Chương 15 : Đêm Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kỳ nghỉ Tết dài nhất đối với Vũ Phúc cuối cùng cũng đã kết thúc. Sáng mai cậu phải trở lại trường học, lòng không giấu được phần háo hức. Tối hôm đó, cậu nằm vắt vẻo nhìn trên trần nhà, vài phút lại ngân lên một câu hát. Ánh đèn tỏa ra mang theo hơi hưởng của sự hạnh phúc, lan tỏa khắp phòng.

 Cũng đã hơn mười giờ, khi Vũ Phúc chuẩn bị mơ màng ngủ, tay quơ quơ nhìn đồng hồ, đột nhiên cả cơ thể bật dậy chạy một mạch xuống tầng. Hóa ra hôm nay trên truyền hình có chiếu bộ phim yêu thích của cậu. Mặc dù đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng Vũ Phúc vẫn hứng thú xem tiếp.

Bộ phim nói về mối tình chua xót của một đôi tình nhân Peter và Alice , họ bị ngăn cấm yêu nhau vì dòng họ của hai người đều có thù oán sâu đậm với nhau. Kết cục,  Alice đã tìm tới con đường chết. Peter cứ như vậy mang nỗi đau khổ, quyết định sống một cuộc sống cô đơn ở một hòn đảo nhỏ. Sở dĩ Peter quyết định như vậy là vì trước khi chết, Alice luôn coi Peter là người đàn ông duy nhất có thể bảo vệ cô. Vì vậy, Peter cũng muốn bảo vệ một mình Alice mà thôi ! Cho dù cô ấy đã ra đi, nhưng lời nói của Alice mang giá trị vĩnh viễn, không thể xóa nhòa.

Lần nào xem tới đoạn kết, Vũ Phúc luôn ngồi khóc lóc thảm thiết. Mặc dù luôn tự nhủ bản thân rằng phải mạnh mẽ lên, không được khóc, đây chỉ là phim thôi mà. Nhưng cậu vẫn khóc như mọi lần.

Vũ Phúc rất bực mình với những phim có kết thúc như thế này, tại sao cuộc tình nào cũng phải trải qua biến cố lớn, tại sao họ không được hưởng hạnh phúc mà họ đáng có được. Các bạn biết đó, tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt của con người. Vì tình yêu mà họ có thể bất chấp tất cả mọi thứ để đánh đổi. Một cuộc tình được gọi là "đẹp" khi cuộc tình đó có thể trải qua nhiều biến cố.  Còn một cuộc tình được gọi là "buồn" khi cuộc tình đó bị quá nhiều biến cố chia rẽ không thể vượt qua. Các tác giả, nhà văn đều dựa trên khuôn mẫu này để viết nên những câu chuyện của họ. 

Cũng gần 12 giờ khuya rồi, vừa xem xong phim bỗng lại có tâm trạng muốn ra ban công ngồi hóng mát. Ngoài trời đang rất lạnh, gió rít qua từng tán cây, Vũ Phúc hít thở một hơi dài nhìn toàn cảnh thành phố. 

"Cuộc sống vốn là vậy mà ! Không ai có thể biết trước tương lai của mình ra sao cả, chỉ cần ta biết mỉm cười quyết vượt qua trở ngại thì không có gì làm khó chúng ta được". 

Nghĩ xong, Vũ Phúc quay đầu lại trở về phòng, khép đôi mắt lại và mỉm cười...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy thật sớm, đầu tóc áo quần gọn gàng ! Buổi học đầu tiên của năm mới chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui. Cậu mang theo tâm tình háo hức đến trường, vừa bước vào lớp tưởng chừng Vũ Phúv là người tới sớm nhất nhưng Trương Huy còn tới sớm hơn cậu.

 Hai người nhìn nhau, không ai nói một câu nào, ngay cả một nụ cười cũng không có. Vũ Phúc cúi mặt xuống đất bước vào chỗ ngồi, có thể cảm nhận được cả cơ thể đang nóng bừng. Trương Huy vẫn vậy, vẫn lạnh lùng đằm đằm sát khí ngồi như một pho tượng, đầu óc trống rỗng. Vũ Phúc ngồi phía sau, túng quẫn nói một câu, "Nghỉ Tết năm nay có vui không ? ".

"Không" - Trương Huy đáp lại ngay.

"Sao lại không vui được a! Nhìn mặt cậu kìa, béo lên thấy rõ a ! " - Vũ Phúc cố tình trêu ghẹo

"Không" - Biểu tình Trương Huy vẫn như vậy

" Tại sao? " 

" Vì không có cậu ở bên cạnh ".

Vũ Phúc sửng sốt, lấy lại bình tĩnh " Cậu nói gì? " 

"Không có gì ! " - Nói xong câu này Trương Huy bước ra khỏi lớp học, để Phúc Cô Nương ngồi một mình trong lớp học, ngây ngô trước câu nói phát ra từ miệng Trương Huy.

Cậu cứ vậy ngồi tự tát vào má mình, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Buổi học đầu tiên của năm mới mang cho Vũ Phúc quá nhiều cảm xúc. 

Buổi trưa đi học về, Trương Huy đã đứng chờ Vũ Phúc ở cửa. Hai người lại sải bước đi bộ về, Vũ Phúc bắt chuyện trước, " Cậu thích tôi thật ư ? " 

Trương Huy, " Ừ " 

Vũ Phúc nhăn mặt " Tại sao cậu không có biểu cảm gì hết vậy, cậu cứ như thế làm sao tôi tin là cậu thích tôi" 

Trương Huy tiếp tục vô diện biểu tình, " Ừ " 

Vũ Phúc thở dài, biết là Trương Huy đang đùa mình.

Đi trên đường, cậu cứ lấy tay chọt chọt sau lưng Trương Huy, ý là muốn hắn nói thêm về chuyện lúc sáng. Đang đi chợt Trương Huy dừng lại, quay đầu sang nhìn Vũ Phúc, " Tại sao cậu lại khiến tôi thích một người con trai tâm thường như cậu cơ chứ " Trong câu nói của hắn mang mười phần trách móc.  

Vũ Phúc nắm chặt tay, " Cậu cũng vậy, khốn nạn, tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi cơ chứ, tôi đã cố kiềm chế bản thân rằng không thể thích một người như cậu, tại sao hả.....! ".

Vũ Phúc nói chưa xong câu thì bị Trương Huy nắm tay lôi đi ! 

Hắn - một con người lạnh lẽo bây giờ đã có những biểu hiện đầy ấm áp, hắn đã nghe theo trái tim mình. Biết rằng, hai người con trai yêu nhau thật là lạ nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Tình cảm hai người kia đã quá thân thiết. Tình yêu đôi khi đến cũng thật dễ dàng, con người cũng thật khó mà kiểm soát được.

Đối với Vũ Phúc, cuối cùng cũng đã tìm ra được người có thể bảo vệ mình, sưởi ấm cuộc đời cậu. Một người điên khùng hết chỗ nói, một người khiêm túc hơi quá đà. Một người suy nghĩ đơn giản , một người bản tính "phụ huynh". Tưởng rằng đến việc cầm tay nhau cũng khó, huống hồ tới việc yêu nhau. Tưởng rằng Vũ Phúc có thể trở thành bố của Trương Huy, vậy mà không phải . Chắc đây là nhân chứng của câu nói " Không có gì là không thể" . Cuộc tình của cặp đôi "trời đánh" bắt đầu từ đây.

------------------------------------------------------------------------

Từ khi biết được tình cảm của nhau, Vũ Phúc và Trương Huy luôn quấn lấy nhau không rời nửa bước. Vũ Phúc hằng ngày rèn luyện, chỉnh đốn Trương Huy phải hành động như thế này, thế kia. Cấm hút thuốc, cấm uống rượu, cấm đủ mọi thứ...à...còn cấm lăng nhăng nữa. Trương Huy vì muốn Vũ Phúc vui nên cũng chịu khó làm theo, khẩu vị của hắn càng ngày càng nặng.

Còn Vũ Phúc vừa xuất hiện thêm một khuyết điểm mới đó là ghen tuông mù quáng. Các nữ sinh mua đồ uống, quà tặng cho Trương Huy thì chắc chắn ngày hôm đó hắn phải đứng ngồi không yên để dỗ dành Vũ Phúc. Đôi khi ta cảm thấy , Vũ Phúc là phụ huynh của Trương Huy và đôi khi cũng cảm thấy Vũ Phúc là đứa con trai nhõng nhẽo của Trương Huy vậy! ( Chỉ có Huy Thiếu Gia là khổ nhất =)) )

Cũng sắp tới ngày lễ tình yêu rồi, Trương Huy là người được tặng nhiều quà nhất. Không chỉ nữ sinh cùng khối và còn các "chị Đại" khối trên tặng quà nữa. Được tặng bao nhiêu socola, Trương Huy luôn ném qua cho Vũ Phúc ,mặc dù ghen tuông nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn thèm socola nên cậu ta vẫn "xử lý" hết. 

Trương Huy đang rất lo lắng, không biết ngày lễ sắp đến sẽ tặng gì Vũ Phúc. Chỉ biết rằng cậu ta rất thích đọc sách nhưng Trương Huy không hề biết gì về sách, người khô khan như hắn không bao giờ đọc sách. Hắn ghé qua một quầy sách, đi lòng vòng hoài vẫn không thể tìm ra một cuốn sách ưng ý. Đang trong thế bí, tiện thể nhìn thấy một nữ sinh cũng đang chọn sách, Trương Huy liền mở miệng, "Chào ! Cậu có thể giúp tôi chọn một cuốn sách hay được không? Tôi không hiểu rõ nhiều về sách ! "

Nữ sinh kia cười, " Cậu mua tặng ai à? " 

Trương Huy thành thật, " Tôi mua cho bạn gái tôi! " 

Nữ sinh, " Tính tình cô ấy như thế nào? Phải hiểu tính cách thì tôi mới có thể chọn cho cậu một cuốn phù hợp được" 

Trương Huy, " Tính tình cô ấy trẻ con nhưng đôi lúc đa cảm" 

Nữ sinh kia suy nghĩ một hồi lâu mới chạy tới phía giá sách, đảo mắt một lượt mới tìm ra . Cuốn sách mang tên " Chỉ cần anh nuôi em là đủ ". Trương Huy đọc tên sách, không cần xem nội dung trong đó thế nào. Vội vàng cảm ơn nữ sinh kia, thanh toán tiền xong rời khỏi hiệu sách một cách nhanh chóng. Mọi hành động diễn ra quá nhanh, khiến cô nữ sinh kịp nói lý do tại sao cô ấy chọn cuốn đó. 

Đêm valentine, Vũ Phúc nằm ở nhà, cầm điện thoại lên muốn gọi Trương Huy nhưng lại đặt xuống. Trong lòng có phần thất vọng vì ngày lễ tình yêu mà không hề được quan tâm. Trong đầu vừa có ý nghĩ sẽ giận Trương Huy không tha thứ thì điện thoại hiện lên chữ "Trương Huy" gọi đến.

Trái tim dường như nhảy ra khỏi lòng ngực, " A lô " 

" 10 phút nữa tại công viên " - Nói xong câu này Trương Huy liền tắt máy, không để Vũ Phúc nói thêm lời nào. 

Cậu ta bắt đầu chuẩn bị áo quần tươm tất, tóc tai vuốt keo các thứ,... nhưng bản thân rất ghét màu mè và lố lăng nên cậu chọn một bộ đồ đen từ đầu đến chân. 10 phút sau, cậu tới nơi vẫn chưa thấy Trương Huy đâu cả, đành phải leo lên xích đu ngồi đợi. Không lâu sau, khi cậu đang ngồi mơ mộng về một buổi tối lãng mạn, đột nhiên phía sau hai bài tay dí mạnh vào phần bụng của cậu. Vũ Phúc ngã nhào xuống, tiếp đất bằng mông. Bụng là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể Vũ Phúc, mỗi lần đụng vào đều không thể nhịn nổi cười và giật bắn người lên. Chỉ có Trương Huy là người biết rõ điểm yếu này.

Vũ Phúc cắn môi dưới, vẫn cố nặn ra một nụ cười, " Cậu thật là... có ai đối xử với người mình thích như cậu không" 

" Ừ " - Trương Huy vẫn có thói quen dùng từ này trong mọi hoàn cảnh.

Vì đây là công viên cũ nên rất ít người tới đây, ngoài Trương Huy và Vũ Phúc ,còn có vài cặp đôi đang trò chuyện với nhau. Vũ Phúc quan sát từng hành động của họ với đối phương, nụ cười có phần ngại ngùng nhưng tràn đầy hạnh phúc của họ. "Một ngày nào đó Trương Huy và mình sẽ giống như vậy" - Vũ Phúc nghĩ thầm. 

Hai người ngồi trên xích đu, đu qua đu lại, không ai nói gì,chỉ cười tươi vậy thôi. Chả lẽ buổi tối valentine kết thúc tẻ nhạt như vậy sao. 

Vũ Phúc quay sang, " Đây có được coi là hẹn hò không ? " 

Trương Huy ngẩng mặt lên trời, " Ừ " 

"Sao cậu cứ ừ hoài vậy ? " 

" Ừ " 

" Ừ một lần nữa là tôi về " 

" À.....................ừ "

Rõ ràng Trương Huy đang định chọc mình điên lên đây mà, cố nén cục tức này xuống để xem hắn còn giở trò gì nữa - Vũ Phúc suy nghĩ

Cứ như vậy, Trương Huy vẫn ngồi đó chơi xích đu. Vì quá chán nên Vũ Phúc phải đi kiếm trò chơi khác, hết trò cầu trượt lại đến trò bập bênh. Trương Huy giả vờ không quan tâm nhưng vẫn lặng nhìn xem Vũ Phúc chơi những trò chơi dành cho trẻ mầm non. Lòng thầm công nhận mình đã chọn đúng người để yêu thương và gắn bó. 

Trương Huy chọn công viên là nơi "hẹn hò" bởi vì biết Vũ Phúc rất ghét chỗ đông người, công viên là nơi có thể ngắm sao trời, thiên nhiên và cũng là nơi bộc lộ hết "bản chất mần non" của Vũ Phúc.

Trương Huy tay cầm một cuốn sách đã được gói và thắt nơ cẩn thận quơ quơ trước mặt Vũ Phúc. Cậu ta nhận lấy bằng hai tay cùng với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Vũ Phúc muốn xe toạc gói quà xem thứ gì bên trong nhưng phải kìm chế bản tính lại. Tự nhủ bản thân rằng phải lịch sự, về nhà mới được mở.

Trương Huy, " Thật tình tôi không biết tặng cho cậu cái gì ! Sách là thứ duy nhất tôi nghĩ tới "

Vũ Phúc cười thôi không nói. Trương Huy nắm lấy tay cậu, hai người cùng ngồi nhìn trời sao, chợt một tia sao băng lướt qua

Trương Huy "Cậu ước đi"

Vũ Phúc, " Ước gì ? " 

Trương Huy, "Ước sẽ ở bên tớ cả đời" 

Nghe xong Vũ Phúc nhắm mắt, ước như vậy. 

Không ngờ Trương Huy lại có thể tin vào những điều kỳ diệu về sao băng... 

Một buổi tối đầy lãng mạn và tràn ngập hạnh phúc của cặp đôi "trời đánh" . Họ đang nắm tay nhau hạnh phúc, chỉ muốn cuộc sống cứ mãi tươi đẹp như thế này mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro