Chương 18 : Chúc vợ ngủ ngon ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp những ngày sau đó, nhờ sự răn dạy nghiêm khắc của Thầy giáo Phúc, thái độ Trương Huy tiến bộ rõ rệt. Hắn lúc nào cũng khép nép, vâng lời thấy rõ, mỗi lần bị thầy chỉnh, hắn không hề phản ứng gì, tươi cười làm theo. Hải Tuệ nhìn đứa con trai mình mà mát gan mát ruột. Sở dĩ bà thuê gia sư về chỉ để điều chỉnh tính cách ngang bướng của Trương Huy. Không ngờ Vũ Phúc có thể bảo ban được Trương Huy, thật quá tốt. Hải Tuệ à, con trai của cô đang bị chỉnh một cách tàn bạo mới thành công đó. 

Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, Hải Tuệ và Trương Gia quyết định đi du lịch đảo Hawaii vài ngày.

" Cháu đến rồi ạ ! "

Hải Tuệ đang dọn dẹp đồ, chuẩn bị cho kịp chuyến bay, " Dạo này, Trương Huy có sự tiến bộ rõ rệt, cô rất vui, đi du lịch lần này có phần thoải mái hơn."

Vũ Phúc phất tay, " Cô cứ để cậu ấy cho cháu lo, cháu đã hứa với cô những gì ! Cô nhớ rõ mà !"

Hải Tuệ cười tươi, " Hết lễ cô mới về, các cháu cũng được nghỉ lễ phải không. Hay là cháu xin mẹ qua tá túc tại nhà cô chú vài ngày đi. Trương Huy nói với cô là cháu nấu ăn rất ngon, mấy ngày thiếu vắng cô chắc chắn nó sẽ ăn mì tôm.  Cháu hãy trổ tài đảm đang đi, tất cả thức ăn cần chế biến đều có trong tủ lạnh. Cháu giúp cô nha !"

Vũ Phúc cười trừ, " À.....dạ...dạ... để cháu xin phép mẹ". Vũ Phúc phải tự nhéo chân mình mới phát ra câu nói này. Thật khùng khiếp ! Cậu không hề biết nấu ăn, thậm chí nấu nước mà cũng thắc mắc lúc nào là nước thực sự sôi. Dẫu tình hình có căng thẳng nhưng Vũ Phúc vẫn xin phép Hồng Nhu ở lại nhà Trương Huy tối hôm nay, hứa rằng sáng mai sẽ quay lại lấy thêm quần áo.

Nghĩ lại thì cũng đơn giản thôi, chỉ là ăn mì tôm 3,4 ngày thôi mà. Bất quá thì học nấu ăn trên mạng, với trí tuệ của Vũ Phúc, không có gì là không thể. Mỗi tội cái trí tuệ kia không biết khi nào là nước sôi mà thôi.

Hải Tuệ yên tâm, tiếp tục dọn đồ đạc. Trương Huy và Vũ Phúc đứng từ trên ban công vẫy tay tạm biệt Trương Gia và Hải Tuệ...

Vũ Phúc hét to," Cô chú đi mạnh khỏe ! Về nhớ có quà cho cháu nha ! " Mồm mép lúc nào cũng nhanh nhẹn. 

Hải Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, " Được, Trương Huy ở nhà ngoan nha con "

Vũ Phúc phụt cười liền bị Trương Huy trừng mắt, đành ngậm miệng lại. Xe đã chuyển bánh, tạm biệt bố mẹ chồng, con của bố mẹ cứ để cho con dâu đảm đang này lo. Nghĩ đến đây Vũ Phúc tự đánh vào đầu mình rồi kêu đau.

Trương Huy lẳng lặng đi vào, Vũ Phúc chắp tay sau mông đi vào theo. Không khí trong nhà mất đi sự vui vẻ một cách rõ rệt. Bình thường Hải Tuệ và Trương Gia luôn trêu đùa nhau, trong nhà không bao giờ thiếu đi tiếng cười. Chỉ có Trương Huy là luôn mặt nhăn mày nhéo, mọi thứ đều lạnh lẽo đối với hắn. Bây giờ Vũ Phúc xuất hiện đã sưởi ấm trái tim khô khan,lạnh lẽo của hắn.

Vũ Phúc tươi cười, "Tối hôm nay tôi ngủ với cậu á"

Biểu tình trên mặt Trương Huy vẫn vậy, " Ngủ dưới đất "

Vũ Phúc làm cái mặt đáng yêu, " Tôi sợ ma lắm a"

Trương Huy trừng mắt,  "Cậu sợ ma hơn hay sợ tôi hơn"

" Đi mà, đi mà, tôi hứa sẽ không ồn cậu, kể chuyện cho cậu ngủ, tối hôm nay nghỉ học một buổi."

Trương Huy mặt lơ đãng, rõ ràng là  đồng ý. Vũ Phúc bổ nhào tới định ôm liền bị tay hắn đẩy ra xa. Lần đầu tiên Vũ Phúc chủ động bộc lộ tình cảm vậy mà bị từ chối thẳng thừng, cái con người kia thật khó hiểu, lúc thì bất ngờ hôn mình, lúc mình định ôm lại thì đẩy ra. Không thể hiểu nổi.

Trương Huy xoa bụng,"Tôi đói "

"Khoan, chưa kể cái tội cậu nói dối với mẹ rằng tôi nấu ăn ngon." 

"Tôi không biết nấu ăn a"

" Thế thì học nấu ngay cho tôi !"

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả, làm ngay ! "

Vũ Phúc biết rằng không thể phản bác, ngậm ngùi mở máy tính lên học cách nấu ăn, sau nửa giờ vày đầu bứt tóc, cậu vần chưa tìm ra món ăn đơn giản mà dễ làm. Trong đầu vừa định đi mua chút đồ ăn sẵn, chắc chắn Trương Huy không biết được, nhón chân chạy ra ngoài liền bị Trương Huy túm lại. 

" Cậu mà đi mua đồ ở ngoài thì ra ban công ngủ "

Khỏi cần lời đáp, Vũ Phúc xoay người, trở về bếp. Đành phải nấu mì tôm mới được. 

"Ê ê, cậu biết khi nào thì nước sôi không?"

" Khi nào cậu thấy hơi nước và bọt nổi bay lên nhiều. Đừng làm gì cả, đợi thêm 30 phút nữa. Nước sẽ sôi" - Vừa nói câu này bả vai Trương Huy cứ rung rung lên cố nín cười. 

Không bao giờ tin được lời Trương Huy nói, Vũ Phúc đành mở máy tính ra gõ tìm kiếm "Khi nào thì nước sôi ?"

" Nước sôi là quá trình nhiệt độ trong nước tăng, hiện tượng nhìn thấy nhiều bọt khí từ dưới đáy bình bay lên, hơi nước bốc lên nhiều. NẾU QUÁ TRÌNH SÔI DIỄN RA TRONG THỜI GIAN DÀI THÌ NƯỚC SẼ BAY HƠI HẾT". Đọc xong Vũ Phúc mặt đỏ phừng, rõ là muốn cắt tiết Trương Huy. Suýt chút nữa là bị làm trò cười cho hắn. 

Tiếp tục mày mò hơn nửa ngày cuối cùng cũng làm ra một tô mì thơm phức, Vũ Phúc từ dưới tầng gọi to,

" Trương Huy, xuống đây nhanh".

Không nghe thấy lời đáp, đành phải mò lên vậy. Nhỡ hắn đeo tai nghe rồi không nghe thấy mình gọi thì khổ. Vừa mới bước chân lên phòng, đập vào mắt một cảnh tưởng hết sức khủng khiếp. Trương Huy đang mặc một chiếc quần chíp, tập hít đất trong phòng.

Vũ Phúc lấy tay che mặt, "Mặc đồ vào giùm cái, nhà đang có khách mà làm cái gì vậy!"

Trương Huy bĩu môi, "Ai biểu cậu nhìn "

Cậu bào chữa, "Ai biểu cậu "phơi" ra đó . Không muốn nhìn cũng phải nhìn"

Hắn đẩy Vũ Phúc ra, đi vào phòng tắm, "Ít giả bộ giùm".

Vũ Phúc vẫn cứng đầu, "Tắm cũng phải đóng cửa lại a ! Đó là phép lịch sự tối thiểu mà con người phải có "

Nước từ vòi sen vẫn chảy xối xả, người trong kia không buồn đáp lại. Vũ Phúc lại nói, "Cơm ngon canh ngọt đã xong xuôi, mời thiếu gia xuống thưởng thức". Nói xong phóng như bay xuống lầu, nhớ ra là vẫn quên chưa cho muối vào. Có hai tô mì, cậu chỉ thêm muối vào tô của cậu, còn tô của Trương Huy thì mặc kệ. 

Sau khi tắm xong, hắn quấn khăn tắm từ trên lầu đi xuống. Vừa mới nếm thử muỗng mì đầu tiên đã biết Vũ Phúc quên thêm muối.

" Cậu chưa cho muối à !" - Vừa nói Trương Huy vừa cẩm hộp đựng muối rắc rắc vào. 

Vũ Phúc đoạt lấy hộp muối trên tay Trương Huy, lỡ tay cho thêm nửa hộp vào tô mì của hắn.

" Nhiều muối cho đậm đà tình cảm" - Vũ Phúc mặt gượng gạo thấy rõ, biết mình lỡ tay mà còn bảo thủ trắng trợn.

Mắt Trương Huy liền trừng lên, nhanh chóng cướp lấy tô mì của Vũ Phúc đang ăn. Biết rõ cái gì vào tay hắn là không thể lấy lại được, Vũ Phúc đành ngậm ngùi ăn tô mì trộn nửa hộp muối kia. Vị mặn suýt nữa khiến Vũ Phúc chảy nước mặt. Cả khoang miệng mặn chát, lòng mặn chát chỉ có tình yêu giữa hai người đã trở nên mặn mà, đậm sâu mà thôi.

Tối đến, Vũ Phúc lo sợ tối nay sẽ bị Trương Huy cho ngủ dưới đất hay ngoài ban công. Từ nhỏ tới giờ cậu cực kì sợ ma, tối nào cảm thấy sợ quá thì cậu đành phải chạy qua phòng bố mẹ ngủ. Cứ mỗi lần như vậy, Hồng Nhu phải kể cho cậu biết bao nhiêu truyện cổ tích, rồi dần dần mới chìm vào giấc ngủ. Vũ Phúc cảm thấy thời tiết khá nóng, cậu chưa chuẩn bị quần áo đành phải mượn tạm Trương Huy. 

" Còn mỗi bộ màu hường này thôi" - Trương Huy tay cầm bộ đồ màu hồng phấn, in hình chuột Mickey đưa cho Vũ Phúc. 

" Đừng lừa tôi a ! Cả tủ quần áo của cậu toàn màu đen, sao lại cho tôi mượn bộ màu hường"

" Một là mặc vào, hai là trần truồng. Chọn cái nào "

Vũ Phúc khổ sợ nhận bộ đồ màu hường phấn, cái màu nhạy cảm nhất và khiến cậu ngứa mắt nhất. Màu này tượng trưng cho cá tính bánh bèo. Vào mỗi buổi chiều lúc đi học về, trường tiểu học tràn trề bánh bèo, cặp hường, váy hường, mũ hường,... Nhìn mà muốn xé hết ghê.

Sau khi tắm táp xong tâm tình đang rất tốt, Vũ Phúc kéo ghế ra ban công ngồi nhớ lại những ngày tháng mình còn nhỏ. Trương Huy cũng kéo ghế ra theo, miệng nở nụ cười với Vũ Phúc. À... à... biết rõ cái nụ cười này ! Nụ cười của sự nham hiểm có sức mạnh đủ chết cả thế giới. Chắc chắn hắn đang chuẩn bị phun ra một vài lời mỉa mai sâu sắc, " Trời hôm nay nhiều sao thật "

Vũ Phúc mắt chớp liên tục, " Ừ... ừ "

Trương Huy hỏi tiếp, " Cậu có thắc mắc tôi yêu cậu đến nào không? "

Vũ Phúc hét to, " Ôi mẹ ơi ! Ma nữ nhập bạn tôi kìa trời ! Có ma ! Có ma ! A ! "

Hắn bịt mồm Vũ Phúc lại, "Ồn hết sức. Ma nào dám nhập tôi "

Trương Huy ngẩng đầu lên trời, lại nói tiếp, " Hãy nhìn về phía bên tay trái, cậu thấy gì ?"

Vũ Phúc quay đầu qua bên trái, " Tôi thấy cột phát sóng truyền hình"

" Nghiêm túc lại cho tôi. Cậu thấy ngôi sao đang nhấp nháy bên trái chưa. Nó đứng một mình, tách biệt với những ngôi sao khác nhưng nó lại đặc biệt nhất " 

" Vì sao ? " 

" Ngốc ! Vì nó nhấp nháy, giữa trời sao tỏa sáng. Khác biệt tạo nên sự đặc biệt ! Tôi muốn tình yêu của chúng ta cũng như ngôi sao ấy vậy .Cậu hiểu không"

Những lời này thốt ra làm cho Vũ Phúc càng yên tâm, trong lòng Trương Huy đã quyết định vĩnh viễn đi theo con đường này. Hắn không chọn một con đường bằng phẳng để đi mà chọn một con đường đầy đau khổ với ánh mắt kì thị của người đời. Dẫu vậy, tình yêu khác biệt tạo ra sự đặc biệt. Tôi chọn cậu, mãi mãi chọn cậu mà thôi.

Vũ Phúc mìm nhảy vào lòng Trương Huy, ôm thật chặt không muốn bỏ ra. Trương Huy cõng Vũ Phúc vào giường, " Đi ngủ thôi "

" Tôi phải gìn giữ danh phẩm, tối hôm nay chúng ta phải chia giường "

" Nghe nói chia giường sẽ bị ma bắt " 

Vừa nghe lời dọa của Trương Huy, Vũ Phúc liền tái mặt, " Thế, thế cậu nằm cách xa tôi một chút. À... kể chuyện cho tôi nghe nữa ".

" Duyệt " . Nụ cười chết cả thế giới lại xuất hiện.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà " - Vũ Phúc tự động viên bản thân, không được sợ nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro