» Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Co thể nóng ran đến bật tỉnh, đầu ẩn ẩn đau nhức. Cậu nằm bất động trên giường một lúc, khi ngồi dậy vẫn còn hơi choáng váng.

Ăn sáng xong, cô phụ trách đo lại nhiệt độ, cho cậu uống thêm thuốc.

Vũ Vũ không có sức đọc sách, lại nghe theo dặn dò mà ngoan ngoãn nằm ở trong phòng.

Mũi bị nghẹt, rất khó thở. Cậu khó chịu cọ đầu vào gối. Không nghĩ ngắm mưa một chút cũng có thể bị bệnh.

Cả người mệt mỏi, vừa dậy xong lại muốn ngủ tiếp. Vũ Vũ chớp mắt vài cái, cuối cùng vẫn là không chống cự được mà thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều. Nhiệt độ trên trán cũng đã hạ đi rất nhiều.

Ngoài sảnh vẫn còn rất đông. Trẻ con đều chẳng ai chịu ngủ trưa cả, cứ thích chạy nhảy.

" Hữu Duy à? Hôm nay cô vẫn chưa thấy gọi đến. Một lát nếu cậu ấy có gọi, cô sẽ nói cho con nhé?" Cô Ngọc vừa chỉnh lại hồ sơ, vừa đáp.

Vũ Vũ đáp vâng. Nghĩ nghĩ thử, chỗ hắn thua bên mình khoảng tầm bảy tiếng. Chắc hẳn đang là gần 10 giờ sáng đi, có lẽ đang học. Vì vậy cậu đành đi tìm Đình Thông.

Đình Thông cũng đang bị sốt, hôm qua không thấy mặt đâu cả. Cũng chẳng biết phải làm gì, muốn qua nhìn cậu ấy một chút.

Lúc vào, cậu thấy Đình Thông đang dựa vào tường đọc sách.

Mang vẻ mặt bất lực nhìn Đình Thông. Có phải tên này bị nghiện học rồi không? Mặt đỏ bừng như thế, vậy mà vẫn còn có sức xem sách.

Vũ Vũ nghĩ, tên nhóc này không phải vì lạnh nên cảm, mà là học nhiều đến bệnh.

" Vũ Vũ." Đình Thông ngẩng mặt lên, giọng ỉu xìu.

" Cậu là thần học tái thế à? Học như vậy không sợ hư não?" Vũ Vũ leo lên giường, giúp cậu ấy mở cửa sổ cho thoáng. Cửa cũng đóng kín, chẳng sợ nghẹt chết sao?

" Nào có, tớ ngủ suốt hai ngày rồi. Còn nằm tiếp cả người tớ đông cứng mất." Đình Thông chẹp miệng, nói giữa chừng thì ho sặc sụa, cậu hít hít vài cái, lúc mở miệng thì giọng đã khàn. " Tớ lướt xem một chút. Với lại cậu nhìn, đây là truyện mà. Não tớ bây giờ mà học chắc nổ tung mất, làm gì chăm chỉ đến thế."

Vũ Vũ nhìn lại, đúng là truyện lịch sử thật.

Vũ Vũ liếc mắt sang chỗ khác, trông thấy cái cặp kính to tròn kia bị nhét ở góc giường. " Cậu không sợ gãy kính à? Nó mà gãy là cậu bị mắng đấy!"

Kính đắt lắm đấy có biết không?!

Đình Thông quay lại nhìn theo hướng tay của Vũ Vũ, ghét bỏ mang chiếc kính đặt lại đầu tủ.
" Cậu không biết đâu, lúc đầu tớ tưởng mang lên trông ngốc thôi. Ai ngờ khi tớ húp canh, hơi nóng bám kên kính, chả trông thấy gì. Lại còn dễ rơi ra nữa. Phiền chết đi được."

" Còn không phải là do cậu suốt ngày dí sát mặt vào bàn sao? Bảo cậu ngồi thẳng dậy thì cậu không chịu." Vũ Vũ phì cười.

Mặt Đình Thông càng nhăn hơn, nhăn như đít khỉ.

" Mai đi học lại rồi, cậu không muốn nằm thì cũng đừng ngồi yên một chỗ xem sách. Ra ngoài vận động chút đi."

Đình Thông mím môi, muốn nói lại thôi. Im lặng một lúc một yếu ớt lên tiếng. " Vũ Vũ, tớ nghỉ thêm hai ngày nữa..."

" Nghỉ thêm? Cậu sốt nặng thêm hả?" Vũ Vũ nghe vậy, vươn tay muốn sờ thử trán Đình Thông, Đình Thông lại hơi né đi.

" Làm sao?" Vũ Vũ cũng không tiếp tục xem nữa, thu tay về. Cậu nhìn chằm chằm Đình Thông, trông thấy cậu ấy chỉ mím môi không nói.

" Được rồi, vậy cậu đọc sách tiếp đi. Tớ về phòng."

" Không phải. Tớ chỉ là..." Đình Thông cụp mắt, vò nhăn trang sách trong tay. " Ngày mai, tớ sẽ ra ngoài chơi công viên."

Ra ngoài chơi?

" Có một đôi vợ chồng, hôm qua bọn họ tới, muốn... Muốn nhận tớ làm con nuôi." Đình Thông cúi thấp đầu, không nhìn mặt Vũ Vũ. " Bọn họ định dẫn tớ ra ngoài, nói là làm quen một chút, bồi đắp tình cảm. Sau đó sẽ làm thủ tục, nhận... Nhận tớ làm con." Đình Thông càng nói càng lí nhí, nói xong liền triệt để gục đầu xuống, không dám nhìn mặt cậu.

Một lúc lâu lại không nghe thấy Vũ Vũ trả lời, sợ cậu giận, hít một hơi lấy can đảm ngẩng đầu, lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. " Tớ không phải muốn giấu cậu, lúc nãy không nói chỉ vì sợ cậu buồn."

Đình Thông biết, người bạn kia của Vũ Vũ tạm thời phải rời xa cậu, mà bên cạnh cậu ấy bây giờ chỉ có mỗi mình. Nếu cậu cũng rời đi, Vũ Vũ biết sẽ buồn đến nhường nào.

" Đình Thông, tớ không ích kỷ đến vậy." Vũ Vũ thở dài, trở lại giường. " Nếu cậu có một gia đình, tớ cũng sẽ rất vui. Mà cậu cũng chỉ là chuyển nơi ở, không phải chuyển trường đúng không?"

Đình Thông gật gật đầu. " Tớ vẫn học ở trường này. Bọn họ nói nhà của bọn họ gần trường, nên không cần chuyển."

Vũ Vũ bật cười, gõ vào trán cậu ấy. " Vậy cậu còn sợ cái gì. Chúng ta còn gặp nhau ở trường mà. Vả lại Hữu Duy suốt ngày la hét đòi tớ tránh xa cậu một chút, bây giờ như ý tên nhóc đó rồi."

Mà Hữu Duy ở bên kia hắt xì vài cái, chán nản nhìn mọi người xung quang cùng bài tập nhóm. Hắn nghĩ, hắn thật muốn về nhà gọi điện cho Vũ Vũ.

Chênh lệch múi giờ, hắn chỉ có thể đợi vào ngày nghỉ hoặc ngày được về sớm mà gọi cho cậu. Gần đây bận đi nhiều, hắn mấy ngày rồi chưa được nghe giọng cậu.

Hữu Duy khó chịu kéo cổ áo, mùa Thu ở đây nóng, còn nóng hơn mùa hẹ. Đối lập với thời tiết mát lạnh bên Vũ Vũ.

Hai hôm trước lúc gọi điện đến, cô Ngọc bảo Vũ Vũ đang bị cảm lạnh, nằm trên giường không dậy nổi. Hắn nghe vậy liền đau lòng.
Vũ Vũ cơ thể yếu, dễ bị bệnh, nóng hay lạnh chẳng cái nào tốt.

Hắn thở dài, muốn về với Vũ Vũ.

" Octopus, cậu lại suy nghĩ đi đâu đấy?" Cô bạn mắt có đôi mắt xanh nhạt đụng khẽ vào tay hắn, lại thấy hắn đáp trả mình bằng cú lườm.
( Octopus: Bạch Tuộc.)

" Đã bảo cậu không được gọi tớ bằng cái tên đấy. Tên này độc quyền, chỉ có một người được gọi thôi!"

" Được được được! cậu muốn cái gì cũng được, tớ chả quan tâm lắm. Nhưng mà cậu nghe giảng chút đi. Bài thực hành cách phẫu thuật giun còn phải nhờ vào cậu, tớ không làm nổi đâu!"

" Hôm qua tớ còn thấy cậu hùng hổ đấm nhau với mấy đứa con trai, vậy mà một con giun cậu lại không chịu nổi?"

Louisa trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc như nhìn kẻ bị thần kinh " Làm sao giống? Cái đấy gọi là mạnh mẽ bên ngoài, yếu đuối bên trong, cậu hiểu không?"

" Tớ có thể, có thể xen ngang chút không?" Cậu bạn Alan vóc dáng nhỏ bé đang dí mặt xuống sát bàn, lúc này yếu ớt giơ cánh tay. " Hai cậu ai muốn mổ, muốn thịt giun, đều, đều có thể. Tớ, tớ phụ trách bắt giun. Điểm thực hành tớ có thể không cần luôn. Chỉ cần đừng cho tớ mổ xẻ gì cả. Không, không thì không phải đứa chết trước là con giun, mà là tớ đấy!"

Nói xong còn run cầm cập, bộ dạng thiếu chút muốn ngất xỉu tại chỗ.

Cuối cùng, người phải phẫu thuật giun là Louisa. Bởi vì Hữu Duy dọa sẽ mách với mẹ cô việc cô đánh nhau với mấy đứa con trai lớp bên cạnh.

Louisa cảm thấy, tên nhóc Hữu Duy này chả giống con trai chút nào. Không ga-lăng, không biết cầm hoa tặng con gái, không biết nói lời ngon ngọt nhỏ nhẹ tỏ tình, lại còn hay hăm dọa, tính tình càng lúc càng cộc cằn. Cô trợn mắt nghĩ, kiểu này chắc chắn sẽ ế. Hắn không ế cô đi bằng đầu.

Lúc tan học, Hữu Duy lẩm nhẩm thời gian, có lẽ bên Vũ Vũ đã là 8h tối rồi đi. Hôm nay không tham gia khóa sinh hoạt nào. Có lẽ có thể kịp gọi điện cho cậu.

" Ba có chuyện gì vui vẻ sao?" Trên xe, Hữu Duy không ngừng đưa mắt nhìn về phía Đông Tân, thấy bộ dạng thần thần bí bí, vui vẻ muốn tràn ra của Đông Tân, vẫn là không nhịn được mà hỏi.

" Con thấy được ba rất vui sao? Rõ ràng lắm hả?"

"..." Cười như thế, trừ phi bị mù mới không thấy được.

" Hữu Duy nha..." Đông Tân vươn tay xoa đầu hắn, càng xoa càng cười lớn.

" Con không cắt mấy kiểu tóc dễ thương gì nữa đâu. Con lớn rồi!" Hắn lập tức bày tỏ ngay.

" Con còn nghĩ khuôn mặt mình dễ thương như hồi bé nữa à? Bây giờ ngoại trừ lúc làm nũng với Vũ Vũ, con có chỗ nào giống trẻ con nữa? " Đông Tân thu tay, ý cười trong mắt đậm hơn. " Yên tâm đi, ba tìm được đối tượng khác rồi."

" Đối tượng khác?"

" Đối tượng khác." Ba hắn nháy mắt một cái. " một tháng bảy ngày."

Cái gì mà một tháng bảy ngày cơ?

Một tháng... Bảy ngày?

?!

" Con có em rồi hả?"

Đông Tân đáp lại thêm một cái nháy mắt nữa.

Lại còn tính đúng cả ngày cơ à?

" Vậy..." Hắn liếm môi, nhích lại gần Đông Tân. " Vậy ba cho con về với Vũ Vũ đi. Nuôi một người được rồi, nuôi hai người cực lắm. Con trả thời gian riêng tư lại cho ba người, gia đình ấm áp. Tốt chưa? Con về nuôi Vũ Vũ của con."

" Học đâu ra thứ này vậy hả?" Đông Tân bật cười, gõ vào gáy Hữu Duy. " Đợi thêm đi, đợi bế em con cùng về."

Hữu Duy chẹp miệng, giận dỗi che gáy. Chả thèm để ý tới Đông Tân nữa.

...

Men theo con đường nhựa nhỏ hẹp lại gồ ghề, tiếng bánh xe lốc cốc vang lên, chiếc balo trên giỏ xe như không biết mệt mà miệt mài xóc nẩy. Vũ Vũ thở từng hơi, lòng ngực khô nóng, mồ hơi thấm ướt ở vai. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trước mặt.

Mặt trời dần lên đỉnh, ánh sáng mạnh mẽ đâm xuyên các tầng mây mà chiếu rọi xuống mặt đất.

Sau khi Đình Thông được nhận nuôi hai tháng, Vũ Vũ đã bắt đầu đạp xe đi học. Xe đưa rước của cô nhi viện dành cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Mặc dù Đình Thông cũng hỏi qua ý ba mẹ cậu ấy, cho phép cậu ấy đi học bằng xe. Thế nhưng đôi vợ chồng ấy lần đầu tiên có con, dĩ nhiên sẽ muốn bảo vệ kỹ càng. Việc tự đi học là điều không thể.

Cũng chẳng hiểu vì sao, cho dù phải đạp xe dưới trời nắng nóng thế nào, Vũ Vũ cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Ngoại trừ lúc gửi xe ở bãi giữ. Đây là một vấn đề đau đầu.

Bãi giữ chẳng lúc nào mà không kín mít, bảo vệ hay thường sắp xếp lại vị trí xe. Mà xe đạp của cậu thuộc loại phổ thông, có rất nhiều chiếc giống nhau như thế. Muốn tìm được phải đi nhìn xem số đánh dấu viết ở yên xe.

Một lần ai đó lỡ tay bôi đi con số bằng phấn ấy trên xe cậu, Vũ Vũ đã đứng ở đó nhìn rất lâu, lưỡng lự nghĩ xem nó có thật sự là xe của mình không. Cho đến khi mọi người về hết, chỉ còn duy nhất chiếc xe ấy ở trong bãi giữ, cậu mới thở ra một hơi.

Vũ Vũ được phát phí sinh hoạt, mỗi tuần một lần. Sau khi tích góp đủ liền mua một móc treo nhỏ hình bạch tuộc, treo ở dưới yên xe. Mới không sợ nhầm lẫn nữa.

Lúc cậu vào lớp, Đình Thông đã đến từ lâu. Vừa uống sữa vừa học bài. Tên nhóc này thích sữa thật đấy.

" Hôm qua tớ vừa thấy bảng đăng ký hội thể thao rồi."

Vũ Vũ ừm một tiếng, thả cặp xuống.

Tuần sau là hội thể thao toàn trường. Sau các hạng mục thi đấu sẽ có liên hoan, trò chơi các thứ.

Đình Thông thấy cậu không giải thích cái gì, bất đắc dĩ nhích gần hơn. " Cậu thật sự đăng kí chạy bền à? Mấy cái khác không được thì cũng không cần đăng kí cái này chứ. Vả lại có thắng thì cũng là cộng vào điểm lớp. Cậu, cậu như thế làm gì?"

" Tớ muốn chạy, vậy thôi." Thực sự là chỉ muốn chạy, cũng không có lý do nào khác. Chạy bộ hay đạp xe đều thế, cậu đều luôn cảm thấy rất thoải mái.

Giống như, có khó chịu gì đấy, chỉ cần điên cuồng mà chạy, là xong.

" Lỡ mà, lỡ mà cậu không chịu được ngất thì sao chứ?!" Đình Thông thật sự lo đến toáng lên. Tuy Vũ Vũ trông có da có thịt hơn trước, nhưng Đình Thông thế nào vẫn luôn cảm thấy cậu ốm yếu, đụng một chút sẽ đổ. Nếu hai người bị bệnh cùng lúc, người thảm hơn chắc chắn là Vũ Vũ.

Nghe vậy, Vũ Vũ cũng bật cười, chịu thua với cậu ấy. " Cậu ngốc à, nếu mà mệt không chịu nổi thì tớ dừng lại thôi. Tớ làm sao mà sẽ chạy tiếp chứ?"

Cũng có lý. Đình Thông khoanh tay, úp mặt xuống, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Lại ủ rũ bảo. " Tớ cũng muốn chơi. Nhưng mà chẳng giỏi cái gì. Nhảy xà, bật xa, đá cầu hay chạy gì đấy, chắc còn thua đám trẻ con chơi."

" Không chơi được thì để sức mà ôn tiếng Anh đi. Không phải cậu muốn đi thi cấp trường à?"

Nói đến, Đình Thông liền một trận vò đầu bức tóc. Bây giờ chỉ cần không lên lớp liền học kèm cùng gia sư, một ngày không biết bị ép học mấy trăm từ vựng. Đến mức trong mơ Đình Thông còn thấy mình đang học, miệt mài mà học. Sợ hãi không thôi.

" À, nhưng mà có một tin tốt." Đình Thông bật người dậy, xoa xoa tai. " Tớ xin được ba mẹ tớ rồi. Chỉ là lúc đạp xe tới trường thì mẹ tớ sẽ chạy xe theo phía sau trông chừng, khi nào chắc chắn thì mới để tớ tự mình đi."

" Khi nào thì cậu đi?"

"Đầu tuần sau đó!"

"  Nếu thế–" Vũ Vũ trầm ngâm suy nghĩ. " Hôm đó tớ đi sớm, qua nhà chờ cậu? Cùng đi?"

" Tớ chờ!" Đình Thông hớn hở, nạp đầy năng lượng cắm đầu vào học.

Vũ Vũ nhìn sách ở trước mặt, lại cúi đầu. Gần đây có chút không vui. Hữu Duy sẽ về trễ hơn, phải đợi đến lúc em hắn sinh ra, khỏe khoắn hơn thì mới trở về.

Cậu rũ mắt. Có lẽ là, lại thêm một năm nữa đi?

Vũ Vũ nằm ở khu đất trống, thoải mái dang hai tay, cảm nhận được cỏ đang nhẹ nhàng lay động trong hở tay, gió chiều mát mẽ khiến cho mí mắt của cậu nặng trĩu, chỉ muốn ngủ một giấc sảng khoái.

Tâm trạng thoáng tĩnh lặng, cậu lại đột nhiên nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Hữu Duy vì không muốn rời đi, nhớ đến hắn rúc mình vào thân cây, trút giận vào nền đất dưới chân. Quá mức trẻ con.

Lại nhớ đến cậu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về, nhớ đến mùi hương từ mái tóc hắn. Cũng nhớ đến, một mảng ướt sũng nóng bỏng trên vai áo.

Cứ như mới hôm qua.

Vai khẽ run lên, cậu mở mắt, xoay đầu nhìn lại, một ngọn cỏ lọt vào cổ áo, có chút ngứa ngáy.

Vũ Vũ đỡ trán, cũng chỉ là về muộn thêm một năm, có gì phải khó chịu kia chứ.

Cậu lôi gói bánh chocolate từ trong cặp, đây là loại bánh Hữu Duy thích ăn nhất. Cắn một miếng, đúng là ngọt chết đi được. Ấy vậy mà tên nhóc ấy ngày nào cũng ăn mấy loại đồ ngọt này, ăn nhiều đến mấy cũng không biết ngán.

" Ăn ngọt như vậy, hỏi sao miệng lưỡi lại không ngọt cơ chứ." Cậu bật cười, tự thì thầm.

Suốt ngày, chỉ biết làm nũng với cậu là giỏi.

Khi trở về cô nhi viện, trời đã ngã tối. Vũ Vũ chậm rãi dắt xe vào bãi đỗ. Ánh đèn vàng nhạt kéo bóng cậu trải dài trên mặt đất.

Cậu vừa học bài vừa chờ Hữu Duy gọi điện đến, nhưng đến lúc ngủ vẫn không thấy. Hôm nay lại bận rộn cái gì đó rồi.

Âm thanh từ loa vang lên ầm ĩ muốn đau tim, sân trường đông đúc người, cực kì náo nhiệt. Trên lan can tầng hai treo một chiếc bảng lớn, là hình vẽ của lớp giành giải thưởng mỹ thuật, hàng chữ " Chúc mừng hội thể thao lần thứ 28" to dùng trên góc trái.

Sân chia ra từng khu, khu của nhảy xà, bật xa. Mỗi khu đều có một nhóm đứng ở đó luyện tập.

Mục thi chạy nằm ở cuối cùng, sau khi những môn trước thi đấu xong sẽ dọn chỗ nhường cho chạy bền.

Đình Thông mang chiếc balo đầy đồ ăn vặt cùng nước ngọt, kéo Vũ Vũ đi khắp nơi hóng chuyện.

Vũ Vũ không có hứng thú với mấy trò khác, lười đi xem, vốn chỉ định ngồi đợi đến lúc thi chạy, vậy mà lại bị Đình Thông kéo từ chỗ này tới chỗ khác đến chóng mặt. Không thể không nói. " Cậu từ từ thôi, không cảm thấy nóng hả? Ngồi nghĩ một chút đi."

" Có nhảy bao bố nữa à? Sao tớ không thấy trong danh sách nhỉ?"

" Chắc là thêm vào sau." Tên nhóc này lực vậy mà mạnh ghê, tay cậu bị kéo đến đau.

" Vũ Vũ mau xem, buồn cười chưa?!" Đình Thông bật cười ha hả, tay chỉ vào một cậu bạn trên đầu mang băng rôn đỏ, mặt vẽ hình thù quái dị đủ màu.

Cậu quay đầu, trông thấy cậu bạn ấy chạy vào khu vực kéo co, có lẽ sẽ đứng ở vị trí kéo đầu dây, nên trang kiểm quái lạ tạo điểm nhấn cho lớp.

Xung quang có vài người khác kiểu như thế. Còn có một người mặc đồ cosplay Naruto chạy vòng vòng sân trường, đằng sau là một nhóm người vừa la hét vừa đang đuổi theo.

Mặt trời đã lên cao, nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Thế nhưng lại không ảnh hưởng mảy may đến khí thế của mọi người.

Kéo co bắt đầu trước tiên. Vũ Vũ lúc đầu là che hai tai, ngăn chặn tiếng la hét cỗ vũ inh ỏi xung quanh. Sau đó lại bị khí thế hừng hục mà buông bỏ, đột nhiên cảm thấy, cũng có chút vui tai.

" Những lớp vẫn chưa đăng kí tham gia nhảy bao bố vui lòng đến bàn số 3 ghi danh sách. Xin nhắc lại, những lớp nào vẫn chưa đăng kí nhảy bao bố xin đến bàn số 3 ghi danh sách. Mỗi lớp yêu cầu đủ 4 người đăng kí!" Âm thanh của thầy thể dục từ loa trường vang lên.

Bởi vì nhảy bao bố được thêm sau, vài lớp vẫn chưa kịp đăng kí. Đình Thông vì hào hứng liền chen một chân vào.

" Có té cũng đừng úp mặt xuống, đưa kính luôn đây, tớ giữ cho." Vũ Vũ đưa tay nhận lấy balo cùng mắt kính của Đình Thông.

Nhảy bao bố là nhảy tiếp sức. Đình Thông đứng ở vị trí số 3. Vị trí cuối cùng là một anh bạn to con khỏe khoắn nhất lớp. To con khỏe khoắn mới xếp cuối, nếu đồng bọn ăn hại thì còn cố gắng cứu vớt được đoạn sau.

" Mọi người cứ yên tâm nhảy về phía trước. Có gì tớ gánh hết!" Anh bạn xắn tay áo lên tới tận nách, tự tin vỗ ngực bảo.

" M* nó! Hôi nách quá, thả cái tay cậu xuống!!!"

" Đấy gọi là sự quyến rũ của đàn ông! Mấy cậu hiểu cái gì???"

" Tớ cười cho vào mặt!"

Nhảy bao bố chưa bắt đầu, nhưng trong lớp lại nội chiến trước. Đuổi bắt nhau vòng vòng trong sân.

Vũ Vũ như gà mẹ nhìn con nhìn Đình Thông hào hứng đi tới vị trí chỉ định. Tên nhóc mọt sách này có bao giờ vận động, đá cầu thì đá tệ hơn cả cậu, chạy một tí đã thở lên thở xuống như sắp chết. Yếu ớt như vậy làm sao nhảy nổi?

Mà thật ra Đình Thông cũng cảm thấy Vũ Vũ y chang thế, người như que tăm mà đòi chạy bền 700m? Sức đâu chạy nổi?

Cả trường có hai thầy thể dục, mà các trò chơi thì quá nhiều. Thành ra phải cử giáo viên môn khác ra làm giám khảo.

Giám khảo môn nhảy bao bố là thầy vật lý.

Vũ Vũ nhìn cái áo ba lỗ đầy phong cách mùa hè cùng cái quần cộc, lộ ra hai chân đầy lông của thầy, không có cách nào tưởng tượng đến người đàn ông ngày nào đi dạy cũng mặc một bộ vest khác nhau, xịt nước hoa thơm phức đứng từ cuối lớp cũng ngửi được kia là cùng một người.

Được rồi, ai mà chẳng có một tâm hồn khác.

Còn lông chân. Cậu sau này cũng có. Nhưng chắc không rậm bằng thầy đâu. Vũ Vũ tự an ủi trong lòng.

Nhảy bao bố bắt đầu. Sau nội chiến vừa rồi, cậu bạn vị trí đầu dù khi nãy bị rượt vòng vòng nhưng thể lực không những không giảm xuống mà còn khí thế hùng hồn nhảy liên tục từng bước lớn, bỏ xa 9 lớp bên cạnh một đoạn dài. Cả lớp được một trận la hét khàn cả cổ họng.

" Thành Nam cố lên, lớp 7A1 đệ nhất!!!"

Đình Thông cũng gào hét, đến độ mặt gỏ bừng cũng ráng mà gào lên lấy khí thế. Nhưng thân thể mọt sách thì vẫn là mọt sách, có bao nhiêu khí thế thì khi gậy tiếp sức đến tay cậu thì từ vị trí lớp dẫn đầu cũng tự tụt xuống cuối.

" Đình Thông, ráng lên!!! Cố nhảy nhanh hơn chút nữa, lát tớ mua sữa cho cậu uống!!!" Anh bạn to con đứng vị trí cuối xoắn hết cả ruột, hận không thể chạy tới khiêng cậu trên vai rồi chạy đi cho lẹ.

" Đang cố, đang cố đây!!!" Nói xong liền cắn răng tăng nhanh tốc độ.

" Giỏi đấy!!! Sữa tuần này của tớ đều cho cậu hết!!!"

Càng nhảy nhanh, mắt Đình Thông càng hoa cả lên, căn bản chả thấy được gì, chỉ biết đâm đầu về phía trước mà nhảy điên cuồng. Thấy cậu bạn ngay gần trước mắt, cậu liền vui mừng mà vội vàng tăng thêm chút tốc độ, chẳng ngờ mừng quá sớm, bất ngờ bị mất trọng tâm té xuống đất.

Lúc ngã, cậu cảm thấy may mắn vì nghe lời Vũ Vũ, không úp mặt xuống đất, tự khen 10 điểm vì sự thông minh lanh lẹ của mình.

Cả lớp đang leo hò điên cuồng "Lớp 7A1 giỏi nhất"  liền im bặt. Bởi vì trong tất cả các phần thi, xảy ra trường hợp té ngã là chuyện bình thường, Đình Thông lại té không nặng, nên thầy không báo dừng cuộc thi lại.

Cậu chàng to con đang muốn chạy tới đỡ Đình Thông lên, lại thấy cậu bật dậy, coi như không có chuyện gì mà nhảy tiếp. Trong miệng còn hùng hồn hét " Bố đây mấy trăm từ tiếng Anh còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ đau?! Cút hết ra cho bố thể hiện!!!"

Học đâu ra cách nói thế đấy???

Gậy đến tay cậu chàng to con. To con khỏe khoắn đúng là to khoắn, sức một người hơn mấy người cộng lại. Cả lớp lại được dịp gào hét bảo "7A1 đỉnh nhất! 7A1 ngầu nhất! Cút hết ra cho 7A thể hiện!!!"

Chỉ là không lấy lại được hai trị trí đầu. Nhưng đứng thứ ba coi như vẫn là có giải đi.

Thầy vừa thông báo xong 3 lớp đứng đầu. Anh chàng to con ngay lập tức chạy về vỗ một cái thật vang lên lưng Đình Thông " Không ngờ luôn đấy! Anh đây tự hào về cậu! Tặng cậu sữa một tháng liền luôn!"

" Dĩ nhiên rồi! Phải có vấp ngã mới gọi là thử thách chứ! Ngã rồi cũng phải biết đứng lên chứ nằm lì ở đó hoài hả?" Đình Thông được mấy bạn học vây quanh bên cạnh, tự tin hất tóc. " Tớ không giỏi thì đã bị tiếng Anh quật cho chết từ lâu rồi! Ba cái thứ này dễ gì làm khó được tớ." Lại cảm thấy chưa đủ ngầu mà hất tóc bên kia thêm một lần.

Vũ Vũ nhìn khuôn mặt cười đắc ý của Đình Thông cũng không nhịn được mà nâng khóe miệng.

Cả một ngày dài cứ thế trôi qua, lúc Vũ Vũ cầm huy chương hạng nhất chạy bền trong tay, mỉm cười mà nghĩ. Đúng rồi, cuộc sống luôn luôn là thử thách mà.

__________

Buta: * Nói thầm trong lòng* Tạo hố mấy năm chưa chịu lắp, đừng ai chém tôi. Tôi chỉ là phàm nhân bị cám dỗ thôi, không phải do lười.

Đình Thông: Có sữa free 1 tháng.

Vũ Vũ: Coi chừng béo.

Anh chàng to con- do chưa nghĩ ra tên- : Béo chút mới khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ