Chương 1+2 : Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những câu ngoài nói ngoài lề sẽ được bôi đen trích trong ngoặc đơn như thế này )

Thử hỏi ông trời trên cao ai mà không có ước mơ riêng cho mình,Vũ Phúc cũng vậy. Một cậu bé suốt ngày ước mơ để trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng,ước mơ này xuất hiện từ năm lớp 3. Trong khi những đứa nhỏ khác chỉ lo lắng về hôm nay mẹ sẽ nấu món gì?, mình sẽ chơi bắn bi với bạn nào?,... thì Vũ Phúc đã hình thành ước mơ lớn trong đầu.

Thời gian trôi nhanh thấm thoắt cậu đã thi đỗ một trường cấp ba khá nổi tiếng. Được cử vào lớp chọn đã làm Vũ Phúc cảm thấy phần nào đó tự hào với sức học của mình.

Ngày đầu tiên học trong ngôi trường mới,bạn bè mới, tâm tình Vũ Phúc có chút bối rối. Bước những bước chân đầu tiên vào lớp, chọn một chỗ ngồi tạm thời bên cửa sổ, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô giáo chủ nhiệm từ từ bước vào lớp. Lý Hoa - giáo viên chủ nhiệm lớp Vũ Phúc, đây là một giáo viên lâu năm,nét mặt khá hung dữ nhưng lại có một cách phối đồ khá độc đáo. "Sử dụng áo khoác trùng màu với đôi dày cao để không làm rối mắt người nhìn ,một cách phối đồ không tầm thường chút nào"- Vũ Phúc thầm nghĩ vậy. 

"Hãy tự giới thiệu bản thân của từng người đi nào"- Lý Hoa nhỏ nhẹ nói.

Cả lớp rơi vào tình trạng tĩnh mịch, tưởng chừng có thể nghe được nhịp thở của mọi người. Cảm giác không khác nào đang đi dự đám tang cả. Vũ Phúc bị cái không khí này dọa tới nóng hết cả trong người,mồ hôi chảy xuống trán làm gương mặt cậu như đang phản chiếu ánh nắng oi bức. Lý Hoa cũng thật khó xử nên chỉ tay bừa vào một học sinh và đó là Vũ Phúc. Cậu lấy hết tinh thần,hít thở đều đặn:
- Chào các bạn,mình tên Vũ Phúc ,mình sống tại Nam Dương . Rất vui được làm quen mọi người .
Tưởng chừng đây là một màn giới thiệu bình thường nhưng thực ra không phải vậy. Vũ Phúc vừa nói vừa dùng động tác chào của người ngoài hành tinh chào người trái đất. Nói thật Vũ Phúc có phần hơi gầy làm cho cánh tay da bọc xương lật qua lật lại trông thật buồn cười. Vẻ mặt cậu vừa căng thẳng vừa dùng động tác xàm xí làm cho một góc lớp có vài tiếng cười thầm. Đây là chủ ý của cậu muốn cho không khí lớp vui vẻ lên. Lý Hoa phần nào hiểu được liền cười tươi gật đầu,ý bảo Vũ Phúc có thể ngồi xuống . Vũ Phúc cười thầm trong lòng và cảm thấy bản thân đã làm một việc tốt . Thầm suy nghĩ đây chỉ là sự khởi đầu về tương lai để chạm tới ước mơ của cậu mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tưởng chừng mọi chuyện cứ êm đẹp trôi đi nhưng biến cố lớn đã xảy ra. Vào một ngày nọ, tâm tình Vũ Phúc khá áp lực vì việc học,cậu quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút.

Lớp học của Vũ Phúc nằm ở tầng 2, bên dưới vẫn còn 2 lớp cùng khối nữa. Trong khi Vũ Phúc đang loay hoay ngắm lá phượng rơi thì bỗng nhiên đổi trọng tâm mắt xuống dưới sân trường. Lẫn giữa cả đám con trai đang tụ tập, Vũ Phúc đặc biệt để ý đến một cậu bạn với gương mặt rất đặc biệt. Đó là gương mặt rất tuấn tú với góc cạnh rõ ràng,ánh mắt đăm chiêu. Mặc dù đây không phải là gương mặt của bậc kiệt xuất nhưng nó đem lại cho Vũ Phúc một sức hút rất lớn.

Trái tim của cậu phần nào bị sai nhịp,đập nhanh .Cho tới khi tiếng trống vào học cất lên,nhịp tim của Vũ Phúc mới dần dần bình thường trở lại. Xưa nay Vũ Phúc chưa từng nếm trải cái cảm xúc này, cậu tự nhủ : "đó chỉ là vẻ ngoài khá đẹp mà thôi chứ phẩm chất bên trong thì không ai biết được. Nếu như phẩm chất tốt thì tại sao lại học lớp cuối cùng cơ chứ".

Con người của cậu bắt đầu xảy ra cuộc "nội chiến tư tưởng" rằng có nên kết bạn với cậu bạn lúc nãy không. Nếu như trên phim hoạt hình thì trong nội tâm của con người sẽ có một thiên thần và một ác quỷ luôn luôn tồn tại song hành,thì nội tâm của Vũ Phúc lại khác. Đó là sự chiến đấu giữa hai Vũ Phúc trong nội tâm. Một bên mê trai đẹp và một bên không mê trai đẹp,ý lộn . Một bên muốn kết bạn và một bên không muốn kết bạn. Một bên cho rằng cậu bạn đó tốt và một bên cho rằng cậu bạn đó xấu xa. Cứ như vậy trải qua ba tiết học, Vũ Phúc cảm thấy rất mệt mỏi và hối hận vì ý định ban đầu là muốn giải tỏa áp lực học tập nhưng đằng này lại mang thêm cái chuyện đâu không khiến tâm trạng càng không được tốt.

Cậu luôn không có thiện cảm tốt đối với người có nhan sắc. Một phần là do bản thân cậu luôn tự ti về nhan sắc của mình,một phần là cậu đồng cảm với thần tượng của mình.


Thần tượng của cậu là nhóm nhạc nữ đình đám với phong cách cá tính nổi loạn. Đó là nhóm nhạc rất tài năng nhưng điểm trừ đó là không có nhan sắc tuyệt vời như bao thần tượng khác. Họ buồn tới nỗi viết ra cả một bài hát mang tên Ugly ( xấu xí ).

"Tôi nghĩ tôi xấu xí nên chẳng ai thèm yêu thương tôi đâu ~~~ " Đó là câu hát mang giá trị sâu sắc và cứa vào lòng người nghe nhất. Trên đời này mấy ai tự coi mình là xấu xí,nhóm nhạc đó can đảm tới nỗi viết ra một bài hát như vậy,có lẽ đây chính là lý do mà Vũ Phúc luôn đồng cảm và hâm mộ họ.

Vũ Phúc vẫn đinh ninh suy nghĩ rằng người có gương mặt đẹp chưa chắc đã có đức tính tốt. Cậu đang cố tự an ủi trái tim đang đập loạn nhịp của mình bằng cái lý do: " Cái nết đánh chết cái đẹp. Cái đứa kia chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp đâu, chỉ là một vẻ mặt hot boy nhưng tâm hồn bad boy mà thôi a! ".

Bản chất của Vũ Phúc là luôn tạo cho mình một cái lý do nào đó để tâm hồn cảm thấy thoải mái nhất nhưng thực ra những lý do đó đều thuộc dạng "dối lòng". Cậu cứ tự hỏi tại sao một thằng con trai lại làm cho mình có cảm giác khác thường như vậy. Một cảm giác khá lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc.

Có lẽ đó chỉ là một cảm giác muốn kết bạn,hay là cảm giác thấy một con người với khí chất hoàn mỹ nên bản thân ngưỡng mộ,.. Dẫu vậy vẫn làm Vũ Phúc bối rối tới cực độ,bứt rứt muốn chạy xuống làm quen với cậu bạn kia. Cả buổi học vò đầu bứt tai ,lúc cười khúc khích,lúc đăm chiêu cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định ngày mai sẽ thử xuống tầng dưới thăm dò tình hình xem sao.

Khi trở về ăn cơm cùng gia đình,mẹ Vũ Phúc là Hồng Nhu có thừa đủ năng lực để nhận ra tâm trạng của cậu con trai có vẻ không tốt bèn tra hỏi :

- Hôm nay có chuyện gì không tốt hả ? Ngày đầu tiên đi học mà đem cái mặt này không sợ bạn bè cười chê à! 

- Đâu có, con đang suy nghĩ thôi.

- Ăn cơm đi ông tướng, suy với nghĩ.

Vũ Phúc chỉ cười không đáp lại. Một nụ cười có chút ngại ngùng nhưng lại chẳng thể giải thích vì sao Vũ Phúc lại cười như vậy . Có lẽ đây là nụ cười khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro