Chương 16 : Ghen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ công viên trở về nhà, Vũ Phúc không thể giấu nổi cảm xúc hồi hộp này, miệng liên tục cười mỉm. Cậu cố gắng dùng môi trên cắn chặt môi dưới để không phải phát ra tiếng cười, bả vai cứ rung rung.

" Điên à !" - Trương Huy phán

" Tớ không kìm chế được ! " 

" Có bụi cây ven đường kìa, lại đó mà giải quyết " ( Giải quyết nỗi buồn )

" Không phải ! Không kìm chế được hạnh phúc ấy " 

" À ....." -Mặt Trương Huy ngu trông thấy.

Đi bộ cũng gần tới nhà Trương Huy, hắn phất tay ,ý là tạm biệt nhưng bị Vũ Phúc túm lại,

"Cậu để tôi về một mình trong đêm khuya thanh vắng vậy sao ! "

" Cậu là con trai, sợ gì a" 

" Nhỡ ai đó bắt cóc tớ thì sao" 

" Ai nha, bắt cậu về ngâm rượu chắc. Người béo múp máp người ta mới bắt cóc để lấy thịt làm bánh bao, chứ người cậu như que tăm, ai thèm ! " 

" Vẫn có người thèm a ...! " - Vừa nói Vũ Phúc vừa trợn mắt nhìn Trương Huy

Coi như lần này Trương Huy chịu thua, ngậm ngùi "hộ tống" cô vợ nhỏ của mình về nhà. Vũ Phúc chào tạm biệt cũng bị Trương Huy túm lại, " Cậu để tôi về một mình trong đêm khuya thanh vắng vậy sao ! " 

Vũ Phúc nghe xong làm mắt quỷ, đuổi Trương Huy như đuổi tà, " Được rồi, cậu cũng gầy như tôi, không ai thèm cậu đâu. Về đi " 

Vừa nói xong câu, Trương Huy ghé sát vào môi Vũ Phúc hôn một cái. Quá bất ngờ, Vũ Phúc đẩy Trương Huy ra chạy một mạch vào nhà, vừa chạy vừa lau môi. Nhìn cái tướng chạy phát cưng.

Trương Huy nhìn mãi đến khi bóng Vũ Phúc khuất hẳn, hắn mới yên tâm rời đi, miệng chợt nở nụ cười. 

Vừa chạy vào nhà, Vũ Phúc đi rửa mặt liền, chà chà xát xát hơn mười lăm phút. Sau đó nhanh chóng vọt ra khỏi nhà tắm nhưng bỗng đứng người lại, quay vào rửa mặt lần 2. Thật không thể chịu nổi con người này đang nghĩ gì, chắc cậu tưởng rửa đi rửa lại sẽ hết sao ! Tình cảm của Trương Huy vẫn còn dính trên môi của cậu kia kìa.

Lúc nãy đang ở ngoài công viên, kiềm chế lắm mới không xé toạc món quà . Bây giờ đã về nhà, Vũ Phúc điên cuồng xé bọc quà, tưởng tượng như cách mấy đứa trẻ xé gói quà của ông già Noel dịp Giáng Sinh...

Trương Huy đã nói trước món quà là một cuốn sách nhưng Vũ Phúc vẫn rất bất ngờ. " Sách vừa là bạn vừa là thầy " - Một câu nói cậu tâm đắc trong quảng cáo trên tivi đó mà. Chứng tỏ cậu yêu sách tới mức nào. 

" Anh chỉ cần nuôi em là đủ" - Vũ Phúc nhăn mặt nhíu mày khi đọc tựa đề sách.

Loại sách kiểu gì thế này, vừa lật ra trang giới thiệu chung đã nhìn thấy một dòng chữ ghi tay rất đẹp "Tặng cậu, người tôi yêu". Nét chữ này ! Đoán chắc không phải của Trương Huy viết, nét chữ của hắn luôn rất đậm, nhỏ líu nhíu, hằng ngày Vũ Phúc luôn phàn nàn về việc này.

"Tụt cả hứng, lãng mạn tặng quà nhưng lại nhờ người khác viết tặng a ".

Miệng thì bảo vậy nhưng vẫn cầm nâng niu cuốn sách cả buổi tối, thậm chí ôm sách khi đang ngủ. Hạnh phúc ư ? Đúng, cậu rất hạnh phúc, món quà đầu tiên của mối tình đầu dành tặng.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu thức dậy, tâm tình khoảng khoái. Vừa bước tới trường, liền thấy một đám bạn đang đứng lại rất đông, hình như có đánh nhau.

" Mới sáng sớm mà đánh nhau a !! " 

Thân hình nhỏ bé của Vũ Phúc không thể chen vào đám người đó được, mỗi lần có đánh nhau cậu luôn có mặt để can thiệp . Vì muốn tranh cử chức " Đại sứ thân thiện " của khối nên có việc gì phải can thiệp, đại loại như phải làm anh hùng. 

" Đánh đi ! Đánh đi " Đám người đó còn cổ vũ cho hai người kia đánh nhau. Cái xã hội này thật là lạ, thích xem người khác gặp chuyện, đã không can thiệp mà còn xúi giục nữa. Không thể hiểu nổi. 

Phải lạng lách lắm Vũ Phúc mới chen vào được, cả cơ thể cậu rùng mình khi biết đó là Trương Huy đang đánh nhau với một người lớp bên. Chưa biết lý do, chưa biết ai đúng ai sai nhưng chắc chắn Vũ Phúc phải can thiệp. 

Vũ Phúc " Hai cậu dừng lại cho tôi "

Hai người giằng co mãi, Vũ Phúc xông vào can thiệp cũng bị đá vài cái. Lát sau thầy hiệu trường đi tới, tất cả chạy loạn chỉ có Trương Huy, Vũ Phúc và tên kia vẫn đứng ngây người ra đó. Nếu đây là hai người lạ thì chắc chắc Vũ Phúc sẽ chạy và không can thiệp nữa. Nhưng đây là Trương Huy, cậu phải giúp đỡ hắn bằng mọi giá. Chết thì cùng chết....

Vâng ! Cả ba người được mời lên uống trà, ăn bánh với thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng" Ba cậu ngồi xuống cho tôi . Cho tôi nghe một lý do chính đáng mà ba cậu đánh nhau ? "

Trương Huy phản bác, " Vũ Phúc không hề liên quan trong chuyện này, cậu ấy không muốn để chúng em đánh nhau thôi " 

Thầy nhấn mạnh " Tôi hỏi là lý do đánh nhau ! "

Cậu bạn bên lớp kia nói " Không vừa mắt ! " 

Trương Huy suýt đứng dậy tung một cước vào cậu kia nhưng Vũ Phúc nắm chặt tay hắn lại. 

Thầy hiểu trường thở dài " Hai cậu về viết bản kiểm điểm cho tôi, còn cậu Vũ Phúc về viết bản tưởng trình lại sự việc " 

Tâm tình vui vẻ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, chỉ sợ lần này bị hạ hành kiểm hay bị cảnh cáo toàn trường. Ai ngờ lại nhẹ nhàng như vậy. 

Vũ Phúc nhìn những vết thâm trên mặt Trương Huy không ngừng đau xót, lôi bằng được hắn vào phòng y tế. Hắn một mực đòi tự tay làm nhưng Vũ Phúc đoạt lấy, bôi thuốc một cách nhẹ nhàng.

" Đau ! Đau ! " 

" Ai nha ! Tôi đã cố nhẹ tay lằm rồi đó " 

" Đau chết mất ! "

" Cậu là con trai à ? "

" Nếu tôi mà là con gái, tôi sẽ tán cậu " 

" Có chắc là tôi đồng ý loại gái nứa "hai lưng" như cậu ! ". Vũ Phúc à, sao không nói thẳng là lép đi.

Chưa kịp để cho Trương Huy phản ứng, Vũ Phúc tiếp tục nói năng lộn xộn, " Gái nứa mà đánh nhau đến chầy cả mặt, người ngoài đánh giá vào là không hay ! Tại sao cứ phải động tay động chân ! Tự mình không tôn trọng bản thân thì ai có thể tôn trọng mình đây. Lần sau hành động là phải suy nghĩ, cho dù người ta gây sự với mình trước, không thể hành động côn đồ đáp lại được. Hiểu không ! "

Trương Huy diện vô biểu tình đáp, " Ông nội tôi nhập cậu à ! "

Vũ Phúc ngậm miệng, cùng Trương Huy quay lại lớp học. 

Không khí lớp học vẫn không thay đổi từ khi Vũ Phúc chuyển xuống đây. Mọi người vẫn vui vẻ, nghịch ngợm và đoàn kết. Đi giữa sân trường chỉ cần nghe tiếng lớp học nào ồn ào, lộn xộn nhất thì người ta đoán chắc chắn là lớp học của Vũ Phúc. Nếu như các bạn khác đang có ý định muốn chuyển lên các lớp trên thì Vũ Phúc lại càng cảm thấy quyết định chuyển xuống của mình thật đúng đắn. Cậu tự nhủ mình là nhân chứng của câu thơ: 

     " Trong đầm gì đẹp bằng sen

  Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

       Nhị vàng bông trắng lá xanh

 Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Từ xưa đến nay, mọi người đều sử dụng câu tục ngữ " Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng " để chỉ tác động của môi trưởng xung quanh có thể ảnh hưởng đến tính cách và phẩm chất của con người. Nhưng Vũ Phúc thì có ý nghĩ khác, yếu tố môi trường chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ mà thôi. Quan trọng là con người biết giữ gìn nhân phẩm của mình, biết kiềm chế bản thân thì không bao giờ bị lay động được. Vũ Phúc đã học ở rất nhiều lớp cá biệt, có loại học sinh nào mà cậu chưa tiếp xúc. Bây giờ, cậu vẫn sống tốt đó thôi, vẫn có một cuộc sống tốt, vẫn có một người chồng tốt. Cậu luôn tự hào về những gì mình đã đạt được.

Sau khi bước vào lớp học, Mẫn Nhi vỗ vai Vũ Phúc, " Trà của thầy hiệu trưởng pha có ngon không !"

Vũ Phúc quay lại, trong đầu ước nếu mình là con gái thì chắc sẽ đánh Mẫn Nhi một trận, " Ngon ! Ngon lắm ! Ngày nào cùng tôi lên uống thử đi ! " Vũ Phúc phán một câu đầy hàm ý sâu sắc

Mẫn Nhi hỏi tiếp, " Chuyện của hai người kia, cậu vào can thiệp làm gì ! Làm ơn mắc oán ! "

Vũ Phúc khẽ cười, " Nếu như tôi không can thiệp thì chắc có án mạng "

Mẫn Nhi lắc đầu không hiểu nổi. 

*Reng reng* tiếng chuông giờ ra chơi reng lên 

Biết bao nhiêu mỹ nữ tụm lại chỗ Trương Huy, hết hỏi han có đau không đến mua đồ uống. Trương Huy cười cười nói nói, lâu lâu lại trêu đùa, đám con gái cười rộ lên một phát. Hắn không để ý có một người ngồi phía sau mặt đang đỏ bừng, nắm chặt bàn tay lại . Vũ Phúc ghen rồi. 

" È hèm, tốp trên kia có thể im lặng một chút được không. Tôi đang cố học bài a."

Trương Huy biết rõ máu ghen trong người lại nổi lên, từ từ bước xuống ngồi một bên chỗ Vũ Phúc. Hắn kéo cái ghế Vũ Phúc đang ngồi xích lại gần mình rồi ghé vào tai Vũ Phúc, " Vợ đang ghen à ! "

" Ai là vợ cậu ! " Vũ Phúc bật dậy lỡ mồm hét to, đám nữ sinh nhìn chằm chằm vào cậu

" À không, tôi hỏi là ai đánh vợ cậu ! " Xử lý thông minh nhưng biểu cảm hơi giả tạo a !

Trương Huy cười trừ, lôi Vũ Phúc ngồi xuống, " Suýt nữa bị phát hiện rồi vợ ạ"

Vũ Phúc ước sẽ cho hắn một cước, trợn mắt đáp, " Xin lỗi chồng, vợ lỡ mồm " 

Tình yêu có thể đến với chúng ta một cách thật bất ngờ giống như tình yêu của hai bạn trẻ trên kia vậy. Ai bảo giữa hai người con trai không thể có tình yêu, chỉ trách con người trong xã hội luôn khắt khe mà thôi. Giữa con người với nhau luôn cần tồn tại một yếu tố đó là phải biết tôn trọng lẫn nhau. Biết tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Chỉ cần sự đồng cảm, cũng đủ làm cho họ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. 

( Giá trị nhân văn sâu sắc =)) )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro