» Chương 12 : Thế Giới, Cậu Đi Đâu Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« " Thế giới, cậu đi đâu vậy? " là câu hỏi mà tôi luôn sợ nhất, không muốn nói nhất. Thế nhưng đến một lúc nào đó, trong thâm tâm bắt buộc phải thốt ra rồi. »

*

Nguyên Vũ Vũ một bên vịn vào thân cây, một bên nhấc chân lên thêm chút nữa. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi cậu thành công tìm được một chỗ ngồi ở trên một cành cây to cao.

Triệu Hữu Duy bên dưới rất nghiêm túc học hỏi cách leo cây từ Vũ Vũ. Mắt thấy cậu đã leo được, hắn liền vui vẻ chỉnh lại quần áo của mình rồi hớn hở chạy tới ôm góc cây, tay chân nhỏ bé không ngừng vận động.

Vũ Vũ chỉnh lại tư thế, âm thanh va chạm với lớp gỗ dày vang lên thật dễ chịu. Cậu tựa đầu vào thân cây to đằng sau, hưởng thụ chút mùi hương chân thật mộc mạc của gỗ cây. Sau đó mới bắt đầu lấy ra trong túi áo lạnh một cuốn sổ nhỏ, tay xoay bút vài vòng rồi viết.

Thế nhưng, âm thanh quen thuộc như thường lệ phá dứt mạnh cảm xúc của cậu.

" Vũ Vũ, tớ không leo lên được! " Hữu Duy cứ mỗi lần vừa tìm được chỗ dựa thì rất nhanh bị tuột xuống trở lại mặt đất, bám thế nào vẫn không được. Đáng ghét, cái cây này rõ ràng có thù với hắn!

Vũ Vũ giấu mình thật sâu vào thân cây, chân đung đưa giả vờ như không nghe thấy.

Hữu Duy xụ mặt, tay nắm chặt góc áo, lần nữa kêu lên. " Tớ thực sự không leo lên được mà! "

Vũ Vũ nhếch môi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vài dòng vừa viết. " Ai bảo cậu ăn nhiều. Trông như quả bóng thế kia, dĩ nhiên là không lên được rồi."

" Người ta không có béo! " Hữu Duy uất ức dậm chân xuống đất. Hắn quả thật không có béo, đám mỡ này tuy có chút hơi to nhưng nó chỉ làm hắn trông mũm mĩm lên một tí mà thôi.

" Vũ Vũ, rõ ràng cậu biết tớ thế này không thể leo cây mà còn bắt leo. Cậu bắt nạt tớ!"

" Tôi ấy, không hề rủ cậu đến đây. Là cậu tự bám đuôi, cũng tự muốn leo lên đây. " Vũ Vũ nở nụ cười, tầm mắt chuyển hướng khóa chặt nơi tên nhóc mãi không chịu lớn ở bên dưới gốc cây.

" Vũ Vũ, xuống đây đi! Như vậy là xấu. Người xấu chắn chắn không gặp may mắn đâu! " Hữu Duy lùi vài bước, liền trông thấy cả người Vũ Vũ. Bắt gặp ánh mắt kia, giọng nói của hắn liền nhỏ dần, rồi chuyển sang ngại ngùng.

Đến lúc này, Vũ Vũ mới bật cười ra tiếng. Cậu bẻ một cành cây nhỏ, phóng tới chỗ hắn. Lúc này vị trí cách nhau quá xa, không thể véo cái má phúng phính kia thì đành dùng biện pháp mạnh để thể hiện sự yêu thương vậy. Không phải " thương cho roi cho vọt " sao?

Ánh nắng đâm xuyên qua các khẽ lá, làm tầm nhìn của Hữu Duy tối đi. Nên cho dù hắn có đoán ra hành động của cậu, và cho dù đôi chân nhỏ có linh hoạt chạy trốn thì vẫn không tránh được cành cây kia. Triệu Hữu Duy ôm đầu, uất ức phát ra một tràng âm thanh đầy bất mãn.

Vũ Vũ dùng cuốn sổ nhỏ che đi nửa mặt, chừa lại hai con mắt to sáng. Có uất ức đến mấy thì cũng chẳng thể làm gì được cậu.

Bạch Tuộc nhỏ đang ôm đầu kia đột nhiên khững người lại, ngước mặt lên nhìn trời. Có một giọt nước rơi xuống ngay chóp mũi của hắn, tiếp theo là hàng loạt giọt nước khác rơi rải rác cùng.

" Vũ Vũ! Mau xuống đây, trời mưa rồi! " Giọng hắn vang lên đồng thời với tiếng còi xe tải ở bên đường. Vũ Vũ chẳng biết hắn đang gọi.

Hữu Duy bĩu môi. Là vì Vũ Vũ xấu xa leo lên cây một mình, bỏ lại hắn. Thế nên bây giờ mới bị mắc kẹt trên cây dưới trời mưa như thế. Lát nữa có bảo hắn đỡ cậu xuống, hắn cũng không có đỡ đâu!

Tán lá che chở Vũ Vũ khỏi những hạt nước li ti, cậu vẫn chưa nhận ra điều gì cả.

Gió thổi lớn, thật lớn một đợt. Hữu Duy lập tức kêu to, " Vũ Vũ, mưa rồi. Xuống đây đi! "

Trong tiếng mưa đột ngột vang lên ngay sau đó, Vũ Vũ chỉ kịp nghe hắn gọi tên mình. Cùng với tiếng mưa là cảm giác lạnh buốt khiến cậu bừng tỉnh. Cậu vội giấu cuốn sổ nhỏ vào trong áo khoác.

Hữu Duy lần nữa kêu lên, thế nhưng lần này Vũ Vũ không thể nghe thấy bất cứ một chữ nào cả. Tán lá rộng che rợp cả một vùng vẫn không đủ sức che chở cậu khỏi cơn mưa kia, tầm nhìn cũng bị thu hẹp.

" Vũ Vũ! " Hữu Duy gọi tên cậu, to hơn.

Vũ Vũ đưa một tay lên trán che mưa. Cậu biết hắn đang gọi mình.

Hữu Duy đứng gần gốc cây hơn một chút, giang rộng hai tay. " Vũ Vũ, tớ ở đây! "

Mưa nặng hạt hơn nữa, đổ ào xuống khiến da đau như bị kim châm. Lúc này, cái gì cũng chẳng nghe được ngoài tiếng ồ ạt. Cái gì cũng chẳng thấy rõ vì mắt nheo lại chẳng thể mở. Vũ Vũ mơ hồ nhìn thấy hành động của hắn. Cậu rất nhanh hiểu ý, ôm chặt áo lạnh, không chần chừ nghiêng người. Cây không cao, đất cát lại vì nước mưa thấm vào mà trở nên mềm mại. Nếu hắn không thể đỡ được cũng không lo bị thương nặng.

Cậu rơi xuống, còn chưa kịp cảm nhận cảm nhận cái gọi là trọng trường hay chút sợ hãi thì rất nhanh nằm trong vòng tay của ai đó, với nhịp thở lên xuống dễ dàng nắm bắt ngay bên cạnh.

Kì thực, cao hơn cậu một chút cũng tốt, mà, mũm mĩm một chút... cũng tốt.

...

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu mà kéo đi. Rõ ràng không thể mở nổi mắt, nhưng cả hai lại có thể dễ dàng chạy đi trong cơn mưa ấy. Vũ Vũ ôm chặt túi của áo khoác hơn nữa, sợ rằng cuốn sổ nhỏ sẽ bị ướt. Thật ra bị ướt cũng không sao, chỉ là đợi nó khô thì mất rất nhiều thời gian.

Theo con đường quen thuộc, Hữu Duy tìm đến quán tạp hóa nhỏ thường ngày vẫn ra. Ở đó vừa có mái hiên, vừa có thể mua thức ăn vặt. Sướng hơn về nhà nhiều. Về nhà có khi lại nghe một tràng giáo huấn rồi bị đẩy vào phòng tắm.

Vũ Vũ ngồi xuống thềm gạch của quán, một tay xoa xoa mắt, một tay ôm lấy áo khoác không buông. Mắt hơi cay, xoa một hồi liền sưng lên.

" Lại tắm mưa rồi sao? " Bà chủ quán từ nhà trong đi ra, đưa cho cả hai một chiếc khăn bông không lớn nhưng đủ để lau. Kế đó quay trở vào quầy.

" Không phải do con. Là tại Vũ Vũ cơ! " Hữu Duy nhận lấy khăn, cười hì hì.

Vũ Vũ vừa lườm Hữu Duy, vừa lấy cuốn sổ ra phẩy phẩy. Bìa của cuốn sổ làm bằng vải dày, nên chỉ ướt phía ngoài và phần viền của trang giấy. Bên trong không hư hại gì.

Hữu Duy choàng khăn lên đầu Vũ Vũ rồi chạy ngay vào trong mua một gói bánh khoai tây cỡ lớn cùng một gói khăn giấy. Hắn rút khăn giấy ra đưa cho Vũ Vũ, Vũ Vũ liền cầm lấy lau cho cuốn sổ.

" Ướt mưa rồi mà vẫn muốn ăn? "

" Người ta đỡ cậu xuống, rồi lại kéo cậu đến đây. Mất rất nhiều sức lực, cần bổ sung năng lượng! " Hắn hớn hở nói, hai cái tai không ngừng đỏ lên, đỏ lên.

Vũ Vũ chỉ im lặng, mắt nhìn xuống cái bụng của hắn. Hữu Duy xụ mặt, lặp tức dùng gói bánh che lại. " Đám mỡ này chỉ để trưng thôi, không có năng lượng tích lũy trong đây đâu! "

Vũ Vũ bật cười. Lau xong cuốn sổ, cậu mới lấy chiếc khăn bông choàng trên đầu mình xuống. " Lại đây!"

Hữu Duy ngoan ngoãn đi tới, ngồi sát bên cạnh cậu. Cậu thuần thục dùng khăn lau khô khắp người Hữu Duy, kế đó mới lau cho chính mình.

" Vũ Vũ, cho người ta đọc một đoạn đi. Đọc một đoạn không chết ai đâu. " Hữu Duy đặt cằm lên gói bánh, mắt chằm chằm nhìn cuốn sổ. Cậu ấy viết gì trong đó mà hắn không thể đọc cơ chứ?

" Chết đám mỡ của cậu. " Vũ Vũ duỗi chân, chân ma sát với mặt đất có chút ẩm ướt. Cậu lại lần nữa đưa chân ma sát với đất. Đất vừa mềm, lại vừa sần sùi bởi chứa những viên đá nhỏ li ti. Vũ Vũ không hiểu vì sao bản thân lại luôn thích cảm giác cùng âm thanh khi tiếp xúc với những thứ như thế này. Cứ vui vui, lại ngồ ngộ.

Bạch Tuộc kế bên bất mãn, mặt chà chà lên gói bánh.

« Thời gian không hiểu vì sao lại có thể trôi rất nhanh. Từ lần đầu tiên được uống coffee của tên nhóc ấy pha vào mùa đông lạnh giá. Rồi lại đến mùa thu đầu tiên của năm lớp năm. Chớp mắt vài cái, đã đến mùa hạ của cuối cấp. »

*

Sáng hôm sau, Hữu Duy bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào ở dưới nhà. Hắn lười nhác lăn qua lăn lại rồi mới ôm gối đi xuống. Có phải hắn bỏ lỡ cái gì rồi không?

Vật dụng của nhà hắn đều không thấy đâu. Dọn dẹp sao? Ngay cả cái bể cá nhỏ đặt trên góc tường cũng biến mất. Đồ của hắn cơ mà, sao lại đem đi thế này?!

Hắn khó chịu đi xung quanh một lượt, lại cảm thấy nhà hắn đột nhiên to lớn lạ thường. Đồ đạc đem đi hết rồi, bốn phía trống trãi lạ kỳ. Hắn siết chạy cái gối đang ôm, chạy ngay xuống nhà dưới.

Hữu Duy ngước mắt nhìn hình dáng cao to của hai người đang khiêng chiếc tủ kính ra ngoài, rồi lại luồn lách ra khỏi vài người nữa. Hắn thấy Tố Khanh và Đông Tân đang đứng một góc. " Baba, mama! "

" Tỉnh rồi sao? Đi tắm một chút rồi ra ăn sáng. " Tố Khanh xoa xoa đầu hắn.

" Nhà chúng ta định sửa lại sao? " Hắn giấu khuôn mặt mình đằng sau chiếc gối vuông vắn, chỉ để lộ ra hai con mắt đầy nghi hoặc.

" Nào, trước tiên đi tắm. Một lát baba có chuyện muốn nói với con. " Đông Tân rút chiếc gối hắn đang ôm đưa cho Tố Khanh, rồi bế hắn lên.

Hữu Duy đặt cằm trên vai Đông Tân, mắt nhìn những người ra vào rồi lại nhìn xung quanh nhà. Ngoài nhà bếp, hai phòng ngủ, nhà tắm ra thì tất cả các ngóc ngách còn lại đã bị dọn sạch. Ngay cả ăn Tết cũng không dọn nhiều thế này. Sắc mặt baba không có vẻ gì là nghiêm trọng, thế nhưng hắn không hiểu vì sao lại không vui, mặt cọ cọ vào vai Đông Tân một chút.

Tố Khanh đi đến nhà bếp, vừa dọn xong thức ăn ra bàn thì Đông Tân đã trở vào.

" Không phải anh tắm cho con sao? "

" Hữu Duy muốn tự tắm. "

" Đã biết xấu hổ rồi ? " Cô bật cười, lại nói tiếp. " Hôm nay nói hay là ngày mai nói? "

" Để ngày mai thì Hữu Duy lại không chịu nghe lời. Dù gì cũng biết, sớm hay muộn vẫn thế thôi. " Anh xoa xoa đầu cô.

" Em lớn rồi, có con rồi. Anh lại đi xoa đầu em thế hả? " Tố Khanh véo mạnh vào thắt lưng của anh. Đông Tân đau đến mức không nói được gì, chỉ có thể nặn ra nụ cười vặn vẹo.

Một lát sau, Hữu Duy có mặt tại nhà bếp. Hắn ủ rũ đi tìm lại cái gối lúc nãy, rồi lười biếng ôm lấy nó nằm gục ra bàn. Hôm qua tắm mưa, có lẽ bị sốt. Sức khỏe hắn tốt như vậy vẫn bị, vậy chẳng phải Vũ Vũ sẽ bị nặng hơn sao?

" Baba! " Hắn kéo dài âm thanh. " Ăn xong, baba chở con qua chỗ Vũ Vũ nhé! "

" Không được, baba còn có chuyện muốn nói với con mà. "

" Nếu baba định bảo con đi cắt tóc hay làm cái gì đó thật đáng yêu để baba khoe bạn bè thì dẹp đi. Người ta rất có giá đấy! " Hắn ghét bỏ quay mặt ra hướng khác. Đông Tân không biết trả lời gì, chỉ đành xoa đầu hắn thật mạnh.

Hướng nhìn của Hữu Duy vừa vặn nhìn ra bên phía phòng đọc sách. Hắn thấy hai chiếc vali, một lớn một nhỏ, còn có một cái balo lớn.

" Baba! Hai người lại chuẩn bị đi công tác nữa sao? " Hắn bật người dậy, oán tránh nhìn Đông Tân và Tố Khanh. Hắn không muốn cô hàng xóm trông coi hắn nữa đâu. Cô ấy không cho hắn ra ngoài, cũng chẳng cho Vũ Vũ vào nhà cô. Rõ ràng coi người ta là động vật nhỏ rồi nhốt người ta vào lồng kính mà.

" Đúng là đi công tác. Nhưng mà Hữu Duy... " Tố Khanh ngồi cạnh Hữu Duy, vuốt tóc hắn. " Không phải là hai người, mà là ba người. Cũng không phải là chuyến công tác ngắn hạn, mà là dài hạn. "

" Ba người? Dài hạn ? Vậy Vũ Vũ phải làm sao? Con muốn bên cậu ấy cơ. Mama có thể cùng đưa cậu ấy đi cùng đúng không? " Hữu Duy rụt người về sau.

" Lần này cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi Anh Quốc. Baba và mama được chỉ định đến đó. Thực ra cũng chỉ biết từ tuần trước, nên nhiều thủ tục nếu không làm gấp rút thì sẽ không kịp. Con hiểu chứ? " Tố Khanh nói như vậy chính là không kịp thời gian làm giấy tờ nhận nuôi Vũ Vũ, lại càng không kịp thời gian đăng kí thủ tục xuất cảnh cho cậu.

" Mama, vậy dài hạn là bao lâu cơ? " Vấn đề chính đều đặt ở đây. Nếu là một tháng hai tháng, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

" Hai năm, hoặc có thể là ba năm. " Đông Tân tiếp lời.

" Không thể! Chúng ta đi lâu như vậy, lại không thể đưa Vũ Vũ đi cùng. Con không chịu. Con nhất định không đi, có chết cũng không đi! " Hữu Duy giãy giụa khỏi vòng tay của cả hai.

" Chúng ta không đưa Vũ Vũ theo được. " Đông Tân ngồi xuống cạnh hắn. " Nhưng mà sau này trở về con vẫn được gặp cậu ấy. Đây chỉ là đi công tác. "

" Baba, baba có thể đưa đến chỗ Vũ Vũ, nhờ Cô Nhi Viện chăm sóc hộ cũng được mà. " Hắn nhích tới gần Đông Tân, choàng tay ôm lấy cổ anh. Vừa khóc vừa cọ mặt vào vai anh.

" Hữu Duy ngoan, không khóc. Hai năm thực sự rất ngắn. Rồi sẽ mau hết thôi! " Tố Khanh ôm Hữu Duy từ phía sau lưng hắn.

" Thế nhưng con không muốn xa Vũ Vũ! Một chút cũng không muốn! Con rất thích Vũ Vũ, không muốn xa! " Hữu Duy gào to, khóc lớn hơn. Mặt hắn đỏ, ướt đầy nước mắt.

" Ngoan, ngoan. Hữu Duy ngoan, không được khóc. " Hữu Duy nằm trong lòng Đông Tân vẫn luôn nhỏ nhắn như một đứa trẻ nhỏ. Rất dễ khóc, cũng dễ nằm ăn vạ. Chỉ cần quý ai liền dùng hết chân thành mà đối đãi. Thế nhưng anh lại không hiểu được Vũ Vũ quan trọng thế nào đối với Hữu Duy.

" Nếu không có cậu ấy, vậy thì con không đi! " Hữu Duy uất ức đẩy mạnh cả hai người. Rồi phóng xuống ghế chạy nhanh ra khỏi nhà. Hắn biết hai người họ làm việc rất vất vả, nhưng hắn vẫn còn có cảm giác của riêng mình.

" Có lẽ là chạy đi tìm Vũ Vũ. Chúng ta đưa con về sau cũng được. " Tố Khanh đứng dậy, rồi lại nhìn sang vai áo đã ướt nhẹp của Đông Tân.

Trưa đến, mặt trời lên đỉnh. Cái nắng của mùa hạ luôn luôn nóng bức, nóng đến mức Hoa Cẩm Chướng dù có kiên cường chống chọi vẫn trở nên khô héo.

Vũ Vũ thở dài, tay vuốt ve cánh hoa vốn dĩ mềm mại lại trở nên sần sùi. Nóng như vậy đến cả cậu còn không chịu nổi, huống hồ gì lại là một cây hoa mỏng manh. Nếu nó là một cây hoa dại nhất định sẽ không có kết cục này. Tuy là hoa dại nhưng sức sống phi thường mãnh liệt.

Con người ta nói đúng, thứ gì càng được yêu thương bảo vệ thì càng dễ dàng bị tác động bên ngoài đánh ngã.

Cậu nhẹ nhàng tách nó ra khỏi chậu, ép mỏng rồi dán vào cuốn sách ghi chép loại lớn. Bắt đầu từ lần hoa Cẩm Chướng đầu tiên chết, Hữu Duy đã đưa cho cậu cuốn sách này để cất giữ chúng. Lật đi lật lại các trang sách là thấy thêm một vài cành hoa đã héo khác.

Cậu không vội trồng lại mà là chạy đi tìm Hữu Duy. Tên Bạch Tuộc ấy thích nhất là tự mình chọn hạt để trồng.

Cổng nhà hắn mở, cậu thấy bên ngoài có chiếc xe tải lớn đựng rất nhiều đồ đạc. Đứng nhìn vài người khiêng từng thứ ra, cậu hơi ngơ ngác. Tố Khanh cùng nhân viên ghi chép đúng lúc bước ra ngoài cổng. " Anh chỉ cần đưa chúng đến địa chỉ này là được. Tôi đã nói với chị ấy, chị ấy biết sẽ ra nhận. "

" Tôi hiểu rồi. Đến chiều tôi sẽ đến mang những thứ còn lại đi sau. Cám ơn chị đã ủng hộ công ti vận chuyển của chúng tôi! " Anh nhân viên gật đầu, cất bút vào túi áo rồi bắt tay với Tố Khanh.

Tố Khanh nhìn chiếc xe đang đóng lại rồi xoay đầu, liền thấy được Vũ Vũ đang nắm góc áo quan sát cô.

" Vũ Vũ, lại đây! "

" Cô, cô định chuyển nhà ạ ? " Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cậu thẳng tấp.

" Hữu Duy không đến tìm con sao? " Nếu Hữu Duy đến tìm Vũ Vũ thì Vũ Vũ hẳn phải biết chuyện rồi.

" Không có ạ. " Cậu hơi cúi đầu, nhìn về hướng chiếc xe tải lớn kia. Tên nhóc ấy có phải là trốn đi rồi không?

" Vậy Vũ Vũ, cô có chuyện muốn nói với con. " Tố Khanh cúi người thấp xuống, tay đặt trên vai của cậu.

Nguyên Vũ Vũ tròn xoe mắt nhìn hình ảnh tựa như đang diễn ra thật chậm chạp, bên tai là âm thanh hỗn tạp của một buổi trưa hè bình thường.

...

Sắc trời đúng thật oi bức, dù Vũ Vũ có chạy thế nào vẫn không tìm được một chỗ thật mát mẻ. Cậu chạy rất nhanh, trong lòng ngực càng lúc càng khô khan. Bản thân cậu chẳng biết mình đang đi đến đâu, chỉ biến tận lực mà chạy. Đến thở cũng không được. Vũ Vũ cảm thấy mình còn may mắn, vì ít ra không ai cản đường cậu.

Có thể chạy thẳng một mạch... thật thoải mái.

Đột nhiên Vũ Vũ giảm tốc độ, rồi dừng hẳn. Cậu ngồi xổm xuống đất, trút từng hơi thở nặng nề, mắt nhắm chặt lại. Vị cay cay của mồ hôi trên mặt Vũ Vũ chảy xuống khiến mắt cậu chẳng tài nào mở nổi. Âm thanh của buổi trưa vẫn thế, rất ồn ào. Ánh nắng vẫn thế, nóng như muốn thiêu chết vạn vật. Con người vẫn thế, thật chậm chạp lười biếng.

Cậu không chạy nữa. Không phải bởi vì cơ chân muốn tê liệt. Mà là vì cậu không muốn chạy tiếp. Bên tai không phải tiếng nhạc du dương như trước kia thường cảm nhận, thế giới dường như trở nên ảm đạm.

Vũ Vũ úp mặt xuống đầu gối. Cơn gió mang theo khí nóng tuy mạnh mẽ đến đâu, lại chẳng cách nào giấu đi tiếng khóc nấc của cậu.

Khóc rồi... thật thoải mái.

Chiều xuống, bầu trời mà Vũ Vũ vẫn luôn thấy đẹp đẽ như cũ hiện lên. Nhưng sắc trời vẫn không chịu bớt đi cái nóng. Ánh nắng còn xót lại cố chấp len lỏi qua từng tán lá, từng mảng từng mảng rọi xuống mặt đất còn mang dư vị ấm nóng.

Hữu Duy rúc người thật sâu vào thân cây, chân chà thật mạnh xuống đám cỏ dại. Đất nơi đó bị hắn xóc lên, cỏ bị chèn ép bật tung ra khỏi nơi vốn thuộc về nó.

" Đừng 'giận cá thém thớt' vào chúng nữa. " Vũ Vũ từ từ đi tới, ngồi cạnh hắn.

Hữu Duy run người, giây sau vẫn tiếp tục dùng chân chà mạnh xuống đất.

" Muốn ôm tôi không? "

Hắn không trả lời, lực từ chân mạnh hơn nữa. Vũ Vũ hít một hơi sau, chậm rãi nhướng người lên. Cánh tay cậu nhỏ bé, không ôm hết người hắn như hắn có thể làm với cậu.

" Ngoan, vì cậu rất thích ăn bánh ngọt nên tôi có mua cho cậu đây. " Vũ Vũ một tay vỗ lấy hắn, một tay định rút về để với lấy gói bánh.

" Đừng rút về! " Hữu Duy rất nhanh xoay người ôm lấy Vũ Vũ, đầu dán chặt vào trong lòng cậu. Cơ thể Vũ Vũ rất mỏng manh, nhưng đủ ấm. Hắn mỗi lần ôm cậu đều thích nhất là điều chỉnh nhịp thở của mình phù hợp với nhịp điệu lên xuống của lồng ngực cậu.

" Vũ Vũ... "

" Khóc một chút liền không sao. "

" Nếu khóc liền không sao, thì tớ đã khóc thành một dòng sông rồi! " Hữu Duy siết chặt tay hơn nữa, nói thật lớn, rồi âm thanh vở vụn dần.

" Khóc thành một dòng sông cũng không tệ. Thế nhưng lúc đó cậu nhất định sẽ thành một bộ xương khô, cả mỡ cũng chẳng còn! " Vũ Vũ bật cười, má cậu cọ xát với mái tóc mềm mượt của hắn. Hương dầu gội nhè nhẹ truyền vào trong khứu giác của cậu.

" Người ta có thành bộ xương thì cậu vẫn yêu thương người ta mà! " Hắn vừa nói vừa khóc lớn, một hồi liền ho sặc sụa.

" Phải, luôn yêu thương mà. " Cậu nở nụ cười, vỗ nhẹ lưng hắn. " Hữu Duy, cậu đi cũng hai năm, nhiều nhất là ba năm đi. Tôi vẫn sẽ chờ! "

" Thế nhưng tớ không muốn! "

" Cậu không nghe lời, tôi sẽ không chờ cậu! "

Hữu Duy phát ra âm thanh bất mãn, vùi đầu sâu hơn trong lòng cậu. Một lúc sau hắn lại cười hì hì. " Vũ Vũ, áo cậu ướt hết rồi. Không phải do người ta khóc ướt đâu! "

" Không phải do chạy đi tìm cậu sao? " Vũ Vũ trừng mắt nhìn đỉnh đầu của hắn. " Đừng cọ nữa, nhột chết đi được! "

Hữu Duy lúc này mới ngẩng đầu, cả khuôn mặt đỏ lên hết. " Vũ Vũ, chúng ta đều chạy đi tìm nhau. Coi như huề rồi. "

" Vậy sau này cậu sẽ không đi tìm tôi nữa sao? " Vũ Vũ trưng ra bộ mặt hung dữ, tay lại lau lau khóe mắt hắn. " Ngu ngốc! Đều đỏ sưng cả lên."

" Người ta rút lại câu nói vừa rồi! " Hữu Duy lập tức chui lại vào trong lòng ngực cậu. Hai năm thì hai năm, vẫn có Vũ Vũ chờ!

-----------

Buta : Ngoan ngoãn một chút, không nên suốt ngày nhõng nhẽo với Vũ Vũ.

Hữu Duy : Vũ Vũ còn không có ý kiến. Cô ý kiến cái gì chứ?

Buta : Hmmmmm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ