» Chương 2 : Ngày Dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hữu Duy cảm thấy có gì đó rất không đúng. Chính là ở chổ, Nguyên Vũ Vũ đến giờ này vẫn chưa tới, hay là mẹ hắn chở hắn đến nhầm trường mẫu giáo?

Chắc chắn là vậy rồi! Người lớn trí óc lúc nào cũng kém cả, nhớ trước quên sau. Nhưng có điều, vì sao đám bạn học này đều rất quen, hình như là học chung với hắn. Hay là họ cũng đi lộn?

A, cả cô giáo cũng giống nữa!

Triệu Hữu Duy càng suy nghĩ, mặt càng xụ xuống. Trên đời này làm có chuyện gì trùng hợp như thế chứ. Vậy, vậy Vũ Vũ của hắn đi đâu, đi đâu mất rồi?

Một điều quan trọng khác, hắn qua việc đếm ngón tay liền tổng cộng được bản thân đã 8 tiếng 30 phút chưa được ôm Vũ Vũ!

Người ta thường gọi đây là háo sắc. Nhưng các người thì biết cái gì chứ? Cái cảm giác khi ôm Vũ Vũ, sướng lắm. Chết mê chết mệt, ngây ngất lòng người luôn.

Nghĩ thôi đã thấy thèm rồi.

Tuy nhiên được vài giây, Hữu Duy chợt giật mình, đưa tay quẹt quẹt nước trên miệng. Không được, có suy nghĩ thế nào vẫn không bằng thật. Hắn muốn Vũ Vũ a.

Đúng vậy, hắn phải đi tìm Vũ Vũ cho bằng được.

" Cô giáo, vì sao Vũ Vũ vẫn chưa tới? " Hữu Duy nhanh chân chạy về phía cô giáo, đôi tay ngắn cố gắng vươn lên nắm lấy vạt áo cô, ra sức kéo kéo.

" Vũ Vũ, cậu ấy bị bệnh rồi, không thể đi học được. " Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

" Bị bệnh sao?  "

Là bị bệnh?

Hữu Duy lẩm bẩm, sau đó bất giác đưa mắt về phía hộp sữa tươi đang nằm gọn trong vòng tay mình, không tránh khỏi thở dài. Thất vọng thật đấy.

Còn có, đống đồ chơi hôm nay hắn mang theo cũng coi như vô ích rồi.

" Nào Hữu Duy, con càng lớn càng đáng yêu, cho cô ôm một cái đi. "

" Không cho đâu ạ. "

" Một cái thôi mà. " Cô giáo ra vẻ mặt dụ ngọt. Hai tay xoa xoa cái má phúng phính, mặc cho hắn kịch liệt quẫy dụa vẫn kiên quyết đưa môi tiến về cái má phồng đáng yêu kia.

" Không đâu, con không muốn. Cô là đang cưỡng bức con!  "

" Hữu Duy ngoan nào. "

" Không! " Hắn đẩy mạnh cô giáo, tiếp đó lại trừng mắt nhìn. Cứ nghĩ đến cảnh bị ai chạm vào cơ thể mình thôi là thấy đáng sợ rồi.

Không nghĩ, không nghĩ nữa.

" Không thèm chơi với cô nữa, con đi ngủ đây. " Hắn xụ mặt, bỏ đi.

" Ơ, sắp đến giờ dạy Toán rồi mà. "

" Con cũng bị bệnh, bệnh sắp chết rồi! "

Không có Vũ Vũ, thế giới thật kinh khủng.

Bằng chứng như việc, Hữu Duy không ngừng ra dáng ông cụ non. Hết thở dài rồi lại lăn lăn mình. Hết mếu máo rồi lại bắt chước dáng vẻ của những người trên TV, đưa ánh mắt sầu đời nhìn cảnh vật.

Tóm lại, những hành động này dưới dáng vẻ của một cậu nhóc 5 tuổi, nhìn thế nào vẫn thấy kì quái, không tự nhiên.

" Hữu Duy, con vẫn còn nằm đấy à? Đến giờ ăn rồi, mau ra đây. Cô đút con nhé? - Cô Lưu Ngọc ngoái người nhìn vào trong nhà ngủ chung, thấy được cảnh tượng này không hiểu sao lại rùng mình liên tục. Khó khăn lắm mới có thể lên tiếng được.

" Không, con đang buồn rồi. " Hắn nhăn mặt.

" Vậy làm sao đây? "

" Con muốn gặp Vũ Vũ. "

" Nhưng em ấy không đi học mà. Ngoan, ngày mai con sẽ được gặp. " Lưu Ngọc bước tới ôm lấy hắn, xoa xoa đầu.

" Không chịu! Con không chịu đâu! " Hắn lắc lắc đầu, sau đó, lại cảm thấy muốn khóc a.

" Ngoan, ngoan. "

" Hay là cô đưa con đi gặp cậu ấy đi, đi nha cô?  " Hữu Duy rướn người, tay kéo kéo cổ áo cô.

" Không được. " Lưu Ngọc véo véo má hắn.

" Có một chút thôi mà. Cô xấu xa. Hữu Duy ghét cô. Cô không cho con đi thì con sẽ trốn, sẽ trốn đi ! " Hắn giẫy dụa.

" Cái này lại càng không. Con không nhớ lần trước đã cùng Vũ Vũ đi đến 8 giờ tối mới về, hại cô và mọi người tìm mệt muốn dứt hơi, đã thế còn bị ướt mưa. Mẹ con bảo cô phải trông con cẩn thận. Vì vậy Hữu Duy, con không được chạy lung tung, biết chưa? "

"Như thế thì con càng phải đi! " Hắn giãy người một cái, sau đó muốn mò ra nhưng lại bị giữ lại.

" Cô ôm con như thế này, xem con có thể đi đâu được. " Lưu Ngọc mỉm cười, chẳng lẽ Nguyên Vũ Vũ quan trọng với cậu nhóc này đến thế sao?

Chúng nó bình thường cũng không chơi đùa cùng nhau, nhưng chỉ có Hữu Duy là ngây ngây ngốc ngốc theo đuôi Vũ Vũ mãi. Bị Vũ Vũ xua đuổi liên tục mà vẫn cố chấp, cô đúng là đang khó hiểu.

.

" Không được đi, con sẽ chết đấy. " Hắn dùng mọi cách kéo mặt cô về phía mình, lấy ánh mắt cầu khẩn để nhìn.

"..."

" Con chết rồi này! "

"..."

" Chết rồi đây này! "

"..."

Cô, mau mau an ủi, dẫn con đi gặp Vũ Vũ đi mà. Đừng có im lặng vậy chứ!

Nha , cô Lưu Ngọc là người xấu, người xấu! Người ta chán ghét cô!

Không biết bằng cách nào Hữu Duy lại có thể ngồi lì một chổ cho đến tan học. Đầu bẹp dí xuống đất, tay chân lại không buồn cử động, mắt lim dim, miệng mấp máy lảm nhảm mấy câu.

" Hữu Duy, về nào. " Mẹ hắn được Lưu Ngọc kể lại sự việc cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Trực tiếp ôm lấy " cái xác khô " là hắn đưa về.

" Mama, con muốn gặp Vũ Vũ. Không gặp được cậu ấy, con sẽ tuyệt thực. " Gục mặt xuống vai Tố Khanh, hắn ủ rũ lên tiếng. Ngữ khí cơ hồ như sắp chết đến nơi.

" Vẫn chưa chịu bỏ ý định đó sao? " Tố Khanh cưng chiều véo véo má con mình. Kế đó lén ra hiệu cho tài xế, chạy đến Cô Nhi Viện.

Còn " cái xác khô " kia, không biết có phải là vì không khí mát mẻ, dễ chịu hay là do quá mệt mỏi nên sớm đã ngủ thiếp đi rồi.

Miệng, lại không ngừng lẩm bẩm tên ai đó.

-----

Buta : Tôi cảm thấy, bạn công này lớn lên ít nhiều gì cũng biến thái! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ