Chương 3+4 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau,cứ theo kế hoạch Vũ Phúc phóng ngay xuống tầng gặp Mẫn Nhi - cô bạn học chung hồi cấp 2 với cậu. Mẫn Nhi có lực học rất tốt,bản tính hiền lành nhưng được phân vào lớp cuối để cân bằng mức học tập của lớp. Mẫn Nhi hơi bất ngờ vì lâu nay bản tính của cậu ta là luôn tự nhốt mình trong lớp học,không bao giờ đi ra ngoài. Hôm nay bỗng nhiên bay xuống tìm Mẫn Nhi, đúng là có chuyện rồi. Ngay cả Vũ Phúc còn bất ngờ với chính hành động của mình mà . Để có thế bước đi xuống gặp Mẫn Nhi, cậu phải gom hết mọi can đảm nhắm mắt làm liều chạy ào xuống . Từ nhỏ cậu rất sợ ánh mắt của mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù đã cố gắng sửa đổi nhưng đây vẫn là khuyết điểm lớn nhất trong con người cậu. Vũ Phúc có phần hơi sợ ,liền đi vào vấn đề chính một cách nhanh chóng : 

- Cậu bạn bảnh bao kia là ai vậy ?

- Cái cậu đang nằm úp mặt trên bàn đó hả, cậu ấy tên là Trương Huy,học sinh cá biệt của lớp tôi đó. Nếu muốn sống yên ổn thì đừng có đụng vào ! - Mãn Nhi vừa đùa vừa thật

- Tôi chỉ cảm thấy thú vị với cậu ấy thôi .

- Thú vị chỗ nào ? - Mãn Nhi nhíu mày

- Trông cậu ấy giống anh em thất lạc của tôi ấy nhỉ ? 

- "....."
Mẫn Nhi thừa biết Vũ Phúc đang ảo tưởng muốn nhan sắc được " thơm lây " nên chẳng thèm nói gì,nở một nụ cười thật tươi: "Không có gì nữa thì tôi đi vào lớp ôn bài"

Vũ Phúc tự tin suy nghĩ " Chắc chắc khi Trương Huy trở thành bạn thân của mình thì cậu ấy sẽ phải thay đổi bản tính mà thôi " .

Trong lúc đang nghĩ Đông nghĩ Tây thì Vũ Phúc nghe thấy một nhóm con gái nói chuyện:

" Nghe nói cậu Trương Huy lớp mình bị trầm cảm nặng đấy " - Một học sinh trong nhóm bình thản nói

" Trời ơi, trai đẹp trên đời đã thiếu vậy mà tính cách quá tệ . Uổng quá " - Một con bánh bèo trong hội chanh chua nói .

Vũ Phúc nghe xong đen mặt , trong đầu xuất hiện một dòng suy nghĩ miên man. Chả lẽ Trương Huy bị trầm cảm thật ư,bệnh đó cực kì khó chữa . Chả trách tại sao cậu ấy luôn không có bạn,chỉ suốt ngày nằm ngủ với vẻ mặt buồn miên man. Vậy là con đường để trở thành bạn của Trương Huy đối với Vũ Phúc ngày càng khó khăn hơn rồi. Hai con người với hai tính cách khác nhau,rất khó có thể làm bạn . Chưa kể tới liệu Trương Huy có ghét những loại người nhí nhảnh, tưng tửng giống Vũ Phúc không nữa. Quá nhiều điều để lo lắng,cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng chạy thẳng một mạch về lớp của mình. Lại một ngày nữa tâm trạng của Vũ Phúc không tốt, cậu buồn và thương cảm trước việc Trương Huy bị bệnh trầm cảm. Không thể hiểu nổi lý do cậu buồn là gì ,cứ vậy mà chết lặng trong dòng suy nghĩ mà thôi.

Chắc chắn người ngoài nếu hiểu nội tâm của Vũ Phúc thì sẽ cho rằng cậu bị khùng . Đúng vậy,chẳng có ai chỉ thấy người khác qua nhan sắc mà có thể buồn vui vì họ được. Thật quá bất thường, cái này nếu mà xếp vào biểu hiện của con gái thì đây chính là biểu hiện của sự mê trai . Yêu vì gương mặt đẹp nhưng lại không yêu vì đức tính tốt .

Nội tâm Vũ Phúc thì lại khác, cậu ấy dùng linh cảm để suy đoán đó là con người tốt . Chắc chắn Trương Huy đang che giấu con người thật của mình, dùng sự hiếu động nghịch ngợm để làm che giấu con người thật. Nội tâm trong con người Vũ Phúc lại đánh nhau lần nữa. Không biết bản thân đang hành động đúng hay sai !!!

Đôi khi trong con người chúng ta tồn tại hai thế lực,tuy rất khác nhau nhưng hãy làm cho hai thế lực này hướng tới một mục đích . Chính là làm cho con người chúng ta thêm hoàn thiện hơn .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Một tuần sau, khi những bài học làm lu mờ chuyện cậu bạn đẹp trai dưới tầng kia. Vũ Phúc lại trở về như con người thường, nhưng thực chất bên trong ,con người của cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu chỉ chờ một ngày nào đó ông trời sẽ xe duyên cho cậu tình cờ được chạm mặt hắn. Tất nhiên ông trời có mắt rồi, cậu gặp hắn qua sự cố ở căng tin tại trường hôm đó. Cũng tại cậu hậu đậu nên mới đâm vào hắn. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ hắn là tên lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần – điều này khiến không ai dám gần hắn. Nhưng ai ngờ, hắn chìa tay, đỡ cậu dậy, hỏi han, quan tâm cậu. Từ trước tới giờ, đâu có ai đối với Vũ Phúc như vậy. Cậu vui lắm, có lẽ đây là người đầu tiên cũng như người cuối cùng. 

Hừ, hắn dịu dàng quá ấy chứ. Bề ngoài thì... thôi rồi. Hắn thực sự là hình mẫu lí tưởng của cậu. Ngồi trong giờ học Phúc Vũ chợt hoảng hốt "Ôi, mình bị sao thế này? Con trai với con trai sao có thể..." – cậu lắc đầu, tỉnh mộng rồi cố gắng tập trung vào bài giảng .Không, cậu không tập trung được. Chết tiệt, sao cứ nghĩ đến hắn vậy. Không lẽ... Không, không thể nào. Nhưng mà... Ừ, đúng rồi, không phải cậu đã nghĩ về giới tính của mình ngay từ những ngày đầu cấp 2 sao? Nam yêu nam thì sao chứ? Chẳng làm sao hết. Vũ Phúc nghĩ miên man mà không để ý đến tiếng trống ra về. 

- Này, ngẩn người ra đó làm gì vậy? Cậu không về sao? – Lớp trưởng đập mạnh vào vai cậu. 

- Hả? À... ờ... tớ về ngay đây. 

- Thằng này điên hả? Quan tâm em nào rồi đúng không? – Ánh mắt đó thật kì quái. 

- Gì chứ? Tớ đến đây để học. Quan tâm cái con khỉ.Nói xong, cậu xách cặp chạy như bay đến nhà xe. "Phù, thoát được tên điên" – cậu thầm nghĩ. 

Lần này, không hiểu cậu ném cái chìa khóa xe ở đâu. Sao lại không thấy chứ. Trời ạ, cuốc bộ về thì đến tối mất. Cậu luống cuống, loay hoay rồi xoay người lung tung đi tìm. Cũng lạ thật, cậu lại đâm sầm vào ai đó. 

- Ớ ớ, cho mình xin lỗi. – cậu vẫn lúi húi tìm chiếc chìa khóa. 

- Haha, lại là cậu?

 - Hả? – Vũ Phúc ngẩng đầu lên 

– Á, là cậu hả? Tớ... tớ... tớ... 

- Gì vậy? Có gì đâu? Sao cứ lắp ba lắp bắp vậy? Cậu đang tìm gì hả? 

- Ừ... ừ... là... là... là cái chìa khóa! Đúng rồi, cái chìa khóa xe. Hahaa – Cậu nhóc cười trừ. 

- Trông tớ đáng sợ lắm hả? 

- Hả? Không! Sao có chuyện đó được. 

- Hừ... Để tớ đưa cậu về? 

- Hả? Thôi... thôi khỏi. 

- Lại vậy rồi. Đi.Vừa nói hắn vừa kéo cậu đi, biết bao ánh mắt của mọi người đồ dồn về phía hai người. Vũ Phúc chỉ biết che mặt. "Hầy, tui ngại lắm. Don't look me like that." ; " Còn cái thằng Trương Huy này nữa,con mẹ nó trầm cảm nặng. Chỉ là đồ bịt bợm" – trong thâm tâm, cậu hét lên. 

- Vậy còn xe tớ? – cậu chợt nhớ ra xe của mình. 

- Không phải lo. Tớ sẽ sai người mang về nhà cậu.

 - Hả? Thôi bỏ đi. Tớ sẽ vác nó về. 

- Cậu không tin tớ? – Trương Huy nheo mắt nhìn Vũ Phúc. 

- Ờ... tớ tin. Tớ tin.

Ấm áp thật. Con người này đáng yêu thật. Vẻ bề ngoài thật khác xa với tính cách của cậu ta. Vũ Phúc cứ thế nhịn cười, vẻ mặt lộ sự vui sướng khó kiềm chế nổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro