ triệu đô tuy nhiên hãy nhớ rằng người ta hoàn toàn có thể thất bại chỉ trong phút chốc vì những lỗi có khi rất nhỏ ngớ ngẩn." Giọng nữ bí ẩn vang lên.

"Trời đất, cái cô Ngãi Chi này chắc không biết mỏi mồm, cứ lải nhải hoài mệt chết." Vô Tiện chưa kịp hoàn hồn đã thấy một rừng đàn ông đủ loại quốc tịch đang đến bên mình.

"Hey you, come here, let me see your nails." Một giọng nam vang lên, và đó là giọng của một người Mỹ tên là John Wick, chính ông ta cũng đang điên cuồng lên để xoạc Vô Tiện.

"Mày sống chậm quá, phải đọc sách self - help thì mới có cái mà chém gió, mới có cái để nói 'đạo lý' cho người khác phải trầm trồ chứ!" Giọng nữ lại cười hô hố đến kém duyên.

Đám đàn ông bâu quanh Vô Tiện như thể ruồi nhặng, bọn họ cào cấu sờ mó hết người cậu và giở trò đồi bại, nhưng cái cô ả chết toi kia đang trốn tại một xó xỉnh nào đó quàng quạc những thứ đạo lý tuyên ngôn truyền động lực dạy đối nhân các kiểu vang cả bầu trời đỏ lòng trứng gà và biển hồ màu huyết rong. Vô Tiện lịm đi vì những tiếng ồn ào như ong vỡ tổ của binh đoàn nam tử hán, những lời tụng kinh niệm chú khô khan của cô nữ thần giấu mặt. Cả cậu như đang hòa tan vào cảnh tượng tình ái náo loạn kia, một mình cậu làm tổng thụ cho hơn ba mươi sáu ngàn người đàn ông mà chẳng ai hay biết, Lam Vong Cơ không nằm trong số ấy.

"Chết mất thôi... ối trời ơi... Ngộ độc mất thôi... ối trời ơi..." Ngụy Vô Tiện cắn răng kêu trời, cậu không chịu nổi cái cơn đau đầu vì bị ngộ độc sách nói trên mạng và đau mông vì bị hấp diêm tập thể bởi hàng vạn cánh đàn ông.

Tới lúc tỉnh dậy đã quá 11 giờ trưa (múi giờ Trung Quốc). Toàn thân Vô Tiện đã toát hết mồ hôi vì hoảng sợ. Cậu bị ác mộng giày vò đến tận trưa, Lam Vong Cơ vẫn không có ở nhà. Chỉ một mình cậu với cái điện thoại đã sụt đến 1% pin.

"Trời đậu, mình mở video lâu quá mà." Vô Tiện trách phận than thân.

Té ra lúc hết bản livestream của Vương Ngãi Chi, điện thoại tự động chuyển video sang một bộ playlist liệt kê danh sách tựa đề '500 bài giảng self-help và cuộc sống của Vương Ngãi Chi'. Lưu Bá Trạch cũng có bản bài giảng tương tự như vậy. Lê Thẩm Dương và các diễn giả self-help bên Việt Nam cũng như các nước khác (kể cả Trung Quốc) có xem cái danh sách video này cũng phải há hốc mồm kinh ngạc về việc giảng dạy đạo lý cuộc đời và phải xem lại trình độ chém gió của mình.

"Sạc pin thôi." Vô Tiện tự nhủ.

Cắm sạc điện thoại xong, Vô Tiện liền đi ăn cơm trưa. Bữa cơm trưa thật ngon thật đẹp, mà Vô Tiện lại chẳng thể nào chụp hình đăng Weibo được. Ôi thật là nhọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro