» Chương 9 : Bạch Tuộc Nhỏ Trông Rất Ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch cũng đã rất lâu, hiện tại là mùa đông. Thời tiết lạnh đến run người!

Nguyên Vũ Vũ co ro một góc trên giường của mình, bên cạnh là chiếc bàn loại nhỏ và vài quyển sách tập đọc.

Tuy là mùa lạnh, nhưng Vũ Vũ không thể lười biếng. Nếu so ra với những đứa trẻ cùng tuổi thì trình độ đọc viết của cậu kém hơn rất nhiều. Năm sau là lên lớp một rồi, cứ tiến bộ rùa bò này thì sẽ không theo kịp mất.

Rõ ràng rất chăm chỉ, nhưng não thì thủy chung không chịu tiếp thu.

Vũ Vũ buồn phiền, như vậy muốn tự an ủi mình là quá khó.

Nếu bản thân có thể thông minh như con Bạch Tuộc kia là được rồi. Chỉ cần học một chút liền hiểu, nhìn một chút liền nhớ. Vậy có vô tư không sợ cái gì cả, thoải mái đi chơi, thoải mái nằm ngủ trong cái chăn ấm áp.

Ông Trời thật biết thiên vị hắn, hết cái này đến cái khác !

Nguyên Vũ Vũ úp mặt xuống bàn, thở dài. Nhắc mới nhớ, tên nhóc ấy dạo gần đây không thấy vác mặt qua đây, ngay cả trên trường mẫu giáo cũng vậy. Chẳng lẽ mới đó mà đã " thay lòng đổi dạ " rồi ?

Mang thêm một cục đá nặng trong lòng, Vũ Vũ khó chịu dẹp hết sách sở, nằm phịch ra giường.

Ngẩn ngơ nhìn từng ngọn gió lạnh buốt thổi tung rèm cửa. Vũ Vũ vô thức nghĩ , nếu đất nước này có tuyết thì như thế nào nhỉ ? Nghe nói sẽ được đắp người tuyết, được trượt băng.

Cậu thơ thẩn , tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa Cẩm Chướng. Cây hoa này của cậu, khí trời lạnh đối với nó là một điều rất lí tưởng để sống. Nhưng vì sao, nó lại sắp không chống cự nổi. Chẳng lẽ cậu chăm sóc nó không được tốt sao ?

Nguyên Vũ Vũ nhíu mày, đưa chậu hoa đến gần mình hơn.

...

Chiều xuống,  Triệu Hữu Duy cũng không ló mặt, Vũ Vũ ngại đến nhà hắn nên cố gắng mặc kệ, đi lòng vòng tìm chút đồ uống. Trời lạnh thế này, thật muốn uống thứ gì âm ấm mà đậm đà.

Tuy vậy, nhà bếp của Cô Nhi Viện không được quyền đi vào lung tung, nhất là đối với đứa trẻ chỉ mới năm tuổi như cậu. Bên ngoài, ngoài được lọc ra thì không có gì hơn. Vũ Vũ đột nhiên nhận ra, không khí có chút nhàm chán.

*

Từng sợi nắng nhè nhẹ chiếu xuống, mùi hương thoang thoảng mang chút lạnh. Con Bạch Tuộc nhiều tua cuối cùng cũng chịu xuất hiện, chỉ là thời điểm đến trường rất muộn. Việc đầu tiên làm, là đi tìm Vũ Vũ. Hắn biết, hiện giờ cậu sẽ đọc sách ở góc cây nào đó như mọi lần.

Len lét nhìn vẻ mặt nhăn nhó, Hữu Duy thầm đoán cậu đang gặp phải những từ khó phát âm. Tâm trạng không tốt, nếu hắn tới gần thì có bị Vũ Vũ cho ăn đập không ?

Lúc ngước lên đã thấy cậu đưa ánh mắt nhìn hắn chăm chăm.

Hữu Duy chầm chậm đi tới, mặt hơi xụ.

Vũ Vũ siết chặt góc sách, không di chuyển.

Khi đến gần, cậu mới phát hiện ra một điều rất thú vị. Con Bạch Tuộc ấy cư nhiên đi cắt mái ngố tàu !

Lại bày trò gì nữa đây ? Không phải muốn tiếp tục chứng minh bản thân rất dễ thương nữa chứ ? Nếu là vậy, thì hắn thành công rồi !

Nhìn cái mái ngắn ngủn bằng phẳng , rồi dời mắt xuống cái trán đang trưng ra. Vũ Vũ nỗ lực nhịn cười, nhưng tiếu ý đã sớm tràn ra khỏi mắt.

Mặt Hữu Duy càng lúc càng bí xị. Từ khi cắt cái mái chết tiệt này, mọi người ai cũng đều trêu chọc hắn, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Hiện tại lấy hết can đảm đi gặp Vũ Vũ, kết quả cậu ấy cũng coi thường mình.

Nguyên Vũ Vũ khẽ cười, nhẹ giọng hỏi :

" Vì sao thành ra như vậy? "

" Tớ nói tớ muốn trở nên đáng yêu, nên mama liền dẫn tớ đi cắt tóc. " Hắn ỉu xìu trả lời, nhịn không được dậm chân vài cái. " Chắc chắn là mama học theo trên Internet rồi. Chỉ toàn học những thứ không tốt! "

" Không hẳn, tôi thấy cậu rất đáng yêu! " Và cũng rất ngốc nghếch! Tâm tình tốt lên hẳn, Vũ Vũ tự thì thầm.

" Thật không?! " Ánh mắt hắn sáng lên, nhích nhanh tới gần cậu.

" Thật! "

Bạch Tuộc nhỏ vì câu nói nhẹ bâng đó mà sung sướng chết chìm trong hũ đường ngọt ngào. Xem ra, chịu một chút chọc ghẹo cũng rất đáng giá!

Với biểu cảm thái quá đó, Vũ Vũ hối hận khi khen hắn đáng yêu.

Hắn cười, rồi lại xem xem quyển sách cậu đang đọc, tất cả đều là những từ rất đơn giản. Hắn hơi ngỡ một chút, chỉ biết năng lực tiếp thu của cậu ấy không tốt, nhưng không ngờ thấp hơn so với suy nghĩ của hắn.

" Đang chê trình độ của tôi chứ gì ? " Vũ Vũ nhíu nhíu mày.

" Không có. Vũ Vũ chỉ toàn nghi oan cho người ta ! "

" Cậu có bao giờ tốt sao ? "

Hữu Duy buồn bực. Hắn có điểm gì không tốt chứ ?

" Được rồi, cậu không cần trưng ra vẻ mặt ấy đâu. Ngố chết đi được! " Cậu thành thật nói.

Hắn liền sờ sờ mái tóc của mình.

Vũ Vũ thôi để ý đến hắn, lấy lại quyển sách.

Nó mỏng như vậy, nhất định hôm nay phải đọc cho xong! Cậu nghĩ.

Hắn không làm phiền, rất biết điều ngồi kế bên cạnh nghịch lá cây. Chỉ là thời gian trôi qua cũng khá lâu, vẫn chưa thấy cậu lật sang trang mới.

" Hay là tớ làm gia sư cho cậu nhé? Mỗi ngày đều cùng cậu đọc sách viết chữ. "

Vũ Vũ nhìn hắn, không chớp mắt.

" Sẽ nhanh tiến bộ hơn! Nào, cùng đọc nhé? " Hắn nhích gần hơn nữa, ghé đầu lại gần trang sách.

Vũ Vũ mất vài giây, cuối cùng gật đầu.

Cả buổi giải lao hôm đó, Vũ Vũ cùng Hữu Duy ngồi dưới gốc cây luyện đọc chữ, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua đỉnh đầu ngộ nghĩnh kia.

Hắn quay lại...là tốt rồi.

...

Hoàn thành việc đọc sách, cũng là giờ sinh hoạt chung. Cả hai cùng đi vào, sau khi nghe cô giảng thêm một số bài cơ bản khác thì đi tập thể dục nhịp điệu, rồi ăn cơm. Sau cùng là ngủ.

Đến hết buổi, Hữu Duy chạy đi mượn điện thoại của cô giáo. Vũ Vũ bị hắn kéo theo, nghe hết cuộc trò chuyện.

Đợi hắn cúp máy, cậu mới lên tiếng :

" Cô Nhi Viện không phải là nhà cậu mà có thể ra vào thoải mái, lại càng không thể tự tiện ngủ qua đêm. "

" Nhưng người ta đã dặn mama không cần đón rồi. Vũ Vũ nỡ để người ta một mình ở ngoài đường sao ? " Hắn rất nhanh trả lời.

Hắn biết nếu cậu ấy không muốn cho hắn ngủ chung, thì đã sớm ngăn lại cuộc trò chuyện kia rồi.

Vì vậy, cả hai sau khi tan học đều dắt nhau đi về. Trên con đường còn sót lại ánh nắng vàng nhạt của một buổi chiều mùa đông, có tiếng hai đứa trẻ, nũng nịu, cãi nhau, cười đùa.

Khi đến phòng ngủ chung mà Vũ Vũ ở, Hữu Duy đầu tiên là nhìn đám trẻ cùng phòng với cậu một chút. Sau đó rất nhanh không thèm để ý tới vẻ mặt " lại đến nữa sao ? " của chúng.

Hừ, chúng dám bắt nạt Vũ Vũ, hắn nhất định sẽ ôm mối thù này !

Con Bạch Tuộc ấy, khí thế hừng hực. Có thể kết luận là vừa nhỏ mọn vừa thù dai !

Suy cho cùng, đám trẻ này vẫn còn rất nhỏ, có đấu đá nhau tuy là không tốt nhưng không thể trách. Nguyên Vũ Vũ không để bụng, hắn còn mang bụng tức tối làm gì?

Vẫn là chìm trong vô số suy nghĩ, lại nghe một tiếng " phịch " ! Hắn quay đầu, là balo của Vũ Vũ bị rơi xuống đất.

Nguyên Vũ Vũ chết lặng nhìn cây hoa Cẩm Chướng của mình, đã héo tàn.

Triệu Hữu Duy tới gần, nhìn cây hoa, rồi lại nhìn sang cậu. Nhất thời không biết an ủi như thế nào.

Cậu ấy từng nói. Nếu có một cái gì đó để bản thân yêu thương, chăm sóc thì sẽ không còn cô đơn nữa . Cây hoa này vì luôn ở gần cậu nên thành quen, dần dần yêu thích.

Nhưng hoa nỡ rồi sẽ tàn, chính là quy luật. Tuy vậy, hắn vẫn không hiểu rõ nó chính là gì.

" Vũ Vũ... "

" Tôi không sao. "

Hắn mím chặt môi, kéo tay Vũ Vũ ra ngoài. Đến nhà kho trước kia hắn tìm thấy cậu thì dừng bước.

Chân chà chà mặt đất, trong đầu tìm cách suy nghĩ làm thế nào để an ủi cậu ấy. Trong bóng tối, dưới ánh sáng từ đèn chiếu rọi, hắn mơ hồ nhìn thấy những chồi non vừa nảy mầm từ bồn hoa. Đột nhiên mở miệng :

" Vũ Vũ, hay là tớ sẽ mua hạt giống, rồi chúng ta tiếp tục trồng nó lại nhé ? "

" Không giống nhau . " Vũ Vũ rũ mắt, ôm chặt chậu hoa.

" Cứ coi như sự tiếp diễn. Nó chết một lần, tớ sẽ trồng lại một lần. Thà là tiếp diễn, còn hơn kết thúc. Mama tớ đã nói như vậy đó! "

Nguyên Vũ Vũ ngồi xuống đất, không trả lời.

Hữu Duy cố gắng suy nghĩ, " Vả lại nó không chết lúc này cùng chết lúc khác, Vũ Vũ không thể chống lại được. Cậu có thể chôn xác nó ở dưới lớp đất trong chậu hoa. Như vậy, cũng như nó đang tồn tại mà! "

Đó là một dạng được gọi là, hòa quyện !

Đồ ngốc, dĩ nhiên tôi hiểu rõ! Chỉ là vừa mất đi cây hoa yêu quý, làm sao tôi không buồn được chứ ?

Vũ Vũ ngước nhìn hắn, trầm mặc. Trong đầu lại vang lên câu nói.

Nó chết một lần, tớ trồng lại một lần...

Đột nhiên cảm thấy giống với : " Vũ Vũ, cậu đừng đi. Không tin cũng không sao! Tớ sẽ kiên trì, sẽ dùng cả đời này để chứng minh lấy ! "

Cậu không tin hắn một lần, hắn liền lần nữa kiên trì chứng minh cho cậu thấy !

...

Sáng hôm sau, Triệu Hữu Duy thực sự dẫn Nguyên Vũ Vũ đi mua hạt giống. Đông Tân có ý chở cả hai đi nhưng Hữu Duy sau khi xin được tiền liền hắt hủi baba mình.

Cửa hàng trồng trọt nhỏ ven đường đầy mùi đất, phân bón nhưng không làm người ta khó chịu. Hắn đi lòng vòng một chút, dừng tại kệ bán hạt giống.

" Hai em cần gì nào ? " Anh thanh niên cúi người, lên tiếng hỏi.

" Em muốn mua hạt giống. Là hạt giống của hoa Cẩm Chướng ! " Những gói hạt giống dày đặc treo trên kệ khiến hắn và cậu một trận hoa mắt.

" Vậy em thích hoa màu gì ? "

" Em muốn lấy tất cả các màu của hoa ạ! " Hắn hớn hở đáp.

Vũ Vũ đang nhìn ngắm những chậu bằng đất sét, nghe vậy thì giật mình :

" Cậu mua nhiều làm gì ? "

" Mỗi lần nó chết tớ sẽ đổi một màu. " Hữu Duy cười hì hì. So với màu trắng trước kia, nhiều màu có phải rực rỡ hơn không ?

Vũ Vũ bất lực thở dài.

" Được rồi. Đỏ, hồng, xanh, tím, trắng nhé ? Chỗ anh chỉ có bán những màu này. "

" Vâng ạ! "

Anh nhân viên mỉm cười, rảo mắt xung quanh kệ treo hạt giống, lần lượt lấy ra các màu.

Vũ Vũ nói với Hữu Duy :

" Mỗi màu đều có ý nghĩa khác nhau. Cậu không quan tâm đến sao ? "

" Miễn là đẹp, khiến Vũ Vũ thích là được ! " Tên ngố nào đó lại nở nụ cười.

" Bạch Tuộc ngốc nghếch! " Vũ Vũ than nhẹ.

Sau đó hắn mua thêm một gói phân bón và chút đất, rồi thanh toán.

Cả hai trở về nhà, lặp tức gặp một vấn đề khó khăn. Chính là làm sao gieo hạt thật tốt để cây có thể nẩy mầm ?

" ... Vũ Vũ, cậu thật không biết? "

" Không, tôi chỉ biết chăm sóc cho hoa thôi. " Trước kia chỉ cần tưới nước và bón phân đúng lúc, giữ cây ở nhiệt độ hợp lí, tránh ánh nắng gay gắt là được. Cậu mỗi ngày đều cẩn thận tỉ mỉ làm những công việc đó.

Thế nhưng, hoa vẫn tàn. Nhớ lại, Vũ Vũ thêm một trận buồn bực.

Hữu Duy đặt bao đất nhỏ xuống, lật đật chạy vào kéo baba hắn ra. Đông Tân vẫn còn ngáp ngủ, gãi gãi đầu.

" Baba thật lười đó ! " Hắn bất mãn.

Đông Tân đối với sự bất mãn đó cũng coi như không có gì, ngáp thêm một cái để tỉnh táo.

Mất một thời gian, cả hai cũng có thể tự gieo hạt. Đông Tân hướng dẫn chi tiết về độ ẩm của đất, giải thích cho chúng độ pH là gì và cây thích hợp với độ pH bao nhiêu. Ngoài ra, phải tưới nước vừa phải, tránh cho hoa bị úng gốc ; hoặc lúc nào cần bẻ ngọn...

Vũ Vũ hiểu ra, thì ra do lúc trước cậu đã tưới nước cho nó quá nhiều. Nếu không, nó nhất định sẽ còn khỏe mạnh.

Hữu Duy biết Vũ Vũ đang nghĩ gì, đưa tay kéo kéo góc áo cậu. Rồi chỉ bỏ một hạt duy nhất vào chậu. Hoa cẩm chướng kia của Vũ Vũ là loại hoa đơn, chỉ đứng một mình. Tuy vậy, cậu ấy vẫn thích nó hơn so với cả một chùm hoa Cẩm Chướng.

Những ngày kế tiếp, cả hai đều chăm sóc hạt giống này rất tốt. Đúng 6 ngày, một mần non hé lên, đâm xuyên lớp đất dày mịn, vươn ra thế giới bên ngoài.

*

Gần cuối mùa hè, thời điểm của một năm sau. Cả hai chính thức vào lớp một.

Suốt mấy tháng nay, Hữu Duy cùng Vũ Vũ học đọc và viết ngày càng tốt. Mặc dù sức tiếp thu không khá lên bao nhiêu nhưng nếu cố gắng một chút nữa, Vũ Vũ nghĩ mình sẽ không bị tụt xa lắm so với mọi người.

Hữu Duy đứng bên cạnh ôm hộp sữa, mặt mày ỉu xìu. Vì sao hắn không được học cùng lớp với Vũ Vũ chứ ? Sau này sẽ không được ôm cậu ấy trong giờ học rồi.

Hơn nữa, nếu có thể cùng lớp, hắn sẽ kèm Vũ Vũ học dễ dàng hơn. Như vậy cậu ấy sẽ không tự ti vì khả năng tiếp thu của mình.

Nguyên Vũ Vũ kéo balo cao hơn một chút, thuận tay chỉnh giúp cổ áo của Triệu Hữu Duy. Tên nhóc này sau khi vừa nhận lớp xong liền phát nháo, hiện tại quần áo từ chỉnh chu sang xộc xệch mất rồi.

" Vũ Vũ, người ta tổn thương tinh thần rất lớn đó nha ! " Hắn vươn tay sờ sờ mặt vòng cổ hình Bạch Tuộc của cậu, đáng thương bảo.

Vũ Vũ lườm hắn, không trả lời. Đợi khi chỉnh xong cổ áo mới lên tiếng :

" Về thôi ! "

Cậu quay người, nhưng đi chưa được một bước thì bị con Bạch Tuộc kia kéo trở về. Hắn chỉ chỉ lên trời, nói :

" Trời sắp mưa rồi. Cậu cứ đi như vậy thì sẽ bị ướt! "

Ngẩng đầu nhìn, đúng là mây đen xám xịt nuốt trọn cả bầu trời. Nếu sớm biết vậy, cậu đã ngăn tên này lại khi hắn bảo không cần baba đến đón rồi. 

Vô vàn hạt nước li ti rơi xuống, dần dần mạnh mẽ hơn. Hữu Duy cùng Vũ Vũ nán lại trong một góc hành lang.

" Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau trú mưa. Vũ Vũ, cậu có nhớ lần đầu tiên là gì không ? "

" Không nhớ. "

Vũ Vũ nâng mắt nhìn khuôn mặt vì bị lạnh mà đỏ ửng của hắn.

Khi đó, là kẻ nào sống chết ôm chặt lấy cậu, đạp thế nào cũng không buông. Là kẻ nào đó, khiến cậu cả ngày hôm sau, sốt đến không thể rời giường.

Hữu Duy bên kia bất mãn lên tiếng :

" Người ta tổn thương lần thứ hai rồi ! "

" Đừng tùy tiện dùng hai chữ ' người ta ' nữa. "

" Hừ ! Người ta chỉ dùng với cậu thôi. Hơn nữa, nghe rất đáng yêu mà, không phải sao ? Là người ta, người ta, người ta rất đáng yêu đó ! "

"..."

Về cơ bản, Vũ Vũ thừa nhận hắn rất đáng yêu. Nhưng mà, có chết cũng không nói !

Mưa ngày càng lớn hơn, gió thổi rất mạnh. Lúc này, Hữu Duy mới chậm rãi lôi cây dù được xếp nhỏ trong balo, mở tung ra.

Nguyên Vũ Vũ : " ... "

Tên này não có phải là bị vấn đề gì rồi đó hay không ?!

Triệu Hữu Duy cười hì hì :

" Vũ Vũ, lúc nãy mưa nhỏ quá, không lãng mạn cho lắm ! "

Cậu tiếp tục im lặng.

Cho nên, ta lại thấy hai bóng dáng nhỏ bé che chung dù, vất vả vật lộn với mưa to gió lớn.

Hữu Duy tay giữ chặt chiếc dù, ngăn không cho nó bị gió cuốn đi. Vũ Vũ thấy vậy liền bảo :

" Cậu có bị ngốc không ? Gió lớn như thế này còn muốn đi, nếu cậu cũng bị gió thổi bay luôn thì sao ? "

" Thì là... " Hắn dừng một chút rồi tiếp, " Nếu Vũ Vũ ôm tớ, tớ sẽ không bị thổi đó nha ! "

"..." Vậy bị thổi bay vui vẻ nhé !

---------

Buta : Cuối cùng cũng viết xong chương này >< ~. Yêu mọi người * thả tim * .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ