» Chương 6 : Một Phần Trút Bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Vũ, đừng đi nhanh như vậy. Người ta sẽ không đuổi kịp mất ! " Triệu Hữu Duy đáng thương lên tiếng, kế đó phát hiện bóng dáng ở phía xa kia chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn liền khổ sở thở dài. Cũng tại những vết thương đáng ghét này , nếu không hắn nhất định có thể đuổi kịp cậu rồi!

Chỉ là cơn tức giận vừa nổi lên một chút thì nhanh chóng xẹp xuống, đều do hắn cả thôi, cư nhiên bày ra trò này. Giờ thì hay rồi, không những không thành công, mà còn khiến Vũ Vũ của hắn tức giận bỏ đi. Suy cho cùng, bản thân chính là đầu đất rồi!

Nguyên Vũ Vũ đi được một đoạn khá xa, tiếng kêu của ai đó cũng đã không còn nghe thấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm một gốc cây khác, cố gắng đọc cho được cuốn sách.

Không gian bên cạnh là những tia nắng cuối cùng của một buổi trưa mùa hạ, len lỏi qua từng tán lá đang héo mòn, tiếng cười đùa của lũ trẻ xung quanh bất chấp thời tiết, mồ hôi nhể nhại của chúng cùng sức nóng quen thuộc. Huyên náo như vậy, nhưng cũng tĩnh lặng, ảm đạm đến thế. Một gió nhẹ khẽ lật đi trang sách . Cậu mơ màng nhìn nó, rồi lại nhìn cảnh vật, cũng không rõ bản thân từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Bỗng dưng Nguyên Vũ Vũ cảm thấy, từng đợt mát chậm rãi truyền đến. Mỉm cười nhẹ một cái, thoải mái thật.

Triệu Hữu Duy ngồi yên bên cạnh, tay đung đưa chiếc quạt nhỏ, mắt ánh chăm chú quan sát biểu cảm của cậu.

Vũ Vũ khi ngủ, khiến hắn chỉ muốn ôm với ôm thôi!

...

Qua một khoảng ngắn ngủi , tiếng hối thúc của cô Lưu Ngọc làm cậu tỉnh giấc. Vũ Vũ dụi dụi mắt, liếc nhìn vẻ mặt hớn hở quen thuộc bên cạnh mình, hỏi :

" Chuyện gì vậy? "

" Cô bảo chúng ta mau vào bên trong, ở ngoài đây lâu sẽ không tốt! " Hữu Duy vừa lau mồ hôi trên trán mình, vừa tường thuật lại.

" Vậy đi thôi. " Cậu đứng dậy, phũi đi những hạt bụi còn vương vất trên quần áo, nhàn nhạt nói.

Hữu Duy chu chu cái miệng nhỏ, như con rối gật đầu liên tục. Vũ Vũ thấy thế chỉ biết lắc đầu, búng nhẹ vào trán hắn rồi quay người đi vào phòng ngủ chung.

Triệu Hữu Duy xụ mặt xoa xoa nơi bị búng một chút, trong lòng than Vũ Vũ bạo lực. Rồi nhanh chóng cất bước đi theo. Chỉ là được vài ba bước, hắn dần cảm thấy choáng váng, mắt nhòe đi. Hữu Duy còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã ngã phịch xuống đất.

Nghe được tiếng " Rầm " vang lên từ phía sau mình, Nguyên Vũ Vũ xoay người, lập tức biến sắc.

" Triệu Hữu Duy! Triệu Hữu Duy! Cậu lại giở trỏ nữa sao? Mau dậy!! "

Nếu hiện tại có thể tỉnh táo lâu hơn một chút, hắn nhất định sẽ giả vờ nằm gục luôn ở đây xem xét. Vũ Vũ có quan tâm đến hắn không? Tiếc là không thể, Hữu Duy còn chưa kịp suy nghĩ, cũng không thể mở to mắt xem biểu cảm của cậu lúc này là gì thì ý thức đã mất đi hoàn toàn.

*

Khi Hữu Duy tỉnh lại, cũng đã là buổi tối. Hắn mơ màng nhìn xung quanh, là nhà của hắn.

" Còn mệt không con? " Tố Khanh thấy hắn đã tỉnh, liền lo lắng hỏi, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ. Vũ Vũ bảo Hữu Duy rõ ràng rất khỏe mạnh, còn có thể chạy nhảy lung tung khắp nơi, tại sao lúc đó lại ngất đi chứ?

" Mama. Vũ Vũ, cậu ấy không đến thăm con sao? " Không chú tâm đến câu hỏi của cô, Hữu Duy hết ngước nhìn xung quanh rồi thì rướn người nhìn qua phía cửa đều không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Trong lòng lặp tức hụt hẫn khó chịu.

Cậu ấy không đến cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu đến, chứng tỏ là rất quan tâm hắn rồi. Hữu Duy nghĩ vậy.

" Hữu Duy, không phải sức khỏe con rất tốt sao? " Cố tình không trả lời câu hỏi của hắn, cô vào vấn đề mà mình lo lắng nhất.

" Là con phơi nắng nhiều quá. " Hắn ỉu xìu trả lời. Nhớ lại lúc trưa, bản thân vứa quạt cho Vũ Vũ, vừa đi khắp nơi tìm cậu ấy. Hoạt động nhiều như vậy, tất cả cũng vì Vũ Vũ. Như vậy vẫn chưa thể hiện được thành ý của mình, khiến cho Vũ Vũ cảm động sao?

Hắn tự đặt ra câu hỏi, nhưng chính là không thể tự trả lời. Đến đây, mặt ai kia càng xụ xuống thêm một chút nữa.

Tố Khanh nhìn thấy tình cảnh này chịu không được mà phì cười, bế hắn lên, yêu chiều nói :

" Ngoan, mama cho con xem cái này. "

Xem cái gì chứ, có gì tốt hơn Vũ Vũ đâu. Người ta thực sự đang rất buồn đó. Hữu Duy muốn nói như vậy, chỉ là buồn quá hóa lười, một từ cũng không thèm nhả ra.

Cô vừa bế hắn vào nhà tắm. Tên gia hỏa giây trước còn đang trưng ra vẻ mặt sắp chết đến nơi, giây sau mắt lặp tức phát sáng. Nhìn thẳng vào dáng vẻ bé nhỏ đang chuẩn bị cởi quần áo.

Nha! Vũ Vũ của hắn sắp tắm!

Không để ý đến ánh mắt bất ngờ không kém phần quỷ dị của cậu, hắn nhanh chóng trèo khỏi người Tố Khanh, đẩy cô ra khỏi cửa.

" Mama mau đi đi a. Con không cho mama ở đây đâu! " Nói rồi đóng sập cửa lại. Tố Khanh đứng ngoài cửa chỉ biết cười khổ, cái thằng nhóc này, gặp được người ta liền hững hờ với mama của mình. Cưng chiều thương yêu nó thế nào thì bản thân cũng không bẳng một góc của " người ta " nào kia.

Nhắc đến Vũ Vũ, cô không nhịn được mỉm cười thêm một lần nữa. Đứa bé đó , không ngừng loay hoay lau mặt cho Hữu Duy, cử chỉ vừa vụng về vừa ngốc nghếch. Chăm sóc Hữu Duy cả buổi, khuyên một hồi mới chịu đi tắm. Xem ra ngoài mặt lạnh lùng cũng chỉ là ngoài mặt. Trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Bên trong phòng tắm, Nguyên Vũ Vũ dùng sắc mặt khó coi nhất nhìn tên gia hỏa cực kì cực kì đáng ghét kia, mọi động tác đều vì hắn mà dừng lại. Cậu ôm một bụng tức, may chưa cởi quần áo ra, nếu không bị hắn nhìn thấy lần thứ hai rồi.

Vũ Vũ hít một hơi lạnh, quát :

" Mau đi ra ngoài!! "

" Người ta cũng muốn tắm chung với Vũ Vũ. " Hắn ủy khuất cắn cắn móng tay. Cũng không cần đợi cậu ứ hử gì cả, lặp tức trút sạch quần áo, nhào tới mà ôm. Sau đó phát hiện có gì đó chưa hợp lí, liền tự tiện đưa tay định giúp cậu cởi quần áo, ai kia đã nhanh chóng hất ra.

" Vũ Vũ, dù sao chúng ta cũng đã tắm chung một lần rồi mà... " Hữu Duy thương tâm lên tiếng.

Nguyên Vũ Vũ tức đến mức muốn hộc máu, thực sự kìm không được cảm xúc muốn đánh người. Chỉ là vừa đưa tay lên toan đánh thì chợt nhớ đến tên gia hỏa kia đang bị bệnh nên có chút không đành lòng. Dù sao cậu vẫn có nhân tính, không như kẻ nào đó.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi :

" Còn chưa khỏe, vào đây tắm nước lạnh không sợ bị bệnh nữa sao? "

" Người ta đã khỏe hắn rồi a. Là nhờ có Vũ Vũ ở bên cạnh đó! " Hữu Duy tinh ranh kề sát mặt với Vũ Vũ.

" Dở hơi! " Cậu ngượng ngùng, quay đi chổ khác.

" Nha, Vũ Vũ đỏ mặt rồi! " Hữu Duy thích thú cười .

" Ai nói với cậu là tôi đang đỏ mặt? Đừng ăn nói hàm hồ! " Trái tim Vũ Vũ nhảy dựng lên, cậu cũng không thèm khách khí, cầm lấy vòi sen phun thẳng vào người hắn.

Tố Khanh đang nấu ăn ở nhà bếp thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ nhà tắm, lớn tiếng nhắc nhở :

" Hữu Duy, Vũ Vũ. Tắm xong nhớ ra nhanh, đừng có nghịch nước, sẽ bị bệnh đó! "

" Con nhớ rồi ạ! " Hữu Duy nói vọng ra. Sau đó tiếp tục đuổi theo Vũ Vũ quanh nhà tắm.

Người ta nhất định sẽ cởi được quần áo của Vũ Vũ nha!

...

" Đã bảo không được nghịch nước rồi mà! " Tố Khanh bên này nhẹ giọng trách móc Hữu Duy, bên kia cẩn thận lau lau tóc ước cho Vũ Vũ.

Nguyên Vũ Vũ nhìn lại bộ dáng của mình, không biết phải nói gì hơn.

Cơ thể cậu vốn rất ốm, quần áo rộng như vậy hiển nhiên trông cậu nhỏ con hơn gấp hai lần.

Triệu Hữu Duy nhìn cậu mặc quần áo ngủ của mình có chút tự mãn, cảm giác bản thân lớn hơn cậu.

" Đi thôi! " Hắn ra dáng đàn anh, nắm lấy tay cậu kéo đến nhà bếp.

" Hai đưa cứ như đang mặc đồ đôi! " Cô nhìn cả hai một lượt, phán.

Cũng phải thôi, Hữu Duy rất thích màu xanh dương nên đa phần quần áo của hắn đều là màu đó.

Vũ Vũ nghe vậy, thoáng ngượng ngùng. Không thèm nhìn vẻ mặt hớn hở trước sau như một đang kề sát gần mình. Bản thân tự hỏi, rốt cuộc cậu và hắn đã thân thiết tới mức nào rồi chứ?

Ăn xong, tên gia hỏa kia kéo cậu một mạch lên giường. Cười hì hì :

" Vũ Vũ, cậu đi du lịch với tớ nha? "

" Tại sao tôi phải đi chứ? " Vũ Vũ nhíu mày nhìn.

" Nhưng đi một mình người ta sẽ buồn lắm. Nếu cậu không đi, người ta sẽ té trước mặt cậu thật nhiều lần nữa, cho cậu xót đến chết mới thôi! "

"..." Vũ Vũ không trả lời, trầm mặc quan sát.

" Vũ Vũ! " Hắn kéo dài giọng.

" Được rồi! " Cậu thở dài, quay mặt nhìn lên trần nhà.

" Thật sao? Hay quá! " Hữu Duy hoan hô một tiếng, trức tiếp ôm chặt lấy cậu không buông. Hắn thực không ngờ, cậu cuối cùng cũng đồng ý, mà lại nhanh như vậy.

Nguyên Vũ Vũ bị ôm đến nghẹt thở, đạp thế nào con Bạch Tuộc nhiều tua này cũng không chịu rời.

Vũ Vũ nghĩ, nếu cậu không đồng ý, tên này chắc chắn sẽ bám theo cậu thao thao bất tuyệt mãi thôi. Lúc đó muốn yên cũng không được!

.

" Vũ Vũ, cậu có quan tâm tớ không? " Hữu Duy đột nhiên dừng lại động tác, lên tiếng hỏi.

" Có liên quan gì đến cậu chứ? " Vũ Vũ vừa trả lời xong , tự động cảm thấy lời nói của mình rất không hợp lí. Quan tâm hắn dĩ nhiên là có liên quan đến hắn rồi.

" Trưa nay, khi tớ bị thương , cậu vẫn mặt lạnh nhìn, sau đó còn bỏ đi. Vũ Vũ, có phải cậu chán ghét tớ? " Hữu Duy xụ mặt bảo.

" Nếu tôi chán ghét cậu, vậy tôi còn ở đây làm gì chứ? " Vũ Vũ nghĩ, tên này không có não để hoạt động sao?

" Vậy tại sao lúc đó cậu lại như vậy? " Hắn chất vấn.

Nghe vậy, cậu từ bình thản lập tức chuyển sang lúng túng. Nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.

Nhìn đôi má thoáng ửng đỏ của cậu, rồi lại nhìn biểu hiện lúng ta lúng túng kia. Hắn hiểu ra vấn đề, hồ hởi nói :

" Vũ Vũ là không biết thể hiện cảm xúc sao? "

Câu nói vừa rồi tạo ra hiệu ứng rất tốt, Nguyên Vũ Vũ mặt nóng ran, tức giận quát :

" Ăn nói hàm hồ!! "

" Nha, không sao. Người ta sẽ cố gắng hiểu mà. " Hắn trực tiếp bỏ qua vẻ mặt đang thẹn quá hóa giận kia, dụi dụi vào người cậu lấy lòng.

Xác định bản thân không cãi lại, Vũ Vũ đành chọn cách im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hiển nhiên, tên nhóc nào đó sẽ hiểu theo nghĩa, cậu chính là thừa nhận rồi!

Ngoài trời càng lúc càng tối, Triệu Hữu Duy thoải mái ôm lấy Nguyên Vũ Vũ, ngủ ngon giấc. Còn Vũ Vũ , dành cả một thời gian dài để chăm chú nhìn ngắm tên gia hỏa mới đây còn nháo mãi không yên.

Thực ra không phải cậu có ý gì khác. Chỉ là, nhìn vẻ mặt người khác lúc ngủ cũng có cái hay đi?

Vũ Vũ lắc đầu cười khổ, xoay người nhìn lên trần nhà. Cả ngày hôm nay quả thực rất mệt rồi.

-----

Buta : Cực kì không hài lòng với chương này =((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ