» Chương 8 : Hành Trình Giữa Hai Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai con vì sao lâu thế này? Không phải là nghịch bậy nữa chứ? " Tố Khanh nhìn cả hai một lượt, hơi nhíu mày.

" Chúng con xin lỗi ! " Cả hai đồng thanh lên tiếng. Nguyên Vũ Vũ liếc nhìn Triệu Hữu Duy đang xụ mặt, tất cả cũng tại hắn, đang đi giữa chừng lại đòi ôm. Ôm cái gì , cái đầu hắn ấy !

" Không sao, vẫn còn kịp giờ. Mau đi thôi! " Đông Tân xem xem đồng hồ, mỉm cười.

Hữu Duy chăm chú nhìn baba mình vui vẻ xách dùm chiếc túi nhỏ cho mama, liền nhanh chóng học theo. Hắn quay người, không nói nhiều lời giành lấy balo đang được đeo trên vai Vũ Vũ, ôm chặt lấy.

Vũ Vũ : "..." Tên này có phải hay không lại bị chạm dây nào rồi ?

Cả bốn người leo lên xe taxi, thẳng đến Sân Bay.

Đông Tân ngồi ở vị trí phụ lái, ba người còn lại ngồi ở hàng ghế sau. Tố Khanh lần nữa kiểm tra lại các vật dụng, mới yên tâm. Kế đó đưa hai hộp sữa chua to cho Hữu Duy và Vũ Vũ.

Hữu Duy suốt chặng đường mắt luôn dán chặt vào Vũ Vũ, cảm thấy cậu hình như đang rất khó chịu. Hắn nhích nhích lại gần một chút, hỏi :

" Vũ Vũ, cậu sao vậy? Có phải say xe ? "

" Không phải. " Vũ Vũ lắc đầu.

" Vậy làm sao ? "

" Đau lưng . "

" Nha, có phải cậu chạy lung tung nhiều quá phải không? Vũ Vũ thật hư đó ! "

Cậu khựng lại một chút, liền khinh thường trả lời :

" Lúc nãy trong nhà kho, nếu không phải cậu đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi sẽ va vào vách tường sao, sẽ bị đau lưng sao ? "

Hắn giật mình, như con thú nhỏ co người lại.

" Người ta biết lỗi rồi. Đừng giận, người ta xoa lưng cho cậu nhé ? "

" Biết lỗi thì tránh xa tôi ra một chút. Lại bất cẩn gây cho tôi thêm thương tích nào thì mệt lắm! " Cậu lạnh nhạt nói.

Hắn bất mãn, xụ mặt xuống. Vũ Vũ có cần khinh thường người ta đến vậy không chứ ? Hừ!

Đông Tân lẫn Tố Khanh bật cười. Hai đứa trẻ này lại cãi nhau nữa sao ?

Bị baba và mama cười, mặt hắn không ngừng xụ xuống, bất quá lửa giận chưa kịp tới cao trào thì Vũ Vũ đã nắm lấy tay hắn, làm cho con Bạch Tuộc nhiều tua kia có điểm hưng phấn bắt đầu nhảy lên.

" Bị té sao ? " Cậu nhíu mày nhìn vết thương trên tay hắn, sau đó cẩn thận dùng khăn sạch lau đi vết máu.

" Vì đi tìm Vũ Vũ mà bị té đó ! " Hắn lặp tức đưa ra một mặt đáng thương, lấy lòng.

" Đáng lắm ! " Vũ Vũ phán.

Hắn một lần nữa nước mắt chảy thành sông!

" Mà Vũ Vũ, chậu hoa cẩm chướng của cậu đâu rồi. Tớ không thấy nó ở trên giường. " Hắn đột nhiên nhớ ra vấn đề này.

" Hôm qua tôi giấu nó ở trong vườn hoa lớn. "

" Cậu không sợ nó sẽ chết sao ? " Vũ Vũ quý nó như vậy, không lí nào lại bỏ rơi nó.

" Yên tâm, hằng ngày sẽ có người đi tưới nước cho vườn hoa, dĩ nhiên nó cũng được hưởng. Vả lại tôi có dùng tấm lưới bao bọc nó lại rồi, sẽ không bị động vật nhỏ nào ăn mất đâu. "

" Vũ Vũ của tớ thật thông minh đó. "

" Ai của cậu chứ? Thần kinh ! " Vũ Vũ đỏ mặt, mắng.

" Hì hì . "

Trên suốt chặng đường, chỉ nghe tiếng cãi nhau của hai đứa trẻ. Từ trên xe taxi đến khi lên máy bay, cuối cùng vì mệt mỏi mà dừng lại lưng chừng.

Tố Khanh mỉm cười quan sát cả hai cùng dựa vào nhau ngủ, vẻ mặt đều non nớt yên bình. Đắp lên cho chúng tấm chăn nhỏ rồi ngước mắt ra cửa sổ nhìn cảnh vật. Đông Tân ngồi ở phía ngoài cùng, một bên cầm cuốn lịch trình du lịch, một bên thưởng thức  tách cà phê nóng.

*

Nhật Bản là đất nước có khí hậu bốn mùa rất rõ rệt, thời điểm này khi họ đến tương đối mát mẻ, huống hồ cả bốn người đi đến chính là vùng ngoại ô trong xanh.

" Cảm giác thật tươi mát! " Tố Khanh hít một hơi thật sâu.

Hữu Duy đồng tình gật gật đầu, rồi kéo tay Vũ Vũ chạy một vòng. Bởi vì kế bên nhà trọ mà gia đình hắn sẽ ở trong mấy ngày này là một đồng cỏ rộng lớn, nên con Bạch Tuộc nào đó rất vui sướng, muốn thỏa thích chơi đùa.

" Vũ Vũ, cậu không muốn chơi sao ? " Hữu Duy nhìn hàng ngàn ngọn cỏ cao hơn ngực mình , rồi lại nhìn sang Vũ Vũ đang đen mặt.

" Không ! " Hai má cậu thoáng đỏ, vội quay người. Thân hình cậu vốn thấp bé như vậy, đi vào đó chỉ sợ không thể đi ra. Vậy chẳng khác nào tự sỉ nhục mình?

Vì lòng tự trọng, Nguyên Vũ Vũ cậu có chết cũng không vào !

Tuy nhiên, lập trường có vững vàng đến đâu cũng không thắng nổi tên gia hỏa lì lợm kia. Triệu Hữu Duy bỏ ngoài tai tiếng lòng của Vũ Vũ, trực tiếp kéo cậu thẳng tới đồng cỏ. Cuối cùng, trố mắt nhìn cậu gần như bị che khuất.

Vũ Vũ : "..."

Vì sao lại nổi lên cảm xúc muốn đánh người trước mặt như thế này ?

" Vũ Vũ , sau này phải ăn uống, luyện tập thể dục thật nhiều! Cậu không nên chỉ biết ngồi một chổ đọc sách như vậy ! " Hữu Duy giả vờ nghiêm mặt. Đối với người có chiều cao thấp hơn này, hắn vô cùng, vô cùng tự mãn.

Vũ Vũ mặt mày bí xị, đẫm mạnh vào chân hắn rồi quay lưng đi. Thà ra ngoài kia phơi nắng còn tốt hơn đụng phải tên đáng ghét nhà hắn.

Cơ mà, phơi nắng liệu có thể cao lên một chút ít ?

...

Gần tối, cả nhà kéo nhau đi tắm suối nước nóng gần nhà trọ. Mama của hắn muốn cùng tắm chung với hắn và cậu, như vậy vừa giúp cả hai tẩy rửa, cũng vừa có thể kiểm soát. Nếu bất cẩn để hai đứa trẻ này vì không quen tắm suối nước nóng mà ngất đi thì không hay tí nào.

Tuy nhiên, Hữu Duy vì một lí do nào đó , một hai không chịu, dùng mọi biện pháp đẩy mama trở lại chổ của baba. Kế đó liền sung sướng tắm chung với Vũ Vũ.

...

Trên khu mua sắm náo nhiệt, Triệu Hữu Duy kéo Nguyên Vũ Vũ chạy từ nơi này sang nơi khác, thích thú nhìn những đồ vật nhỏ bé. Chúng nó cứ sáng lấp lánh như vậy, thật không thể chịu nổi mà !

" Vũ Vũ, hay là chúng ta mua đồ lưu niệm đi ! "

" Không phải nói muốn ăn trước sao ? "

" Nhưng mà tớ muốn có đồ vật đôi với cậu ! " So với cái bao tử bị đói, cùng Vũ Vũ dùng đồ đôi dĩ nhiên quan trọng hơn.

" Vậy, cậu muốn thứ gì ? " Cậu nghiêng đầu.

Hắn suy ngẫm một lúc rồi kéo tay cậu đến trước cửa hàng nhỏ, bên trong bán rất nhiều đồ lưu niệm lung linh, mắt không tránh khỏi vui sướng.

Hắn có thể gom hết về được không ?

Nguyên Vũ Vũ liếc Triệu Hữu Duy, thở dài. Sau đó quan sát một lượt những món đồ, tầm mắt chú ý tại hai vòng cổ có mặt hình Bạch Tuộc.

" Cái đó cũng không tệ ! " Cậu chỉ vào chúng.

" Vũ Vũ thích nó sao ? " Hắn nhìn nhìn.

" Ừ, vì nó hình Bạch Tuộc. " Bạch Tuộc, giống như tên gia hỏa nào đó. Mỗi lần ôm cậu là không chịu buông, cứ dính chặt lấy.

" Vậy lấy nó đi ! " Hắn nhoẻm miệng cười, vẫy vẫy tay gọi baba đến thanh toán.

" Vũ Vũ, rất đẹp nha ! " Hắn nhìn vòng cổ mình đang đeo, sau đó lại nhìn sang của Vũ Vũ, hài lòng. Cả hai dùng đồ đôi như vậy, Vũ Vũ và hắn sẽ trở thành của nhau phải không?

Vũ Vũ không thèm đoán suy nghĩ của hắn như mọi ngày, ánh mắt dán chặt lên mặt dây hình Bạch Tuộc. Trong phim, những vật như thế này thường sẽ trở thành thứ để hai nhân vật chính cùng nhau hoài niệm. Cậu tự hỏi, sau này bản thân cùng hắn có thể hay không được như vậy ?

Hữu Duy thấy Vũ Vũ không để ý đến mình, buồn bực không thôi, liền ghé sát người vào cậu, định hôn một cái vào cái má nho nhỏ kia. Chỉ là, Vũ Vũ kịp thời nhận ra hơi thở của hắn, không khách khí mà búng một phát vào miệng nhỏ đang chu lên .

Cuối cùng, Bạch Tuộc nhiều tua là hắn vì vấn đề này mà giận, ôm bụng uất ức cho đến khi trở về.

Thực ra, hắn rất muốn giả vờ giận lâu hơn một chút để được cậu an ủi. Tuy nhiên, nhìn thấy bãi cỏ hồi sáng nay, trong lòng không cách nào nhịn được muốn mang cậu ra đó ngắm sao trời.

Suy xét cho cùng, bản thân thật không có tiền đồ!

...

" Vũ Vũ, không phải cậu không muốn xuống đây ư ? Vì sao lại đồng ý nhanh như vậy ? " Hắn cứ tưởng còn phải năn nỉ một hồi nữa.

" Hiện tại không giống lúc sáng . " Vũ Vũ nhàn nhạt trả lời. Đám cỏ cao vừa vặn có thể bao bọc cậu, còn thêm bầu trời tối đen khiến cậu cực kì thoải mái. Một chổ an toàn như vậy, thực sự khó tìm.

Hữu Duy ngơ ngác chớp mắt. Cùng là ở một nơi , không giống nhau ở chổ nào ?

" Đừng nhìn tôi với vẻ mặt khờ khạo ấy nữa, mau lại đây đi . " Vũ Vũ chọn một nơi thích hợp, vẫy vẫy hắn rồi nằm xuống.

Những ngôi sao kia lấp lánh như vậy, thảo nào tên Bạch Tuộc ấy lại thích ngắm đến thế. Cậu mỉm cười, chỉ là hắn không biết. Mỗi lần phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt hớn hở kia của hắn lại phi thường lấp lánh hơn.

Rõ ràng là một đôi mắt bình thường, mà lại đẹp đẽ đến vậy. Ông Trời thực quá thiên vị rồi !

Hữu Duy cúi người, hai tay giữ lấy đầu Vũ Vũ, tạo ra tư thế cậu nằm tôi ngồi, hơi thở gần trong gang tấc.

" Vũ Vũ vì sao lại xụ mặt rồi ? "

" Đang ganh tị với cậu thôi ! " Bị luồn hơi âm ấm phả vào mặt liền bật người dậy, hai má Vũ Vũ thoáng ửng đỏ, Tên nhóc này ngây thơ không biết phải giữ khoảng cách chừng mực hay là do cậu già trước tuổi nên suy nghĩ lung tung rồi ?

" Ganh tị ? Tớ có gì đâu chứ, Vũ Vũ mới là tốt nhất! " Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, sau đó cảm thấy chưa đủ thuyết phục nên nói tiếp. " Nhìn xem, ôm Vũ Vũ là thoải mái nhất luôn, lại còn lùn lùn đáng yêu. Không phải rất tuyệt sao ? "

"... " Cái gì là ' lùn lùn đáng yêu ' ? Này không phải đang gián tiếp chê xấu cậu sao ?

Vũ Vũ quyết định làm đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân, tiếp tục nằm xuống. Tiếc là, con Bạch Tuộc nhiều tua kia mỗi lần nhắc đến chữ " ôm " thì trước sau như một sẽ không buông tha cho cậu.

Vì vậy, Vũ Vũ mãi vẫn không có thể nằm ngắm sao một cách yên bình. Ai đó, kết luận hắn bị tăng động !

*

Sáng hôm sau, tiếng ho khan không ngừng vang lại, khiến Triệu Hữu Duy còn mơ ngủ phải thức giấc. Theo thói quen ngó qua chổ bên cạnh, phát hiện Vũ Vũ mày nhíu chặt, mặt đỏ bừng.

Vũ Vũ bị bệnh ?!

Hữu Duy lặp tức tỉnh ngủ, nhích nhanh lại gần, vỗ vỗ lưng cậu.

" Vũ Vũ, cậu không sao chứ? Không phải hôm qua còn khỏe ư ? " Cậu ấy như vậy, kế hoạch đi chơi ở công viên nhất định sẽ phải dẹp bỏ rồi. Tuy biết Vũ Vũ quan trọng nhất, nhưng mà hắn vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Vũ Vũ liếc nhìn hắn một chút, nói :

" Hôm qua đùa giỡn nhiều quá, khí lạnh thổi vào người thôi. Cũng không có việc gì, mau đứng lên đi tắm. "

" Cậu bị bệnh rồi còn đi tắm, sẽ nặng hơn đó ! " Hắn vội kéo cậu xuống. Đây là lần thứ hai hắn khiến cậu bị bệnh, căn bản là bản thân không biết kiềm chế sự năng động của mình lại.

" Không phải cậu muốn đi công viên chơi sao ? Bố mẹ cậu đã đi tham quan từ sớm, giao chúng ta lại cho đoàn rồi. Còn ngồi lì ở đây sẽ bị bỏ rơi đấy ! "

" Nhưng mà Vũ Vũ... " Hắn nhíu mày.

" Chỉ là bị cảm bình thường thôi, cậu không cần làm quá lên đến vậy. Đứng lên mau, tôi cho cậu tắm chung! "

Hắn xụ mặt. Người thì mềm nhũn, mặt mày đỏ lên thế kia còn bảo không sao. Nhưng mà, cái gọi là tắm chung kia quả thực thu hút hắn không kém đó...

Suy đi tính lại, còn chưa kịp có quyết định thì đã bị Nguyên Vũ Vũ kéo thẳng vào nhà tắm. Tuy ngoài mặt cậu không nói gì, trong lòng lại gào thét tên Triệu Hữu Duy này quá nặng, khiến sức lực cuối cùng của cậu cũng muốn tiêu tan !

Xong xuôi, cả hai liền nhanh chóng đi theo đoàn. Đoàn này chỉ có hai anh chị hướng dẫn là người lớn, còn lại đều là trẻ con. Có phải hay không người lớn vui quá nên bỏ rơi chúng nó để đi tận hưởng hạnh phúc riêng rồi?

" Vũ Vũ, đừng để lạc khỏi tớ nhé ! " Hữu Duy vừa nói, tay vừa siết chặt lấy tay Vũ Vũ. Tiếp đó lại ngại không đủ an toàn, dùng luôn dây của bong bóng bay đang cầm cột lấy bàn tay của cả hai.

" Còn bong bóng là còn người ! " Hắn đắc ý nhìn thành quả. Như vậy, không sợ tìm không thấy Vũ Vũ rồi !

Cậu : " ... "

Đoàn này có những quy định tương đối hợp lí, tỉ như không được chơi những trò chơi nguy hiểm, càng không được tự ý tách ra khỏi đoàn, nhất định phải cùng nhau chơi chung. Thế nhưng, con Bạch Tuộc nào đó rất bất mãn.

Ban đầu cứ tưởng đi chung với baba và mama, có thể muốn chơi gì thì chơi, quan trọng nhất là chỉ có hắn và Vũ Vũ. Hiện tại từ đâu ra hơn hai mươi mấy đứa trẻ khác chơi cùng, hết chen lấn rồi còn dám chạy tới làm quen với hắn. Như vậy không có lãng mạn , cũng không có chút riêng tư nào ! Hắn là muốn giống như baba mama của hắn cùng nhau đi hưởng hạnh phúc gì gì đó cơ !

" Làm sao ? " Vũ Vũ nhéo nhéo cái má đang xụ xuống của hắn.

" Vũ Vũ, sau này lớn lên chúng ta đi chơi riêng đi. Như vậy không bị áp đặt này nọ, tớ chỉ muốn tạo ra hành hình giữa hai chúng ta mà thôi ! " Hắn ỉu xìu nói.

" Đồ ngốc ! " Cậu thở dài.

" Vũ Vũ, cậu hứa đi! Mau hứa sẽ đi với tớ khi lớn lên đi ! "

" Không cần vội, việc sau này cứ để sau này tính! " Ai biết lớn lên còn có thể bên cạnh hắn? Vả lại thường là hứa trước sẽ không thành hiện thực.

" Không được! Tớ muốn cậu hứa cơ ! Chỉ cần cậu hứa, tớ bất luận thế nào cũng sẽ thực hiện được mà ! Không hứa, tớ tuyệt thực cho cậu xem ! "

Tuyệt thực ? Cho cậu nhịn đói đến chết luôn! Vũ Vũ hung hăng trừng mắt.

" Vũ Vũ, cậu không thương người ta nữa sao ? Người ta đáng yêu như vậy mà cậu lại không thương ! " Hữu Duy ủy khuất lên tiếng.

Nguyên Vũ Vũ khẽ rùng mình, giở cái giọng nũng nịu này ra, chẳng phải lại muốn nhõng nhẽo như mọi lần chứ ?

" Vũ Vũ ! " Hắn đưa ra bộ mặt đáng thương, kéo kéo áo cậu.

" ... "

" Vũ Vũ, Vũ Vũ ! "  Hắn kéo dài giọng.

" Được rồi, tôi hứa. Như vậy thỏa mãn cậu chưa ? " Hết cách, cậu không tài nào chịu nổi cái tính này của hắn. Trước sau gì cũng thua, đợi đến lúc con Bạch Tuộc đó giả vờ khóc thì phiền chết!

Hữu Duy cười hì hì, vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi. Vũ Vũ cậu yên tâm, tớ có chết cũng sẽ tạo nên một hành trình thật dài. Trong đó, chỉ có hai chúng ta thôi !

...

Anh chị dẫn đầu đoàn xoay qua xoay lại liền phát hiện hai đứa nhóc kia tự ý tách ra khỏi đoàn, còn dẫn nhau đi chơi nữa chứ.

Này, cả hai đều là trẻ con. Đừng có giống như đôi tình nhân mới cưới có được hay không ?

Trở lại đây mau !

Vì vậy, có người chạy như điên tới kéo cả hai quay về, có người ôm một bụng bất mãn, và có người không ngừng cười khổ.

-----

Buta : Để tôi kể cho mấy thím nghe. Mấy hôm trước cảm xúc tôi dâng cao lắm, thế là tôi hí hửng đi vẽ tranh, định sẽ ngồi viết truyện sau. Kết quả tranh thì chưa vẽ xong, mà cảm xúc lại tuột xuống âm độ. Những ngày kế tiếp cũng vậy, cho nên hôm nay mới có chương mới! Ahihiiii :> .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ