Chap 77: Tụng kinh gõ mõ trên mạng có ích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2020, múi giờ Trung Hoa.

"Giả sử có một ngày, khi tôi chết đi..., Người ghét tôi, họ sẽ nhảy múa..., Người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa... Ngày thứ 2 qua đi..., Thân xác tôi sẽ được chôn dưới lòng đất... Người ghét tôi, nhìn thấy mộ tôi, họ chỉ mỉm cười và bước đi... Người yêu tôi, không dám quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. 1 năm sau..., Thân xác thịt của tôi đã trở nên mục nát. Ngôi mộ của tôi, cỏ mọc um tùm trong sương gió. Người ghét tôi, sau khi ăn uống no say, đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tên tôi. Người yêu tôi, trong đêm khuya vắng vẻ, vẫn khóc thầm gọi tên tôi. Mười năm sau...Thân xác tôi không còn nữa, chỉ còn lại bộ xương cốt. Người ghét tôi, không còn nhớ mặt tôi nữa, mà chỉ còn nhớ tên tôi một cách mơ hồ. Người yêu tôi, đôi khi trầm lắng trong giây lát khi nhớ đến tôi. Cuộc sống khiến cho mọi thứ dần dần trở nên phai nhạt... Mấy chục năm sau... Ngôi mộ của tôi, trải qua bao mùa mưa gió, chỉ còn lại một bãi đất hoang vu. Người ghét tôi... không còn nhớ tôi nữa. Người yêu tôi, cũng đã nằm xuống đất. Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô. Những phấn đấu một đời của tôi, với bao của cải vật chất không thể mang đi thậm chí là một cọng cỏ. Những ham muốn, theo đuổi một đời của tôi, không thể mang đi một chút hư danh. Kiếp này cho dù là giàu sang hay nghèo hèn, rốt cuộc cũng phải đi đến bước cuối cùng. Đến khi nhìn lại, mới thấy uổng phí một đời, tôi muốn khóc, nhưng không thể khóc thành tiếng. Tôi hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Hãy sống một cách thiết thực, đừng vì ánh mắt của người đời, hay tiêu chuẩn đánh giá của bất kỳ ai. Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống. Trăm năm qua đi chỉ trong một nháy mắt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn..." Bài livestream của Vương Ngãi vang lên trong phòng studio nhà cô ở Trung Quốc.

Cũng lại cô Ngãi Chi, nhưng cô ấy lại livestream tiếp tục:

"Một ngày của mình vẫn chỉ có 24 tiếng. Cảm giác vẫn ngắn và vẫn luôn không đủ để làm những thứ cần làm. Mình luôn phải cân đối giữa thú vui, sở thích, công việc, và tình cảm, với cả giao tiếp xã hội ở mức độ nhất định. Nên dù có đến văn phòng hay không, có mò mặt ra phố hay không, thì thời gian vẫn trôi nhanh lắm. Nhanh không kịp chán. Mình nghĩ, cuộc đời của mỗi người, nếu có một sở thích, một thú vui thôi, thì nó đã không nhàm chán. Như mình đây, dù có nhân danh cách ly vì dịch bệnh hay không, thì mọi thứ đều hầu như không thay đổi. Thậm chí tốt hơn ở một số mặt, vì mình phân bổ lại được thời gian, do không hao hụt các chuyến xe chạy đi và về liên tục. Nên nếu bạn nhân danh nhàm chán, bảo tự cách ly là gò bó, thì chắc cũng phải xem lại, rằng cuộc sống vốn dĩ của bạn có thực sự phong phú hay không. Nếu bạn cần tụ tập để làm bản thân hào hứng, thì thật ra bạn cũng không có nhiều giá trị cốt lõi như bạn nghĩ. Thật ra, tất cả các chuyện dịch bệnh và cách ly này, ở một chừng mực nhất định, nó không phải là một sự trừng phạt đâu. Thật đấy."

"Như người ta thường nói, học không có ranh giới là một nhiệm vụ suốt đời. Lý do tại sao nhiều người bảo chúng ta học tập chăm chỉ chỉ đơn giản là hy vọng rằng chúng ta có thể tiến bộ. Nếu chúng ta từ bỏ việc học, nó tương đương với việc để chúng ta dừng lại ở đây và dần dần bị loại bỏ bởi thời đại. Rốt cuộc, cuộc sống là thực tế. Nếu bạn không nghiêm túc và dành hết tâm trí cho khả năng học hỏi, bạn chỉ có thể sống dưới đáy xã hội. Một người biết học hỏi, suy nghĩ của anh ta thường rất phong phú, anh ta sẽ sử dụng kiến thức để tự vũ trang, rèn luyện một trái tim mạnh mẽ, chính đặc điểm này của anh ta cũng sẽ đạt được một sự nghiệp trong tương lai."

"Để trở thành một người trưởng thành, bạn phải có khả năng giải quyết mọi việc, cứng rắn với chính mình, đồng thời có khả năng giải quyết vấn đề. Bạn phải cam kết thực hiện mọi việc. Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm hiệu quả và củng cố khả năng của mình. Mặc dù mọi người sợ hãi và thua lỗ khi đối mặt với những điều chưa biết, bạn sẽ có một bước đột phá khi bạn hiểu cách phân tích tình huống hiện tại và đưa ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề. Nếu bạn lo sợ, bạn sẽ chối bỏ chính mình và không làm gì cả. Nói thật, bạn sẽ tiến gần hơn đến sự tầm thường. Một số triết gia đã nói rằng bạn càng sợ, bạn càng phải nói với chính mình rằng bạn không sợ. Bạn phải biết rằng những người không thể đánh bại bạn cuối cùng sẽ khiến bạn mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn. Khi bạn đạt đến ba mươi tuổi, đừng có suy nghĩ hướng về phía trước, hãy tự làm khó bản thân và dám dành thời gian để giải quyết những vấn đề lớn hay nhỏ trong cuộc sống, sau đó bạn sẽ tiến xa hơn trong tương lai."

"Có rất nhiều điều không thỏa đáng trong cuộc sống của một người. Bạn phải học cách cứng rắn với quá khứ và để trái tim hướng về phía trước. Những rắc rối sẽ không tìm thấy bạn. Nếu bạn bị ám ảnh bởi nỗi ám ảnh về những điều tồi tệ trong quá khứ, bạn sẽ cảm thấy chán nản và đau đớn. Thay vì để bản thân sống trong một môi trường không may, bạn có thể quên đi cái xấu, mở cánh cửa bên trong, giải phóng áp lực trong tim và nơi nào có một khoảng trống trong trái tim bạn, sẽ có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Khi bạn bước sang tuổi ba mươi, bạn phải cứng rắn với quá khứ và là một người có trái tim tích cực, và bạn sẽ may mắn hơn cho đến hết đời."

Ngày 20 tháng 3 năm 2020. 12 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 5 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam, 11 giờ trưa theo giờ Trung Quốc.

"Tính đến 23h (GMT+7) ngày 18/3/2020, Việt Nam ghi nhận 76 ca mắc COVID-19, trong đó 16 trường hợp điều trị khỏi đã xuất viện. 60 ca mới được ghi nhận từ ngày 6/3/2020 đến nay, trong đó Hà Nội có 19 trường hợp; TP. Hồ Chí Minh là 12 trường hợp (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 9 trường hợp được xác định từ ngày 9/3/2020). Hiện tại, bệnh nhân thứ 76 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh tại Hà Nội (Việt Nam), tình trạng sức khoẻ ổn định." Juru ngồi đọc bản tin thời sự thế giới về COVID-19.

"Lướt." Juru lướt qua một trang khác.

"Cũng trong ngày 18/3/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip đã phải cách ly 2 tuần sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Theo cơ quan y tế nước này, Thứ trưởng Kim Ganglip đã tổ chức một cuộc họp với Giám đốc bệnh viện đa khoa Bundang Jesaeng, phía Nam Seoul và các quan chức y tế liên quan ngày 13/3/2020. Giám đốc bệnh viện này đã được xác nhận mắc Covid-19. Ông có các triệu chứng nhiễm bệnh từ ngày 11-12/3/2020 ngay trước cuộc họp với ông Kim. Ông Kim và 7 quan chức khác của Bộ Y tế Hàn Quốc đã tiếp xúc gần với Giám đốc bệnh viện trên." Juru ngồi đọc bản tin thời sự thế giới về COVID-19.

"Lướt." Juru lướt qua một trang khác.

"Ngày 18/3/2020, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn của NHC, ông Mễ Phong cho biết toàn bộ 21 ca nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên khắp đại lục trong ngày 17/3/2020 đều là các ca từ nước ngoài. Tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch của Trung Quốc, cũng thông báo không có ca bệnh mới nào trong 13 ngày liên tiếp tại các khu vực ở ngoài thành phố Vũ Hán. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng không có trường hợp bệnh nghi ngờ mới nào trong hai ngày liên tiếp và không còn ca nghi ngờ nào trong ngày 17/3/2020." Juru ngồi đọc bản tin thời sự thế giới về COVID-19.

"Vui mừng rồi. Lướt." Juru lướt qua một trang khác.

"Tính đến 9 giờ 30 phút (GMT+7, giờ Việt Nam) ngày 18/3/2020, Nhật Bản có 882 ca nhiễm COVID-19 và 29 ca tử vong; Hàn Quốc có 8413 ca nhiễm COVID-19 và 84 ca tử vong." Juru ngồi đọc bản tin thời sự thế giới về COVID-19.

"Ôi sợ quá. Lên mạng nhiêu đây đủ rồi." Juru tắt máy luôn.

Cũng đã lâu rồi kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến nay, Juru không hề livestream một tẹo nào. Cậu đã vắng bóng trên màn hình máy quay đã lâu, và các fan thì cứ chia sẻ một video livestream trong đó cậu đi nhảy múa theo giai điệu của một bài hát nổi danh ở Việt Nam là 'Ghen Cô Vy', vốn được soạn lại từ bài hát V-pop tiếng Việt tựa đề 'Ghen'. Bài hát 'Ghen Cô Vy' được lên YouTube và có phụ đề tiếng Nhật, đoạn MV hoạt họa của bài hát được cả thế giới biết đến, và chắc hẳn nhà Kiramager nói riêng cũng như nhà Super Sentai nói chung đều có biết bài hát dễ thương này.

"Công nhận mình nhảy Vũ điệu rửa tay đẹp thật." Juru lên mạng xem đoạn livestream nhảy múa của chính mình mà mỉm cười vui vẻ.

Juru chẳng buồn đi đọc đến tin tức ngày 19 tháng 3 năm 2020 về dịch bệnh COVID-19 toàn cầu, vì tin tức quá khủng khiếp và số ca nhiễm đang tăng vọt đến mức chóng mặt. Ở Bangladesh, hàng ngàn người đã bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để đi khấn vái dù đã có ca tử vong do COVID-19. Ở Ý, các nhà hỏa thiêu ở những vùng tâm dịch hoạt động 24/7, người ta phải tăng số trang dành cho mục cáo phó lên gấp 5 lần với chi chít tên ảnh người quá cố khiến có người ví von như bản tin người tử trận. Ở Anh, sự bàng quan và khinh suất đã dẫn đến nhiều ca bệnh. Những tin tức nóng sốt đầy mùi đau thương như thế cứ mọc lên như nấm sau mưa.

"Thôi mình đi tụng kinh gõ mõ một hồi cho đỡ sợ vậy." Juru tự trấn an.

Rồi Juru liền đi làm livestream trên mạng. Mở nhạc đệm là bài 'Ghen Cô Vy', Juru liền livestream một bài thật dài:

"Cuộc sống có bao nhiêu chuyện bất ngờ mà cho dù ai trong chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có những thứ xảy ra mà chả ai trong chúng ta có thể tiên lượng trước được. Và đó là nét đặc trưng của cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng nên phòng cho mình một phần dự trù cho những điều bất ngờ để khi nếu điều gì đó có xảy ra thì ít ra chúng ta phần nào cũng đã sẵn sàng tâm lý cho mình để đối mặt với nó. Vậy đấy, và đó là câu chúng ta hay nói cuộc sống vạn sự bất ngờ. Nhiều người khi đặt mọi thứ vào trong sự tính toán cứng nhắc đến khi những gì xảy ra không giống như kịch bản lại trở nên cáu gắt hay thất vọng. Mà có cáu gắt hay thất vọng đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thay đổi được tình huống bởi lẽ họ có thể thấy được những gì họ thấy và đôi khi những gì không thấy lại quan trọng và là bước ngoặt của câu chuyện. Bao nhiêu bản hợp đồng gần như nắm chắc phần thắng lại bị thay đổi vào phút cuối. Trận đấu kịch tích và kết quả có khi lại thay đổi vào vài giây trước khi tiếng còi kết vang lên và đem lại những sự bất ngờ cho người trong cuộc. Trong những trường hợp như vậy có người vẫn đứng lên đi tiếp nhưng có người gục ngã hoàn toàn. Có những người vì thế mà làm những điều xằng bậy để khi tỉnh táo thì mọi sự cũng đã muộn không thể thay đổi lại được. Và nếu bạn quá lo lắng thì chính sự lo lắng của bạn cũng sẽ không giúp ích gì cả đâu. Người ta nói khi bạn lo lắng cho những gì chưa xảy ra cũng đồng nghĩa với việc bạn đem theo bên mình cây dù mỗi lúc mỗi nơi và ở mỗi giây phút bạn đều chờ đợi mưa sẽ đến. Mưa đến hay không không phải là chuyện bạn có thể kiểm soát được và thay vì lo sợ trời mưa thì hãy học cách thưởng thức vẻ đẹp của mưa theo giá trị của nó. Vạn vật đều có cái tốt và cái xấu. Không có mưa thì cây cối không phát triển xanh tươi. Đến lúc qua mãi ngày nắng mới biết trân quý ngày mưa thì biết đâu muộn rồi đấy."

"Cuộc sống vẫn như thế cứ tiếp diễn ngày qua ngày. Hôm nay có thể một điều gì đó không như ý nguyện của bạn nhưng như vậy không hẳn là ngày mai sẽ là ngày tận cùng của thế giới. Trái đất vẫn quay quanh mặt trời, ngày vẫn 24 tiếng và những gì mỗi ngày sẽ lại tiếp tục chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ của nó. Và những gì mất đi rồi sẽ luôn có những cơ hội mới cho bạn và cho mình có thể tìm kiếm lại được những gì đó thay thế, hoặc thậm chí còn tốt đẹp hơn. Và để mọi thứ được tốt đẹp hơn, để cho cuộc sống được mới mẻ và sinh động hơn, mọi thứ bắt đầu từ chính bạn. Hãy luôn là một bản thể tốt đẹp hơn của chính mình so với ngày hôm qua. Hãy luôn là những gì tốt đẹp nhất mà bạn có thể trở thành. Hãy giúp cho chính bạn tốt nhất rồi đến giúp cho người khác quanh bạn trở nên tốt hơn. Khi cuộc sống của bạn được xoay quanh những gì tốt đẹp, được sống và làm việc với những con người tốt đẹp, tuy nó không đảm bảo mọi thứ sẽ luôn màu hồng nhưng có một thứ đảm bảo là gam màu đó sẽ là gam màu chủ đạo cho chính cuộc đời bạn. Hãy chuẩn bị cho mình những gì tốt nhất rồi thoải mái đón nhận những gì xảy ra trong cuộc sống nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro