Chương 19 : Chúc vợ ngủ ngon (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Vũ Phúc đi kiểm tra chốt cửa, Trương Huy tắt đèn tối om. Vũ Phúc biết Trương Huy đang trêu chọc mình, " Tôi không sợ đâu, đừng trêu nữa. " - Vừa nói hai chân vừa run rẩy kịch liệt.

" Lên giường đi, tôi kể chuyện cho mà nghe" - Nghe được câu này của Trương Huy, Vũ Phúc thở phào.

Cậu mò mẫm mãi mới nằm ngay ngắn trên giường. Định vòng tay qua ôm Trương Huy, sờ mò nửa ngày vẫn không mò thấy người hắn, " Đừng làm tôi sợ a ! Không đùa đâu"

Vũ Phúc rụt tay lại, nằm ngoan ngoãn mong rằng Trương Huy thương tình không nhát mình nữa. Tiếng côn trùng bên ngoài kêu càng khiến không khí trong phòng thêm tĩnh mịch và đáng sợ hơn. Chờ đợi và chờ đợi, không hề có tiếng động gì, Vũ Phúc kêu lên, " Trương Huy ! Tha cho tôi đi mà ! Tôi không muốn cái quần màu hường này của cậu bị ướt đâu "

Vẫn không có hồi đáp, nhịp thở của Vũ Phúc ngày càng mạnh hơn nữa. Lát sau cảm thấy như có ai đang thở phì phò vào tai mình. Vũ Phúc nín thở, tim ngừng đập, các tế bào trong cơ thể đang chết dần. 

" Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một cậu chuyện". 

Bất chợt Vũ Phúc la làng lên, nhà hàng xóm nghe thấy tiếng hét đột nhiên bật điện. Trương Huy lôi Vũ Phúc nằm xuống, "Ồn muốn chết ! Nãy giờ đi tìm truyện cho cậu"

" Cậu muốn hù chết tôi thì có ! "

"Vào lúc gần 12h đêm, có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố."  

" Ơ ... Khoan đã, cậu kể chuyện kinh dị à."

" Muốn nghe thì ngậm mồm lại "

 "Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang. Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến, anh ta vội quắc chiếc xe và xin được đi nhờ vào thành phố. Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc.

Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy, anh ta đã la lớn : "Ma...Ma...". 

Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại: "Ma cái mả cha mày chứ, tao đẩy xe mệt chết mẹ..."  

Anh ta bị người lái xe đuổi xuống ngay đoạn nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra.

Anh ta hoảng hốt, lại tưởng là có ma,
nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
Anh bảo: - "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
Ông đang làm gì ở đây vậy?"
Ông già trả lời:- "Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..."

Trong lúc nghe Trương Huy kể chuyện, Vũ Phúc liên tục ôm chặt vào người Trương Huy, đôi lúc cào cào vào bụng hắn. Trương Huy cười hả hê còn Vũ Phúc thì mặt tái be tái bét, cắt không ra máu. 

" Đàn ông con trai gì mà mới nghe đến ma là sợ quoéo giò "

Vũ Phúc không hề đáp lại, hai tay một mực ôm chặt vào người Trương Huy. Hắn hôn một cái trên trán cậu, " Chúc vợ ngủ ngon "

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn tư thế đấy, Vũ Phúc không hề buông Trương Huy ra dù chỉ một giây. Cậu sợ nếu buông Trương Huy ra, ma sẽ bắt cậu đi mất. Nhưng cũng phải công nhận đó là giấc ngủ ngon nhất của Vũ Phúc, cho dù bị hù suýt chết nhưng ngủ rất ngon, không hề bị tỉnh dậy như bình thường nữa. Vũ Phúc buông tay đang ôm Trương Huy ra, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. 

Xào xào nấu nấu gì đó dưới bếp, mùi hương phảng phất khắp nhà. Trương Huy nằm trên giường, lật người hơn chục vòng mới tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi thức ăn lạ phảng phất khắp nhà. Vừa bước xuống cầu thang liền thấy Vũ Phúc chạy qua chạy lại, vẻ mặt lo lắng. 

" Cháy rồi ! "

" Cái gì cháy? " 

" Đồ ăn sáng của cậu"

Vừa nghe Vũ Phúc đáp lại, Trương Huy mặt đỏ phừng phừng từ cầu thang bước xuống. Vũ Phúc nín thở, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nhận một cước từ Trương Huy.

"Lần sau cẩn thận vào" - Giọng nhỏ nhẹ, ôn nhu chưa từng thấy. 

"Tội nghiệp, tối hôm qua nhát ma con người ta, bây giờ mới ra nông nổi này" - Vũ Phúc ám chỉ Trương Huy sao lại ôn nhu đến vậy.

" Tối hôm qua ngủ ngon không?" - Trương Huy vẫn muốn chọc tức Vũ Phúc

" Ngon ! Rất ngon ! Quá ngon ! Ngon lắm " - Vũ Phúc lại ăn nói lộn xộn

" Chắc nhờ ôm ai đó nên mới ngủ ngon vậy a" - Trương Huy chớp mắt

" Tôi sợ cậu còn hơn sợ ma"

Lần này Vũ Phúc bị một cước vào mông, đã vậy còn nằm ra ăn vạ. Trương Huy đành phải ra ngoài mua đồ ăn, Vũ Phúc trở về nhà lấy thêm quần áo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước vào nhà, Vũ Phúc nhìn thấy bố mẹ đang ngồi thu dọn đồ đạc.

"Mẹ ! Có chuyện gì vậy ? "

" Bảo bối ! Con về rồi đó à ! "

" Chúng ta sẽ chuyển nhà đi nơi khác"

Hồng Nhu vừa nói xong câu, Vũ Phúc cảm giác như có một dòng cảm xúc lẫn lộn chảy trong người. Choáng váng đứng không vững, "Sao chuyện quan trọng vậy mẹ không nói cho con biết trước"

Hồng Nhu giải thích, "Chẳng phải lâu nay con thích hợp với môi trường sống rất tốt sao. Mặc dù ngôi nhà này gắn bó rất nhiều kỷ niệm của gia đình chúng ta nhưng bố mẹ đã bàn bạc cả rồi. Mẹ đi xem rất nhiều thấy bói, họ đều bảo mảnh đất này không hợp cho gia đình chúng ta. Từ khi sống trên mảnh đất này, con thấy đó, bố suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Một mình mẹ thực sự không nuôi nổi cả nhà" . Hồng Nhu à, đây là thời kì nào nữa mà còn mê tính dị đoan a. Vì mấy ông thầy bói mà thay đổi chỗ ở, ảnh hưởng đến ai đó không thể ở gần bạn trai nữa rồi. 

" Nhưng mà... mẹ à" - Vũ Phúc đang trong tình thế rất khó nói, chả lẽ nói thật với mẹ là muốn giữ lại ngôi nhà này chỉ để cậu ở gần với Trương Huy.

"Không nhưng nhị gì nữa, chúng ta mà không rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ giàu có lên nổi. Lại đây dọn đồ với mẹ. Chúng ta đã thỏa thuận với người mua nhà cả rồi và cũng đặt cọc tiền cho nhà mới nữa"

" Nhà mới có gần đây không ạ ? " - Cố cứu vãn tình hình, cầu trời cho nhà mới ở cạnh một bên nhà Trương Huy luôn, tiện cho đôi bên a. 

" Dọn tới rồi sẽ biết !" 

Bây giờ trong lòng Vũ Phúc đang lo sợ nhà bị chuyển nhà đi thật xa, đã vậy còn chuyển trường. Sẽ không có cơ hội làm thầy giáo của Trương Huy nữa, không còn hộ tống nhau đi học, không còn cây may mắn,... Ngôi nhà này đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu sóng gió, mảnh đất cậu đang đứng dưới chân là nơi mà cậu đã được sống hơn chục năm. 

Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần Hồng Nhu mua trái cây về , cậu luôn lấy hạt ra nhét xuống đất, từ hạt nhãn đến hạt nho rồi cứ tin tưởng rằng nó sẽ mọc lên một cây thật lớn, tha hồ mà ăn no. Nơi chứa bao nhiêu kỷ niệm trẻ thơ, ngây ngô mà đầy hạnh phúc.

Có lần bão lớn, cả 3 người trốn dưới gầm bàn, sét bên ngoài gào thét, tiếng mưa trút như đâm vào mái nhà. Vũ Phúc run rẩy ôm lấy Hồng Nhu nhưng cô vẫn hát cho cậu nghe để cậu bớt sợ :

" Mưa!
Trời mưa!
Á ha, trời mưa!
Từng bàn tay với lên trời cao, vuốt trên mặt người thấm từng giọt mưa lẫn dòng nước mắt

Mưa!
Trời mưa!
Á ha, trời mưa!
Từng đôi chân bay qua chiến hào thoáng giây ngập ngừng giữa thềm san hô đón dòng nước ngọt

Mưa Trường Sa là giọt sương trên nụ hoa thắm tươi bình minh
Mưa Trường Sa, là nụ hôn cho tình yêu phút đầu gặp em
Xôn xao...
Bàng hoàng..
Chơi vơi...
Hạnh phúc...
Mưa Trường Sa, là bài ca ươm mầm xanh lớn trên đảo xa
Mưa Trường Sa, là tình thương từ đất liền suốt đời bao dung
Mưa đi mưa đi đảo nhỏ chờ mưa
Mưa đi mưa đi chúng tôi cần mưa
  " 

                                                   ( Bài hát "Mưa Trường Sa")

Phía ngoài trời mưa bão nổi loạn, trong nhà Hồng Nhu kiểu như lập đàn cầu mưa thêm lớn.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại hát rằng chúng tôi cần mưa ! Con muốn hết mưa nhanh để ra ngoài chơi bắn bi. "

"..." 

Nghĩ lại buồn cười không chịu nổi, mới ngày nào còn bé hết sợ cái này đến sợ cái kia. Bây giờ phải tạm biệt ngôi nhà yêu quý đầy kỉ niệm này. Thật sự không nỡ....

Nghĩ tới đây khóe mắt Vũ Phúc hoe đỏ, đã có những giọt nước mắt rơi xuống mặc dù cố gắng kìm nén.

Cuộc sống vốn là vậy, có những thứ tồn tại mãi mãi bên chúng ta. Trong tiềm thức luôn bảo rằng thứ đó sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, bản thân vẫn không cho nó là đặc biệt nhất. Nhưng bất chợt thứ đó mất đi, chúng ta mới hiểu được sự quan trọng của nó đối với cuộc sống này. Và bây giờ hối tiếc cũng đã muộn, tại sao những lúc nó đang tồn tại bên ta thì chúng ta không hề quan tâm, suy nghĩ sâu sắc hơn nhỉ. Hãy quý trọng những gì bạn đang có để sau này không phải hối tiếc khi mất đi.

Trương Huy gọi điện tới, " Sao cậu chưa quay lại nhà tôi ? "

Vũ Phúc đã cố gắng kìm nén nhưng đột nhiên khóc òa lên. Vũ Phúc là người rất ít khóc, mọi cảm xúc đều diễn ra trong lòng, cậu không muốn bộc lộ ra ngoài. Mỗi lúc buồn, cậu thường ra thăm đồng ruộng, làm vài điều điên rồ như nhảy nhót điên rồ vài bài nhạc sôi động. Nỗi buồn sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Nhưng bây giờ, rất khó có thể kìm chế được cảm xúc này, cậu cần được chia sẻ cùng ai đó.

" Nín ngay cho tôi, Trương Huy này không cho phép cậu khóc" 

Trương Huy càng nói, Vũ Phúc càng khóc lớn hơn rồi cúp máy. Trương Huy chạy một mạch qua nhà Vũ Phúc. Nhìn thấy Hồng Nhu và Vũ Phong đang dọn dẹp, phỏng đoán rằng chuyển nhà. Hắn chào lễ phép hai người một tiếng sau đó nhanh chóng bước lên phòng Vũ Phúc. Cậu đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng không nhìn về một hướng nào. 

"Có chuyện gì ?"

Vũ Phúc đưa ánh mắt buồn đượm qua nhìn Trương Huy, cậu từ cửa sổ bước xuống, chạy ra khóa trái cửa phòng. Sau đó mới quay lại ôm lấy Trương Huy từ sau lưng, lại khóc. 

" Nín đi a ! Có chuyện gì".

"Tôi phải chuyện nhà, sắp phải xa cậu, không được yêu cậu nữa rồi. Không được làm thầy giáo của cậu nữa rồi. Huhu" - Vũ Phúc khóc oa oa như con nít, nước mắt giàn giụa. 

"Ngốc ! Tôi không để cậu tuột khỏi tay tôi đâu ! Dù cậu có chết, cậu vẫn là của tôi".

( Viết chương này xong cười không nhặt được mồm =)). Mưa đi mưa đi chúng tôi cần mưa. Haha 

Suốt 4 ngày nghỉ lễ ở nhà viết từ chương 15 -> 19 . Ở nhà riết rồi ngu người =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro