» Chương 14: Ai Mà Không Muốn Được Yêu Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 12 trời lạnh dần. Gió từ cửa sổ không ngừng thổi tới, hất bay rèm cửa sổ bên cạnh Vũ Vũ. Cũng thổi lạnh đi lòng người.

Nghe nói, mùa đông bên kia có tuyết rơi. Rất muốn thử ngắm nhìn. Rất muốn cùng tên nhóc kia chơi đùa. Rất muốn cùng tên nhóc kia học bài. Rất muốn, cái gì cũng muốn.

Vũ Vũ úp má xuống bàn, tay nghịch bậy đề cương. Tuyết lạnh lắm, tên nhóc kia sẽ mặc một đống áo bông, rồi lại như quả bóng chạy vòng vòng khắp nơi. Càng nghĩ, càng không hiểu vì sao lại thêm khó chịu.

Lớn lên thật nhanh đi, mau lên lớp 7, mau lên lớp 8, rồi đón hắn về.

Tiếng giảng của cô vang vãng bên tai, Vũ Vũ lại chẳng nghe lọt được chữ nào. Chẳng biết đang nghĩ cái gì, lúc thì không nhịn được mà cười, lúc lại hậm hực phồng má.

Hồn cậu sau khi tiếng chuông reo lên mới có thể kéo về. Tiết sau là tiết thể dục, có thể vận động một chút cho cái bộ dạng chán chường này.

Vũ Vũ đợi Đình Thông lề mề ôm đề cương Tiếng Anh, một tay lấy quả cầu, lấy luôn cả hộp sữa theo cùng. Đình Thông lúc nào cũng vậy, học thể dục đều mang theo ba thứ đó.

Cậu ấy trong thời gian này rất siêng năng, cho dù ở cô nhi viện hay trên lớp đều chăm chỉ học bài. Chăm chỉ đến mức mỗi khi viết thì cứ hận không thể dính sát mình vào cái bàn. Trông dáng vẻ siêng năng ấy thật sự rất đẹp, nhưng mà chắc chắn sau này tên nhóc đấy sẽ gắn thêm hai con mắt nữa cho mà xem.

Vừa siêng năng, khả năng tiếp thu tốt cũng dần bộc lộ. Vũ Vũ lại tự đem mình ra so sánh, vẫn không hiểu ông trời sao bất công thế, cậu cũng chăm chỉ lắm cơ mà, vì sao không bằng người ta cơ chứ?

So sánh đi so sánh lại một hồi, rồi hậm hực tự gạt lòng mình là không thèm để ý.

Gió mạnh dưới sân từ đợt này đến đợt khác cứ ào tới, cuốn lấy bụi cùng bay trong không trung. Vũ Vũ đứng lại đưa tay che mắt. Áo thể dục tay ngắn, chất liệu mát mẻ, chẳng thể nào che đi chút ít lạnh lẽo này.

Từng người từng người vào hàng, lề mề một lúc mới ngay hàng thẳng lối. Vũ Vũ thả trái cầu của mình xuống đất, bắt đầu nghe hiệu lệnh của lớp trưởng mà tập động tác.

Nắng nhẹ nhàng bao bọc lấy từng người, từng người một. Cậu vừa tập vừa ngẩn ngơ nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong nắng, cứ sáng lấp la lấp lánh, đẹp không có cách nào tả nổi.

Tiếng hô một hai của thầy cứ lãng vãng bên tai, nhưng Vũ Vũ cũng không buồn chú ý, chỉ như con rối học động tác mới như mọi người, mắt lại lơ đãng nhìn xung quanh.

Tập xong động tác khởi động, thầy liền hô dừng. " Được rồi, tản nhau ra đá cầu đi. Tuần sau kiểm  tra. Nam đá 10 trái, nữ 5 trái nhé. " Sau đó thầy ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kĩ bên cạnh đọc báo như mọi khi.

Vũ Vũ cứ đứng thờ người ra một lúc mới nhặt quả cầu lên, chậm chạp đi tìm một góc trống.

Cậu đá không nổi 10 trái, có cố hơn cũng không thể. Cứ nghĩ trong đầu mình sẽ điều khiển hướng cầu, nhưng khi quả cầu được tung lên bắt đầu rơi xuống, cậu lại cuống cuồng cả lên. Chân thì loạn xạ đá theo quán tính, còn chẳng kịp nghĩ nó sẽ rơi hướng nào. Tại sao lại có cái môn như là đá cầu kia chứ?

Đình Thông đến gần Vũ Vũ. Mắt cứ đưa theo nhịp trái cầu lên xuống.

" Cậu đứng gần như vậy, văng trúng cậu đấy!" Vũ Vũ nhặt trái cầu vừa đá hụt, vẫy tay bảo Đình Thông đứng xa ra. " Xích ra một chút, gần vậy không đá được đâu."

Cậu nhóc nghe vậy liền ngoan ngoãn lùi lại mấy bước.Đưa tay tung trái cầu mình lên. Lần thứ nhất đá tung lên được, lần thứ hai cầu rơi xuống đất.

" Vũ Vũ, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. " Lại còn rất vui vẻ quay sang nhìn cậu.

" ... "  Có phải não có vấn đề? Vũ Vũ lặng lẽ đi ra xa thêm chút nữa, không thèm để ý đến Đình Thông. Cứ liên tục đá rồi nhặt không bao nhiêu lần, muốn hoa cả mắt.

" Một, hai, ba, bốn,..." Miệng lẩm nhẩm đếm từng trái từng một, " Năm! Sáu! Bảy!". Vũ Vũ oa cả lên. Bảy trái, lần đầu cậu đá được bảy trái đấy!

Cả người Vũ Vũ phấn khích cả lên, cuối cùng cũng thấy mình được đền đáp rồi. Dù không đến đủ 10 lần nhưng mà cậu cũng tiến bộ lên rồi.

Vui vẻ như thế, liền tiếp tục đá tiếp. Thế nhưng những lần sau là ba, bốn, hai. Không được bảy lần nữa. Vũ Vũ lại nghĩ, có phải bảy lần kia là may mắn hay không?

Vũ Vũ thở một hơi dài. Chắc chắn là may mắn rồi.

Còn 15 phút cuối, thầy cho cả lớp ngồi xuống nghỉ ngơi. Đình Thông rất nhanh chạy đi lấy hộp sữa cùng tờ đề cương để trên ghế đá cạnh gốc hoa Phượng rồi trở về ngồi cạnh cậu.

Vũ Vũ ôm đầu gối, tay cầm cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc xuống bóng của của cả hai. Nhìn bóng cũng chẳng đoán được ai ra ai, chỉ biết có hai có bóng nhỏ ngồi gần nhau. Cái bóng kia mà tròn tròn chút nữa sẽ giống.

Nghĩ rồi lại nghiêng đầu qua nhìn Đình Thông, cái bộ dạng nghiêm túc học cũng giống.

Đình Thông thấy cậu nhìn, cho rằng cậu cũng muốn uống sữa nên nhả ra ống hút, đưa hộp sữa tới trước mặt cậu. " Này, uống đi. Hôm nay là chocalate đấy, ngon lắm!"

Vũ Vũ ghét bỏ nhìn cái ống hút dính nước bọt kia, nghẹn họng một lúc lâu. " ... Không uống."

Đình Thông ngậm ống hút, mặt khó hiểu. Không muốn uống thì nhìn chằm chằm cậu làm gì?

Vũ Vũ quay mặt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm hai chữ đồ ngốc.

Bên góc là nhóm con gái tụm lại cùng kể chuyện cười đùa với nhau. Góc nữa là là đám con trai lấy tay vẽ vời dưới đấy. Bên nữa là vài người ngẩng mặt nhìn trời. Vũ Vũ cũng tò mò nhìn theo.

Trời hôm nay nhiều mây thật đấy, che hết cả bầu trời. Mà ánh nắng lại dịu dàng mềm mại như nhung. Mỗi đám mây bất tri bất giác hóa thành hình thù khác trong mắt cậu, rồi cứ như bị gió thổi bay đi mà phai dần mất.

.

" Hôm nay thầy phân ra làm bài tập nhóm ấy. Tớ còn giành làm nhóm trưởng cơ. Nhưng mà tớ chỉ mới nói tạm tiếng Anh thôi nên các cậu ấy không cho làm. Vũ Vũ mau thương người ta. Còn nữa, học thực hành trồng cây, tớ trồng rất tốt nha. Được cô khen đó. Tớ dĩ nhiên giỏi rồi, trước kia luôn cùng cậu trồng mà." Hữu Duy lại huyên thiên trong điện thoại.

Vũ Vũ không trả lời, chỉ cười vài tiếng. Hữu Duy nghe vậy vẫn vui vẻ nói tiếp.

" Tớ có học làm bánh này, sau này về tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn. Tuần trước tớ có đi viện bảo tàng không gian, ở trong đó toàn mô hình máy bay, tàu vũ trụ. Có cả mặt trăng mô phỏng nữa. Còn có cả một căn phòng đầy sao. Sau này chúng ta cùng nhau đến đây, tớ chỉ cho cậu xem."

" Làm bánh nhưng đừng ăn nhiều, không cậu sâu răng đấy đồ cuồng ngọt."

" Tớ cuồng ngọt nên mới ngọt ngào dễ thương như vậy đấy!"

" Ngốc nghếch!" Nghe vậy Vũ Vũ liền bật cười. Học đâu ra đấy?

Hữu Duy cười toe toét, xong lại như nhớ ra cái gì, mặt nhanh chóng xụ xuống. " Phải rồi, cậu nhớ tránh ra tên nhóc Đình Thông ấy ra, nhớ phải tránh đấy. Cậu là của tớ, chỉ mỗi mình tớ là bạn của cậu thôi!"

" Cứ xấu tính như vậy thì không có thêm bạn đâu!"

" Người ta cũng đâu có cần thêm bạn!"

" À, còn nữa còn nữa, người ta nhớ cậu chết đi được. Mau nói nhớ người ta đi! Cậu chẳng bao giờ chịu nói cả. Cậu không nhớ tớ à? " Hữu Duy dí mặt vào gối, giọng mềm đi

Vũ Vũ nghịch ống nghe điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi bảo. " Vậy cậu về sớm đi. Về sớm thì tôi sẽ nói nhớ cậu!"

" Nhưng cậu phải bảo nhớ tớ trước. Tớ hứa về sớm mà. Hmmm, cậu phải nói nhớ tớ cơ!" Hắn xụ mặt.

" Đã nói rồi, về sớm thì mới được nghe."

Đầu dây bên kia truyền một loạt âm thanh bất mãn, sau đó Vũ Vũ nghe thấy tiếng chạy lạch bạch lạch bạch của hắn, sau cùng là âm thanh cực đại. " Mẹ ơi mau về, con muốn về, con muốn về!"

Cậu nghe tiếng Hữu Duy bên kia bị mắng mà cười thầm trong bụng.

Cậu là cái đồ bạch tuộc ngốc nghếch!

Một lúc sau Hữu Duy trở về, ôm lấy ống nghe điện thoại mà cáo trạng. " Mẹ tớ dạo này xấu tính lắm, lại mắng tớ rồi. Hừ, tớ đáng yêu vậy mà mẹ không thương. Cũng chỉ còn có mình cậu, cậu phải thương tớ đấy!"

" Lớn vậy rồi còn thích làm nũng. Vừa nhõng nhẽo vừa xấu tính. Cũng chỉ có tớ chịu được cậu thôi."

Dữu Duy ủy khuất dẩu môi. Được rồi, Vũ Vũ nói gì cũng đúng. " Nhớ đó, phải chịu một mình tớ thôi đó. Còn nữa..." Hắn quay đầu xem xem Tố Khanh một chút, sau đó ghé sát vào điện thoại, nói nhỏ. " Mai tớ có tiết sinh hoạt, không gọi lúc chiều cho cậu được. Khuya mai khoảng 12h gì ấy, cậu trốn ra được không? Tớ muốn gọi cho cậu."

" Khuya như vậy? Tớ cũng không biết nữa." Vũ Vũ khó hiểu, do dự một chút liền nói tiếp. " Để tớ thử xem sao."

" Nhất định phải trốn ra đó!"

---

Trưa hôm sau ở viện, cậu cùng Đình Thông ngồi ở bàn ghế đá ngoài sân ôn bài cho kỳ thi. Ngồi được lúc lâu, lưng mỏi, mắt đau, đầu choáng. Vũ Vũ cựa quậy người một lúc, nhìn lên mới phát hiện Đình Thông đang cặm cụi gấp chiếc lá trên tay.

" Đang làm gì thế?"

" Cho cậu xem cái này!" Vừa nói, lại vừa gấp gấp xếp xếp. Vũ Vũ nhìn đống lộn xộn kia, có chút tò mò.

Dần dần, Vũ Vũ cũng đoán ra được Đình Thông đang làm cái gì. Tuy có hơi lỏng lẻo một chút nhưng vẫn ra hình ra dáng. Là một con châu chấu bằng lá.

" Đây!" Đình Thông chìa ra, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Vũ Vũ mà hãnh diện nhét thành quả vào tay cậu.

" Cậu học ở đâu ra đấy?" Vũ Vũ cầm con châu chấu lá, ngắm nghía đủ hướng.

" Hôm nọ vào thư viện, tớ thấy có vài sách dạy làm thủ công đấy. Học mãi mới được!" Đình Thông phấn khích nói. " Hôm trước mượn một cuốn về học, tớ vẫn chưa trả đâu, lát tớ đưa qua cho cậu xem."

" Thật giỏi!" Vũ Vũ hiếm khi mở miệng khen. Đình Thộng nghe xong liền tự hào mà cười hắc hắc lên.

Được một lúc, Vũ Vũ mới nhìn lại trên bàn đá đầy lá, có vài cái làm hư, từ trên bàn xuống dưới đất đều có. " Nguyên cả buổi không học, đều ngồi làm cái này sao?"

" Đâu có! Tớ thuộc hết từ mới của Tiếng Anh rồi này. Còn vài câu Lịch Sử với Địa Lý nữa đó!" Đình Thông liền liều mạng lắc đầu, nhưng sau đó trước ánh mắt của Vũ Vũ, lại bổ sung thêm. " Thì là thuộc sơ sơ, cũng tính là học..."

" Ai lúc sáng bảo với tớ là sẽ cùng so kết quả bài tập Toán với Tiếng Anh? Bài còn chưa làm, thuộc cũng chưa xong. So với gì đây?"

" Xong ngay xong ngay!" Nói rồi vội vàng cầm bút giấy lên cặm cụi.

Đến chiều sau khi ăn xong, Đình Thông như lời nói mà mang sách dạy thủ công cho cậu, sau đó cùng cậu học bài đến tối mới trở về phòng.

Vũ Vũ dụi dụi mắt đã mỏi, dọn dẹp chiếc bàn xếp, đặt đứng bên tường rồi ôm cuốn sách thủ công cùng đèn bàn nhỏ lại bên cửa sổ cạnh giường của mình. Cậu mở ô cửa ra một chút cho thoáng gió, mới mở đèn bàn lên, tiện tay chỉnh lại châu hoa cẩm chướng cho thuận mắt nhìn. Xem một hồi cách dạy gấp lá cùng gấp giấy, Vũ Vũ cũng tìm thấy mục gấp động vật. Lật đi lật lại một hồi, cuối cùng tìm được trang hướng dẫn gấp bạch tuộc giấy như mong muốn. Nhìn sơ một chút mới lấy giấy nháp đã dùng rồi ra, vừa nhìn vừa gấp theo.

Bạch tuộc giấy trông phức tạp, Vũ Vũ gấp một hồi liền loạn, không hiểu được phải gấp như thế nào. Giấy nháp bị gỡ ra gấp lại nhiều lần liền rách. Cả một buổi tối thử hết bao nhiêu tờ giấy mới có thể gấp ra một con có thể miễn cưỡng xem như là bạch tuộc.

Cậu cầm nó ngấm nghía đủ thứ, có chút đáng yêu. Thật muốn gửi cái này cho Hữu Duy xem.

Đúng rồi, cậu còn có hẹn với Hữu Duy. Vũ Vũ chợt nhớ tới, liền xem thử đồng hồ. Hơn 11h rồi. Giờ này mọi người đều đã ngủ.

Cậu bước nhẹ ra ngoài, đi đến sảnh sinh hoạt chung, sau đó ngồi dưới cái bàn đặt điện thoại.

Đèn đều tắt hết, xung quanh tối đen như mực. Vũ Vũ cầm trong tay bạch tuộc bằng giấy, vuốt ve cái đầu to tròn của nó. Nhớ đến Hữu Duy từng cắt tóc ngố tàu, đầu cũng tròn như vậy. Trông rất buồn cười.

Cho đến lúc Vũ Vũ đã mơ mơ màng màng thấy mình đánh nhau cùng con Bạch Tuộc khổng lồ trong mơ thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt bắt lấy ống nghe, sợ sẽ có ai bị tiếng ồn làm thức giấc.

" Tớ đây." Vũ Vũ dụi dụi mắt, giọng nói có chút khàn.

" Cậu vừa ngủ dậy hả?" Hữu Duy nằm trên sofa, dùng chăn trùm kín cả người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Âm thanh của Vũ Vũ lúc vừa thức dậy thật dễ nghe.

" Ừm, tớ không biết cậu lúc nào sẽ gọi đến nên ra đây trước, không cẩn thận ngủ quên mất." Trong đầu cậu vẫn còn lởn vởn con bạch buộc béo ú trong mơ.

" Biết cậu thương tớ nhất mà!" Hữu Duy vừa vui, lại vừa rầu rĩ. Muốn về với Vũ Vũ ghê.

" Cậu đó, đừng làm nũng nữa. Khuya như vậy còn muốn gọi điện. Làm sao đấy?"

" Cậu ghé sát tai vào đi, tớ nói cho cậu nghe."

Vũ Vũ trong lòng bảo tên nhóc này lắm chuyện, còn tỏ ra thần bí. Thế nhưng vẫn nghe lời ghé sát vào.

" Vũ Vũ ơi!" Hữu Duy cười hì hì. " Sinh nhật vui vẻ nhé!" Hắn thì thào nói vào ống nghe. Vì cố ý dùng âm thanh cực nhỏ để nói, nên vừa trầm thấp lại vừa khàn khàn. Cậu giật mình, không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ hay vì ảo giác, cứ như bị gió thổi vào tai, ngứa ngáy không chịu được.

Vành tai cậu nóng lên, cơn buồn ngủ vừa nãy mất sạch. " Cậu... Hữu Duy, cậu.. "

Hữu Duy cười hì hì, lại dùng âm thanh như thổi vào tai người khác mà nói tiếp. " Mong Vũ Vũ của tớ luôn vui vẻ nè. Mỗi ngày đều vui hơn ngày hôm qua nè." Nói xong lại tặng kèm thêm vài tiếng hôn moah moah.

Vũ Vũ cuộn người lại, cảm giác mềm mại ngứa ngáy từ tai đang lan khắp cơ thể khiến não cậu muốn tê liệt. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Mà ở đầu dây bên kia, chẳng biết tên nhóc ấy chạm vào dây thần kinh nào, chúc xong liền cười khùng khục mãi.

" Bạch tuộc ngốc nghếch..." Một lúc sau cậu mới thì thào nói tiếp. " Cảm ơn cậu."

Cậu vui chết đi được.

Gần đây có chút áp lực. Ban đầu Vũ Vũ đã cảm thấy Đình Thông chăm học lắm rồi, nhưng càng lúc Đình Thông lại càng siêng hơn. Không thèm đi chơi, không thèm gấp giấy.

Vũ Vũ cũng không phải không chăm học. Nhưng mà chăm đến độ hận không thể cắm đầu vào sách học 24/24 như thế này thì quá đáng sợ rồi. Vũ Vũ khiếp sợ nghĩ, cái lúc mà Đình Thông mang cặp mắt kính cận có lẽ sẽ rất nhanh đến thôi.

Kẻ ham học ấy mỗi lần gặp cậu đều chỉ có vài câu tương tự nhau. Kiểu như " Học bài thôi.", " Học cùng tớ ha!", " So bài tập với tớ không?"

Sau đó mỗi ngày của cậu đều là lên trường, gọi điện nghe Hữu Duy làm nũng, học bài, học bài, vẫn là học bài.

Đến mức khi nghỉ Tết, nếu không cùng Hữu Duy kể chuyện lặt vặt, cậu đều sẽ cùng Đình Thông ngồi ở ghế đá ngoài sân mà học bài, làm bài tập.

Học nhiều như vậy liền thành quen. Cho dù đám trẻ khác đang chơi đùa ồn ào đến mấy vẫn không ảnh hưởng gì đến cậu và Đình Thông.

Đình Thông không còn là đứa trẻ mặt mày ngốc nghếch, nghe Tiếng Anh như tiếng người ngoài hành tinh như lúc vừa nhập học nữa. Đình Thông hiện tại học giỏi nhất là Tiếng Anh. Càng giỏi càng yêu thích, càng yêu thích càng giỏi. Càng giỏi càng kéo Vũ Vũ giỏi cùng.

Thật vinh hạnh. Đây là suy nghĩ của Hữu Duy khi biết hai người trở thành đôi bạn cùng tiến.

Hắn hậm hực mấy ngày. Sau đấy nội dung mỗi khi gọi điện từ kể chuyện lặt vặt sang thành dạy kèm online.

Tiếng Anh hắn không giỏi thì ai giỏi? Chăm như vậy cũng không thạo bằng hắn. Hừ!

Cho nên Vũ Vũ bất đắc dĩ cũng trở thành người học 24 giờ không ngừng nghỉ.

Bỏ qua chuyện sợ phải mang thêm hai con mắt nữa thì Vũ Vũ cũng không cảm thấy có không tốt. Lúc trước đều luôn chỉ biết tự trách mình thua kém người khác, có lẽ là chưa thật sự nỗ lực. Nếu muốn đạt được ước nguyện, thay vì mãi ghen tị vì mình không bằng người khác khiến bản thân giậm chân tại chỗ, hãy thử nỗ lực chăm chỉ.

Vừa vào lớp 7, Đình Thông chính thức bị cận thị.

Mặt Đình Thông nhỏ nhắn, còn nhỏ hơn Vũ Vũ. Lúc này đeo mắt kính to tròn, chiếm hơn nửa khuôn mặt.

" Cậu đừng có cười nữa." Đình Thông đau lòng không thôi. " Xấu lắm rồi!"

Vũ Vũ nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Đình Thông, thật sự buồn cười không tài nào nhịn được.

Tối hôm ấy sau khi học cùng Hữu Duy, cả hai lại nói chút chuyện lặt vặt, cậu liền đem chuyện này kể cho Hữu Duy.

" Không ngờ cậu ấy đeo mắt kính lên trông đáng yêu hơn nhiều. Đỡ ngốc hơn hẳn, trông tri thức ghê."

Hữu Duy bên kia ôm trong lòng chậu hoa, tay vuốt ve lá non vừa nảy mầm, im lặng một lúc lại hỏi. " Thật sao, trông rất đáng yêu sao?"

" Cậu thật sự cảm thấy rất đáng yêu sao?" Hữu Duy không hậm hực vài ngày, mà là đem chuyện này ghim trong lòng cả mấy tháng trời.

.

Trời trở lạnh, đám trẻ trong viện lần lượt bi cảm. Vũ Vũ vừa mới khỏe hơn một chút thì đến lượt Đình Thông sốt cao. Cho nên mấy ngày này không cùng nhau học bài. Nếu có khí lực cũng chỉ cầm sách nhìn một chút rồi thôi.

Tiếng mưa ào ạt rơi vào mái hiên vang lên giòn giã. Mặc dù vừa bệnh dậy, nhưng một người thích mưa như cậu vẫn cứng đầu ngồi ở bậc thềm mà ngắm mưa.

Sấm chớp vang lên làm Vũ Vũ từ trầm tư mà giật mình. Trong lòng sợ sấm sẽ đánh trúng mình nhưng vẫn khư khư ôm chân ngồi lì một chỗ.

Khoảng sân bên ngoài đầy lá rụng, vài trận gió thổi đi nước mưa, có đôi lúc sẽ bắn trúng người cậu. Mát lạnh cực kì.

Vũ Vũ hít một hơi sâu. Cậu đã lớp 7 rồi. Rất nhanh đến lúc gặp được hắn.

Tên nhóc kia dù vẫn cứ luôn nhõng nhẽo với cậu, nhưng Vũ Vũ đôi lúc cảm thấy được hắn có chút thay đổi, đã ngày càng chững chạc ra rồi. Gần đây hắn kể về việc học của hắn, việc hắn tham gia nhóm bán bánh chocolate thay cho phí tham gia hội trại trong trường. Hắn bảo hắn vẽ đẹp ra nhiều rồi, đợi hắn giỏi hơn sẽ vẽ cho cậu cả một dãy ngân hà đầy sao lấp lánh cho cậu. Hắn còn học võ, còn học cách trồng hoa, học nhiều thứ lắm.

Hữu Duy bận rộn đi nhiều. Những thứ hắn làm, đều là cái Vũ Vũ thích. Trời cũng không biết cậu muốn được xem đến thế nào. Nhưng cậu chỉ có thể thông qua lời kể của hắn mà tưởng tượng ra thôi.

Ấy thế mà việc suốt ngày tị nạnh với Đình Thông là không thay đổi.

Vũ Vũ cười cười. Cậu cũng ghen tị. Ghen tị với những người bạn đang bên cạnh Hữu Duy.

Mưa nhẹ hạt đi một ít, cậu nhìn thấy bên ngoài cổng có một chiếc ô tô màu đen chạy vào. Có lẽ là nhà hảo tâm vào phát quà hay gì đó như mọi khi. Cô nhi viện rất hay được tặng quà, mỗi khi như thế mọi người đều có một phần bánh kẹo như nhau, đôi khi sẽ được vài món rất lạ mà bản thân chưa bao giờ thấy qua.

Đến trước thềm của viện, bước xuống xe là một đôi nam nữ, trong khá trẻ, hai người họ vui vẻ đi vào bên trong. Vũ Vũ nhìn theo một lúc rồi cũng thôi để ý. Trong đầu liền biết đáp án, họ đến xin con nuôi. Ở đây luôn như vậy, là đôi vợ chồng hoặc một người phụ nữ nào đó đến để nhận đứa trẻ mình yêu thích về làm con.

Mấy đứa trẻ phòng cậu cũng được nhận đi không ít.

Vũ Vũ không biết sẽ có ai chịu nhận nuôi một đứa trẻ trên mặt có một vết sẹo, cơ thể thì ốm yếu như cậu. Chắc chắn là không rồi. Cậu cũng không muốn được nhận nuôi, cậu còn phải chờ hắn trở về. Thế nhưng mỗi lần một đứa trẻ được đưa đi không phải cậu, trong lòng không hiểu sao sẽ buồn đôi chút.

Ai mà không muốn được yêu thương kia chứ.

Qua một lúc lâu, đôi nam nữ kia cũng trở ra, vào ô tô rồi đi. Vũ Vũ nhìn theo xe của họ, rồi ngước lên nhìn trời. Mưa tạnh rồi, nên đi vào trong thôi.

Cậu trở về phòng, leo lên giường và nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa cẩm chướng bên cửa sổ. Cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng an ủi cậu.

---

Buta: Có thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ