Chương 17 : Vợ đánh chồng là vợ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi mẹ ơi ! Hè đến rồi ! Nóng thấy mồ ! "- Vũ Phúc vừa than vừa cầm cuốn vở phất qua phất lại, không thấy đỡ nóng. Máy điều hòa của lớp học bị hư rồi, ai cũng ngồi than thở, cô giáo ngồi trên bục thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhãi. Cả lớp nói chuyện ồn ào càng làm nhiệt độ trong phòng thêm nóng hơn.

" Có nóng không ? " - Trương Huy nhăn mặt hỏi 

" Ai nha, tôi đang nằm trên Bắc Cực đây, tay chân đóng băng đây rồi này ! Hỏi kì cục vậy hà !".

Trương Huy biết Vũ Phúc đang mỉa mai, cầm một cuốn sách quạt mạnh vào mặt Vũ Phúc. 

" Ê, ê, quạt nhẹ tay thôi, bụi bay hết vào mắt bây giờ ". 

Càng nói Trương Huy càng quạt mạnh hơn. Cậu lấy cái thước gõ vào tay Trương Huy, nhéo lỗ tai hắn ghé sát vào miệng, " Chồng hư ! " 

Trương Huy túm cằm Vũ Phúc, " Vợ đánh chồng là vợ hư ! " 

Cậu đẩy tay hắn ra, làm cái mặt quỷ rồi cúi mặt đọc sách tiếp. Lát sau, Trương Huy lại bắt chuyện, " Bố mẹ tôi cứ nhất quyết đòi tìm gia sư hoặc tìm người kèm tôi học vào mùa hè này. Thật sự rất mệt " 

Vũ Phúc trong lòng như bừng tỉnh, " Tôi có thể kèm cho cậu ". 

Trương Huy nhíu mặt nhíu mày, " Được không đó " 

Vũ Phúc vỗ ngực, " Cứ để cho Thầy Giáo Phúc lo, trò Huy cứ tin ở thầy. Với trình độ giảng giải lưu loát và kiến thức có hạn này ... ý nhầm kiến thức vô hạn này. Thầy sẽ tận tâm kèm cặp em." 

Trong đầu cậu cứ nghĩ tới cảnh, cậu giảng bài cho Trương Huy mà hắn không hiểu, cầm cái thước dài gõ vào tay hắn, chỉnh hắn,... Nghĩ tới đây, Vũ Phúc chợt cười ha hả, quyết chí phải trở thành gia sư của Huy Thiếu Gia. 

Trương Huy dặn dò," Quan trọng là cậu có thể thuyết phục bố mẹ tôi hay không, đảm bảo phải hiệu quả đó nha. Không hiểu quả lấy lại tiền." 

" Điêu, được rồi. Cứ nói với bố mẹ cậu trước đi, chuẩn bị tiếp đón Thầy Phúc tới thăm nhà. Haha " Thức tỉnh đi Vũ Phúc à, rõ ảo tưởng. 

Sáng hôm sau, như đã hẹn trước Vũ Phúc tới nhà Trương Huy. Cậu ăn mặc như một người đứng đắn áo sơ mi, quần vải, giày nhẵn bóng. Cậu lịch sự, cúi chào bắt tay niềm nở với phụ huynh của Trương Huy. Ấn tượng của Trương Gia và Hải Tuệ ( bố - mẹ của Trương Huy ) đối với Vũ Phúc rất tốt, một cậu bé chững chạc, gương mặt thông thái, nhìn là biết người hiểu biết rộng.

Cậu nhẹ nhàng nhảy thẳng vào vấn đề, " Biết được Trương Huy, con trai nhà cô chú cần tuyển gia sư dạy kèm vào mùa hè này. Cháu cũng rất vui khi biết được và có lòng muốn giúp đỡ. Kiến thức của cháu thì cô chú cứ yên tâm, trong lớp cháu luôn đứng vị trí số 1 về cả đạo đức và học lực. Chắc chắn Trương Huy sẽ học tập được nhiều điều ở cháu" Nói không kịp thở, xuyên không gian và thời gian. 

Hải Tuệ cười phúc hậu, " Cô cũng biết cháu là bạn thân của Trương Huy, lâu nay cũng thầm giúp đỡ nó rất nhiều. Cô tin ở cháu, hãy làm thật tốt nhé ! Mọi việc nhẹ nhàng mà thôi ! " 

Nói xong câu này, Hải Tuệ ra lệnh cho Trương Huy lên tầng, ý muốn nói chuyện riêng với Vũ Phúc. 

" Cháu à, cô không đặt trọng trách gì quá lớn ở cháu. Nhưng cháu hãy giúp nó hoàn thiện bản tính cứng đầu của nó. Cháu hãy chỉnh nó giùm cô, mặc dù bố nó nghiêm khắc đến đâu cũng không thể chỉnh cái tính đó của nó được. Bạn bè thì có thể học hỏi lẫn nhau mà "

Hải Tuệ nói đến đâu, Vũ Phúc càng vui đến đấy. Cơ hội để chỉnh Trương Huy ngày càng lớn, " Cháu sẽ cố gắng ! " 

" Bắt đầu từ ngày mai cháu có thể kèm nó ! Cháu muốn chọn khung thời gian nào ! "

" Chắc là buổi tối ạ ! Bây giờ vẫn còn chương trình học tại trường, cháu chỉ rảnh mỗi buổi tối thôi" 

" Thỏa thuận " 

" Vâng ! " 

Hai cô cháu cười khúc khích, riêng Trương Gia ngồi yên đó từ nãy giờ, muốn nói cũng không chen vào nói được. Cái nhà này thật lạ a ! Đàn ông trong nhà hầu như không muốn đưa ra ý kiến riêng của mình. Tất cả đều Hải Tuệ quyết ! Bởi vì dù đàn ông trong nhà có đưa ra ý kiến mà không vừa lòng Hải Tuệ thì coi như không.

Tối hôm sau, trước khi bắt đầu buổi dạy kèm đầu tiên, cậu phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, sách vở đầy đủ, một cái thước gỗ để phòng khi Trương Huy hư hỏng, tha hồ mà đánh. 

Vũ Phúc ngẩng cao mặt bước lên phòng Trương Huy, tay cầm cây thước gỗ quơ quơ. Cơ sở vật chất trong phòng rất tốt, có riêng một cái bảng lớn để cậu tha hồ vẽ bậy bạ nên đó.

" Rõ con nít " - Trương Huy nhăn mặt

" È hèm ! Tôn trọng thầy giáo của cậu một xíu đi ! " - Vũ Phúc ăn nói lộn xộn

" Hôm nay chúng ta sẽ đi vào môn học đầu tiên, Giáo dục công dân "

" Hả ? Có dày kèm giáo dục công dân nữa cơ á ! " - Trương Huy ngạc nhiên

" Không được ăn nói lộn xộn, tôi làm thầy hay em làm thầy " Ai lộn xộn thì tự biết nha.

" Bây giờ em đứng lên cho tôi, trình bày suy nghĩ về đức tính khoan dung" 

" Dạ thưa thầy......."

Vũ Phúc cắt lời " Khoan. È hèm, em học theo cách của phương Tây quá nhỉ ! Có ai phát biểu mà ngồi như em không? Đứng dậy a ! " 

Trương Huy sắp bùng cháy rồi, " Dạ thưa thầy, khoan dung là khi có một người bạn đang tỏ ra vẻ giảng đạo mình, mình ước gì có thể đánh chết bạn nhưng không được." 

Vũ Phúc vỗ tay, " Tốt ! Ví dụ của em rất thực tế a ! Bây giờ lấy vở ra tập viết cho tôi ! "

Trương Huy đang nhìn Vũ Phúc bằng ánh mắt nhìn một thằng điên. Cậu bắt hắn luyện viết một trang giấy ghi toàn chữ " VŨ PHÚC " . Trương Huy đành cắn răng ngồi nắn nót ghi từng chữ " Vũ " , " Phúc" . Nét chữ này khác xa chữ hắn viết hằng ngày trên lớp. Chợt nhớ ra đây chính là nét chữ mà hắn ghi trên cuốn sách tặng ngày valentine. Quá bất ngờ, có lẽ khi yêu một ai đó thì chắc chắn tên của người đó là thứ đáng giá nhất. Sở dĩ cậu bắt Trương Huy ghi tên cậu nhiều lần như thế là có lý do cả. Cậu muốn hắn nhớ tới mình cả đời, không bao giờ quên được cái tên này.

Vũ Phúc mở lời khen," Chữ của em viết rất đẹp a ! " 

Trương Huy bĩu môi, " Đẹp sẵn " 

Vũ Phúc biểu tình ngay lập tức, " Ai nha, ngày mai tôi phải dạy em đức tính khiêm tốn mới được a. Vừa được khen xong là nhảy lên đầu ngồi vậy hà ! Buồn hết sức ! "

Tức giận không nói gì được, giá như trên lớp cậu ta mà như thế này thì Trương Huy đã cho vài cước rồi.

Cả buổi học Trương Huy bị chỉnh cái này đến cái kia nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Vũ Phúc thì có cảm giác đang được ở trên chín tầng mây, chỉ muốn giờ học này đừng kết thúc. 

Khi Vũ Phúc đang loay hay thu dọn đồ đạc, Trương Huy từ phía sau ôm lấy bụng Vũ Phúc. Lại đụng vào chỗ nhạy cảm rồi ! Cậu giật bắn người lên , " Học sinh học trò, quỷ sứ hà ! "

Trương Huy túm lấy cổ áo Vũ Phúc, kéo mạnh, lại một lần nữa môi chạm môi. Không hề có phản ứng gì, Vũ Phúc bị đứng hình nửa ngày mới tỉnh lại. Cả mặt đỏ ửng chạy xuống cầu thang, nhìn thấy Hải Tuệ đang bưng sữa nóng, định lên mời hai thầy trò xuống. 

Vũ Phúc che mặt chạy xuống cầu thang, " Chào cô, cháu về ! " 

Hải Tuệ thấy lạ kì, " Ở lại đây, ăn chút gì đi đã rồi về ! " 

Vũ Phúc đã chạy mất dép từ lâu rồi. Trương Huy cũng bước xuống cầu thang thì bị Hải Tuệ hỏi chuyện, " Con làm gì mà nó bưng mặt bỏ về thế kia ! " 

Trương Huy nhếch môi cười, " Chỉnh thầy " 

Hải Tuệ trách, " Thằng bé này, thiệt tình. Mẹ hết nói nổi với mày ". 

Vũ Phúc mếu máo chạy trên đường, dừng lại lấy điện thoại ra liền thấy tin nhắn của Trương Huy

" Đừng khóc nha, thầy giáo "

" Khóc cái đầu cậu ". Tay thì bấm dòng tin nhắn nhưng khóe mắt đã đỏ hoe rồi. Không hiểu tại sao cậu khóc, phải chăng vì quá hạnh phúc ! Hay là cảm thấy thương cảm trước số phận bi thảm của mình. Tại sao lại vướng bận vào cuộc đời con người đó.

" Thế thì sao phải chạy "

" Sợ bị cậu ăn thịt" 

" Quay đầu 180 độ " 

Vũ Phúc nhăn mặt không hiểu ý của Trương Huy. Quay đầu lại nhìn chợt nhìn thấy một người ở đó, cậu suýt nữa hét lên nhưng bị người kia bịt miệng lại. Cứ tưởng là bị bắt cóc , " Bớ người ta , bắt cóc...a....a ...."

" Ồn muốn chết " - Giọng nói quen thuộc vang lên

" Sao lại là cậu a ! Làm tôi sợ suýt ướt quần "

" Rõ con nít " 

" Cậu chạy theo tôi làm gì ? "

Trương Huy híp mắt, " Ăn thịt cậu" 

Vũ Phúc làm cái vẻ mặt nghiêm trọng, " Tôi thật sự không thích cậu hôn tôi. Sở dĩ tôi là một cậu bé thuần khiết, không dễ dãi như vậy a ! " Thích muốn chết nhưng dối lòng a.

Trương Huy gõ đầu Vũ Phúc, " Hãy quen với điều đó đi ! Lâu nay đến giờ bản tính tôi thích gì thì chắc chắn phải có được thứ đó. Tôi thích cậu, chắc chắn tôi sẽ có cậu" 

Vũ Phúc phản bác," A....a... những lời này là thế nào. Sến quá mức a "

Trái tim đập loạn nhịp của Vũ Phúc sắp không kìm chế được, đập loạn cả trái đất. Các tế bào trên cơ thể cậu đang dần bị thu phục vì Trương Huy. Không ngờ hắn lại muốn chiếm lấy tình yêu của mình như vậy. 

"Thực ra tôi cũng yêu cậu lắm, nhưng bản thân tôi luôn khép nép. Tôi tự ti, tôi sợ xã hội này sẽ không chấp nhận tình yêu của chúng ta. Tôi sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu, để có được tình yêu này, tôi và cậu phải đánh đổi nhiều thứ lắm đó ! "

Một suy nghĩ nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc !

( Chương 16, 17 viết trong thời gian rất nhanh. Muốn viết thêm nhiều chương nữa nhưng sắp phải thi học kỳ rồi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro