» Chương 3 : Cảm Động Nhất Thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ổn chứ, Vũ Vũ ? "

Đó là câu đầu tiên Nguyên Vũ Vũ cậu nghe được sau gần một ngày ngủ li bì. Tiếp theo, khuôn mặt non nớt tràn đầy lo lắng của Triệu Hữu Duy đập thẳng vào mắt.

Lo lắng sao? Có thật ư?

Cậu không tin sẽ có người lo lắng cho cậu. Nếu có, bố mẹ cậu sẽ không nhẫn tâm vứt cậu ra ngoài khu chứa rác thay vì cửa cô nhi viện. Chính là vô tâm, độc ác muốn tuyệt đường sống.

Nếu có, sẽ không ai phải bầy ra bộ mặt khó chịu khi phải chăm sóc cậu.

Gia đình vứt bỏ cậu vì tránh né phiền phức riêng. Mọi người vứt bỏ cậu vì khuôn mặt xấu xí này.

Vì vậy, Nguyên Vũ Vũ có chết cũng không tin, kẻ trước mặt này sẽ thực sự có loại cảm xúc đó với cậu. Chí ít là vậy.

" Vũ Vũ , tớ xin lỗi. Là tớ không tốt, dẫn cậu đi lung tung, còn khiến cậu phải ngủ ở dưới mái hiên lạnh thế kia. Là tớ đáng ghét, hại Vũ Vũ bị bệnh. " - Hữu Duy cúi mặt xuống, hai tay ra sức nắm chặt lấy. Hắn thực sự, thực sự rất muốn nhào tới ôm Vũ Vũ. Nhưng nếu làm cậu ấy choáng, hắn sẽ rất xót.

Còn có, Vũ Vũ nhìn hắn với ánh mắt gì đó. Tuy không thể thấy, cũng không thể cảm nhận rõ. Nhưng hắn biết, loại ánh mắt ấy, ra xa cách.

Một chút thân thiết cũng không có.

" Vũ Vũ ... " Rốt cục cũng chịu đựng không được, Hữu Duy len lén từng bước đến gần chổ cậu. Sau đó len lén giang hai tay, nhẹ nhàng ôm.

Ôn nhu như vậy, sợ làm người kia bị tổn thương.

Ôn nhu như vậy, người kia lại hoàn toàn không bắt kịp. Phút chốc, Vũ Vũ nằm gọn trong lòng ngực nhỏ bé .

" Cậu bị điên nữa hả? Mau buông ra, nóng muốn chết! " Vũ Vũ giật mình, có ý đẩy người kia ra, nhưng cơ thể lại vô lực. Phải rồi, cả ngày hôm nay, cậu vẫn chưa được ăn cái gì cả.

" Không. Mẹ tớ bảo, muốn giữ lấy thứ gì đó thì phải ôm thứ ấy thật chặt. Tuy Vũ Vũ không phải là đồ vật, nhưng có lẽ cũng sẽ hiệu nghiệm. " Dụi dụi vào vai Vũ Vũ, cảm giác thoải mái không hề thay đổi.

" Là đồ ngốc hay sao, cái gì cũng nghe lời mẹ? " Vũ Vũ buồn cười. Vẻ mặt kia thật ngu, ngu đến khó tả.

Nhưng, có những thứ dù ôm chặt như thế nào, nó cũng sẽ rời khỏi chúng ta.

" Phải, tớ rất ngốc. Vì tớ còn nhỏ, nên phải nghe lời mẹ. Mẹ tớ bảo sẽ chỉ tớ đi đến con đường tớ muốn đi một cách đúng đắng. Nhất định là vậy. " Càng nói, hắn càng dùng lực, ôm chặt.

" Còn dám nói luôn coi tôi là nhất? Hừ, mau buông ra! " Vũ Vũ đột nhiên cảm thấy tức tối, liều mạng giãy dụa.

" Không nha, mẹ tớ chỉ là quân sư thôi. Còn cậu, mới là nhất! " Hữu Duy nghiêm mặt, giọng chắc nịch.

" Vậy phải nghe lời tôi! Mau buông ra! " Được rồi, cậu thừa nhận. Vẻ mặt ông cụ non kia sắp khiến cậu chết vì nhịn cười.

" Nha, dĩ nhiên phải nghe lời cậu. Cơ mà... " Nói đến đây, vẻ mặt Hữu Duy trở nên gian trá, như chớp quấn chặt lấy Vũ Vũ bằng mọi hình thức có thể , " Mẹ tớ là quân sư chỉ tớ đi đúng đường. Còn cậu, chính là bạn đồng hành của tớ. Vì thế có chết tớ cũng không buông tay. Có chết cũng phải giữ chặt cậu! "

Bởi vì, con đường này chỉ có tớ, nhất định sẽ rất cô đơn.

Chọn bạn đồng hành khác? Tớ có thể làm vậy, nhưng sẽ rất khó chịu.

Tớ không cần quan tâm đến sau này lớn lên suy nghĩ sẽ thay đổi ra sao, vì hiện tại tớ có thể tự tin khẳng định rằng :

Triệu Hữu Duy tớ chỉ cần có cậu!

Dự cảm trẻ con của Triệu Hữu Duy. Ngoài hắn, còn lại đều không ngờ rằng, lại có thể là đời đời kiếp kiếp.

.

Sau một màn vật lộn, tấm trải nệm của cậu rốt cục cũng đáng thương phải đem đi giặt. Nói đi giặt không có quá, vì mẹ của Hữu Duy vứa mang khây đồ ăn tới thì liền bị hai tên gia hỏa này kéo vào " cuộc chiến " nảy lửa. Khây đồ ăn kia, không cần đoán cũng đã định trước số phận.

Sau đó, cả hai tiếp tục nhịn đói chờ Tố Khanh đi lấy đồ ăm một lần nữa.

" Vũ Vũ, con phải ăn nhiều vào. Nếu không, nhóc con nhà bác lại cứ than phiền về cơ thể con. " Tố Khanh thường rất ít có hảo cảm với trẻ con, đối với Nguyên Vũ Vũ trước kia cũng không ngoại lệ. Chỉ là, chưa từng có ai khiến đứa con trai nhút nhát này của cô trở nên mạnh mẽ như vậy. Cho dù không yêu thích cũng phải yêu thích, thật lòng.

Nghĩ đến việc Hữu Duy đòi theo đuổi người ta. Cô lại không kìm chế được nở nụ cười. Con nít đúng là con nít, có hiểu theo đuổi là gì không?

" Than phiền về việc gì ạ? " Vũ Vũ nhất thời buông lỏng cảnh giác với người phụ nữ trước mặt. Là vấn đề kia khiến cậu tò mò không ít. Tên khốn kia, bảo cậu là nhất. Vậy mà còn dám than phiền.

Nhận được ánh mắt đáng sợ kia, dù vô tội nhưng ai đó vẫn vô thức rụt cổ.

" 'Cơ thể Vũ Vũ mảnh mai, yếu ớt. Ăn ít như vậy, con sẽ xót ' . Hữu Duy nói như vậy. " Cô vứa nói vừa nhẹ nhàng gật đầu.

Lời vừa dứt, cảm giác ấm áp nhanh chóng len lỏi. Có thật là vậy không?

Hữu Duy biết Vũ Vũ của hắn đang cảm đồng, liền nhanh trí lợi dụng thời cơ bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn cậu. Thấy chưa, người ta coi Vũ Vũ là nhất đó. Mau mau an ủi người ta đi.

Nguyên Vũ Vũ rất biết đáp lễ, hung hăng trừng mắt. Mặc kệ cậu, không liên quan gì đến tôi.

Sau đó, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng có chối cãi cỡ nào, cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Triễu Hữu Duy cậu đơn thuần có phải là thực sự. Tôi có nên tin cậu?

Chỉ là, ý nghĩ vừa vụt qua liền bị Vũ Vũ đạp bỏ. Làm sao có thể, xoay mặt lật lộng, là bản tính con người. Nếu một ngày nào đó, hắn thực sự trở mặt, ghét cậu như những người khác, lúc ấy phải làm sao?

Đến đây, ánh mắt non nớt liền xoẹt qua nét bi thương, tuy nhanh chóng được thu hồi nhưng đều bị Tố Khanh nhìn thấu.

*

" Vẫn còn buồn sao? " Tố Khanh yêu thương xoa xoa đầu hắn.

" Mama, tại sao Vũ Vũ lại đuổi con , con muốn ở lại chơi với Vũ Vũ mà? Hay cậu ấy ghét con? " Hữu Duy buồn phiền, đầu rúc sâu vào lòng cô, dụi dụi.

" Nơi đó là Cô Nhi Viện, chúng ta không thể ở qua đêm được. Vả lại chúng ta cũng cần phải trở về nhà, baba con đang đợi. Vũ Vũ biết điều đó nên mới như vậy. " Nói là vậy, nhưng cô biết, thực chất chỉ đúng một nửa.

Hắn tỏ ý đã hiểu, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc liền tiếp tục thắc mắc :

" Nhà quan trọng lắm sao? "

" Việc đó vừa đúng vừa sai. Nhà là gia đình, nếu gia đình hạnh phúc thì nhà sẽ rất quan trọng. Còn nếu gia đình là một gia đình không đúng nghĩa, tất nhiên nhà sẽ không quan trọng. " Cô tỉ mĩ giải thích, sau đó phát hiện ra điều gì đó, liền hỏi : " Vì sao con lại muốn biết vấn đề này? "

" Hay là chúng ta đưa Vũ Vũ trở thành gia đình của chúng ta? Mama xem, gia đình mình rất hạnh phúc, rất xứng với Vũ Vũ . " Hữu Duy chu chu cái miệng nhỏ.

" Điều này phải phụ thuộc vào con rồi . " Ngay lặp tức, cô bị ý nghĩ ngây thơ này làm cho bật cười.

Vào con? Triệu Hữu Duy ngơ ngác nhìn.

Như vậy là có ý gì ?

Mà ở một nơi nào đó, Nguyên Vũ Vũ vui mừng lăn qua lăn lại.

Là cậu ấy lo lắng cho tôi, là cậu ấy xót cho tôi.

Bản thân Vũ Vũ, chỉ cần người khác làm gì cho mình, dù nhỏ nhặt nhất đều sẽ hạnh phúc như vậy.

Bởi vì, điều đó làm cho mình, chỉ dành riêng cho mình.

Con người cậu, thực chất cũng rất đơn thuần.

-----

Buta : Tôi trở lại rồi~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ