Chương 5+6 : Bão giật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng vừa mơ vừa tỉnh. Vào ngay tối hôm đó,

- Mẹ. Con muốn xin mẹ phép mẹ một chuyện.

- Gì mà mặt nghiêm trọng thế kia? Có chuyện gì? Cứ ngồi xuống và từ từ nói đã.

- Dạ mẹ! Con muốn xin chuyển xuống lớp cuối cùng

- Hả? - Mẹ cậu trợn tròn mắt, bà không thể không ngạc nhiên - Tại sao vậy con? - bà bình tĩnh hỏi đứa con trai duy nhất của mình.

- Chỉ là con thấy mình không hòa nhập được với mọi người. Nếu như vậy con sẽ học kém đi mất.

- Ừ, tùy con thôi. Nhưnng có cần phải xuống cái lớp cuối cùng đó không?

Con biết ở đó toàn mấy đứa lười học, chơi bời rồi, cũng thêm mấy thằng côn đồ nữa. Con chắc không đó?

- Con chắc mà mẹ. Con không sao đâu. Mẹ đừng lo.

- Ừm, sao cũng được. Miễn là con vui và học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn rồi kiếm cho mẹ đứa con dâu là mẹ mừng rồi.

- Mẹ này... - Vũ Phúc trong tâm định nói ra một điều gì đó thầm kín nhưng cậu không can đảm nói ra.

- Mà việc này, con tự làm nhé! Tự viết đơn xin thầy hiệu trưởng được không? Đợt này mẹ bận, với lại con cũng nên tự lập đi

- Dạ mẹ. Cảm ơn mẹ.

- Gớm! Chỉ mong cậu có vợ đừng quên tôi là được.

- Mẹ thật là...

Có phải mẹ đã biết gì đó rồi không? Sao mẹ cứ nói như vậy với cậu thế nhỉ? Cậu mới vào cấp 3 thôi, sao mẹ cứ nói đến chuyện vợ con. Nghe mẹ nói mà cậu cũng thương mẹ lắm chứ. Cậu là đứa con trai duy nhất của mẹ, có thể nói, cậu cũng là người đàn ông duy nhất mà mẹ cậu có thể nhờ cậy vào. Cậu đâu muốn làm mẹ thất vọng nhưng thật sự cậu không thể làm trái lòng mình. "Mẹ, con xin lỗi. Con yêu mẹ, mẹ à" - cậu thầm nghĩ rồi tự nhiên những khóe mắt hơi đỏ lệ nhưng cậu vẫn cố kìm nén. Ừ, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nó đau xót lắm!

Ông trời cũng thật trớ trêu. Tại sao lại khiến cậu ra như vậy? Tại sao cậu lại là con một? Đứa con độc nhất? Ông trời cũng thật lạ. Tại sao cứ phải khiến cậu đau khổ mới chịu? Cậu trước giờ đã làm điều gì sai trái chứ? Hay kiếp trước có làm gì sai để kiếp này phải chịu. Nhưng thực sự đâu phải mình cậu đau. Tại sao còn khiến cả mẹ cũng phải khổ vì cậu.

Đúng! Cậu day dứt lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Chỉ là cậu nợ mẹ một đứa con dâu, một đứa cháu thôi. Nếu có kiếp sau, cậu sẽ trả đủ mọi thứ cho mẹ. Mẹ sẽ vui, phải không?

Trước khi bước đi ngủ, Vũ Phúc cứ đi lui tới trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài trời mưa nhỏ giọt nhưng trong lòng Vũ Phúc lại có trận bão giật cấp 12,13 . Cứ cồn cào sôi sục trong lòng khiến cậu chẳng thể chợp mắt. Cậu ngồi suy nghĩ thật cặn kẽ về ánh mắt đầy mị hoặc của Trương Huy. Suy nghĩ về hành động của cậu ấy đối với mình, Vũ Phúc khẽ cười hạnh phúc.

Còn về phần Trương Huy, hắn chả hề bận tâm về cái người bạn mới quen tên Vũ Phúc này. Thanh niên trai tráng mới tám giờ tối mà leo lên giường ngủ chổng mông lên trời. Chả hiểu cái căn bệnh trầm cảm của hắn biến đâu rồi. Thật ra trầm cảm chỉ là lý do ngụy biện cho cái tính tình khác người của hắn. Hắn không cãi lại thầy cô,hắn cũng không đánh vào đầu bạn khác,hắn lại càng không cướp đồ ăn sáng của bạn,.... Sở dĩ Trương Huy được đưa vào danh sách cá biệt là vì bản tính khinh người quá mức. Lúc hắn phạm lỗi,gương mặt vô cảm,chẳng hề mở miệng giải thích,cũng chẳng nói lời xin lỗi. Tới nỗi cô chủ nhiệm phải gọi hắn là một "bức tượng di động", một số người khác thì gọi hắn là "thảm họa thẩm mỹ " vì cái biểu cảm "đơ" có một không hai.
Thế mà chả hiểu nổi tại sao hôm nay hắn lại có hành động "lố lăng" đối với Vũ Phúc như vậy. Cái này thì chỉ có trong lòng Trương Huy biết được.

-------------------------------------------------------------------------------

Đơn xin chuyển lớp đã tới được tay thầy hiệu trưởng. Một thời gian khá lâu sau đó Vũ Phúc mới được chấp nhận chuyển xuống. Cái cảm giác sải bước từ lớp học đầu tiên bước xuống lớp học cuối cùng chẳng khác nào từ thiên đường đi xuống địa ngục. Từ đầu năm cậu cũng có một chút ấn tượng đẹp với lớp này . Lớp nổi tiếng cả trường nhờ hội tụ trai xinh, gái đẹp nhưng lại đầy thân thiện và đoàn kết. Đa số học sinh đều có năng khiếu về văn nghệ,thể thao vượt trội. Vũ Phúc tiếp tục đi thật nhanh qua từng lớp học khác, gương mặt có chút vui vẻ và ngượng ngùng,... Từng bậc cầu thang kết hợp với đôi chân nhanh nhảu bước xuống từng bậc, chắc hẳn ai cũng biết được tâm tình của cậu vui đến mức nào.

Khi bước vào cửa lớp mới, một luồng không khí lạ lẫm bao trùm lên người cậu. Trước mắt Vũ Phúc là một cảnh tượng tất cả mọi người chạy tán loạn, la hét rất lớn. Tất nhiên cậu phải đối mặt với việc mọi con mắt nhìn mình như người ngoài hành tinh ghé thăm. Tròng mắt cậu đảo quanh một lượt để tìm kiếm Mẫn Nhi, bởi vì cậu chỉ quen mỗi mình cô ấy ở trong lớp học xa lạ này. Cậu chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, trước mặt cậu là chỗ ngồi của Mẫn Nhi.

- Này cậu, chán sống à ! Học sinh ở đây muốn chuyển lên các lớp trên, còn cậu thì sao lại lao đầu xuống dưới - Mẫn Nhi ngạc nhiên hỏi

- Học lớp này thoải mái hơn nhiều - Vũ Phúc cười đáp

- Cậu không biết câu " Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng à " - Mẫn Nhi

- Thế cậu không biết câu " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn à " - Vũ Phúc nhanh trí trả lời

" Cái thằng nhóc này, đúng là lớp giỏi có khác hén, hôm nay lão cô nương bái phục rồi ! " - Mẫn Nhi cô nương nghĩ thầm rồi cười nheo mắt với Vũ Phúc

Vũ Phúc bắt đầu nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Trương Huy. Vẫn là hình dáng đó,kiểu tóc đó,..hắn nằm ngủ nửa ngày mới ngẩng đầu dậy cười rồi úp mặt xuống. Chả hiểu cái hành động kỳ quái đó là gì nhưng cũng đủ làm Vũ Phúc cảm thấy sợ cái con người này. Đúng thật, hắn ta chắc là động vật quý hiếm nào đó được ghi vào sách đỏ. Sau này chắc chắn hắn sẽ được đem đi trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng... Nghĩ tới đây Vũ Phúc cười lăn lộn. Mẫn Nhi ngồi phía trước lạnh xương gáy . Mới lúc nãy Vũ Phúc đang còn trầm tư đột nhiên cười man rợ. Mẫn Nhi cũng kết luận Vũ Phúc là một động vật quý hiếm.
Vũ Phúc cứ hồn nhiên cười,trong khi có một người khác cũng kết luận cậu là động vật quý hiếm giống Trương Huy. Cuối cùng Vũ Phúc cũng rời đi, nhẹ nhàng ở phía sau Trương Huy vỗ vai hắn một cái. Hắn từ từ quay đầu lại,nheo mắt mới thấy một gương mặt đỏ ửng kèm theo nụ cười thân thiện.

- Này cậu,còn nhớ tôi không ? - Vũ Phúc rụt rè hỏi

- Nhớ một chút - Trương Huy nói thật

- Tôi mới chuyển xuống học lớp này, rất vui khi chúng ta có biết nhau trước rồi.

Trương Huy không hề đáp lại, quay đầu tiếp tục dí cái mặt đáng ghét xuống bàn ngủ tiếp.

Vũ Phúc thầm mong Trương Huy đáp lại nhưng không. Hắn đã dập tắt hy vọng của Vũ Phúc . Cậu cũng chả biết nói gì hơn, đen mặt trở về chỗ ngồi của mình. Cả buổi học cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về câu nói " nhớ một chút " của Trương Huy. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thật lạnh lẽo như tâm trạng của Vũ Phúc vậy. Cậu giờ giống như Thúy Kiều đang đứng trước Lầu Ngưng Bích . Tâm trạng của cậu cảm thấy thế nào thì cảnh vật bên ngoài biến đổi như thế đó. Chỉ có một điểm khác là Kiều đứng tại lầu xanh còn Vũ Phúc chỉ ngồi tại lớp học mà thôi !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro