» Chương 4 : Sẽ Bám Theo Cậu Mãi Thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những vệt nắng dài đủ sắc màu, kéo thẳng tới phía chân trời xa xôi ở trước mắt . Nguyên Vũ Vũ chăm chú nhìn khoảng không gian rộng lớn ấy, trong lòng dâng lên chút khó chịu rất mơ hồ.

Vì đối với Vũ Vũ, không gian rộng lớn muôn trùng này không phải là chỗ có thể bảo vệ cậu. Còn về việc bảo vệ gì, cũng không khó để đoán được.

Vũ Vũ rất thích ở một nơi nào đó thật nhỏ bé, chỉ có bóng tối bao trùm. Không phải ăn uống, học hành, làm việc. Mà đặc biệt nhất, sẽ không tồn tại cái gọi là ly biệt.

Cuộc đời con người cho dù là gặp bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Cho dù những thứ đó không quan trọng đối với ta, nhưng lúc phải xa cách, nói không một chút lưu luyến, hoài niệm cũng chỉ là giả dối.

Cũng như đối với Triệu Hữu Duy. Tên nhóc luôn luôn tồn tại trong mình vẻ lạc quan vô tư vô lo ấy. Nếu có một ngày hắn sẽ rời xa cậu, thì thà cả hai chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ quen biết. Như vậy sẽ tốt hơn.

Con người cậu rất ích kỷ, nếu thực sự bản thân trở thành bạn của hắn. Dĩ nhiên cậu đều muốn điều đó là mãi mãi, chỉ được đối tốt với cậu, chỉ được quan tâm đến cậu.

Nhưng mà tham lam như vậy thì sao chứ? Điều đó nhất định sẽ không xảy ra, mãi mãi cũng không xảy ra. Nếu cố giữ một thứ gì đó không thuộc về mình hoàn toàn, cũng chỉ vô ích. Vậy, nhân lúc chưa hoàn toàn tin tưởng, rời xa hắn chính là cách tốt nhất.

...

Gió thổi càng lúc càng nhẹ, từng ngọn cỏ mềm yếu khẽ lung chuyển. Nguyên Vũ Vũ cứ thế chìm trong khoảng tĩnh lặng của riêng mình, ánh mắt chứa thứ gì đó rất xa xăm.

Triệu Hữu Duy im lặng nằm bên cạnh, len lén thu lại toàn bộ những biểu cảm này vào sâu trong tâm trí. Sau đó, nhân lúc Nguyên Vũ Vũ không để ý, quay người ôm lấy, miệng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng mà ngây ngốc.

Chính Hữu Duy cũng nhiều lần tự thắc mắc, bản thân hắn vì sao lại muốn ở bên, che chở cậu ấy? Mẹ hắn từng bảo, những cảm giác này có lẽ do hắn cảm thấy tội nghiệp cho Vũ Vũ. Nó giống như, là thương hại vậy?

Nhưng nếu thực sự là vậy, và nếu Vũ Vũ biết chuyện này. Hắn chắc chắn rằng, ngay cả một ánh nhìn của cậu ấy, sẽ không bao giờ hướng đến hắn, cho dù là vô tình.

Còn ngược lại thì sao? Hữu Duy nghĩ đến đây, đột nhiên bật cười khanh khách, tay ôm lấy Vũ Vũ khẽ dùng lực siết chặt. Trong đầu, tưởng tượng nhiều viễn cảnh khác nhau.

" Bị chạm dây thần kinh nào rồi? " Nguyên Vũ Vũ lật người, mặt đối mặt với hắn.

" Không có, người ta đang nghĩ về Vũ Vũ đó ! "

" Vậy sao? " Nói xong câu này, Vũ Vũ liền im lặng, ánh mắt nhìn Hữu Duy chăm chăm như đang dò xét.

" Vũ Vũ ? " Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

" Không có gì. " Cậu quay người về tư thế cũ, đưa tay vắt lên che đi đôi mắt.

" Vũ Vũ nè, chổ này chiều tối nào cũng đẹp, lại còn nhiều sắc màu như vậy. Tớ rất thích. Còn Vũ Vũ, cậu cũng thích phải không? " Hắn ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời đẹp đẽ, như có thể nhìn thấy được một dãy ngân hà huyền ảo trên đó, rồi lại đưa mắt về cậu, chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng, Vũ Vũ vẫn trong tư thế đó, không nhúc nhích, cũng không nói một lời nào.

Trời đã tối hơn , những ánh sáng kia cũng đã không còn. Chỉ có bóng tối, mây bay, và gió hiện hữu. Hữu Duy kiên nhẫn chờ từng phút giây trôi qua. Trong không gian, hắn nghe rõ từng nhịp thở lên xuống nhẹ nhàng của cậu.

" Cậu biết điểm khác biệt của chúng ta là gì không? " Vũ Vũ đột nhiên lên tiếng.

" ... Trầm lặng và hoạt bát ? " Hắn cẩn thận suy nghĩ.

" Là cảm giác. " Cậu bật người dậy, hướng ánh mắt tới những ngọn cây yếu ớt đã sớm héo tàn vì ánh nắng.

" Thế thì sao chứ? Có phải vì vậy mà Vũ Vũ không chịu làm bạn với tớ? " Hắn theo thói quen muốn nắm lấy tay Vũ Vũ, nhưng bị cậu tránh được. Trong lòng xuất hiện một cảm xúc khác thường.

" Tôi không biết, có thể còn nhiều lí do khác . "

" Có hay không cũng vậy thôi. Vũ Vũ, mẹ tớ bảo trẻ con không nên suy nghĩ những thứ phức tạp như thế, trẻ con là cứ cười đùa thỏa thích, vô tư vô lo. Vì sau này sẽ không được như vậy nữa đâu. " Hắn ra vẻ triết lý.

" Cậu , luôn cười vì điều gì ? "

" Về baba, mama, về đồ chơi, về bộ phim yêu thích, về cả Vũ Vũ . " Vừa nói, hắn vừa trưng ra bộ mặt hớn hở.

" Vậy sau này nếu có một thứ trong đó là không đáng để cậu để phải để tâm đến, là thứ khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu vẫn có thể vì nó mà cười chứ? "

" Nha, lần này là Vũ Vũ không đúng rồi. Những thứ mà tớ vừa liệt kê, thứ nào cũng đều đáng giá, đều quan trọng. Vậy nên tớ sẽ không cảm thấy xấu hổ, sẽ không cảm thấy hối hận. "

" Hữu Duy, cậu vẫn không hiểu? Bây giờ cậu còn có thể ngây ngốc bám đuôi tôi, hay những thứ gì đại loại như vậy. Còn sau này, cậu sẽ hối hận vì những việc làm ngu xuẩn ấy. Làm bạn với một đứa xấu xí, đáng ghét, phiền phức như tôi thì có gì tốt chứ? Chính vì cái gọi là trẻ con của cậu ngốc nghếch như vậy nên vẫn không hiểu được, hối hận hay không hối hận là lời nói chưa bao giờ chính xác, cho dù trước đó cậu đã suy nghĩ cẩn trọng đến thế nào. "

" Vũ Vũ, những lời cậu nói. Tớ, tớ hoàn toàn không hiểu . Nhưng mà, không phải cười nhiều một chút sẽ tốt hơn là lo những chuyện đó sao? Hối hận gì đó của cậu, vẫn có thể để sau này tính. " Vũ Vũ đột nhiên gắt gỏng như vậy khiến hắn nhất thời bối rối.

" Đáng lí ra tôi không nên dài dòng với cậu làm gì . "Bỏ cuộc. Nguyên Vũ Vũ thở dài, thả người xuống nền cỏ, bỏ mặc tên nhóc nào đó đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình, tiếp tục nhắm mắt suy ngẫm.

Nhưng một lát sau, lại nghe được tiếng nói e dè của hắn :

" Vũ Vũ... "

" Đừng làm phiền! "

" Nhưng mà Vũ Vũ... " Hữu Duy kéo kéo tay cậu.

" Phiền cậu thật! " Vũ Vũ mở mắt, ngồi dậy.

" Vũ Vũ, trời tối rồi. Chúng ta về nhà đi, tớ không muốn cậu bị cảm lạnh đâu. " Vừa nói, hắn vừa nhích người tới gần cậu.

" Chứ không phải là sợ hả? " Cậu nhếch môi.

" Không có! Người ta, người ta chỉ đang lo cho cậu thôi mà . "

" Thật sao? "

" Thật! Thật mà! " Hữu Duy liên tục gật đầu, còn nói thêm vài câu để minh họa.

Nhìn đáng vẻ run rẩy đáng thương của hắn, Nguyên Vũ Vũ chỉ biết lắc đầu, cười thầm trong bụng. Đứng dậy, kéo tay hắn đi về.

Triệu Hữu Duy, đồ ngốc!

*

Trưa hôm thứ sáu, tên gia hỏa kia không xách theo đám đồ chơi qua ám ai đó như thường lệ , mà lại ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa, hai chân linh hoạt đung đưa. Hình như, hắn đang có điều gì đó rất vui.

Tiếng mở cửa vang lên, Hữu Duy nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Baba, mama. Đã mua vé xong chưa ạ? "

" Mua rồi. " Tố Khanh bế hắn lên, cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ.

" Vậy... ? "

" Mama con cũng nhớ mua vé cho Vũ Vũ của con. Không có quên đâu, được chưa? " Triệu Đông Tân bật cười.

" Nha, con yêu baba, mama lắm! " Xong khi tặng hai người một nụ hôn ở má, Hữu Duy lặp tức rời khỏi người Tố Khanh, phóng như bay tới cô nhi viện.

...

Buổi trưa nóng gắt như mọi hôm, khiến cho vạn vật chỉ muốn héo mòn. Vũ Vũ thở dài một tiếng, cũng phải thôi. Hiện giờ là mùa thu, dĩ nhiên phải khô hanh hơn thường ngày rồi.

Nhưng điều đáng nói ở đây, cây hoa cẩm chướng cậu yêu thích chính vì sự khô hanh này mà đang mất đi sức sống.

Vũ Vũ khẽ vuốt ve cánh hoa trắng tinh khôi, lại thở dài thêm một tiếng. Cũng may vì cậu luôn chăm sóc nó kĩ lưỡng, nên ít ra còn có thể cố gắng qua được mùa này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Vũ cảm thấy nên tưới thêm một chút nước cho nó.

Cánh cửa đột nhiên bị bật ra mạnh mẽ. Không cần quay đầu cậu vẫn biết chắc là ai đến.

" Chỗ này không phải là phòng ngủ của riêng tôi. Cậu cứ nhiều lần mở cửa mạnh như vậy, có phải muốn giúp tôi gây thù chuốc oán? " Vũ Vũ đặt bình phun nước loại nhỏ xuống, đưa mắt liếc nhìn tên nhóc có vẻ mặt hớn hở kia.

" Vũ Vũ nha, người ta là có món quà muốn cho Vũ Vũ nên mới vội vàng như vậy đó. " Hắn ủy khuất lên tiếng. Nhưng cũng không sao, dù gì thì những người ngủ cùng phòng này củng đã sớm ra nhận quà bánh từ nhà từ thiện rồi.

" Ngày thường cậu cũng luôn mở cửa mạnh bạo như vậy thôi. " Cậu khinh thường trả lời.

" Vũ Vũ lại thế nữa. " Hắn bất mãn lên tiếng, nhanh nhẹn leo lên giuờng nằm của cậu. " Nhưng mà nè, tớ nói là có món quà cho cậu, cậu cũng đừng phất lờ nó đi chứ? "

"... " Cậu không thèm trả lời.

" Bây giờ không để ý cũng không sao. Nhưng Vũ Vũ, ba ngày nữa cậu nhất định phải đi du lịch với gia đình tớ, tớ mua sẵn vé cho cậu rồi . Mama cũng đã hỏi ý kiến của cô chủ trại trẻ mồ coi , cô ấy đồng ý. Vì vậy, nhớ đi nha Vũ Vũ! " Hắn giang tay, chuẩn bị ôm ai đó như thường lệ, ai ngờ ai đó lại nhanh nhẹn nhích ra một chút. Hữu Duy ôm một bụng ủy khuất thêm lần nữa.

" Cậu tự tiện quyết định như vậy sao? Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có nhã hứng. Vả lại, chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức phải cùng nhau đi du lịch? " Vũ Vũ lạnh nhạt nói.

" Nhưng, nhưng mà... " Hữu Duy hụt hững cực độ.

" Không nhưng nhị gì hết. Hiện giờ là giờ nghỉ trưa, tôi muốn được ngủ, mời cậu đi về! " Nói xong liền đặt chậu hoa kế bên vách tường rồi nằm xuống . Vì giường của cậu nằm ở gần cửa sổ, vừa tiện để chăm sóc cho chậu hoa cẩm chương yêu quý này, vừa thoải mái vô cùng. Cho nên, ai đó nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Lúc mở mắt ra, cũng đã là bốn giờ chiều. Vũ Vũ sau khi lấy lại hoàn toàn ý thức liền phát hiện một điều mà cậu cực kì, cực kì ghét. Tên khốn Triệu Hữu Duy lại tiếp tục ôm cậu ngủ như nhiều lần trước.

Mà giây sau đó, cậu lại nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc được dán lên chậu hoa cẩm chướng : Tớ sẽ ám cậu. Ám đến khi nào cậu chịu đi với tớ thì thôi!

Triệu Hữu Duy, tên khốn kiếp nhà cậu!

-----

Buta : Tôi nhớ mấy thím lắmmmm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ