Chương 7+8 : Biến thái !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reng reng* chuông báo vào giờ học mới lại bắt đầu. Tiết tiếp theo là môn Giáo dục công dân - môn học yêu thích của Vũ Phúc. 

Bài học hôm nay là về đức tính kiên định.

Cô giáo ra một câu hỏi, " Các em hãy cho cô biết, lúc nào thì chúng ta cần kiên định"

Cả lớp im lặng nhìn nhau. Vũ Phúc  đang trầm mặc suy tư nên không tập trung những gì giáo viên vừa hỏi, tâm hồn cứ tiếp tục lơ đãng,mơ mộng ...

Cô giáo khá hơi thất vọng vì đây là một câu hỏi khá dễ. Lúng túng một hồi bèn chỉ tay vào Trương Huy, ý là bảo cậu đứng dậy trả lời. Vũ Phúc lúc này mới tập trung lại tư tưởng xem Trương Huy sẽ trả lời như thế nào.

Trương Huy ngơ ngác nửa ngày mới đứng dậy. Lúng ta lúng túng một hồi lâu mới trả lời, " À,...thưa cô chúng ta cần kiên định trong tình yêu ạ !! " 

Dứt lời, cả lớp cười rầm rộ lên một tiếng , chả hiểu nổi cái con người lạnh lùng này sao hôm nay lại có câu trả lời dễ thương mà đầy ý nghĩa như vậy. 

Vũ Phúc ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ:

"Chắc chắn cậu ta phải có một nội tâm sâu sắc lắm thì mới nghĩ ra câu trả lời như vậy. Đúng! Cần phải kiên định trong tình yêu. Khi chúng ta đã thật sự yêu một người nào đó thì phải kiên định nghe theo trái tim mình". 

Sắc mặt cô giáo dịu lại , " Đó là một câu trả lời đúng nhưng chưa thực sự thoả mãn câu hỏi của cô. Mời em ngồi xuống ! " 

Giáo viên chủ nhiệm của lớp (mới ) tên là Vỹ Anh - một giáo viên có giọng nói nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị, thích đọc sách và có một nội tâm sâu sắc. Cô ấy hầu như am hiểu tâm lý của từng học sinh trong lớp. 

Vỹ Anh bước vào lớp thở dài, " Vì các thầy cô giáo dạy bộ môn  phàn nàn về việc lớp ta nói chuyện rất nhiều nên hôm nay cô sẽ quyết định đổi chỗ ngồi ". 

Không biết Vỹ Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không. Nhưng mà cô ấy sắp xếp cho Vũ Phúc ngồi ngay phía sau Trương Huy. Đúng như theo ước nguyện trong lòng của Vũ Phúc.

Cậu thầm cảm tạ trời đất, thần linh trên trời cao đã tạo cơ hội rất lớn cho cuộc đời cậu . 

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu nhận ra khí chất tỏa ra từ con người kia thật đặc biệt và có phần khác lạ.

Vũ Phúc ghét sát vào tai Trương Huy nhỏ nhẹ, " Lại gặp cậu rồi "

Trương Huy quay mặt lại nặn ra một nụ cười có phần đáng sợ, " Ừ, mà cậu là ai ?"

Vũ Phúc thầm nghĩ, " Con mẹ nó, bị bệnh thì phải đi khám đi chứ . Đừng sống nữa để làm người khác phải đau tim".

Cậu vẫn cố nuốt "cục tức" này vào bụng , " Ầy gù, cậu đừng nói với tôi là cậu bị mất trí tạm thời nha. Thật sự không nhớ tôi hả ? "

Trương Huy vẫn tiếp tục đùa, " Thật sự không nhớ, tự giới thiệu bản thân đi "

Vũ Phúc thở dài ,tươi cười giới thiệu 

" È hèm ... Tôi, Vũ Phúc, 16 tuổi, sống ở Nam Dương. Hiện đang độc thân, vì hám gái đẹp nên chuyển xuống đây. Tôi thích cười, thích màu mè sống động, thích tới chỗ đông người, thích ăn trứng rán, thịt heo kho tậu, trà sữa, bánh cá Nhật Bản,....bla bla.............xxxx........... . Và tất nhiên là thích ăn cơm rồi . Ước mơ được trở thành Đại Sứ Thân Thiện Trường Học . Rất vui được làm quen !!! "

Trương Huy ngỡ ngàng , " Cậu đang tự giới thiệu hay là giới thiệu đồ ăn vặt vậy hả " 

Vũ Phúc cười cười , " Xin lỗi, điểm yếu của tôi là ăn vặt . Vậy.........cậu cũng tự giới thiệu bản thân đi ".

Trương Huy hít một hơi dài, nhái lại cái giọng điệu của Vũ Phúc " È hèm... Tôi, Trương Huy,16 tuổi, sống ở Nam Dương. Hiện đang độc thân . Vì học " quá giỏi " nên phải ngồi đây . Tôi ghét cười,  ghét đi dạo chỗ đông người . GHÉT ĂN VẶT !!!!! "

Vừa nghe xong Vũ Phúc híp mắt cười, Trương Huy cũng vậy mà cười theo. 

Hai con người, hai tính cách khác nhau nhưng đang cười với nhau .

Chưa biết được sau này họ có tranh nhau chọn menu món ăn hoặc đánh nhau vì một cô gái hay không, nhưng bây giờ trông họ thật hạnh phúc !!

-------------------------------------------------------------------------

Chú ý : Những câu nói vui ngoài lề sẽ được bôi đen và trích vào ngoặc đơn nhé !

Sau khi cười một trận vui vẻ với Trương Huy, Vũ Phúc bắt đầu nhớ lại những lời Trương Huy nói , " Cậu nói là cậu cũng ở Nam Dương !! "

Trương Huy thành thật, " Ừ, tôi chuyển về sống ở đó hơn 1 năm rồi "

Vũ Phúc hào hứng, " Tôi cũng sống ở Nam Dương, thuộc khu phố 1 . Thế mà tôi cứ tưởng không ai ở Nam Dương cả. Đi học một mình buồn ghê "

Trương Huy cũng hào hứng theo, " Tôi thuộc khu phố 4 . Sáng nào tôi cũng đi một mình, chán chết đi được. "

Vũ Phúc , " Từ nay có người hộ tống đi học rồi "

Trương Huy bắt đầu mặt dày , " Ai hộ tống cậu, chính cậu phải 'hộ tống' tôi mới đúng "

Vũ Phúc bĩu môi , " Đường từ chỗ tôi tới trường mất 10 phút . 'Hộ tống' cậu chắc cũng mất thêm 5 phút nữa. Thời gian của tôi là vàng !! "

Trương Huy dí tay vào trán Vũ Phúc " Đó là chuyện của cậu ! "

Vũ Phúc không trả lời nhưng trong thâm tâm đã đồng ý "hộ tống" Trương Huy.

Nhớ lại lần trước Trương Huy đưa Vũ Phúc về . Vũ Phúc phải khó khăn lắm mới tìm ra cách che giấu chỗ ở của mình . Cậu ta nhờ Trương Huy đưa tới nhà bà cô của cậu . Thế là thoát một lần lộ nơi ẩn náu . Trương Huy thừa biết lần trước Vũ Phúc lừa mình, nhưng không nói gì cả .

Vài ngày sau, Trương Huy ngỏ ý muốn đưa Vũ Phúc về nhà.

Vũ Phúc cứ vậy mà đồng ý !

( Ồ zé, Vũ Phúc chuẩn bị về nhà chồng =)) )

Đúng hẹn, cậu ta được Trương Huy dẫn tới nhà hắn . Đó là một ngôi nhà nhỏ, được sơn màu vàng ấm áp với một cây cổ thụ trước cổng. Vũ Phúc cực kì phấn khích với khung cảnh trước mặt. Tha hồ để cậu selfie, check in các kiểu .

Vũ Phúc rất thích chụp ảnh, trong thư việc ảnh lúc nào cũng toàn là ảnh cây cối, hoa lá, đồng ruộng, ngoại cảnh . Trương Huy thấy vậy liền giật lấy điện thoại trong tay Vũ Phúc. Hắn đảo tròng mắt một lượt xem các bức ảnh rồi cười hả hê . Trương Huy cũng không thấy bất ngờ lắm trước việc này nhưng loại con trai mà thích hoa cỏ thì chắc là "có vấn đề" . Vũ Phúc thấy Trương Huy liên tục cười khi xem mấy bức ảnh, cậu cứ ngại ngùng mà cười trừ .

Bước vào phòng, mùi thơm của những cánh hoa ly phảng phất kích thích khứu giác của Vũ Phúc.

Trương Huy đoán trước được Vũ Phúc sẽ hỏi nên nói trước , " Mẹ tôi là tín đồ yêu hoa ly "

Vũ Phúc ngỡ ngàng, "Sao cậu biết tôi sẽ hỏi ? "

Trương Huy, " Tôi thừa biết loại con trai như cậu ! "

Vũ Phúc, " Tôi là loại nào "

Trương Huy thẳng giọng , " Loại bánh bèo"

Vũ Phúc chưa kịp đáp liền bị Trương Huy nhảy vào họng, " Bánh bèo nhất tôi từng biết "

Vũ Phúc, " Cậu ......"

Trương Huy dẫn Vũ Phúc vào phòng mình ( Có ý gì đây :v :v )

Vũ Phúc quan sát một chút . "Đây là phòng của con trai ư ? Quá gọn gàng và ngăn nắp . Thậm chí phòng cậu ta còn sạch sẽ hơn phòng mình " - Vũ Phúc nghĩ thầm

Cậu ta thành thật khen ngợi " Phòng cậu gọn gàng thật !! "

Trương Huy không trả lời, chỉ say sưa cầm mô hình chiếc xe đua ,quan sát tỉ mỉ

Lát sau Vũ Phúc lại nói " Cậu chắc cũng thuộc dạng biến thái giống tôi rồi "

Trương Huy không nhịn cười được, bật cười thành tiếng ...

Mở tấm rèm cửa ra, ánh sáng chiếu rọi vào làm không khí trong căn phòng giãn nở ra. Một cảm giác ấm cúng bao trùm lên người Vũ Phúc .

Cái không khí này làm cho Vũ Phúc càng ấn tượng hơn về con người này. Bên ngoài chỉ là vỏ bọc để che giấu con người thật bên trong mà thôi . Bên trong nội tâm Trương Huy chắc chắn sẽ là một con người ấm áp và giàu tình cảm .

Trương Huy ra lệnh , " Từ nay biết chỗ ở của tôi rồi, buổi sáng hộ tống tôi từ 6 giờ 5 phút . Chậm 1 phút, tôi đi học trước !! "

Vũ Phúc chỉ biết tuân lệnh " Rõ !! thưa sếp "

( Chiều mai sẽ có chương 9 nhé !! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro