» Chương 7 : Hãy Tin Tưởng Tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buta : Tôi làm màu thôi =)).

» Chúng ta sẽ ở bên nhau cho tới khi đầu đã bạc trắng. Đến khi đó, có thể cùng nhau thư thái, ôm ấp lại những ngây ngô của thời niên thiếu, như những gì ông bà tớ thường làm. Được không, Vũ Vũ ?  «

-------

Kể từ khi Nguyên Vũ Vũ đồng ý đi du lịch chung, Triệu Hữu Duy ngày càng trở nên không được bình thường. Tỷ như việc hay chống cằm ngồi mơ mộng, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hắn cùng cậu, lại ngồi cười khúc khích một mình. Về điểm này, Vũ Vũ triệt để khinh thường hắn.

Vì vậy, cậu không ngừng tìm cách trốn trách tên gia hỏa đó, kẻo cho bản thân không kìm được cảm xúc muốn tát vào bản mặt đáng ghét kia. Dĩ nhiên, Hữu Duy vẫn không nhận ra vấn đề, bộ dạng vì sung sướng mà khờ khạo đi vài phần.

...

Ánh sáng mờ nhạt từ cây cột đèn chiếu rọi lan tỏa thành một vòng tròn nhỏ. Nguyên Vũ Vũ ung dung ngồi ở hàng ghế gỗ nằm kề bên, chăm chú đọc sách ; còn Triệu Hữu Duy thì không ngừng loay hoay, tìm cách dời lực chú ý của cậu về phía mình.

Hừ, đọc sách có gì hay đâu chứ? Hắn ở đây vô cùng dễ thương, vì sao lại không nhìn? Không nhìn, hắn cũng bắt cậu nhìn!

" Vũ Vũ ! "

" Ừ ? " 

" Vũ Vũ ơi ! "

" Nói đi . "

" Vũ Vũ, Vũ Vũ! "

"..."

" Vũ Vũ ~ ! "

"..."

" Vũ V... "

Không để hắn nói tiếp, cậu đã nhanh chóng cầm quyển sách đập thẳng vào bản mặt đáng ghét kia. Xong, nhịn không được lại đập thêm vài phát.

Hữu Duy thương tâm che mặt, ũ rũ nói :

" Người ta là muốn cậu chú ý tới thôi, có cần bạo lực tới vậy không? Vũ Vũ thật không biết ' thương hoa tiếc ngọc ' ! "

" Ở đâu là ' ngọc ' , ở đâu là ' hoa ' ? " Cậu nhướng mày.

" Người ta chỗ nào cùng là. Chỉ tại Vũ Vũ không thèm để ý thôi, chứ người ta cũng dễ thương lắm chứ bộ! " Như chứng minh lời nói của mình, hắn bắt đầu tạo hàng loạt bộ dáng bán manh.

Vũ Vũ chỉ có thể cười khổ, đưa tay lên xoa xoa hai cái má phúng phính của hắn, lặp tức kẻ nào kia sung sướng, nhích nhích cơ thể gần lấy cậu, thuận tiện giang tay ôm.

" Buồn ngủ chưa ? " Vũ Vũ nhẹ giọng hỏi.

" Không buồn ngủ, vì ngày mai là đi du lịch rồi! " Hữu Duy nhoẻm miệng cười, đầu cọ cọ vào vai Vũ Vũ.

" Có cần háo hức vậy không? "

" Dĩ nhiên phải háo hức rồi! Vũ Vũ không biết đâu, người ta thực sự rất muốn ở bên Vũ Vũ đó ! "

" Hiện tại không phải đang ở bên sao? "

" Cái này... thì là ... "

" Đồ ngốc! " Vũ Vũ nhếch môi, búng vào trán hắn liên tiếp vài cái.

Hữu Duy bất mãn bĩu môi : " Vũ Vũ thật không biết lãng mạn! "

Vũ Vũ không trả lời, trừng mắt nhìn. Cái gì là không biết lãng mạn? Chẳng qua cậu rất biết kìm chế cảm xúc, không như con Bạch Tuộc nhiều tua nào đó mà thôi.

Sương rơi ngày càng dày đặc, cả hai cũng thôi ngồi đó, trở vào bên trong Cô Nhi Viện. Triệu Hữu Duy còn chưa kịp mừng vì có thể ngủ chung với Vũ Vũ thì đã bị cậu vô tâm đạp một cái rồi đuổi về.

Cái gì chứ? Ngay cả ngủ chung cũng không cho. Vũ Vũ thật xấu tính , xấu tính !

Hắn xụ mặt, ôm một bụng bất mãn mà làu bàu không thôi. Nhưng cuối cùng cũng đành phải khuất phục đi theo mama về nhà.

Vũ Vũ chờ bóng dáng hắn biến mất, rồi chạy thật nhanh về phòng ngủ, phóng thẳng lên giường, chùn chăn kín mít.

So với việc chờ hắn đến đón cậu vào ngày mai nhất định sẽ tuyệt hơn với việc cậu để hắn ngủ chung cùng mình đêm nay. Trong phương diện này, chờ đợi đích thực là hạnh phúc!

Vậy nên, Triệu Hữu Duy. Hãy đón tôi sớm nhé, tôi đợi cậu!

...

Chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ, nhưng Triệu Hữu Duy lại không thể chịu đựng nổi, cho nên chỉ mới 6 giờ sáng, hắn lập tức đòi mama chở đến cô nhi viện..

He hé mở cửa, không mạnh bạo như mọi hôm. Hắn chính là muốn cứ như vậy nhào tới ôm Vũ Vũ, khiến cho cậu ấy bất ngờ. Thế nhưng, thứ mà tên gia hỏa kia ôm được lại là cái chăn bị cuốn thành một cục to tròn.

A, Vũ Vũ của hắn đâu rồi?

Hữu Duy nhất thời ngờ nghệt, thân hình nho nhỏ đứng dậy, kéo ra tấm chăn, phũ phũ vài cái. Không có, cậu ấy không có trốn trong đây, mò khắp cả giường ngủ cũng không thấy.

Hắn vì thất vọng khi không được ôm ai kia theo ý muốn, hai cái má to tròn cứ thế xụ xuống. Đảo mắt một lượt liền lật đật chạy khắp nơi mà hắn cho là có thể tìm thấy Vũ Vũ, cả cô nhi viện vì hắn mà nháo loạn một phen.

7h30 phút, hắn vẫn không tìm thấy cậu.

Hữu Duy người mệt nhoài, ũ rũ đi lại phía giường ngủ của cậu, nằm nghỉ một chút. Vũ Vũ tự nhiên biến mất như vậy, dĩ nhiên là hắn không vui rồi.

Nhưng cậu ấy là đi đâu chứ? Hắn nghĩ, nghĩ, rồi nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lấp lánh. Có phải hay không Vũ Vũ đã sớm đến tìm hắn?

Hữu Duy mở mắt, bật người dậy. Chắc chắn là như vậy rồi! Vũ Vũ của hắn luôn rất tốt với hắn, muốn tạo cho hắn bất ngờ mà!

Bạch Tuộc nhỏ nhiều tua ( Hữu Duy ) sung sướng nở cụ cười , nhanh chân leo xuống giường, mắt vô tình liếc qua góc tường. Không có, chậu hoa cẩm chướng đâu rồi? Không phải Vũ Vũ muốn mang nó đi du lịch chung chứ?

Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cũng không để tâm đến nữa. Vũ Vũ rất thích chậu hoa ấy, muốn mang theo để chăm sóc cũng không có gì lạ cả.

Đi tthẳng ra phía cửa, chỉ được một đoạn, cô chủ Cô Nhi Viện đã gọi hắn lại.

" Hữu Duy, mẹ con có việc cần dặn này. "

Hữu Duy tiếp lấy, miệng nhỏ hoạt bát " Alô " một tiếng.

" Hữu Duy ngoan, con mau chóng cùng Vũ Vũ chuẩn bị. Một lát nữa baba sẽ tới đón con. Nhớ không được chạy lung tung, biết chưa? "

Mama nói như vậy, có nghĩa là Vũ Vũ không có ở nhà mình sao ? Hữu Duy hoang mang.

" Hữu Duy, con có nghe mama nói gì không ? "

Vũ Vũ chẳng lẽ là đổi ý không muốn cùng hắn đi du lịch? Không phải như vậy chứ? Không được, phải đi tìm cậu ấy về!

" ... Mama, con sẽ đưa Vũ Vũ về nhà sau. Mama và baba không cần phải đón đâu. "

" Nếu như vậy cả hai con phải đi đường cẩn thận, nhớ nhé! "

" Vâng ạ! "

Hắn cúp máy, sau đó không kịp để cô chủ Cô Nhi Viện căn dặn vài tiếng thì đã một lần nữa chạy khắp nơi, tốc độ nhanh hơn lúc nãy. Tiếc là kết quả vẫn vậy.

Hữu Duy thở ra từng hơi nặng nề, ngồi xuống ôm lấy đầu gối. Nếu hắn hiểu rõ hơn về Vũ Vũ, có lẽ hắn hiện tại sẽ biết cậu ấy ở nơi nào rồi. Đều tại hắn lo chơi, không dành thời gian để hỏi cậu ấy muốn gì, thích gì. Đây là lần đầu tiên Hữu Duy hiểu ra, điểm sai sót của mình. Về sau này, hắn tự hứa với bản thân sẽ không có một sai lầm nào nữa ; còn việc có thành công hay không, dĩ nhiên là tương lai mới biết được.

...

Mất một lúc nghỉ ngơi, Hữu Duy đi một vòng xung quanh những nơi gần đó, liền vô tình phát hiện có một nhà kho dạng nhỏ. Không nghỉ ngơi nhiều, hắn đi thẳng vào bên trong.

Sau đó, bản thân thực sự bất ngờ! Hắn không ngờ đã chạy đi biết bao nơi lại không thèm để ý đến nơi này, mà nơi hắn không để ý lại thì Vũ Vũ lại ở đây.

Chậm rãi bước vào, hắn dè dặt gọi :

" Vũ Vũ..."

Nghe được âm thanh quen thuộc, Nguyên Vũ Vũ giật mình, vừa ngẩng mặt lên thì đã bị hắn ôm chầm lấy, khiến cậu mất thăng bằng mà va vào vách tường. Tên này cư nhiên tìm ra cậu? Nơi này nằm ở chỗ khuất của Cô Nhi Viện, bị rất nhiều cây lớn che đi mà hắn vẫn có thể tìm ra?

Tim Vũ Vũ một phen đập mạnh.

" Vũ Vũ, tớ khó lắm mới tìm được cậu. Vũ Vũ, vì sao lại trốn ở đây, có phải cậu không muốn đi chơi cùng tớ, không muốn du lịch cùng tớ? Vũ Vũ ghét tớ lắm sao? Đừng vậy mà, tớ xin lỗi Vũ Vũ...! " Hữu Duy vùi mặt vào lòng Vũ Vũ, nói một mạch thật dài.

" Tôi không có. "

" Vậy vì sao cậu lại không đợi tớ đến đón? " Hắn ngước mặt lên, trong mắt ẩn ẩn một tầng nước mỏng.

" Tôi, chỉ là tôi, tôi muốn chơi trò trốn tìm với cậu thôi. Nhìn này, cậu thắng rồi đấy! "

" Vũ Vũ... "

" Được rồi, cậu dù sao cũng tìm ra tôi rồi. Mau đi thôi. " Cậu vội nở nụ cười, đẩy đẩy đầu của hắn . Nhưng hắn lại không thuận ý, tay khư khư ôm chặt.

" Sao vậy, không muốn đi ? " Vũ Vũ bất lực hỏi.

" Không phải. Vũ Vũ còn chưa nói lí do vì sao lại trốn ở đây, tớ có chết cũng không nhúc nhích ! " Hữu Duy đột nhiên nghiêm mặt, như muốn chứng minh lời cho lời nói của mình, lực tay ôm lấy cậu cũng tăng lên vài phần.

" Không phải tôi vừa mới nói rồi sao? "

" Vũ Vũ nói dối! Tớ biết cậu đang nói dối! "

Vũ Vũ im lặng, Hữu Duy rốt cuộc không chịu nổi mà phát khóc.

Nguyên Vũ Vũ giật mình, tay chân lúng túng vỗ vỗ hắn , trách mắng :

" Cậu khóc cái gì chứ? "

" Vì Vũ Vũ không chịu nói cho tớ lí do ! "

" Nói thì sao chứ? Cậu cũng không hiểu được! "

" Không hiểu thì ít ra vẫn có thể biết mà ! " Hắn không chịu thua, cãi lại.

Sau đó, cả hai trừng mắt nhìn nhau. Bởi vì kẻ nào đó rất lì lợm, nên chỉ vài phút trôi qua, Vũ Vũ bất đắc dĩ bỏ cuộc , thấp giọng nói :

" Chỉ vì một vài câu trêu chọc của những đứa chung phòng kia mà dễ dàng buồn, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối . "

" Vũ Vũ, bọn chúng lại chọc cậu, để tớ đánh chúng nhé? Đánh chúng tới chết luôn! "

" Đồ ngốc này ! " Nguyên Vũ Vũ vỗ đầu Triệu Hữu Duy, khẽ mắng.

" Nhưng mà, bọn chúng đáng ghét ! "

" Đáng ghét thì phải đánh sao? Cậu đúng là ngốc! " Cậu dừng một chút rồi nói tiếp. " Nhưng như vậy cũng tốt! Cậu biết không, mọi người ai cũng ghét nhất là sự yếu đuối. Nếu cậu tiếp tục ngốc nghếch thì ít ra sẽ không ghét bỏ tôi vì điều đó . "

" Vũ Vũ, mama tớ bảo. Nếu thực lòng với một người, thì ngay cả những mặt xấu của họ, bất kể ngoại hình hay tính cách đều sẽ tự nhiên mà chấp nhận. Tớ thực lòng muốn làm bạn với cậu, nên cho dù cậu thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ yêu thích ! " Hữu Duy đối với Vũ Vũ, nở nụ cười.

" Triệu Hữu Duy, cậu biết không. Tôi chưa hề nghĩ cậu sẽ thực lòng muốn làm bạn với tôi. Một chút cũng không có! " Vũ Vũ hạ mi xuống, u thương nhìn hắn.

" Nhưng... nhưng lúc trước tớ luôn gọi cậu là " Xấu Xí ", đó không phải đã chứng minh điều tớ nói là đúng sao ? " Bản thân hắn thừa nhận ngoại hình của cậu, vậy cớ sao cậu ấy cứ thủy chung không chịu tin tưởng.

Cậu : "..."

Nguyên Vũ Vũ thở dài, chăm chăm quan sát gương mặt của hắn. Cho dù cậu tin thì sao chứ, liệu sau này hắn còn có thể nói như vậy? Nhận thức của con người rồi sẽ thay đổi ; điều cậu lo sợ nhất chính là, Triệu Hữu Duy hắn rồi sẽ có một ngày mệt mỏi với bản tính yếu đuối của cậu.

Tối đó, khi bị bọn cùng phòng trêu chọc. Bản thân cậu không hiểu vì sao cứ luôn nghĩ đến vấn đề này. Vì vậy, cậu một chút cũng không muốn đối mặt với hắn, với nụ cười luôn luôn phi thường ấm áp kia.

" Vũ Vũ ? " Hữu Duy chồm người dậy, rút ngắn khoảng cách mặt đối mặt của cả hai.

Vũ Vũ cảm nhận được hơi thở từ hắn, rất không thoải mái mà đẩy ra xa.

" Vũ Vũ. " Hắn một lần nữa gọi, âm thanh nỉ non.

Cậu lưỡng lự, sau đó chậm rãi nắm lấy tay hắn đưa lên má mình :

" Vết sẹo này, cậu có sợ nó không ? "

" Nó cũng chỉ là một vết sẹo, có gì đáng sợ ? " Hắn nghiêng đầu.

" Nhưng bọn chúng bảo nó thực ghê tởm, chướng mắt. "

" Vũ Vũ, tớ nói tớ thực lòng quý cậu. Cậu không thể suy luận ra sao ? "

" Tôi muốn nghe hơn. " Nhìn bản mặt như bánh bao của hắn, cậu tự nhiên lại thấy rất ngọt ngào.

" Người ta vô cùng, vô cùng yêu quý cậu, cũng yêu quý luôn cả vết sẹo kia! " Hắn ũ rũ, Vũ Vũ vì sao cứ không chịu tin hắn chứ? Mama có nói, giữa hành động và lời nói, quan trọng nhất chỉ có hành động mà thôi. Hắn thể hiện nhiều như vậy lại không bằng một lời nói.

" Đồ ngốc ! " Vũ Vũ xoa xoa đầu hắn. Những lời kia, nghe hạnh phúc là được rồi, thật hay không cũng chẳng sao cả. Dù gì khi lớn lên chưa hẳn sẽ gặp được hắn, coi như làm bạn chỉ trong thời khắc trẻ con . Ít nhất khi lớn lên cũng đều quên hết, cậu sẽ không đau lòng vì luyến tiếc những điều này.

Hắn quan sát chặt chẽ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, như phát hiện được điều gì đó, ánh mắt hắn lặp tức xuất hiện tia dị thường.

" Được rồi, đi thôi. Nếu còn ngồi đây sẽ trễ giờ đấy. " Vũ Vũ không để ý đến , kéo hắn đứng lên, tuy nhiên ai kia vẫn không chịu động đậy.

" Triệu Hữu Duy ? " Cậu nhíu mày.

" Vũ Vũ, cậu vẫn không tin tớ... " Hữu Duy ngước đầu lên, khẳng định.

" Cậu... Cậu làm sao lại khóc tiếp rồi? " Vũ Vũ giật mình, luống cuống lay lay hắn.

" Tớ thực sự quý cậu! Nhưng bất luận tớ làm gì, nói gì, cậu vẫn không tin! Tớ rất khó chịu, khó chịu đến muốn chết rồi! Vũ Vũ đáng ghét, đáng ghét! " Hắn càng nói, càng khóc lớn hơn nữa. Vũ Vũ ngừng vỗ, bất lực nhìn hắn.

Nếu nói khó chịu, cậu dĩ nhiên có. Nhưng nếu tin tưởng hắn, bản thân rồi một ngày nào đó sẽ bị tổn thương mất. Xin lỗi, cậu ích kỷ như vậy, nên không thể đáp ứng.

...

Tiếng khóc ngày càng lớn, trong nhà kho chật hẹp lại thêm vang vọng.  

Nguyên Vũ Vũ im lặng, mặc hắn khóc. Tên nhóc này vì sao lại cố chấp đến vậy? Người như cậu, đáng lí đã bị ghét từ lâu rồi!

Nắm chặt bàn tay, cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.

" Vậy, cậu cứ tiếp tục ở đây đi. Về chuyến đi chơi ấy, xin lỗi, thất hứa rồi. "

Triệu Hữu Duy, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu!

Hữu Duy giật mình, hoảng hốt ôm lấy Vũ Vũ.

" Vũ Vũ, cậu đừng đi. Không tin cũng không sao! Tớ sẽ kiên trì, sẽ dùng cả đời này để chứng minh lấy! Vũ Vũ, tớ thực sự muốn chúng ta sẽ ở bên nhau cho tới khi đầu đã bạc trắng. Đến khi đó, có thể cùng nhau thư thái, ôm ấp lại những ngây ngô của thời niên thiếu, như những gì ông bà tớ thường làm. Được không, Vũ Vũ? Vũ Vũ, Vũ Vũ, xin cậu đấy! "

"  Triệu Hữu Duy, cậu là đồ ngốc! Tưởng chúng ta như tình nhân già sao ? " Nguyên Vũ Vũ nâng tay che đi mắt.

" Vũ Vũ, như thế nào cũng được. Tin tưởng ... tớ nhé ? " Hắn siết chặt cậu.

Âm thanh nhẹ nhàng ấy của hắn, nhưng thật ích kỷ.

Thì ra, con người ai cũng có sự ích kỷ riêng của mình.

Vũ Vũ khóc nấc lên. Cậu vì sao lại xấu xa như vậy? Nếu bản thân thực sự cũng muốn trở thành bạn với hắn, tại sao lại không hi sinh sự " ích kỷ " kia của mình ? Bản thân cậu, thực sự mới là đồ ngốc!

Mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, ánh nắng vàng lấp lánh chiếu rọi. Hắn ôm cậu từ phía sau, đầu gục vào vai cậu.

Cậu lau lau nước mắt, từ từ gật nhẹ đầu.

Tin tưởng là một điều rất khó khăn. Nhưng ngu ngốc nghe theo ý muốn thực sự của bản thân, sẽ không có vấn đề gì cả. Đúng không?

*

Nắng dần gay gắt, Hữu Duy nắm tay Vũ Vũ, trên môi nở một nụ cười đến khờ khạo.

" Này, nói ra những lời đó, cậu có phải chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi không ? "

" Nếu người ta không phải, Vũ Vũ cũng như vậy thôi. Cứ như ông cụ già đang lải nhải ý ! "

" Dám nói tôi là cụ già? Cậu chán sống rồi! "

" Hì hì! Vũ Vũ, lúc nãy người ta tìm được cậu là nhờ linh cảm đấy. Có phải chúng ta có ý nghĩ tương thông không ? Mà , chắc chắn là như vậy rồi! "

" Hừ, nhìn bộ dáng của cậu cũng đủ biết phải chạy đi vòng vòng mới tìm được. Đừng có lên mặt ! "

" Vậy Vũ Vũ, sau này nếu có việc gì thì ở yên ở đấy, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu rồi! "

" Đồ Bạch Tuộc nhiều tua ngốc nghếch! "

----------

Mợ nó , vì sao tôi lại viết sến súa thế này? Rõ ràng trong suy nghĩ nó cảm động lắm cơ mà? Mà thôi, chúng nó chính thức làm bạn với nhau rồi. Bản thân tự động cảm thấy mình quả là một người mẹ ghẻ tốt bụnggg ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ