» Chương 10 : Lớn Lên, Vẫn Mong Có Cậu Ở Bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Duy không để Vũ Vũ kịp phản kháng, đã trực tiếp dùng bàn tay nhỏ mang sức mạnh vĩ đại của mình lôi cậu một mạch về nhà hắn. Vũ Vũ không ngừng tự nhủ, phải nhẫn nhục. Không nên đánh chết con Bạch Tuộc mất não này.

Nhưng mà, cả thân cậu đều ướt nhẹp như con chuột nhúng nước, cậu thực sự có thể nhẫn nhục tiếp sao?!

...

Hữu Duy xoa xoa cái trán bị sưng đỏ, mếu máo :

" Vũ Vũ, cậu nên biết hành hạ động vật là không tốt. Hơn nữa động vật mà cậu hành hạ lại là con Bạch Tuộc nhỏ đáng yêu! "

Cậu trừng mắt nhìn hắn, tay lại khó chịu kéo áo mình ra một chút. Ẩm ướt thế này, không thoải mái chút nào.

Hữu Duy bắt đầu lải nhải, chân lại chạy đi lấy khăn bông và quần áo khô để thay cho cậu.

Đợi hắn đi khỏi, Vũ Vũ mới bật cười. Cái miệng ấy sao có thể thao thao bất tuyệt như thế? Giống như là, trời sinh ra là để nói, không nói sẽ không chịu được.

Bước đến gần cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Nhà của hắn tuy là trong hẻm nhưng có vị trí rất tốt, từ trên phòng hắn nhìn ra xa đều thấy cảnh đẹp. Khi trời mưa lại còn đẹp hơn gấp bội phần.

Bầu không khí u ám, không khí mát lạnh, cộng thêm mùi hương của mưa. Vũ Vũ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nếu có thể như vậy mãi mãi thì thật tốt! Không cần lớn lên, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì cả.

Cậu áp mặt vào cửa kính, nhìn rõ hơn từng chi tiết bên ngoài. Một lát sau, bên má đột nhiên trở nên âm ấp, cùng mùi hương vô cùng dễ chịu, xông thẳng với khứu giác cậu.

" Vũ Vũ, đây là cà phê sữa, hôm qua baba vừa chỉ tớ pha. " Hữu Duy chà chà chiếc cốc vào má Vũ Vũ, chờ đợi được cậu khen.

Vũ Vũ tiếp lấy, uống thử một chút. Đậm đà và đăng đắng, đúng mùi vị cậu muốn tìm.

Cậu nhớ rõ, vào mùa đông năm ngoái, cậu đã rất muốn được uống một thứ gì đó như thế này. Chỉ là vẫn chưa tìm kiếm được.

" Cậu thích không? Sau này tớ sẽ thường xuyên làm cho cậu nhé? " Hữu Duy mặt mày hớn hở, nhưng giây sau lại xụ mặt. " Nhưng mà mama bảo, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. "

Vũ Vũ không trả lời, xoa xoa mái tóc của hắn.

Hữu Duy rầu rĩ nói : " Vũ Vũ, cậu mỗi lần xoa tóc tớ đều phải nhón chân lên sao? Như vậy rất ngược đời nha, nếu đổi lại cho tớ vừa xoa đầu, vừa ôm cậu thì thích hợp hơn nhiều. "

"..." Được rồi, coi như cái cảm động khi nãy chỉ là ảo giác đi. Đáng lẽ cậu nên biết, tên nhóc này câu trước nịnh nọt cậu, câu sau liền đạp cậu xuống vực sâu.

Vũ Vũ cầm chiếc cốc, đi ra chỗ khác. Hữu Duy nhanh chóng chạy theo, choàng khăn bông lên đầu Vũ Vũ, xoa xoa vài cái. Còn lớn gan ôm cục bông nhỏ trước mặt.

Thực ra hắn không cố ý làm cho cậu bị ướt mưa. Rõ ràng trong phim cảnh mưa rất lãng mạn, vậy vì sao hắn với cậu lại bị mưa vùi dập như thế này? Chỉ toàn bị gió thổi và thổi thôi.

Hắn vừa nghĩ, vừa tiếp tục lải nhải bên tai cậu. Vũ Vũ ngẩng đầu, thấy hai bên má Hữu Duy ửng hồng vì lạnh, nhịn không được nhếch môi. Cái miệng nhỏ cứ không ngừng nói kia, cậu đưa tay lên kéo dài ra một chút.

Cậu biết hắn rất đáng yêu, nhưng mà nếu hắn lùn hơn cậu thì sẽ càng đáng yêu hơn nữa.

Con Bạch Tuộc kia liền bất mãn. Lợi dụng Vũ Vũ đang mê mẩn, hắn cúi người cọ cọ mũi hắn vào mũi cậu, sau đó là cười khoái chí.

Trả thù xong, cảm giác như cả vũ trụ đều đang tỏa sáng!

Nguyên Vũ Vũ đen mặt, liền quyết một trận sinh tử với hắn. Con Bạch Tuộc này, đúng là không biết giới hạn là gì!

...

Cả hai ngồi ở bồn tắm, ngâm mình trong nước. Vũ Vũ rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao bản thân lại bị baba của hắn đẩy cùng vào đây. Cậu là muốn trở về Cô Nhi Viện!

Mấy ngày nay cậu ở bên nhà hắn rất thường xuyên, suy nghĩ thế nào vẫn cảm thấy không tốt lắm.

Vũ Vũ bóp từng đám bọt bong bóng, thở dài một tiếng.

Hữu Duy một bên chú tâm nghịch con vịt nhỏ làm bằng cao su, bên kia nhanh miệng bảo :

" Vũ Vũ, cậu đừng nhăn mặt nữa. Giống con khỉ lắm. Ở lại nhà tớ thì có gì không tốt, cậu suy nghĩ nhiều như vậy chẳng khác nào ông cụ non cả. Cậu xem, người ta cao hơn cậu rất nhiều mà vẫn suy nghĩ dễ thương đấy thôi. "

" Tôi già trước tuổi đấy, thì sao? " Vũ Vũ lườm hắn, sau đó giật mình. " Này, cậu vừa bảo mặt ai giống khỉ hả?! "

Hữu Duy thả vịt nhỏ xuống, nhích tới gần cậu, cái mặt tạo hình nhăn nhún lại. " Là như vậy nè, lúc nào cũng nhăn lại. Không đáng yêu chút nào! "

Vũ Vũ đưa tay kéo hai má hắn ra, " Mặt cậu lúc này cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Còn dám chê tôi xấu như khỉ? Được, không chơi với cậu nữa!"

" Yah! " Hữu Duy thấy Vũ Vũ chuẩn bị rời khỏi, lặp tức nhảy vồ lấy, cả hai ngã xuống bồn, nước bay tung tóe. Hắn cười tinh ranh, cù lét cậu.

" Vũ Vũ, tớ xem xem cậu có chịu cười không. Nếu cười thì sẽ không giống khỉ nữa đâu! "

" Buông tôi ra! " Cậu liều mạng đẩy hắn ra, nhưng khóe môi đã sớm giương lên.

Cả hai vật lộn, hồi sau mới ngừng chiến, mỗi người ngồi ở mỗi bên bồn tắm.

" Vũ Vũ, cậu không đấu lại người ta đâu. "

" Đợi đó, sau này lớn lên tôi sẽ đè bẹp cậu! "

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Được thôi, khi lớn lên sẽ tính tiếp.

Đông Tân tay ôm khăn đi vào, không biết nói gì hơn. Tố Khanh đứng bên ngoài, cười khổ.

" Sau này không nên để cả hai tắm chung nữa!"

Bạch Tuộc nhỏ lắc đầu liên tục, Vũ Vũ dĩ nhiên rất hài lòng về quyết định này rồi.

*

" Nắng lên rồi. " Vũ Vũ ngước nhìn lên trời rồi ôm chậu hoa Cẩm Chướng ra ngoài sân.

Cậu nằm xuống đất, hơi ấm nóng được cỏ cây hấp thụ truyền lên lưng nhỏ của cậu. Cảm giác không tồi.

Cậu nghiêng đầu, ngón tay đưa đẩy cành hoa.

Trước kia là hoa màu trắng, mang nét đẹp thuần khiết. Hiện tại là màu xanh, tượng trưng cho sự hi vọng.

Hữu Duy vì vấn đề này mà rất vui, hơn nữa còn tự mãn. Bảo bàn tay hắn may mắn nên mới lựa trúng hạt giống hoa màu này. Cứ mỗi lần nhìn thấy chậu hoa, mặt hắn lúc nào cũng tươi tắn lạ thường.

Cái tên ấy à, thực ra khi không có việc gì vẫn có thể cười như điên, còn làm những việc bất bình thường.

Trước kia Vũ Vũ cứ tưởng, suy nghĩ của hắn rất dễ đoán. Nhưng hiện tại thì không. Có phải vì càng đơn thuần nên càng khó nắm bắt?

Cậu thở ra một hơi. Con Bạch Tuộc đó nói đúng, là cậu già trước tuổi rồi, suy nghĩ không khác gì một ông cụ. Sau này khi lớn lên, cậu còn nghĩ được những điều quái dị gì nữa đây?

Dù có mệt mỏi trước thế giới này thế nào thì cậu cũng không muốn chọn một cách sống nhàm chán đâu!

Vũ Vũ đảo mắt, lưỡng lự một hồi mới đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Nếu mặt không nhăn như khỉ thì sẽ trông trẻ con hơn chứ? Hay là, nhìn không lạnh, không trầm thì cũng được phải không?

Đột nhiên trước mắt cậu bị thứ gì đó đặt lên, che đi toàn bộ ánh sáng. Bên cạnh, âm thanh quen thuộc vang lên ngay sau đó :

" Vũ Vũ, cậu đang làm gì vậy? Có phải nhớ tớ không? "

" Thần kinh!" Mặt cậu ửng đỏ. Hắn vừa rồi không thấy những gì trước đó cậu vừa làm chứ?

Hữu Duy bĩu môi, giữ nguyên túi đồ để trên mặt Vũ Vũ, chà qua chà lại.

" Cậu coi tôi là cái bàn hả? " Vũ Vũ đẩy túi ra, ngồi dậy.

" Làm sao được, cái việc chà thứ gì đó lên mặt cậu thành sở thích của tớ mất rồi. Đều do cậu thôi! "

Vũ Vũ hừ một tiếng, không thèm trả lời. Nguyên do vì, mỗi khi Hữu Duy phồng hai má lên, Vũ Vũ nhất định sẽ xoa xoa nó. Con Bạch Tuộc kia lại là kẻ hay bắt chước, liền làm y như vậy với cậu. Hết xoa bằng tay thì dùng đồ vật. Không những bắt chước, mà còn làm lố!

Vũ Vũ ngó qua cái túi đầy căng, tò mò hỏi. " Cái gì vậy? "

" Là bánh ngọt! " Hắn trả lời gỏn lọn, lấy ra hai gói bánh. Một cái cho cậu, một cho hắn.

" Đồ cuồng bánh ngọt! Đem nhiều vậy, đừng bảo cậu không cần ăn cơm nữa nhé?!"

" Baba với mama bỏ người ta đi rồi, người ta làm gì có cơm mà ăn. Vũ Vũ lại không cho người ta ăn chực thì người ta đành phải ăn bánh thôi! "

" Không phải do cậu đuổi đi sao? Còn giả vờ đáng thương!" Cậu lườm hắn. Tên nhóc này lại sử dụng hai chữ " người ta " nữa rồi.

" Vũ Vũ, cậu không cần đạp trúng tim đen của tớ như vậy. Cậu làm tớ tổn thương rồi đây này." Hữu Duy bĩu môi, tay ôm ngực.

Vũ Vũ đưa tay gõ đầu hắn ba cái liên tiếp.

" Mà, cậu lại ra đây làm gì?"

" Không phải đến chơi với Vũ Vũ thì để làm gì? "

" Tôi không cần cậu ám. Lần nào cũng gặp cậu, thời gian ở một mình của tôi cũng ít đi! "

Hữu Duy ngừng ăn, cố tình ra vẻ bẽn lẽn : " Vũ Vũ, nghĩa là cả cuộc đời này của cậu đều có tớ. Cái này không thay đổi được đâu! "

Cậu, lại tặng hắn thêm một cái lườm.

...

" Nắng lên đến đỉnh rồi đấy, có muốn đi vào trong không? " Vũ Vũ tuy hỏi thế, nhưng thân thể thì vẫn lười biếng nằm yên trong cỏ.

" Không. " Hữu Duy tiếp tục ăn.

" Cậu ăn nhiều như vậy, sẽ mập ra đấy!"

" Người ta có mập thì Vũ Vũ vẫn yêu thương người ta, có đúng không? "

" Ngay từ đầu đã không yêu thương gì rồi! " Cậu quay đầu sang hướng khác.

Hắn nhét nốt miếng bánh mì chocolate cuối cùng vào miệng, kế đó nhích gần về phía cậu, cười hì hì. " Nhưng mà Vũ Vũ, tớ rất vui đó. Vì Vũ Vũ đã quan tâm tớ nhiều hơn trước. Còn lo tớ bị mập ra đấy cơ! "

Vũ Vũ : " Cậu không thể nói với giọng điệu đàng hoàng hơn tí sao ? "

" Giọng người ta vậy là đáng hoàng lắm rồi đó, không còn tốt hơn được đâu! Hơn nữa, cậu đừng có suốt ngày cứ chê tớ. Nếu sau này tớ có bị gì đó không còn nói được nữa, cậu có muốn nghe cái giọng này lần nữa cũng chẳng thể đâu! "

" Cái gì mà không thể nói được chứ? Ăn nói bậy bạ! " Vũ Vũ ngồi phắt dậy, móc ra gói bánh trong túi Hữu Duy, đánh vào đầu hắn một cái.

Đúng là Vũ Vũ có quan tâm hắn rồi!

Tên nhóc kia cười hì hì, thoải mái nằm xuống đùi Vũ Vũ.

Người ta hay nói, ăn no sẽ ngủ. Vũ Vũ bất đắc dĩ bị biến thành cái gối cho con Bạch Tuộc mất não kia ôm.

Cậu : "..."

" Vũ Vũ... Thực ra mặt cậu vẫn luôn có nét non nớt của trẻ con, nên không cần xoa xoa. Có xoa cũng không dễ thương bằng tớ! " Tên nhóc đó vừa nói xong thì liền bay vào giấc mộng. Nói đúng hơn, là nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ.

Nguyên Vũ Vũ hết lần này đến lần khác đưa tay lên, toan đánh. Nhưng cuối cùng cũng hạ xuống.

Ức nhất chính là, tức mà không thể đánh! Tâm của cậu mềm không đúng lúc rồi!

*

Vũ Vũ tưới nước cho cây, mặt thì luôn hướng ra phía cửa. Hữu Duy bảo 14h hắn sẽ tới đón cậu cùng đi ra bãi cỏ chơi, nhưng đã là 16h. Tên nhóc đó thích đến ám cậu từ rất sớm, sẽ không bao giờ đến trễ như vậy đâu!

Cậu lưỡng lự một chút, cuối cùng quyết định đến nhà Hữu Duy. Ngày nào cũng bị hắn kéo ra khỏi Cô Nhi Viện, Vũ Vũ cảm thấy kỹ thuật trốn của cậu đúng là tăng cao quá rồi.

Bản thân bị hắn làm hư, sau này nhất định sẽ thành thói quen!

Bất quá cậu không biết, nếu không vì cô quản lí Cô Nhi Viện biết cậu sẽ đi đâu, cùng ai thì đã chẳng để cậu dễ dàng ra khỏi đây rồi.

Thực sự là, tuổi thơ của con người ít ỏi như vậy. Để cả hai vui vẻ, tự đắc một chút cũng không sao.

Vũ Vũ đi đến, nhà hắn đã khóa cửa từ lâu. Bên trong hình như không có ai cả. Bố mẹ hắn có khi nào nhốt hắn ở nhà ?

" Hữu Duy! Hữu Duy! Hữu Duy! Cậu có trong đó không? " Cậu nhón chân lên, vừa bấm chuông cửa, vừa gọi lớn.

Không một tiếng trả lời.

Vũ Vũ đứng đợi chừng năm phút, kế đó ngồi xuống đất. Tay đùa nghịch đám cỏ dại xanh mướt mọc ở góc tường.

Chỉ là cỏ dại, mà lại tràn trề sức sống đến vậy.

Cậu ngồi đó đến gần tối, cũng không có ý định trở về. Trước kia Hữu Duy bảo cậu phải luôn tin hắn. Vì thế, hắn không tới, lại chẳng thông báo cho cậu chút gì chắc chắn là có lí do. Cậu sẽ không về, sẽ chờ hắn.

Chiều tà, gió thổi mạnh. Từng lớp mây mỏng tách nhau ra xa hơn nữa, vệt sáng mờ nhạt trải đều khắp cả bầu trời.

Cậu nâng mắt lên nhìn. Có màu trắng, trắng đục, màu cam, màu tím, và cả màu hồng. Tuy những màu sắc đó đều không rõ rệt, nhưng có thể cảm nhận được.

Di chuyển tầm mắt đến hướng khác, rất nhiều cửa sổ của một chung cư lớn hắt lại thứ ánh sáng chói lóa, mắt cậu mờ đi một khoảng.

Thì ra cảnh tượng buổi hoàng hôn cũng đẹp đến vậy. Tuy không gian bao la này khiến cậu không thoải mái, nhưng cũng không thể phủ nhận bản chất thật sự của nó.

Cậu đưa tay, vẽ vẽ vài đường trên không trung. Nếu có thể lưu lại toàn bộ vẻ đẹp này bằng chính đôi tay của mình thì hay quá.

Mải miết nhìn vạn vật, lại không biết tên nhóc kia đã xuất hiện cách mình chỉ một đoạn ngắn từ khi nào.

" Vũ Vũ, cậu tìm tớ? " Thanh âm của hắn rất nhẹ.

Cậu quay đầu, hắn hôm nay mặc bộ vest nam màu đen dành cho trẻ em. Mặt xụ xuống, nhưng không phải nét giả vờ nhõng nhẽo như mọi lần.

" Ừ. " Vũ Vũ đứng dậy, chân chà xuống đất.

" Baba và mama tớ đang ở ngoài đầu đường nói chuyện với dì, một lát sẽ trở vào. " Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. " Vũ Vũ.. Tớ muốn ra bãi cỏ ngắm sao. Tuy... "

Không để Hữu Duy nói hết câu, cậu rất nhanh đã kéo tay hắn chạy ra phía bãi cỏ trống. Trong con hẻm, tiếng bước chân của cả hai nghe rõ rệt hơn.

...

Hữu Duy tay ôm hai chân, gục mặt xuống đó. " Vũ Vũ, tớ không muốn lớn lên đâu. Lớn lên không có gì vui cả. "

Cậu im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp.

" Con người ai cũng sẽ chết. Đối với người đó, chết rồi thì hết. Nhưng mà đối với những người bên cạnh họ, cái chết ấy lại là sự mất mát, hoài niệm đến tận cùng. "

Vũ Vũ thở dài. " Cậu sai rồi, người trước khi chết, loại đau khổ mà họ phải chịu đựng không thua bất kì ai cả. "

Hắn ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn cậu.

" Tôi từng tự hỏi, trước khi chết, tôi sẽ ra sao. Sau đó lại cảm thấy cực kì đau lòng, tôi sẽ phải xa những thứ tôi yêu quý, sẽ hoài niệm về cả cuộc đời của mình. Hơn nữa, tôi không còn có thể tiếp tục ở bên cạnh người quan trọng nhất của tôi. "

" Là tớ phải không? Người quan trọng nhất của cậu ấy?! " Hữu Duy rướn người tới gần.

" Tôi có suy nghĩ này trước khi gặp cậu rồi!" Vũ Vũ lập tức phũ nhận. Dừng một chút lại nói tiếp. " Nhưng mà, vị trí đó... Cậu...có thể được! "

Triệu Hữu Duy ngồi ngay ngắn lại, mặt lần nữa giấu vào đầu gối. Nở một nụ cười nhẹ nhàng mà rất sâu.

Vũ Vũ thấy, mặt hắn ửng hồng. Có lẽ là khi tên nhóc này có một niềm vui quan trọng, sẽ rất ngại ngùng trong thể hiện.

" Vũ Vũ, tớ hiểu con người ta vì sao lại muốn bất tử rồi! " Hắn chôn mặt vào sâu hơn.

Là vì có những người muốn mãi mãi giữ lấy " may mắn nhỏ " của mình.

Như đoán được ý nghĩ của hắn, cậu thả người xuống bãi cỏ, buông một câu nhẹ bâng :

" Có lẽ là vậy! "

Hữu Duy ngẩng đầu, nằm kế bên cạnh cậu.

" Vũ Vũ, bà tớ không còn nữa. Không còn ai tạo cho tớ một cảm giác rất riêng như trước kia nữa rồi. "

" Thì sao? " Vũ Vũ nhướn mày.

" Thì là, cậu phải bù đắp những cảm giác kia cho tớ rồi! " Hắn cười rất tươi.

" Tôi còn chưa có được cảm giác ấy, bù đắp thế nào cho cậu?! " Cậu lườm hắn.

" Vẫn chưa có?! Vũ Vũ, hay là... " Hắn chồm tới, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Vũ Vũ cũng phải chú ý theo.

" Hay là... để tớ làm mama của cậu luôn nhé?! "

" Triệu Hữu Duy!!! " Cậu nhấn từng âm một.

" Nha, người ta thực sự biết sai rồi! "

...

" Vũ Vũ, tớ không muốn lớn lên. Cứ như vậy ở bên cậu mãi mãi là được. Ai cũng bảo lớn lên sẽ rất mệt mỏi, gặp nhiều thứ áp lực, sẽ có nhiều điều thay đổi. Còn sẽ phải chết, tớ không muốn xa cậu đâu! "

" Tôi cũng muốn. Thế nhưng, lớn lên là điều không tránh khỏi! "

" Vậy... Ít ra, sau này có lớn lên, cậu đừng xa tớ, tớ cũng không xa cậu. Cả hai chúng ta cứ ở cạnh nhau giống lúc này, sẽ không bao giờ thay đổi bất cứ điều gì cả. Có được không? "

Cậu ấy im lặng, tức là là đồng ý rồi.

-----

Buta : Xin lỗi vì chậm trễ. :<. Nhớ mấy thím lắm cơ.

Về cả hai đứa ở trên, tôi cũng định cho chúng nó lớn nhanh, nhưng suy nghĩ lại thấy còn nhiều thứ chưa xong nên thôi~. Cám ơn vì đã đọc, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ