» Chương 5 : Kế Hoạch Của Hữu Duy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí khô hanh của mùa thu vẫn không chịu huyên giảm, sắc trời càng ngày càng nóng bức . Tuy vậy, những đứa trẻ ở trường mẫu giáo vẫn bỏ mặc sức nóng đó, thỏa thích chơi đùa, chạy nhảy. Chỉ riêng Triệu Hữu Duy và Nguyên Vũ Vũ là không.

Gục mặt xuống mặt bàn làm bằng đá hoa cương mát lạnh, Vũ Vũ cố gắng hít từng ngụm không khí một, mồ hôi của cậu vì bị ảnh hưởng của thời tiết mà chảy xuống rất nhiều . Sức khỏe cậu vốn không tốt, lại ăn rất ít, nếu tiếp tục như vậy sẽ phải nhập viện mất.

Điều đáng nói ở đây, khí trời đã nóng bức như vậy nhưng tên Triệu Hữu Duy vẫn không bị hề hứng gì. Mà hắn khỏe mạnh thì dĩ nhiên sẽ có thể lẻo đẽo theo cậu nhiều hơn. Nói là khó chịu, bất quá cơ thể của hắn như cục đá lạnh di dộng, mỗi lần được hắn ôm thực sự rất thoải mái.

Đến đây, Vũ Vũ lại đưa mắt liếc nhìn tên nhóc đang ra sức quạt cho cậu mát. Xét cho cùng, hắn cũng không mấy phiền phức nhỉ?

Nhận thấy được ánh mắt mang ý cười của Vũ Vũ, Hữu Duy lặp tức phấn chấn hơn hẳn, quạt cũng nhanh và mạnh hơn.

Vũ Vũ của hắn đang cảm động . Hắn nhất định, nhất định phải sử dụng triệt để cơ hội này để lấy lòng Vũ Vũ. Có như thế, Vũ Vũ mới chịu theo hắn đi du lịch nha!

Càng nghĩ, Triệu Hữu Duy càng kìm không được cảm xúc hưng phấn của mình, lực từ phía tay mạnh dần, mạnh dần. Nguyên Vũ Vũ trợn mắt nhìn tên điên kia, nói cũng không thành lời. Một vài giây sau đó, chiếc quạt làm bằng giấy vì hắn mà rách.

Biết ngay mà! Vũ Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lúc không cần thì vô cùng thông minh, lúc cần lại tự nhét bã đậu vào não mình.

" Vũ Vũ... Quạt bị hư rồi... " Hữu Duy nhìn cây quạt trong tay, rồi lại nhìn Vũ Vũ. Dáng vẻ vô tội cực kì chân thực.

" Mặc kệ cậu! " Vũ Vũ mệt mỏi trả lời, cảm giác bản thân sắp trở thành chất lỏng, nằm gục xuống bàn.

" Vũ Vũ, thời tiết nóng như vậy. Hay là cậu đồng ý đi du lịch với tớ đi, vùng ngoại ô của Nhật Bản rất mát đó! " Vứt cây quạt trong tay, hắn nhào tới ôm lấy cậu, dụi dụi vài cái. Nha, dạo gần đây khi hắn ôm cậu, cậu cũng không cáu gắt hay tránh né như mọi hôm. Mà còn tỏ ra rất thoải mái. Hữu Duy tự hỏi, có phải cậu đã chịu làm bạn với hắn rồi không. Nhưng nếu là vậy, vì sao Vũ Vũ kiên quyết không chịu đi với hắn?

" ... "

" Vũ Vũ . Đi mà, đi đi mà! " Hữu Duy xụ mặt, kéo dài giọng.

" Cậu phiền thật! " Nguyên Vũ Vũ bị hắn lắc qua lắc lại đến choáng váng, liền khó chịu nhìn. Hình như hắn ta nếu chưa thực hiện được ý định của mình thì sẽ không chịu bỏ cuộc nhỉ? Cứ tiếp tục như vậy, cậu không chết vì nóng cũng sẽ chết vì bị tên này hành hạ mất.

" Tớ quyết định kĩ rồi, nếu cậu nhất quyết không đi. Vậy đến lúc đó tớ sẽ bắt cóc cậu, bắt cóc cậu! " Hắn dừng lại động tác, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, hùng hổ nói.

Nhìn dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng ghét của hắn, lại nhịn không được thở dài thêm một tiếng, sau đó gõ đầu hắn vài cái rồi đứng dậy bỏ đi. Vũ Vũ nhận ra một điều, từ khi quen biết tên gia hỏa này, thứ duy nhất cậu làm được mỗi lần nghe những câu sốc người kia chính là thở dài!

" Vũ Vũ, cậu đi đâu vậy? " Hữu Huy hối hả đuổi theo.

" Đi tắm! "

" Vậy, tắm chung đi! " Hắn lặp tức nở nụ cười dài đến tận mang tai, kéo tay cậu lao nhanh về phía nhà tắm. Mặc cho cậu không ngừng giãy dụa, chửi bới.

Thế giới rộng lớn 7 tỷ người, Nguyên Vũ Vũ không ngờ rằng bản thân lại gặp phải một kẻ vừa có vấn đề về não, vừa mặt dày vô sĩ. Hơn hết, kẻ đó lại tự tiện bước chân vào cuộc sống của bé duy nhất này của cậu. Chỉ có thể nói, Triệu Hữu Duy, đồ phiền phức!

*

Hữu Duy suy đi tính lại, vẫn thấy kế hoạch của mình hoàn toàn không đủ khả năng để ai kia đồng ý theo mình du lịch. Cũng chỉ là bám theo người ta suốt ngày, miệng thì lải nhải liên tục, lải nhải đến nổi cái miệng nhỏ này sắp dài ra mà người kia vẫn không có chút gì đáng để gọi là thuận lòng. Thời gian chỉ còn lại đúng hai ngày ngắn ngủi. Nếu đến lúc đó có thể chuốc thuốc mê rồi vác cậu đi thì hay quá rồi.

Hắn xụ mặt,  nếu như cả hai đã là bạn từ lâu thì vấn đề đi du lịch kia chẳng có gì khó khăn rồi.

Nói đến làm bạn, Hữu Duy liền thắc mắc.  Không hiểu vì sao bản thân lâu nay luôn cố gắng nhưng Vũ Vũ lại không chịu làm bạn với hắn, chẳng lẽ hắn không tốt? Mang sữa để bồi bổ cơ thể cậu, hắn cũng đã mang rồi. Cho cậu rất nhiều món đồ chơi mới, hắn cũng đã cho. Ngay cả ôm, hắn cũng đã ôm rất nhiều. Mặc dù những thứ đó cậu chưa bao giờ nhận, nhưng cũng đã thể hiện thành ý của hắn. Vậy lí gì cũng lại không đồng ý? Chẳng lẽ, chẳng lẽ phải giống như baba và mama thường làm, hôn nhau để tỏ tình ý?

Như vậy cũng đâu có gì khó chứ, nếu Vũ Vũ muốn, hắn cũng có thể làm mà. Chỉ là rất không biết, hôn nhau là như thế nào? Hôn má thì chắc chắn không phải rồi. Vì cái đó hắn cũng đã làm với Vũ Vũ, kết quả bị cậu ấy đánh cho bầm dập, cũng không thèm nhìn mặt hắn cả một thời gian khá dài. Nhớ lại lúc đó thật đáng sợ!

.

Chống cằm suy nghĩ một lúc thật lâu cũng không có kết quả. Hữu Duy lưỡng lự một chút rồi đi qua phòng baba và mama của mình.

" Hữu Duy, con không ngủ sao? " Triệu Đông Tân thấy hắn đi vào liền bế ngồi lên đùi mình.

" Baba, hôn nhau là như thế nào? Như baba và mama thường làm vào buổi tối ấy! " Hắn dương đôi mắt tròn xoe lên hỏi. Lại không phát hiện ngay sau đó mama hắn đỏ bừng mặt, ánh mắt như có điện hướng thẳng đến baba hắn, trách móc : " Đã bảo nhà có con nhỏ, anh lại không đàng hoàng nữa đi ?! "

" Haha... " Đông Tân rụt cổ, cười trừ. Kế đó xoa xoa đầu Hữu Duy " Ngoan, trẻ con không nên hỏi những thứ như vậy. Nhưng vì sao con lại muốn biết? "

" Vì baba thường bảo mỗi lần baba hôn mama là thể hiện tình ý. Con cũng muốn thể hiện tình ý với Vũ Vũ đó nha! " Hắn chu chu miệng nhỏ. Kế đó hắn thấy rằng, baba của hắn liền bị mama nhéo mạnh.

Đông Tân khổ sở xoa xoa cánh tay của mình, đưa ánh mắt ủy khuất về phía Tố Khanh, lại bị ánh mắt như lưỡi dao của cô đáp trả. Đành ngậm ngùi nhìn về phía con trai mình, nói :

" Nếu muốn thể hiện thành ý của con, thì chỉ có cách làm những điều gì đó thật lạ thường nhưng lại khiến cho Vũ Vũ cảm động, hay là để bạn ấy xuất hiện trong lòng một chút quan tâm đối với con. Điều này Hữu Duy của baba hiểu mà, phải không? "

" Điều lạ thường sao? " Chỉ chú ý đến những từ này. Não Hữu Duy bắt đầu hoạt động tối đa.

" Đúng! "

" Con có cách rồi, cảm ơn baba! Baba và mama ngủ ngon! " Hắn vui vẻ nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng nhảy xuống giường. Sau khi đóng cửa phòng, hắn lại nghe loáng thoáng tiếng mama trách móc baba. Đại loại như " Anh cứ để con nhìn những điều không nên nhìn. " hay " Anh mà dạy hư con là chết với em! " .

Nha, người lớn thật khó hiểu!

...

Sáng sớm, Nguyên Vũ Vũ ngồi dưới tán cây xanh đọc sách. Nói là đọc, nhưng cậu lại không tài nào tập trung được. Tên Triệu Hữu Duy hôm nay ăn nhầm món gì mà vẻ mặt cứ ủ rũ như người sắp chết đến nơi, đi được vài ba bước thì vắp ngã. Đặc biệt lại vấp ở những nơi nằm trong tầm mắt của cậu. Không biết có phải là thật hay đang cố tình.

Nhưng mà, nhìn những vết thương trên người hắn, trầy xước và chảy máu đều có. Nguyên Vũ Vũ ngoài mặt bình thường luôn sắt lạnh cũng không thể nào không thể hiện chút quan tâm, xót xa. Biết làm sao được, trong lòng vốn dĩ luôn mềm yếu như thế.

Triệu Hữu Duy thì trái ngược lại, rõ ràng ngoài mặt là nét ủ rũ đáng thương, nhưng trong lòng không ngừng hân hoan vui sướng.

" Nếu muốn thể hiện thành ý của con, thì chỉ có cách làm những điều gì đó thật lạ thường nhưng lại khiến cho Tiểu Vũ cảm động, hay là để bạn ấy xuất hiện trong lòng một chút quan tâm đối với con. "

Đó là điều baba bắn đã nói. Nếu hắn không thể làm cho Vũ Vũ cảm động, vậy thì làm cho Vũ Vũ  xuất hiện một chút niềm quan tâm đối với hắn. Xem nào, kế hoạch này của hắn vừa lạ thường như baba hắn bảo, lại tạo nên một hiệu ứng không tồi phải không?

Ai đó tự nhận thấy, bản thân thật thông minh!

.

Đóng cuốn sách lại, Nguyên Vũ Vũ bất đắc dĩ đi đến bên tên gia hỏa đang chuẩn bị " vô ý " vấp té thêm n lần kia. Ánh mắt chăm chú nhìn những vết thương của hắn.

" Vũ Vũ, người ta đau! " Hắn mếu máo.

" Vậy sao còn té? " Vũ Vũ cố gắng nuốt xuống 3 chữ : " Có sao không? " của mình, lạnh nhạt hỏi.

"  Vì Vũ Vũ không chịu đi du lịch với người ta, khiến người ta buồn phiền, không thể ngủ được. Vậy nên rất mệt, mà mệt thì dĩ nhiên sẽ bất cẩn vấp té rồi! " Hắn nhanh nhảu đọc lại những lời nói đã cất công chuẩn bị tối hôm qua. Có điều, bảo đau nhưng ngữ khí lại vui vẻ. Chính là ' giấu đầu lòi đuôi rồi' !

Thấy cậu im lặng, liền hăng hái nói tiếp:

" Nhưng nếu Vũ Vũ đồng ý đi du lịch với người ta, người ta nhất định sẽ không té thêm lần nào nữa ! "

" Vậy, cứ tiếp tục té thêm vài lần đi! " Nguyên Vũ Vũ kìm chế cái gọi là 'quan tâm' đang dâng cao trong lòng mình, mặt lạnh mà bỏ đi . Đồng thời, Triệu Hữu Duy nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, lặp tức đờ người ra, sau đó như thường lệ mà đuổi theo. Thầm nghĩ :

Vũ Vũ, Vũ Vũ là không quan tâm... đến tớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ