» Chương 11 : Tưởng Tượng Ra, Đã Thấy Cả Tương Lai Ở Trước Mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Cuối cấp một, có thể xem như là đã lớn chứ? Đã mười tuổi, suy nghĩ của tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà, cái trưởng thành này lại chính là già trước tuổi. Có phải tôi có vấn đề gì rồi không? Chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường, có những suy nghĩ bình thường. Kết quả lại không như ý muốn. Còn, con Bạch Tuộc nhiều tua kia thì... »

Vũ Vũ dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hữu Duy đang cố gắng liếm sạch đống kem đang tan chảy trên tay mình. Hắn vẫn như vậy, tuy học rất giỏi, nhưng bản tính thì cực kì vụng về, đụng đến cái gì đều hỏng cái nấy. Không như cậu, đã thực sự trở thành ông cụ non như hắn thường bảo rồi.

Chống cằm nghĩ ngợi một lúc, Vũ Vũ liền nở nụ cười nhẹ. Trước kia cũng như thế mà. Chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Sau này lớn lên một chút, chắc chắn có thể là ông cụ của ông cụ non rồi.

" Vũ Vũ. " Nghe cái giọng, là biết sắp ăn vạ rồi.

Vũ Vũ đặt cuốn vở màu nâu sang bên cạnh, rồi đứng dậy đi về phía Hữu Duy. Cậu rút trong túi một gói khăn giấy nhỏ, chậm rãi lau hết kem trên tay và khóe miệng hắn. Vũ Vũ cứ cảm thấy, bản thân gần như trở thành bảo mẫu của hắn rồi. Ngoài việc chơi đùa, còn phải chăm sóc, an ủi hắn nữa. Tên nhóc này đến bao giờ mới chịu lớn?

Mà khoan, hình như không đúng. Mười tuổi, người ta hồn nhiên, nghịch ngợm thế này là chuyện cực kì bình thường. Chỉ có cậu là...

Vũ Vũ buồn bực thở ra một hơi, ông Trời không biết thương cậu, ông Trời bỏ rơi cậu rồi!

" Vũ Vũ, lần nào ăn kem tớ cũng đều bị vậy. Lần nào cũng vậy hết! "

" Ai bảo cậu ăn lâu? Cắn một ngụm lớn thì cậu chết hả? "

" Vậy lạnh miệng lắm, sau này chỉ ăn kem hộp, không ăn kem que nữa đâu. " Hắn vừa nói, vừa len lén đưa mắt về phía cuốn vở đang đặt trên ghế đá. Nếu hắn nói ra, Vũ Vũ chắn chắn sẽ không cho hắn đọc đâu. Nên, giả vờ không quan tâm đến là tốt nhất, sau đó...

" Hữu Duy, cậu tốt nhất nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. " Vũ Vũ lườm hắn rồi quay người về băng ghế đá, ôm chặt cuốn vở nhỏ vào lòng.

Hắn ủ rũ đưa tay lên xoa xoa mặt mình, đừng nói mọi suy nghĩ của hắn đều viết rõ hết trên đây nhé?!

" Nhưng mà, nếu cậu không cho thì tớ sẽ không đòi xem nữa đâu, thật đó! " Nói không cũng chỉ là giả dối. Dạo gần đây, cậu ấy bắt đầu ôm cuốn vở đó, ngày nào cũng viết rồi viết. Hắn thấy mình sắp bị bỏ mặc rồi. Bảo hắn không ganh tị với nó sao được?

Vũ Vũ không trả lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt : Cậu mà chịu ngoan ngoãn đến thế sao?

Như để chứng minh thêm về lời nói của mình, con người ngoan ngoãn kia liền gật gật đầu vài cái.

...

Lớp năm, cả hai được chuyển sang học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Mỗi khi buồn chán, hoặc là vô tình nhìn sang bên cạnh, Vũ Vũ đều sẽ thấy hắn ta cũng đang hướng tới cậu mà nở nụ cười.

Tuy nụ cười ấy có chút gian xảo, có chút đáng ghét, nhìn vào có chút muốn đánh chết chủ nhân của nó. Nhưng chung quy lại, cảm giác này chẳng tồi chút nào. Chỉ cần nhìn thấy nó, trong đầu Vũ Vũ liền tưởng tượng ra cả một tương lai tươi đẹp ở trước mắt. Mà tương lai ấy của cậu, chỉ tồn tại duy nhất mỗi mình hắn.

Trước kia, cho dù là bất cứ chuyện gì Vũ Vũ đều là làm một mình. Đối với một đứa trẻ nhỏ thì như vậy rất khác thường, phải không? Nhưng mà, cậu không cảm thấy cô đơn. Một mình thực ra rất thoải mái. Không cần gặp phiền phức gì, không cần quan tâm đến ai cả. Hơn nữa, cậu lại có chậu hoa Cẩm Chướng mà mình yêu thích nhất. Còn cần có ai sao?

Chỉ là lúc này bên cạnh cậu lại xuất hiện con Bạch Tuộc ngốc nghếch Triệu Hữu Duy. Cứ nghĩ đến nếu có một ngày hắn không còn ở cạnh cậu nữa, Vũ Vũ không biết mình có thể trở về cách sống kia không.

Vì sao trước giờ cậu không nhận ra, Triệu Hữu Duy ấy từ lâu đã không phải tương lai, mà chân chính là cả thế giới tươi đẹp nhất của cậu rồi.

Sau này, thật lâu sau này, có thể tiếp tục được vậy không?

Như có gì đó lóe lên trong đầu, Vũ Vũ lập tức lôi ra cuốn vở nhỏ của mình, bắt đầu viết. Hữu Duy bên cạnh bĩu môi.

Đợi đó, sẽ có lúc hắn đọc được. Hắn không thể nào thua kém cuốn vở bé tí tẹo ấy được!

« Một kẻ dồn hết tâm tư của mình với riêng cậu, chỉ là không thể hiện ra, cậu cũng không hiểu. Cái bộ mặt đó, đừng tưởng tôi không biết cậu đang ăn thua với cuốn vở nhỏ bé này! Bạch Tuộc ngốc! »

...

Ở bục sân khấu của nhà trường luôn luôn treo một tấm màn vải màu xanh lá rất lớn, lớn đến mức nó có thể từ đầu tầng một chạm đến nền của tầng trệt. Cái này là dùng cho những tiết chào cờ hay những khi Trường tổ chức hoạt động gì đó.

Bởi vì Đông Tân và Tố Khanh từ khi cả hai lên lớp năm thì đều bận rộn cả lên, luôn phải tăng ca. Vì thế Hữu Duy mới muốn cùng Vũ Vũ đi bộ về. Như vậy thời gian bên cậu vừa nhiều hơn, vừa trôi đi rất chậm.

Trước khi tan học, cả hai nhất định sẽ đến phía bục sân khấu để chơi, Vũ Vũ ngồi trước tấm màn, còn Hữu Duy thì chạy ra mặt sau của nó, vui vẻ nhìn cậu qua lớp vải mỏng, sau đó đưa tay ôm lấy.

Thực ra lúc đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản, có thể nhìn thấy cậu qua lớp vải, thì cũng có thể nhìn thấy những điều cậu đang viết. Nhưng mà, chữ thì chẳng thấy được, chỉ thấy mỗi lần ôm cậu qua một lớp vải, cảm giác rất tốt. Giống như là bản thân đang bao bọc cậu lại.

Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà Hữu Duy luôn kéo Vũ Vũ ra đây.

Vũ Vũ nói đúng, tên nhóc này mỗi khi phát hiện ra điều gì đó, nhất định sẽ khám phá cho đến cùng.

" Vũ Vũ, tấm vải lớn như vậy. Người ta kiếm ở đâu ra chứ? " Hữu Duy ngẩng cao đầu, nheo mắt nhìn lên tầng một, tay rảnh rỗi kéo kéo tấm màn.

" Hình như là may? " Vũ Vũ nghiêng đầu. " Nhưng mà, làm sao có thể may ra tấm màn lớn như vậy? "

" Tớ nhớ, mỗi lần có hoạt động gì lớn, Nhà Trường sẽ dán chữ lên đây. Cơ mà năm nào cũng dán rồi lấy ra, dán rồi lấy ra. Rách vải luôn đấy? "

" Cậu tò mò thật! " Vũ Vũ rướn người, búng nhẹ vào trán hắn. Tên nhóc này đối với cái gì cũng đều hiếu kì, còn cậu thì lại vô tâm. Cho nên sự hiểu biết về mọi thứ xung quanh của cả hai khác nhau đến rõ rệt.

Hắn vốn là thế, Vũ Vũ biết mình ganh tị với hắn cũng quá vô lí rồi.

Cậu xoay bút, trầm ngâm nhìn con Bạch Tuộc hiếu động đang chăm chỉ nghiên cứu cách tạo ra tấm màn bự kia. Không khỏi cảm thán, biết sẽ không nghĩ ra mà vẫn kiên trì. Nếu là cậu, đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.

Đột nhiên, tấm màn không hiểu vì sao lại rơi xuống toàn bộ. Cả hai lập tức khựng người.

" Vũ Vũ... " Hữu Duy nhìn tấm màn, rồi lại nhìn cậu. Cứ vậy lặp đi lặp lại tới ba lần.

Vũ Vũ vài giây sau mới phản ứng được. Một bên nhanh tay với lấy balo, một bên kéo hắn đi.

" Chạy thôi! "

...

Ra khỏi cổng Trường, tốc độ của cả hai chậm lại. Sau cùng là đi bộ. Hữu Duy một bên ổn định nhịp thở, một bên nhìn chằm chằm bàn tay của mình đang được cậu nắm. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó.

" Còn cười? " Cậu nhỏ giọng mắng.

" Hmmm. "

" Con Bạch Tuộc nghịch ngợm! " Cậu không kìm chế được, mắng thêm một câu. Có ai như hắn không chứ? Bị mắng mà còn vui vẻ được. Tự nhiên, lại muốn mắng thêm vài câu nữa.

" Do Nhà Trường gắn không chắc thôi, chứ tớ đâu có kéo mạnh lắm. Vũ Vũ đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ sợ, sẽ tủi thân đấy! " Hữu Duy nắm góc áo, làu bàu.

Tủi thân cái đầu cậu! Vũ Vũ trừng mắt.

Sáng hôm sau, Hữu Duy cùng Vũ Vũ đến Trường, đã thấy tấm màn được treo lên lại. Hơn nữa, suốt cả nửa buổi Nhà Trường cũng không nói gì về việc này. Hữu Duy bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc.

Hết tiết đầu tiên, hắn nghiêm túc chống cằm suy nghĩ, một lúc sau thì quay phắt sang bên cạnh.

" Vũ Vũ, cậu thấy chưa. Là do Nhà Trường gắn không chắc, nên họ mới im lặng. Rõ ràng là lỗi của họ đó nha! "

Vũ Vũ vẫn chăm chú viết, chỉ cười vài cái.

" Tớ nói đúng mà!"

" Là vì... họ sợ sẽ bị con Bạch Tuộc như cậu nằm khóc lóc ăn vạ mãi không tha, nên mới không nói gì. " Cậu khẽ nhếch môi.

" Hmmm. " Hắn xụ mặt, áp mặt xuống bàn. Rầu rĩ nói : " Trường làm sao biết được là do người ta kéo rớt xuống, làm sao mà có thông báo chứ. "

" Vậy còn hỏi tôi? "

Hắn phát ra thêm vài âm thanh bất mãn khác, chà chà mặt xuống bàn. Người ta rõ ràng là đang tổn thương, là đang cầu được Vũ Vũ an ủi!

Hắn thực ra cũng có lúc sợ hãi mà!

Mắt thấy Vũ Vũ không thèm đoái hoài gì đến tiếng lòng của mình. Hữu Duy uất ức, cố tình dậm mạnh xuống đất. Âm thanh bộp bộp liên tiếp phát ra.

Miệng Vũ Vũ không khỏi nhếch lên, giả vờ không nghe thấy gì.

" Hmmmmmmmmm! "

" Hmmmmmmmmm! "

" Vũ Vũ, cậu bắt nạt người ta! "

Cậu thả bút xuống, xoay hẳn người về phía hắn, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng con Bạch Tuộc đang không ngừng làm nũng kia.

" Được rồi, cậu muốn được đền bù như thế nào? "

Hữu Duy nghe xong, lập tức bật người dậy, mắt sáng lấp lánh. " Mama mới mua một chiếc xe đua đồ chơi cho tớ. Vũ Vũ chơi cùng tớ đi, tớ rất thích chơi đua xe đó! "

Chờ Vũ Vũ gật đầu đồng ý, hắn hoan hô một tiếng, cười híp cả mắt.

...

Vì cả hai đều học bán trú, nên vào buổi trưa sẽ ngủ lại ở trường. Giường ngủ của Vũ Vũ và Hữu Duy không gần nhau, Hữu Duy mỗi lần len lén đi qua là mỗi lần cực nhọc. Không những vị trí xa nhau, mà Vũ Vũ còn ngủ ở tầng thứ hai của giường tầng. Leo lên chỉ sợ gây ra tiếng động, cô chủ nhiệm mà phát hiện chắc chắn sẽ lôi hắn trở về giường!

Vất vả để được ngủ chung với Vũ Vũ như vậy, lại luôn bị cậu ấy đuổi về. Chỉ với một lý do : Sợ sập giường!

Hữu Duy tại giường của mình, lăn qua lăn lại không yên. Hắn cũng đâu nặng lắm, Vũ Vũ lại nhẹ kí thế kia, sập thế quái nào được? Rõ ràng là Vũ Vũ bỏ rơi hắn, Vũ Vũ chỉ cần cái cuốn vở bé tí ti kia thôi!

Hắn lăn qua lăn lại tốc độ càng nhanh, trong lòng nóng lên, uất ức không thôi.

" Ngốc, muốn đánh thức mọi người hả? " Cùng với âm thanh rất khẽ kia, Hữu Duy cảm thấy mông mình bị người ta đánh vào.

Hắn ngừng động tác, xụ mặt nhìn người đang đứng, tay bấu lấy góc áo của chính mình.

" Lại đưa bộ dạng đấy ra! Phiền chết đi được! " Người kia thở dài.

Hắn bĩu môi, nói : " Bảo tớ phiền phức mà còn lẻn qua đây với tớ. Vũ Vũ, lần đầu tiên tớ thấy đó nha! " Cậu ấy có phải là nhớ hắn nên mới như vậy?

Vũ Vũ hung hăng trừng mắt, " Là do cậu gây ồn, làm tôi mất hứng, không viết được chữ gì cả! Nếu tôi mà là bạn cùng giường với cậu, tôi sớm đã đá văng cậu rồi. Nháo quá mức! "

Hữu Duy ngồi dậy, ngoan ngoãn nghe hết, cũng không trả lời gì.

" Không biện hộ cho mình nữa sao? " Cậu có chút ngạc nhiên. Mọi lần, hắn nhất định sẽ gào lên, sống chết chứng minh rằng bản thân hắn vừa ngoan vừa hiền.

Hắn vẫn trầm mặc không nói, đầu có phần nghiêng. Hắn đang nghĩ, nếu là chung giường tầng với cậu, có lẽ sẽ ôm chặt cậu, thao thao bất tuyệt mà thôi. Cho nên, tạm thời vẫn chưa biết biện minh cái gì.

Vũ Vũ nhìn hắn phồng má lên, đưa tay vỗ vỗ vài cái. " Được rồi, tôi ngủ chung với cậu. Đừng đưa ra bộ mặt giống như là người bị bắt nạt đi! "

Hữu Duy nhướng mày, ngũ quan phút chốc sáng sủa.

" Vũ Vũ là tốt với người ta nhất! " Hắn cười khúc khích, nhanh tay kéo Vũ Vũ vào giường. Không ngờ rằng, ngồi suy nghĩ một chút thì có thể khiến cậu ấy tưởng rằng hắn buồn, còn chịu ngủ với hắn. Hữu Duy thấy, mình lại có thêm một tuyệt chiêu mới rồi!

Vũ Vũ liếc nhìn. Cả tương lai rực rỡ của cậu, thế nào vẫn là của nụ cười cực kì đáng ghét kia!

" Vũ Vũ! "

" Hửm? "

" Ngủ ngon! "

" Bạch Tuộc, ngủ ngon! "

*

« Triệu Hữu Duy ở năm 10 tuổi, vừa học giỏi, vừa đáng yêu, những người yêu quý hắn ngày càng nhiều. Trong lớp rất nhiều bạn hay vây quanh hắn, muốn cùng hắn kết bạn. Tuy mỗi lần bị vậy, Hữu Duy đều luôn tìm cách thoát ra để chạy đến bên tôi. Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác rằng thế giới tươi sáng của mình sắp bị người khác cướp đi mất. »

" Hữu Duy, tớ mới có bộ điều khiển xe. Cậu chơi với tớ nhé? " Một bạn học nam hớn hở nói. Tay ôm hộp đồ chơi mới toanh đứng trước bàn học của Hữu Duy. Những người xung quanh rất nhanh xúm tới nhìn.

Tay đang viết của Vũ Vũ lập tức khựng lại, trong lòng bắt đầu khó chịu.

Hữu Duy gặm bánh, tròn mắt nhìn cậu bạn. Sau đó rất nhanh lắc đầu.

" Hôm qua tớ nghe cậu nói với Vũ Vũ là rất thích chơi đua xe mà. " Cậu bạn có chút thất vọng.

" Hữu Duy, cậu chơi cùng đi. Xe này cừ nhất trong đám đấy! Tớ cũng muốn xem nó! "

" Phải đó, trông siêu oai phong luôn. Tớ cũng muốn mua một chiếc giống vậy, nhưng mẹ lại không cho. " Cậu bạn khác ủ rũ nói.

" Cậu rõ ràng có mấy chiếc, còn đòi mua thêm nữa cơ! " Cô bạn tóc thắt bím cười hì hì.

Vũ Vũ cất cây viết vào túi đựng bút bằng vải. Hình như, họ đang nói về bộ phim đua xe hoạt hình gì đó đang nổi gần đây.

Triệu Hữu Duy nỗ lực nuốt miếng bánh xuống, rồi bảo : " Nhưng tớ... "

" Ra chơi đi. " Vũ Vũ cắt ngang lời hắn, tay đóng cuốn vở lại.

Hữu Duy bất mãn kéo kéo tay Vũ Vũ. Hắn thực sự không muốn chơi mà. Hôm trước nói với Vũ Vũ hắn thích chơi xe đua chỉ là bịa ra. Cái chính chính là muốn cậu ấy biết hắn khi có đồ chơi mới thì liền muốn đem nó cùng chơi với cậu đầu tiên. Chứ hắn thật ra là chỉ thích chơi siêu nhân với bàn đồ hàng thôi.

Vũ Vũ không thèm đoái hoài đến hắn, cậu đứng dậy trực tiếp bỏ đi. Hữu Duy nhất thời khó hiểu, theo thói quen đuổi theo.

" Vũ Vũ, Vũ Vũ. Cậu đi đâu vậy? "

" Rửa mặt! " Cậu lạnh nhạt trả lời.

" Đợi tớ! "

" Cậu đi chơi với họ đi, đừng bám theo tôi nữa! "

" Không chịu!" Hữu Duy rất nhanh bắt kịp. Hắn thấy Vũ Vũ mặt mày bí xị liền nở nụ cười lấy lòng, nắm lấy tay cậu đung đưa đung đưa.

Vũ Vũ hít thật sâu để kìm chế cơn tức, cuối cùng vẫn là thở dài. Không phải không tin tưởng hắn. Dù sao tâm tư của người khác, cậu làm sao có thể thấu hiểu chứ.

Mấy bạn khác, ai cũng đều xinh đẹp, sức học khá tốt. Còn cậu, vừa xấu xí, vừa tiếp thu chậm. Sợ một ngày nào đó Hữu Duy sẽ thất vọng về cậu, cảm thấy cậu nhàm chán. Hoặc là hắn tìm thấy một người bạn thích hợp hơn cậu. Cứ nghĩ đến chuyện đó, tâm của Vũ Vũ liền mềm.

Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Cậu đáng lí không nên nổi nóng, xém chút đem uất ức dồn cả lên đầu hắn.

...

Vũ Vũ nhớ lại chuyện hôm qua liền hít một ngụm khí lạnh, thả cành cây khô ra. Nhìn lại mặt cát bị cậu vẽ bậy đến loạn lên, càng thấy não nề.

Việc đó xảy ra không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Có lúc, cậu không kìm chế được mà nổi giận với hắn, mắng hắn.

Đáng ghét nhất là tên nhóc ấy, cho dù bị cậu mắng như thế nào, hắn vẫn luôn nở nụ cười với cậu, còn ôm cậu làm lành. Đừng tưởng cậu không biết, hắn khi ấy có run lên vì sợ!

Vũ Vũ lần nữa cầm lấy cành cây vừa mới vứt, vẽ loạn thêm vài đường.

Đột nhiên, có rất nhiều hạt cát hất vào mặt Vũ Vũ, làm cậu bừng tỉnh.

" Vũ Vũ, Vũ Vũ! " Hữu Duy cười hì hì, nhấc chân đá cát sang phía cậu lần nữa.

Vũ Vũ đen mặt. Thực ra, hắn cũng đáng bị đánh lắm!

Cậu đứng đậy, học theo hắn đá cát, trả đũa lại.

Tố Khanh ngồi cách đó không xa, im lặng vò hai nắm cát nhỏ rồi ném về phía Hữu Duy và Vũ Vũ. Kế đó lại làm như không biết gì, vô tội uống một ngụm nước, mắt liếc nhìn bầu trời.

" Mama, đừng nghĩ con không biết. Con lớn rồi, rất thông minh đó! " Hữu Duy lớn tiếng nói, tay rất nhanh kéo Vũ Vũ chạy về phía cô.

Tố Khanh đưa mắt thách thức đáp trả. Như muốn nói : Cả hai làm được gì mama?

Vũ Vũ xem xem cát, rồi mở miệng : " Hay là chôn mama đi? "

Hữu Duy mắt sáng lấp lánh, không chần chừ nhào tới dùng cát chôn Tố Khanh.

Đông Tân ngoài biển bơi qua bơi lại, lâu lâu sẽ ngước lên xem ba người bọn họ chơi đùa. Đợi Tố Khanh thực sự bị Hữu Duy cùng Vũ Vũ dùng cát chôn vùi, mới hưởng ứng chạy lên bờ lấy xô đồ chơi của Hữu Duy. Múc xong nước từ biển, anh liền đem chúng đổ hết vào người Tố Khanh, cát trên người cô theo nước mà chạy xuống.

Hữu Duy nhìn nhìn công sức của mình bị đạp đổ, rồi nhìn đến kẻ phá hoại. Uất ức không thôi.

Baba lẫn mama đồng lòng quá đấy! Hữu Duy hung hăng trừng hai người.

Hai người nào đó bị trừng, lập tức cười thành tiếng.

" Được rồi, hai con mau xuống rửa hết cát dính trên quần áo rồi chúng ta đi về. Ở đây lâu quá sẽ bị cảm, hiểu không? " Đông Tân ho khan một tiếng, trốn ánh mắt của Hữu Duy.

Vũ Vũ rất biết nghe lời, là người đầu tiên đi xuống biển tẩy mình trước. Hữu Duy chậm rì rì theo sau.

Hắn đi ngang qua chỗ cát khi nãy bị vẽ loạn, chằm chằm nhìn nó. Kế đó thì ngồi xuống cầm lấy cành cây bên cạnh, chuyên tâm vẽ vẽ. Xong xuôi mới lật đật chạy theo Vũ Vũ.

" Lại nháo cái gì đó? " Vũ Vũ thăm dò hỏi.

" Nghịch bậy thôi mà. " Hữu Duy cong môi lên trả lời.

Lúc lên, Hữu Duy cố tình chạy đi trước. Vũ Vũ một bên khó hiểu nhìn, một bên phủi phủi nước trên tóc.

Mắt cậu vô tình chạm phải bãi cát bị vẽ bậy. Vũ Vũ đầu tiên là sững người, sau đó là nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đông Tân thu dọn đồ đạc xong, thấy Vũ Vũ đứng yên tại chỗ nhìn xuống đất nên khó hiểu. Đợi Vũ Vũ bỏ đi, anh mới chạy lại xem.

Đông Tân lập tức phì cười, lục trong túi máy ảnh. Tách một tiếng, đem toàn bộ đám chữ trên cát thu lại hết.

Suốt cả chặng đường về nhà, Hữu Duy thì len lén cười, Vũ Vũ ngẩn ngơ nhớ lại dòng chữ khi ấy, Đông Tân cùng Tố Khanh ngó xem bức ảnh. Mỗi người một suy nghĩ.

------

Buta : Mấy thím, tôi lười quá a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ