» Chương 1 : Muốn Được Làm Bạn Với Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều nhẹ nhè ánh lên trên các vòm lá xanh của cây, để lại những vệt vàng ấm áp. Ở dưới gốc cây, một cậu bé ốm yếu đang ra sức học thuộc từng chữ cái một, bên cạnh, là một cậu bé khác không ngừng mở to mắt nhìn người trước mặt, bàn tay nhỏ ôm biết bao là đồ chơi.

Một lúc lâu, cậu bắt đầu sốt ruột, chân đứng từ lâu bị tê lại rất khó chịu, mới len lén đưa mắt về phía con người siêng năng kia. Hít một hơi sâu, mon men tới gần, lay lay gọi :

" Xấu Xí, học từ nãy giờ cũng mệt, nghỉ một chút đi. Cậu xem, tôi mang rất nhiều đồ chơi tới, chúng ta chơi cùng nhé? "

"..."

" Xấu Xí, đừng nhìn ở đó nữa, chú ý tới tôi đi..."

"..."

" Nè, Xấu Xí... "

Bị Nguyên Vũ Vũ lơ, Triệu Hữu Duy buồn bã, đưa tay giật lấy quyển sách, để ngay trước mặt mình.

" Cậu làm cái quái gì vậy?! " - Bất thình lình bị lấy mất đồ, Vũ Vũ tức giận, lớn tiếng quát.

" Cậu lúc nào cũng chú ý tới quyển sách này, bây giờ tôi lấy nó để như thế này thì cậu mới chịu nhìn tôi. " Hữu Duy ỉu xìu, khư khư giữ chặt lấy cuốn sách giáo khoa, còn mắt thì lại lo sợ xem xét sắc thái của người đối điện, Chỉ cần cảm thấy không ổn sẽ lặp tức sẽ khóc lóc xin lỗi ngay.

Trước tình cảnh trên, Vũ Vũ không biết nói gì hơn, giật lại cuốn sách, sau đó dứt khoát bỏ đi một mạch, không ngó ngàng gì tới kẻ kia.

Quả thực, cậu không hiểu nguyên do gì mà hắn lại cứ bám đuôi cậu. Thử nghĩ xem, Nguyên Vũ Vũ cậu là người như thế nào chứ, chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, xấu xí, hơn nữa rất quái dị, mấy lũ trẻ cùng viện không ai thèm chơi với cậu. Vậy thành ra, não hắn ta chắc chắn có vấn đề, hay là... hắn có ý đồ, muốn làm thân, sau đó tìm cách làm bẽ mặt cậu để làm trò tiêu khiển?!

Đúng rồi, chỉ có lý do đó thôi! Cậu nhất định phải tránh xa hắn mới được!

Vũ Vũ thầm khẳng định, chân cũng vì vậy mà chạy nhanh hơn về nơi an toàn. Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã không tin sẽ có ai đó tốt bụng, thật lòng với mình, huống hồ đối tượng lại là một cậu nhóc đáng yêu, nhà giàu, học rất giỏi? Mấy kẻ như vậy thật không đáng tin tưởng.

Còn Hữu Duy , hắn chỉ biết đứng yên một chổ nhìn Vũ Vũ khuất khỏi tầm nhìn, mắt dần dần xuất hiện một lớp nước mỏng, tay nắm chặt lấy vạt áo của chính mình, mếu máo.

" Người ta không có ác ý làm Xấu Xí nổi giận đâu... "

Người ta... người ta thật sự chỉ muốn làm bạn với Xấu Xí thôi mà...

*

Nguyên Vũ Vũ cứ cảm thấy hình như có kẻ nào đó đang theo dõi mình từ phía sau, nhưng quay lại thì chẳng có ai là đáng nghi ngờ cả. Khó chịu chết đi được.

Cái cảm giác như kẻ đó muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhưng không phải theo nghĩa đáng sợ. Tỷ như cậu rất thích chậu hoa cẩm chướng được treo trước cửa sổ của viện mồ coi, yêu đến nổi muốn chiếm đoạt lấy nó. Vừa triều mến, vừa hung hăng, thô bạo. Chính là như vậy .

Nhưng vấn đề chính không phải chổ đó, khi nào thì cái ánh mắt đang dán chặt vào người cậu mới chịu dừng? Làm cậu chảy hết mồ hôi hột rồi đây này!

Một phút, một phút, rồi thêm một phút nữa, tóm lại là gần hết giờ ra chơi rồi, cậu vẫn chưa tìm được nơi nào thoải mái để ôn bài, mà cảm giác khó chịu kia vẫn không dứt.

Thôi được rồi, cậu mặc kệ, không thèm để ý nữa, dù gì đây cũng là trường học, không ai dám làm gì xấu đâu, vả lại, cậu cũng đâu có gì đáng để cho người ta làm điều xấu?!

Vũ Vũ bặm môi, gật đầu khẳng định, chân nhanh bước tới nhà vệ sinh, nếu không phải vì cảm giác hồi hộp lúc nãy thì cậu đâu phải sinh ra phản ứng sinh lý này, tốn thời gian quá đi.

.

.

.

" Hm! " Vũ Vũ vui vẻ " trút nỗi buồn phiền " , xong xuôi quay lưng thì bất ngờ bắt gặp được khuôn mặt phóng đại của Hữu Duy đang kề sát vào, liền sợ hãi la lên :

" CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! "

" Xấu Xí, tôi cũng muốn đi vệ sinh, nhưng sợ lúc đó Xấu Xí sẽ đi mất, tôi kiếm không ra... Vậy nên... vậy nên Xấu Xí, tôi bảo mấy bạn kia khóa cửa nhà vệ sinh từ phía ngoài rồi, tôi có thể thoải mái đi mà không sợ không tìm thấy Xấu Xí. Xấu Xí ráng đợi một chút nha! " Hữu Huy nhoẻm miệng cười, sau đó nhanh chân " giải quyết công chuyện" .

Hắn không biết rằng hành động này làm cho Vũ Vũ thiếu điều xông tới, đạp chết hắn ngay tại chổ!

Cmn, đi vệ sinh cũng không được yên ổn!

Đám nhà giàu như hắn có sở thích quái dị vậy sao chứ? Thật không hiểu nổi!

...

" Nè, cậu nói đi, phải làm sao thì mới chịu để tôi yên? Phiền chết đi được! " Vũ Vũ đột nhiên dừng bước, quay người khiến kẻ kia khó phản ứng kịp, cứ thế va vào cơ thể nhỏ bé trước mặt.

" Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà... Tôi không có ác ý gì đâu, thật đó... " Hữu Duy vô tình được chạm vào Vũ Vũ thì vui mừng cực độ, nhưng mặt mày lại cứ xụ xuống , giả vờ đáng thương.

" Bạn cái đầu cậu! Về mà chơi siêu nhân đi! Tôi nói trước, tuyệt đối không được đi theo tôi nữa, đầu heo! "

Thấy Vũ Vũ một lần nữa dứt khoát bỏ đi, Hữu Duy phút chốc sợ hãi, sợ sẽ phải giống như mấy lần trước, vẫn không thể chơi cùng Vũ Vũ nên liền hối hả chạy theo, đến nổi vấp té mấy lần, nước mắt nước mũi cũng theo đó mà chảy ra không chút lưu tình.

" Xấu Xí, Xấu Xí, đừng bỏ tôi mà, Xấu Xí, chơi với tôi đi, tôi sẽ mua kem cho cậu. Phải rồi, tôi cũng có rất nhiều đồ chơi, bao la luôn, chúng ta cùng nhau chơi bán đồ hàng nhé, nhé, nhé? "

" Xấu Xí, Xấu Xí, nè, nè... "

Tiếp tục bị cậu bỏ rơi, hắn ủy khuất ngồi bẹp một chổ mà khóc lớn, khiến biết bao người xung quanh tò mò xúm lại, chỉ chỏ không ngừng. Tự nhiên Nguyên Vũ Vũ bị mấy người nhiều chuyện kia gắn cho cái mác bắt bạt bạn.

Trên đời này cậu ghét nhất là bị ai đó hiểu lầm hoặc chê xấu, bất đắc dĩ quay người, lôi tên nhóc phiền phức kia đi.

" Hì hì. " Được cậu nắm tay, hắn vui vẻ quẹt quẹt mũi, mắt nheo lại hạnh phúc, cứ nhìn chẳm chằm về phía bàn tay mình, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, giống như là được người ta khen, cũng không phải, là hơn cả thế luôn đó!

" Xấu Xí, tay cậu thật ấm nha! "

" Đừng gọi tôi là Xấu Xí nữa! "

" Vậy là tôi được phép gọi cậu là Vũ Vũ? A, Vũ Vũ, cái tên nghe dễ thương lắm nha! "

" Dễ thương không phải từ dành cho con trai! " Vũ Vũ dừng bước, quát lớn, tay búng mạnh vào trán Hữu Duy mấy phát.

" Nhưng... nhưng tôi là đang khen cậu mà... Oa oa, Vũ Vũ bạo lực nha... " Hắn che đầu, mếu máo, bắt đầu bản tính mít ướt như hằng ngày.

" Cậu nín cho tôi!!! "

" Không chịu! " Hắn càng lúc càng khóc lớn.

" Cậu mà không nín, tôi không thèm để ý đến cậu! "

Vũ Vũ không hiểu sao hiệu ứng của câu nói này lại đi ngược lại, hắn ta không những không ngừng khóc mà còn bò lê lết xuống đất nằm ăn vạ, rõ ràng trong phim mà cậu hay xem, cứ mỗi lần nhân vật nói lên cái câu thần thánh này là lặp tức có hiệu nghiệm.  Phim đúng là chỉ biết lừa dối trẻ em!

" Này, tôi đã nói đến vậy, cậu còn không chịu im? " Vũ Vũ hít sâu, cố gắng vớt vát, dù gì, bộ phim kia vẫn là cái cậu yêu thích nhất, không nên nói xấu nó.

" Nín khóc thì cậu cũng không thèm đếm xỉa đến tôi! Phải làm như thế này này, cậu mới chịu quan tâm tới. " Vừa nói, Hữu Duy vừa lăn qua lăn lại trên nền đất dơ bẩn, đôi mắt mở to nhìn biểu hiện của người kia, biết người kia vẫn còn đang khó xử liền đắc ý, tiếp tục mở miệng khóc to.

" Thần kinh! " Cậu ức chế, thô tục nói.

" Nhưng mà Vũ Vũ, nếu cậu ôm tôi thì tôi sẽ không khóc nữa đó! Vậy nên... " Dừng lại động tác, Hữu Duy đưa tay nắm lấy ống quần Vũ Vũ mà kéo kéo.

" Ưm... cái này...ưm... "

Vũ Vũ cắn môi, do dự, không biết phải làm sao, tự nhiên bắt ôm, trước giờ cậu đâu có ôm ai, bây giờ, thật ngại đó nha!

Nhưng mà... dù sao tên này cũng đâu liên quan đến cậu, hay cứ mặc hắn đi chứ?

" Vũ Vũ~~~! " Thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, Hữu Duy bắt mãn lên tiếng, lực từ cổ tay cũng bắt đầu mạnh dần.

" Biết rồi, đừng có kéo nữa, tuột bây giờ!!! "

" Hì hì, Vũ Vũ đáng yêu nhất! "

Biết mình giành được thắng lợi, kẻ gian xảo nào đó cười híp mắt, nằm đó tận hưởng.

Quả nhiên suy nghĩ của hắn không sai, vòng tay của Vũ Vũ vô cùng ấm áp. Ưm, tuy có hơi ốm yếu một chút nhưng không sao, sau này hắn sẽ bảo mẹ làm nhiều thức ăn ngon bồi bổ Vũ Vũ, lúc đó tha hồ mà ôm.

Hmm, thật dễ chịu nha!

...

" Này, cậu vì sao lại muốn làm bạn với tôi? "

" Chỉ cần chạm vào Vũ Vũ khiến tôi rất thoải mái, người khác thì tôi không có cảm giác gì cả. Vậy ra chúng ta sinh ra để làm bạn với nhau rồi! " Hữu Duy bày ra bộ mặt triết lý, giây sau đó liền ranh mãnh nhào tới ôm tới Nguyên Vũ Vũ, đầu nhỏ lợi dụng thời cơ dụi dụi vài cái vào cơ thể ốm yếu kia.

Phải công nhận, Ông Trời thật tốt bụng, mưa to như thế này dĩ nhiên thời gian ở bên Vũ Vũ sẽ lâu hơn, là cơ hội hiếm có!

" Nè nè, đừng tùy tiện vậy chứ, tôi có bảo sẽ đồng ý làm bạn với cậu sao? " Vũ Vũ thẹn quá hóa giận, ra sức đẩy đôi tay tinh nghịch vừa mới chiếm tiện nghi của mình ra.

" Vậy... vậy... "

" Để xem biểu hiện của cậu có phải là thành thật hay không đã. Nhà giàu, xinh đẹp như các cậu chỉ toàn biết nói dối, tôi không thể tin cậu ngay được. Cậu ít nhất cũng phải... phải...Này, này! Có nghe tôi nói gì không? Mau, mau buông tôi ra!!! "

Còn chưa kịp giảng chút đạo lí cho kẻ phiền phức kia thì lại bị kẻ đó quấn chặt lấy mình, bàn tay kia nữa... Aish! Triệu Hữu Duy quả là tên đáng ghét!!!

" Vũ Vũ a, chúng ta cùng nhau hòa quyện đi. Rất ấm đó. "

Mẹ hắn có bảo, cái gì quan trọng với mình thì phải biết giữ kĩ, giữ chặt vào.

Hắn là đang nghe lời mẹ đó. Ôm Vũ Vũ rất chặt, rất chặt nha.

Quả thật, như thế này rất sung sướng, cực kì sung sướng, sung sướng đến nổi, hai chân hắn cũng quấn lại, ôm Vũ Vũ luôn!

" Đồ thối tha nhà cậu có buông ra không hả?! Chết tiệt!!! "

" Hmmm~~~, Vũ Vũ a! "

...

Ở mái hiên , cư nhiên lại xuất hiện hai đứa nhóc cùng ôm nhau ngủ, khóe môi của chúng không hẹn mà cong lên, dưới màn mưa kia càng khiến cảnh tượng này hài hòa khó tả.

------

Buta : Tôi đã suy nghĩ một cách mở đầu thật dễ thương, nhưng ai ngờ tài năng có hạn, lại khiến nó thảm như thế này, thật xin lỗi T^T...

Cũng thật công nhận, chúng nó còn nhỏ mà biến thái quá đi =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ