» Chương 13: Mang Mình Cậu Về, Là Đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi bao lâu, tớ nhất định đều sẽ chờ. Bởi vì, chúng ta là bạn. Hơn nữa, tớ đã hứa rồi!"

*

Lớp 6, môi trường trường mới, cảm giác mới. Nhớ tới lần đầu đến trường, khi ấy tuy không được chung lớp với hắn, nhưng cả hai chỉ cách nhau hai phòng học. Mỗi khi hết tiết đều là tên nhóc ấy chạy qua tìm cậu trước. Hơn nữa, có lẽ lúc đó còn nhỏ, cho nên cảm giác cũng không khác khi còn ở nhà trẻ cho lắm. Đến bây giờ, cảm giác có chút rõ rệt hơn rồi.

Vẫn như khi ở lớp 1, vẫn là cô nhi viện dùng xe của viện đưa những đứa trẻ đến trường mới. Thực ra trường cấp 2 này ở khá gần viện, hơn nữa đám vừa vào lớp 6 đều có xe đạp riêng cả rồi, nhưng vì hôm nay là ngày đầu, cho nên viện sẽ đưa đi. Sau này sẽ tự đi đến, không như lúc còn ở tiểu học nữa.

Vũ Vũ ôm chặt balo nhỏ, lo sợ đến mức chỉ nghĩ đến việc nhất định sẽ tìm một ai đó ở chung viện, lại chung lớp với mình để ngồi cạnh. Cho dù không quen biết, nhưng ít ra sẽ đỡ sợ hơn.

Trên thực tế, khi được đưa đến lớp, cậu lại quên luôn cả suy nghĩ ấy mà đi thẳng vào, chọn bàn thứ 2 kề cửa rồi ôm chặt balo mà ngồi im đấy.

Vừa ngồi xuống, chỗ bên cạnh liền có người ngồi cùng. Vũ Vũ tim đập mạnh một nhịp, không dám nhìn sang bên cạnh. Bây giờ cậu mới nhận ra, trước kia cho dù là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có tên nhóc đấy ở bên thì cậu đều không sợ. Là bản thân cậu phụ thuộc vào hắn quá nhiều rồi.

Tay cậu đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền hình bạch tuộc. Triệu Hữu Duy, tôi sợ chết đi được!

" Vũ Vũ..." Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng gọi, Vũ Vũ giật nảy mình. Người gọi thấy cậu giật mình, cũng giật mình theo.

" Là cậu sao? " Vũ Vũ ôm chặt mặt dây chuyền rồi định thần. Có hơi ngạc nhiên, cậu thế mà lại quên béng người này. Là tên nhóc chung cô nhi viện, cách phòng của cậu một lầu.

Trước khi nhập học 2 tuần, từ đâu ra xuất hiện một tên nhóc dáng vẻ gầy yếu, rụt rè đứng trước mặt cậu. Nhớ lại, khi ấy trời có hơi u ám nhưng không chuyển mưa, vừa mở cửa phòng thì gặp ngay vẻ mặt sợ hãi của cậu nhóc này, Vũ Vũ còn tưởng mình bị dọa ma.

" Cậu, cậu, tớ tìm Vũ Vũ. Cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ được không?"

" Cậu tìm tôi làm gì?"

" Cậu là Vũ Vũ?" Mắt cậu nhóc ấy sáng lên. " Xin chào, tớ là Ngô Đình Thông. Tớ ở dưới cậu một lầu đấy. Vừa rồi cô quản lí của phòng tớ có nói cho tớ biết là cậu học chung lớp với tớ. Tớ, tớ, thực ra là tớ rất nhút nhát, cho nên chúng ta có thể cùng ngồi chung được không? Tớ nhất định không làm phiền gì cậu đâu, chỉ là ngồi chung thôi. Cậu đồng ý, phải đồng ý nhé!"

Chung lớp? Vũ Vũ không chớp mắt nhìn Đình Thông, vì đột ngột mà không biết phải nói gì. Đình Thông lại nghĩ rằng cậu không muốn liền nhích tới gần, nắm lấy tay cậu. " Xin cậu luôn đó, thật đấy. Chỉ cần ngồi chung là được, không cần quan tâm giúp đỡ gì đâu! "

Tại sao lại có cảm giác người này có chút giống giống tên nhóc kia...?

Sau đó, Vũ Vũ gật đầu. Chuyện như vậy, đến lúc nhập học cậu lại quên. Bởi vì sau đó Đình Thông không đến tìm cậu nữa.

" Vũ Vũ, tớ đi theo sau cậu mà cậu không thèm để ý..." Mặt Đình Thông giống như chịu cực đại ủy khuất.

Vì tôi sợ đến mức không dám nhìn xung quanh. Vũ Vũ nghĩ thầm.

" Sau đó tớ ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng lơ đi luôn."

Là không nhìn tới chứ không phải lơ. Vũ Vũ lần nữa tự thanh minh trong lòng.

" Cậu không biết khi nãy tớ sợ đến mức nào. Còn nghĩ không thể ngồi cùng cậu..." Đình Thông càng nói, vẻ mặt càng ủ rũ giống như bị bắt nạt.

" Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Đúng là thật giống tên nhóc bạch tuộc kia! Chỉ là tên nhóc đấy giả vờ ủy khuất để làm nũng, còn Đình Thông thì bị ủy khuất thật sự.

" Nhưng mà, cậu giữ lời rồi, cám ơn cậu! "

" À, ừ." Vũ Vũ hơi chần chừ rồi trả lời.

Đình Thông nở nụ cười ngây ngô, sau đó lôi trong balo nhỏ ra một hộp sữa, đẩy nó về phía Vũ Vũ. " Cái này, cho cậu! Là cảm ơn cậu đó!" Nói xong, y lại cười tít mắt.

Cậu chớp chớp mắt nhìn y, định tự chối thì lại thấy y chồm người tới, lấy bao niêm của ống hút xé ra, cắm vào hộp sữa, cuối cùng là đặt nó vào tay cậu. Làm xong, y tiếp tục cười như nở cả hoa nhìn cậu, như là muốn nói cậu mau uống, mau uống đi.

Sữa trong tay, cộng thêm cái vẻ mặt nở hoa trước mắt, Vũ Vũ lưỡng lự một lúc mới chầm chậm đưa lên uống. Đình Thông thấy vậy lại cười sâu hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy rất ngây ngô.

Tên nhóc này nhất định là trồng cả hoa lên mặt! Làm sao có thể tươi hơn cả hoa như thế! So với nụ cười của Triệu Hữu Duy còn tươi hơn, bởi vì Hữu Duy hắn chỉ biết cười để làm nũng thôi!

Hộp sữa, Vũ Vũ hút vài hơi liền hết. Đình Thông thấy cậu uống xong liền thành thật nói để y đi vứt rác cho cậu, rồi cũng như khi nãy, không đợi cậu trả lời mà đem hộp sữa trong tay Vũ Vũ đi vứt.

Vũ Vũ nhìn y, thật không biết nói gì. Cậu gặp Đình Thông lần này chỉ là lần thứ hai, nhưng cảm giác lại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì y giống như phiên bản khác của Hữu Duy, luôn giúp cậu làm mọi thứ cho dù cậu có thể làm. Còn xa lạ bởi vì y không phải là hắn, cậu thấy rất không quen. Cho nên, Vũ Vũ thật không biết phải đối với y như thế nào.

Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của y, Vũ Vũ nghĩ nếu ngay lúc đầu, cậu ở chung phòng với y thì bản thân sẽ không trở thành một ông cụ non u ám như thế này rồi. Vũ Vũ thở một hơi. Đáng tiếc, sự thật cậu vẫn phải ở chung với đám nhóc suốt ngày trêu chọc người khác.

...

Ngày đầu tiên dĩ nhiên chỉ có nghe vài nội dung, chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự. Sau đó trở về nhà, suốt cả một đường đi về, Vũ Vũ không biết nghĩ gì mà im lặng bất động, Đình Thông bên cạnh vì được trở về mà vui vẻ.

" Vũ Vũ, tớ vào phòng trước đây!" Tiếng của Đình Thông xem như tạm kéo đầu óc của Vũ Vũ về một lúc. Vũ Vũ ngước mắt lên nhìn y, gật gật đầu.

Về đến phòng, Vũ Vũ liền nằm ra giường của mình. Lôi cuốn vở nhật kí nhỏ ra ôm, trong cuốn vở lòi ra một góc giấy. Vũ Vũ không lấy mảnh giấy đó ra mà chỉ vuốt vuốt nó rồi kẹp ngay ngắn lại vào.

Xong, lại ôm chặt cuốn vở, mặt thì hướng ra cửa sổ, nhìn cành cây Cẩm Chướng xanh mướt non nớt, hình như đã mọc thêm một chiếc lá nhỏ rồi. Không biết, khi lớn rồi, sẽ là màu gì.

Nằm như thế, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Lúc tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều.

Vũ Vũ dụi dụi mắt, cậu quên ăn trưa mất rồi.

" Cậu dậy rồi?"

" Ừ." Vũ Vũ theo thói quen trả lời, sau đó mới giật mình bật dậy.

Đình Thông xòe tay tới, đưa cho Vũ Vũ một gói kẹo dẻo. " Cho cậu, hôm trước được phát nhưng răng tớ không tốt, không được ăn ngọt nhiều."

" Sao cậu lại tới?" Còn nữa, lại leo lên giường của cậu.

" Vì tớ nghĩ cậu tốt, nên nếu ngồi chung thì cũng nên, cũng nên thân thiết một chút, như vậy mới thoải mái. Đúng không? " Nói đến việc này, Đình Thông liền rụt rè.

Cái gì gọi là không làm phiền, không cần chăm sóc giúp đỡ, chỉ ngồi cùng bây giờ lại nói muốn thân thiết? Vũ Vũ nhìn Đình Thông chằm chằm, nhìn dáng vẻ sợ sệt của y như vậy chắc hẳn là vì vẫn còn nhớ lời bản thân từng nói.

" Vũ Vũ, tớ sai rồi!" Y cúi mặt, bộ dáng cực kì biết lỗi.

Sao lại thành thật đến thế?

" Không sao. Cậu muốn thế nào thì cứ thế đó đi. " Vũ Vũ cất gọn cuốn vở nãy giờ ôm trong lòng. Cậu muốn đi ăn cơm, cậu đói rồi.

Vũ Vũ bước xuống giường, Đình Thông liền đi theo.

Lúc ăn xong, định trở về thì bị cô quản lí viện gọi lại. Nói là có người gọi điện thoại cho cậu. Vũ Vũ hơi nghệt ra một chút rồi mới tới nghe.

Vừa đặt tai vào ống nghe, thì đã muốn thủng cả màng nhĩ. Phía bên kia không ngừng la hét.

" Vũ Vũ, Vũ Vũ, Vũ Vũ người ta nhớ cậu, rất nhớ, rất nhớ cậu! Nhớ cậu đến muốn chết rồi! Tớ ở đây buồn đến mức cả cơm không thèm ăn, ốm đến mức tong teo luôn đây này! Đáng thương lắm! Còn nữa..."

Vũ Vũ hơi đưa ống nghe ra một chút, rồi im lặng nghe hắn lải nhải. Nghe cái âm thanh nghe thế nào cũng vừa tai này, miệng Vũ Vũ bất giác nở nụ cười. Đợi hắn ngừng la hét, cậu mới áp ống nghe về như cũ.

" Cho dù cơm không thèm ăn, thì bánh ngọt vẫn luôn ăn, không phải sao?"

" Nhưng mama không cho người ta dùng bánh thay cơm..." Hữu Duy bên kia xụ mặt.

" Đồ ngốc!"

" Hì hì, cậu không biết tớ nhớ cậu thế nào. Chờ đợi mãi mới gọi được về cho cậu. Cậu mau mau nói nhớ tớ, mau mau an ủi tớ đi!" Hữu Duy leo luôn lên cái bàn, ôm chặt điện thoại mà chờ đợi.

Vũ Vũ mỉm cười. Định nói vài câu như là ngu ngốc gì đó nhưng lại thôi. " Ừ, tôi có hơi nhớ cậu ấy. Ai bảo trước kia cậu ngày nào cũng quấn lấy tôi."

Sau đó, lại nghe thêm một số âm thanh la hét bảo nhớ cậu của hắn. Tên nhóc này giọng thật khỏe!

" Vũ Vũ, Vũ Vũ, cậu nhập học chưa? Vũ Vũ, không có tớ bên cạnh nhưng cậu đừng sợ, không được sợ đấy! " Hữu Duy muốn tìm một lí do nào đó để cậu không cần sợ, nhưng cái đầu này của hắn lại nghĩ mãi không ra.

" Tôi có bạn mới rồi, làm sao có thể sợ chứ?"

" Bạn mới?" Hữu Duy bên kia nhảy dựng lên. " Bạn? Vũ Vũ, tại sao cậu lại nhanh nhận bạn như vậy? Sao có thể nhanh vậy chứ? Tớ không chịu, không chịu đâu!"

" Tại sao lại không được, cậu bảo tôi phải kết bạn nhiều mới tốt mà?"

" Nhưng nhanh như vậy, tớ không chịu! Tớ không biết, tớ mặc kệ, tớ nhất định không chịu!" Hữu Duy nói xong liền bắt đầu một tràng âm thanh bất mãn. Vũ Vũ loáng thoáng nghe được tiếng mama hắn bảo không được hét lớn. Vũ Vũ chỉ có thể cười.

" Vũ Vũ, cậu mau nói. Là ai, là ai. Aaa, tớ không chịu!"

Vũ Vũ đưa mắt nhìn sang Đình Thông đang ngồi một góc chăm chú xem tivi cùng với một đám nhóc khác gần đó. " Cậu ấy tên Đình Thông, ở chung viện với tôi."

" Đình Thông? Là con trai sao? Hừ, cái tên không hay!"

" Không hay? Nghe dễ thương vậy mà. Hơn nữa, cậu ta cũng dễ thương như vậy, còn thật thà hiền lành. Hơn hẳn cậu."

Quả nhiên, bên kia một trận hét âm ĩ, so với vừa rồi còn lớn hơn. Vũ Vũ lần này nghe thấy cả baba và mama đều đang mắng hắn.

" Cậu ta có ở đây không? Có không? Aaa, Đáng ghét, Vũ Vũ, đáng ghét!" Hữu Duy mặc kệ lời mắng, cực kì bất mãn mà nói.

" Có, đang gần bên cạnh." Vũ Vũ cố nhịn cười mà trả lời.

" Không được, tớ mặc kệ. Cậu phải tránh xa tên nhóc ấy, không được đến gần, không được làm bạn. Cậu chỉ được làm bạn với mỗi tớ thôi, tớ không cho cậu chơi với kẻ khác đâu! Chỉ được một mình mà đợi tớ trở về!"

Vừa nói xong, Tố Khanh đã không chịu nổi mà búng vào trán Hữu Duy một cái. " Con nói gì vậy hả? Không được ích kỷ như vậy! Hư!"

" Con không chịu, không chịu! Vũ Vũ, người ta không chịu, không chịu đâu!"

Đồ bạch tuộc nhiều tua ngốc nghếch! Vũ Vũ mắng thầm. " Tôi ở đây bây giờ chỉ có mình Đình Thông làm bạn. Nếu cậu không muốn, thì mau trở về đi."

" Vũ Vũ, cậu đợi đó! Đợi tớ về, tớ sẽ đòi quà đền bù, đòi gấp 3 lần, không, phải là 10 lần! Cậu không trả, tớ ám cậu cho cậu phiền chết thì thôi!"

" Ừ, về đi. Rồi đòi! " Xem thử cậu có đòi được hay không, đồ béo ú nhà cậu!

...

" Vũ Vũ, cậu nghe điện thoại xong rồi sao lại không thèm kêu tớ một tiếng?" Đình Thông ôm một bụng buồn bã đứng trước giường Vũ Vũ mà chất vấn.

" Không phải lúc nãy cậu đang xem tivi sao?" Vũ Vũ không nhìn y, lấy tẩy bôi đi đoạn viết sai.

" Phải, nhưng mà, nhưng mà..." Đình Thông cố gắng nói gì đó, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết phải nói thế nào.

" Đừng đứng đó nữa, lên đây đi."

Đình Thông bĩu môi, ủ rũ leo lên giường. " Vũ Vũ, lúc nãy, hình như là bạn cùng phòng của cậu ấy, có nói chuyện với tớ. Nhưng mà tớ không hiểu."

" Nói cái gì?" Vũ Vũ nghiêng đầu nhìn.

" Bọn họ hỏi tớ là bạn mới của cậu à, tớ bảo phải, rồi tự nhiên bọn họ lại cười to với nhau, còn bảo tớ không có mắt. Tớ rõ ràng có mắt mà."

Vũ Vũ chăm chăm nhìn y, im lặng. Đình Thông lại hoảng, " Vũ Vũ, có phải cậu muốn nói như vậy mà không hiểu sao? Nhưng mà, nhưng mà... Tớ hơi ngốc, Vũ Vũ đừng ghét tớ..."

" Không, là cậu thật thà quá thôi." Vũ Vũ xoay đầu lại, tiếp tục viết viết.

" A?"

" Bọn họ không thích tôi, bởi vì tôi xấu xí. Không thích tôi, cũng không thích bạn của tôi, nên cho mới nói như vậy."

" Nhưng cậu đâu có xấu xí..." Đình Thông nhìn nhìn. " Đừng nói là vì vết sẹo này nha?"

" Cậu không thấy vậy?"

" Vết sẹo cùng lắm chỉ là, chỉ là vật ngoài... Không phải, là..." Đình Thông gãi gãi đầu, lại không biết diễn đạt sao. " Nó tuy trên mặt cậu, nhưng không liên quan đến, liên quan đến... cái mắt của cậu, cái mũi, cái miệng này. Chúng nhìn rất vừa mắt, dịu dàng, còn trông ấm áp nữa... Ách..."

" Vũ Vũ, tớ không biết nói sao, xin lỗi..." Đình Thông buồn bã cúi đầu.

" Cậu xin lỗi cái gì? Ngốc! Hơn nữa, tôi hiểu mà." Vũ Vũ mỉm cười.

" Cậu hiểu?" Đình Thông nghe vậy, mắt liền sáng lên, vui vẻ hỏi.

" Ừ, tôi hiểu." Bởi vì, hắn cũng luôn lải nhải như vậy với cậu.

" Tớ không biết diễn đạt, nhưng cậu hiểu rồi. Cám ơn cậu Vũ Vũ!" Y cười đến mức mắt chẳng thấy đâu.

Hết xin lỗi rồi cảm ơn. Vũ Vũ búng vào trán y một cái.

" Hì hì, còn nữa Vũ Vũ. Bọn họ không thích cậu cũng không sao, bởi vì luôn sẽ có một số người lấy nhược điểm, hay cái gì đó của người khác ra để chọc ghẹo. Là bọn họ làm quá lên cả, cậu không cần để ý. Tớ thấy cậu không có vấn đề gì cả!"

Vũ Vũ im lặng nghe, đóng lại cuốn vở, trước ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Đình Thông, cậu gật nhẹ đầu. Cậu cũng rất muốn, rất muốn không để ý.

" Ăn kẹo đi, kẹo dẻo lúc chiều cậu đưa này." Vũ Vũ lấy gói kẹo trong túi quần, vẫy vẫy nó trước mặt Đình Thông.

" Không được, tớ không ăn ngọt được." Đình Thông nhìn gói kẹo mà ủ rũ không thôi.

" Đau răng? Có phải cậu ăn ngọt nhiều quá nên răng bị sâu rồi đúng không?" Tên nhóc kia cũng ăn ngọt rất nhiều, lại chẳng thấy bị gì cả. Răng thật tốt!

" Không phải." Đình Thông lắc lắc đầu, không vui nói. " Nha sĩ bảo răng tớ yếu, không thể ăn ngọt nhiều. Nên tớ không dám ăn. Buồn muốn chết, ai cũng được ăn, có mỗi tớ là phải nhịn."

Vũ Vũ bật cười. " Đồ ngốc! Ai bảo cậu nhịn? Chỉ bảo cậu không được ăn nhiều chứ đâu có cấm cậu ăn!"

" Vậy là tớ được ăn?"

" Ừ, ăn đi!" Vũ Vũ mở gói kẹo, lấy một viên nhét vào miệng Đình Thông. Kẹo vào miệng, vị ngọt nhẹ nhàng, mặt y liền nở hoa. " Vũ Vũ, kẹo hình con gấu!"

" Viên nào chả hình con gấu, chỉ khác màu thôi."

" Không, ý tớ bảo là hình con gấu nó dễ thương. Cậu hiểu sai rồi." Mặt y xụ xuống.

" Hừ, còn không lo ăn, tôi ăn hết! "

" A, không được. Tớ ăn, tớ ăn! Nhịn không ăn lâu lắm rồi!"

" Aaa, Vũ Vũ, tớ ăn mà!"

*

Vũ Vũ mặc kệ âm thanh hỗn tạp trong lớp mà thoải mái chống cằm, hướng mặt ra cửa sổ, hưởng thụ từng đợt gió mạnh tạt vào mặt, mắt nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Cảnh rất đẹp, nhưng cậu lại muốn nhìn bầu trời cao xanh ở trên hơn. Toàn bộ lớp 6 đều nằm ở tầng 1, không cao, không thể thấy được bầu trời mà cậu mong muốn. Đợi đến lên lớp 8 hay lớp 9, là có thể cùng tên nhóc kia nhìn ngắm rồi.

Bên ngoài học sinh chạy qua qua lại lại đùa giỡn, nhìn thế nào cũng thấy có sức sống. Nắng tuy chói chang nhưng vẫn đẹp, cả âm thanh cười đùa cũng vui tai. Vũ Vũ dường như phát hiện ra, bản thân đã không u ám như ngày trước nữa rồi. Cảm giác tốt đến không thể tốt hơn.

Nắng chuyển hướng, lan rộng lên phía lan can, thời tiết càng lúc càng nóng lên.

Vũ Vũ vươn vai rồi xoay người lại muốn lấy cuốn vở để vẽ cảnh, lại thấy Đình Thông ủ rũ gục bẹp cái đầu xuống bàn, làm như chết đến nơi.

" Cậu bị bệnh à?"

" Tiết sau là tiết Tiếng Anh rồi, tớ cũng muốn bệnh lắm chứ." Nói xong, đầu lại xoay về úp xuống bàn. " Ưm! Tớ ghét tiếng Anh muốn chết!"

" Tôi nhớ cậu cũng bảo ghét môn Toán."

" Nhưng tớ không sợ, còn tiếng Anh thì khác."

Vũ Vũ chỉ gật gật đầu. Nhắc mới nhớ, tên nhóc kia bên đấy cũng học tiếng Anh, giao tiếp cũng bằng tiếng Anh. Không biết hắn có học được hay không, dù gì cũng khó thế này cơ mà. Vũ Vũ nghĩ, cậu mà hỏi, hắn ta cho dù có học được thì nhất định vẫn sẽ gào lên than vãn, rồi bảo cậu phải an ủi trái tim bé nhỏ của hắn.

" Cậu không sợ môn nào sao Vũ Vũ? Cũng đúng, lực học cậu tốt như vậy, làm sao sợ chứ?" Có bạn học tốt chẳng thấy tự hào tí nào, chỉ thấy bản thân thật thảm hại thôi!

" Tôi làm sao không sợ? Hơn nữa chỉ là tôi chăm học bài, chứ không giỏi. Vả lại có sợ thì cũng phải học thôi."

" Tớ chăm ngủ quá rồi! Không được, thế này không được!" Đình Thông bật ngay người dậy, vội vội vàng vàng lôi trong ngăn bàn cuốn sách tiếng Anh, sau đó còn lẩm nhẩm gì đó. Vũ Vũ không nói gì thêm, lại không còn ý định vẽ cảnh nữa, cứ như thế chăm chăm nhìn Đình Thông. Cảm giác như bên cạnh cậu chính là Triệu Hữu Duy, chứ không phải Ngô Đình Thông.

Đình Thông nhìn một hàng từ mới trước mặt mình, nhìn tới hoa mắt. Từ thứ nhất khó khăn lắm mới thuộc, nhìn xuống từ thứ hai, liền quên từ trước; tiếp đến từ thứ 3 thì đã không còn biết mình đang học gì. Vũ Vũ thấy vẻ mặt y, định an ủi một chút thì y lại lôi ra một tờ giấy, ngồi chép từ mới vào trong đó. Vũ Vũ rụt tay lại, xem ra không cần rồi. Đình Thông chính là Đình Thông, không phải Hữu Duy.

...

Vũ Vũ ngồi trên ghế, im lặng nghe Hữu Duy hớn hở kể về những thứ trên trường hắn, việc hắn bị cái đài phun nước bất ngờ phun trúng, việc hắn bị té xuống cái dốc nằm ở cổng sau của trường, có cả màu mắt của cô bé ngồi phía trên hắn rất đẹp.

" Vũ Vũ, bên đây lá cây vàng cả rồi, rụng hết xuống sân, nhìn thích lắm. Nhiều loại cây nên lá khác nhau, tớ đều lấy mỗi loại một ít, ép trong vở, sau này sẽ mang về cho cậu."

" Hôm trước tớ đi siêu thị, ngay chỗ bán sách, tớ có mua một cuốn album toàn là hình bầu trời, cậu chắc chắn sẽ thích. Cũng mang về, cho cậu!"

" Vũ Vũ, gần công viên có bán mấy đồ vật nhỏ xíu để trang trí cho chậu hoa ấy, tớ cũng mua về vài cái rồi. Có cả hình bạch tuộc luôn!"

" A, Vũ Vũ, tớ quên mất, chocolate bên đây cực kì ngon. Khi nào trở về tớ sẽ mua về cho cậu thử. Hì hì, vừa đắng đắng, lại ngọt ngọt, dùng với cà phê, đúng vị cậu thích!"

" Đồ ngốc nhà cậu! Cậu cái gì cũng mang về, lúc đó mama cậu sẽ vứt cậu lại cho đỡ nặng đấy!"

"Hmmm, Vũ Vũ, Vũ Vũ, Vũ Vũ!"

" Được rồi, được rồi." Vũ Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, áp sát ống nghe lại. " Đến lúc đó, cậu mà dám ăn hết đám chocolate mang về kia, tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu!"

"Dĩ nhiên sẽ không, người ta nhất định mang về hết cho cậu! Không thiếu cái nào!"

" Thật ra..." Vũ Vũ giảm âm lượng của mình nhỏ đến mức chỉ cậu nghe được, " Mang mỗi cậu về là được."

" Hả? Cậu nói gì? Tớ không nghe rõ."

" Tớ bảo cậu ngốc!" Vũ Vũ cười hì hì.

"Hmmmm!!!"

" Đúng rồi." Vũ Vũ chợt nhớ đến việc sáng nay, tay nghịch dây điện thoại, chậm rãi hỏi. " Cậu, cậu học tiếng Anh tốt chứ, ở bên đấy có gặp trở ngại không?"

Hữu Duy bên kia liền nhảy dựng lên, ôm chặt cái gói ôm mà gào lên. " Vũ Vũ, người ta đáng thương, đáng thương lắm đấy! Nghe chẳng hiểu gì cả, thầy nói không hiểu, bạn trong lớp nói cũng không hiểu. Đến cả baba và mama cũng đều dùng tiếng Anh với người ta. Người ta giống như bị bỏ rơi vậy, cậu phải an ủi, an ủi người ta! Đau lòng, đau lòng đến muốn chết rồi đây này!"

Vũ Vũ lại nở nụ cười, biết ngay mà. Đồ chỉ biết nhõng nhẽo mà cậu!

-----

Đình Thông rưng rưng nước mắt: Vũ Vũ coi tớ là thế thân. Cậu thế mà coi tớ là thế thân...

Vũ Vũ: Tôi không có ý đó. Chỉ thấy giống thôi...

Đình Thông: Tớ là thế thân...*khóc khóc*

Hữu Duy: Tớ chỉ có một thôi, không được xem người khác là tớ!

Vũ Vũ:...

Buta: Buta về rồi =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ