Chương 20 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế bây giờ tính sao đây" - Vũ Phúc vẫn mếu máo.

"Từ từ rồi tính" - Trương Huy vẫn bình thản

"Nước tới chân rồi mà còn không nhảy hả?" 

"Tôi chờ nước tới cổ rồi sẽ bơi !" 

Không bao giờ cãi võ miệng mà Vũ Phúc hơn cả, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn xem Trương Huy sẽ nảy ra ý gì.

"Bây giờ tôi cùng cậu dọn đồ"

"Được"

Hai người dọn dẹp tất cả đồ đạc trong nhà, mọi thứ đồ vật đều chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Một số đồ vật lớn sẽ được xe tải tới mang đi, Vũ Phúc chỉ việc dọn dẹp những đồ dùng cá nhân. Tất cả đã xong ! Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, cậu chạm vào từng vách tường - đây là nơi hồi nhỏ cậu đã vẽ vời nguệch ngoạc lên đó. Đây cũng chính là nơi đã ươm mần cho ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của cậu. Sống mũi lại cay. 

Trương Huy vỗ vào vai cậu, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !"

Vũ Phúc không phản ứng lại nhưng thực trong lòng rất bất ngờ, đây là câu châm ngôn sống của cậu. Mỗi lần cậu nói câu nói này thì lập tức mọi chuyện buồn hay rắc rối sẽ qua đi, tâm hồn thanh thản. Nhưng... lần này thì khác, cậu chưa nghĩ là mình sẽ tự động viên bản thân nữa. Không ngờ Trương Huy lại nhắc nhớ và an ủi cậu bằng chính câu nói này. 

Hai người bưng bê đồ đạc xuống cầu thang, mọi thứ trong nhà cũng đã dọn dẹp xong và đặt vào hộp. Trương Huy bước đi một vòng quanh nhà, hắn thấy Hồng Nhu đang ngồi xem lại album ảnh hồi xưa. Hai cô cháu vừa xem ảnh vừa tám chuyện khúc khích, lát sau hắn bước ra phòng khách lôi Vũ Phúc tới công viên cũ. Nhịp chân của Trương Huy rất nhanh, gương mặt khó coi.

"Chúng ta chia tay đi !" - Trương Huy nói thẳng

"Cậu nói gì ?"

"Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần, chúng ta chia tay đi."

"Được thôi, cho tôi một lý do chính đáng"

"Xa mặt cách lòng !"

"Ý cậu là..." - Vũ Phúc vẫn ngây ngô

"Cậu bị chuyển tới một nơi rất xa, có lẽ phải chuyển trường luôn. Sớm biết tình hình thế này, tôi sẽ không yêu cậu".

"Được thôi, tôi cũng quá mệt mỏi, suốt ngày chỉnh tôi cái này đến cái kia. Làm tôi tốn nước mắt vì cậu"

"Đồ ăn cháo đá bát, ăn không được thì đạp đổ" . Hai người đã làm gì đâu mà ăn cháo rồi đá bát, làm quá nha.

Vũ Phúc hét to, "Tôi hận cậu ! Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt cậu nữa".

Cậu chạy ào về nhà, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm cả mặt đường. Cậu đã mất ngôi nhà yêu quý, bây giờ còn mất cả mối tình đầu của mình. Cảm xúc trộn lẫn khó tả, chỉ trách tại sao bản thân mình quá nhạy cảm. Trương Huy là người tỏ tình với mình trước vậy tại sao khi hắn nói ra lời chia tay biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tại sao ! Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, trộm lấy trái tim của tôi rồi biến mất, làm sao tôi tìm lại được đây. Nếu cướp được trái tim tôi khiến anh hạnh phúc thì tôi xin hy sinh trái tim này. Anh cứ mãi chơi đùa với trái tim đó đi, đến lúc chán thì xin hãy gắn lại về vị trí cũ giùm tôi. Bởi vì tôi cần trái tim này để tiếp tục sống, tiếp tục thở trong cuộc sống không có anh bên cạnh... 

Vũ Phúc chạy về nhà, vừa kịp lúc xe tải chở đồ tới. Cậu lau nước mắt, nặn ra một nụ cười với Hồng Nhu, 

"Nhà mới của chúng ta phải ở thật xa, phải không mẹ ? "

"Không xa lắm, khoảng hai tiếng đi xe buýt thôi hà. Chắc chắn con sẽ thích ngôi nhà mới này"

Vũ Phúc ngoài cười mà trong không cười nhìn Hồng Nhu, sau đó quay sang nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối. Có lẽ đây là hình ảnh không bao giờ quên trong ký ức của mình, mẹ Vũ Phúc vỗ vai cậu, "Đừng lo ! Lâu lâu chúng ta sẽ ghé lại ngôi nhà làm quen với người chủ mới".

Xe đã bắt đầu chuyển bánh, Vũ Phúc cũng chưa thể nói lời tạm biệt cuối cùng đối với Trương Huy.  Cậu đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, ước rằng sẽ được đi thật xa, quên đi mọi thứ về người kia. Khoảng vài phút sau, ngồi chưa kịp ấm mông thì đã tới nơi, xe dừng chân tại một cánh đồng rộng lớn, "Tại sao tới nơi nhanh vậy ạ, không phải hai tiếng đi xe buýt sao ạ?"

" Chúng ta đi đường tắt"

Vũ Phúc nhìn cảnh vật chợt xám mặt, " A...a.... Mẹ ! Tại sao lại tới nhà bà ngoại? "

Hồng Nhu nhấn giọng, " Vì chúng ta sẽ ở cạnh nhà bà ngoại"

" Sao hả, không thích ?"

Vũ Phúc nhảy cẫng lên vì vui sướng, đây là một nơi điều kiện rất tốt. Bản tính cậu rất thích hòa mình với thiên nhiên, nói thẳng ra là trẻ thơ thích chăn trâu. Suy ra là trẻ trâu.

Cậu chạy ào ra đồng ruộng, hét thật sảng khoái cho âm thanh vang vọng đằng xa. Nơi đây có đồng lúa chín bạt ngàn, xa xa là dãy núi cao chọc thủng từng tầng mây trắng, đặc biệt đây rất gần nhà Trương Huy nữa a.

Một lát sau Vũ Phúc đen mặt quay lại đứng trước mặt Hồng Nhu, "Con để rơi dép xuống kênh nước rồi". Rõ ngốc, quá ngốc mà.

Hồng Nhu cười ra nước mắt, "Vừa mở mồm ra là yêu đồng ruộng, yêu thiên nhiên vậy mà toàn bị thiên nhiên hành hạ a, rõ khổ" 

Trong khi Hồng Nhu đi tìm lại dép cho cậu,Vũ Phúc đem điện thoại từ trong túi tay run run nhắn tin cho Trương Huy, "Sao lại trêu tôi chứ"

" Ai biểu cậu ngốc"

"A..a... chúng ta chia tay chưa? "

"Rồi !"

"A...a.. tôi chạy qua nhà cậu liền"

Trương Huy nghe tiếng chuông, vừa mở cửa đã bị Vũ Phúc ôm chầm lấy, đè ngã xuống đất.

"Xê ra, người nào đó vừa bảo không muốn gặp tôi nữa"

"Không...không ! Ai biểu cậu đòi chia tay, ai biểu trêu tớ."

"Mẹ cậu biểu"

"Hóa ra hai người đang dùng tôi làm trò cười a! Mình thật ngốc, ngốc, quá ngốc, rất ngốc, ngốc, ngốc...."

Cậu trách bản thân sao lại ngốc như vậy. Nếu tin tưởng người ta một cách quá mức thì một chuyện hoang đường cũng có thể tin là sự thật.

"Đã tới đây rồi thì đừng về nữa, vào nấu ăn cho tớ !"

"Tại sao, cậu không ra ngoài ăn được à, tớ còn phải về trang trí lại phòng riêng nữa"

"Cậu cứ ở yên đó, nhấc một bước chân ra khỏi cổng là liệu hồn!"

Vũ Phúc bĩu môi chạy vào nấu ăn, 

"Thực đơn hôm nay sẽ có món sườn ngọt mà cậu thích a!"

"Tớ chỉ thích món sườn Vũ Phúc ngọt mà thôi!"

"..."

Loay hoay trong bếp hơn nửa ngày, " Trương Huy ! Tớ không biết bật bếp ga"

"Trương Huy ! Tớ lỡ làm đổ dầu ăn, lau giùm nha"

"Trương Huy ! Cái tủ lạnh nhà cậu kì thị tớ, lúc nãy rõ ràng là nó đang chạy rò rọ, tớ vừa mới bước lại gần thì nó hết chạy ,im re. Nó hư rồi a!"

Trương Huy ngồi phía ngoài tỉa cây không chịu nổi cái thằng điên đang làm loạn trong nhà mình, hắn từ từ bước vào, tay cầm cái kéo tỉa cây,

"Có tin tôi cắt lưỡi cậu không hả! Ồn chết đi được"

Vũ Phúc sợ tái mặt,không dám mở miệng nữa. Vừa lúc chuẩn bị ăn tối thì Trương Huy cầm máy điện thoại gọi ai đó rồi tạm biệt Vũ Phúc bảo là có việc gấp rồi phóng đi như tên lửa.

Vũ Phúc vừa bày mâm cơm xong nghe vậy, mặt buồn trông thấy, "Cực khổ cả buổi chiều để nấu ra một bữa cơm này vậy mà dám bỏ đi. Trương Huy - đồ độc ác"

Cậu ngồi ăn cơm một mình, cảm giác đau thương biết chừng nào. "Không được khóc, mày không được khóc nha Vũ Phúc, đây không phải lúc để mày yếu đuối. Mày phải nuốt hết chỗ cơm này, tí nữa Huy Thiếu Gia về sẽ khóc thét khi mình ăn hết cơm của hắn". Vâng ! Đây là suy nghĩ trẻ thơ dữ dội của Phúc Cô Nương.

Miệng Vũ Phúc dường như không còn cảm giác nữa rồi, mùi vị của thức ăn thơm ngon kia đã trở thành vị đắng. Cậu lê xác đi rửa bát rồi tắm táp một chút, muốn chạy về nhà mới nhưng mà nhớ lại câu nói của Trương Huy nên không dám bước ra cổng dù chỉ một bước.

Không khí trong nhà lạnh ngắt khiến Vũ Phúc cảm thấy lạnh gáy. Cậu sợ ở nhà một mình lắm, rất sợ. Tiếng điện thoại vang lên cũng đủ khiến cậu giật mình, 

"Phòng của con mẹ đã nhờ người tới trang trí rồi, con cứ yên tâm ở bên nhà Trương Huy đi nha".

"Dạ....con..." - Chưa nói xong câu thì đầu bên kia đã tắt. Cậu đành phải ngồi yên trong phòng Trương Huy , trùm chăn lên cả người, mở nhạc thật lớn cho bớt sợ. Một tiếng sau vẫn chưa thấy bóng dáng người kia về, cậu cầm điện thoại ra nhắn một tin cho Trương Huy, "Cậu đang ở đâu ? Tớ đang ở nhà một mình, cậu về nhanh đi mà !"

Trong lúc chờ hồi âm của Trương Huy thì đột nhiên đèn điện tắt, cậu hoảng loạn nhìn sang các nhà bên cạnh, cả thành phố tối đen như mực. Tại sao lại mất điện đúng những lúc nhạy cảm như vậy chứ.

"Trương Huy à, lúc này tôi đang rất cần cậu, tôi thật sự rất sợ bóng tối. Sợ những thứ nguy hiểm sẽ quấn lấy tôi, không cho tôi một con đường chạy thoát. Hãy bảo vệ tôi đi mà! "- Vũ Phúc hoảng loạn trong suy nghĩ. 

Trương Huy trong đêm tối chạy về, hắn biết rằng Vũ Phúc rất sợ ở nhà một mình vào buổi tối cộng thêm mất điện toàn thành phố, chắc chắn bây giờ cậu ấy đang run rẩy chờ đợi mình trở về. Chỉ biết trách bản thân tại sao lại quên được điều này cơ chứ. Hắn chạy thục mạng, mọi thứ đều rất tối nên lỡ va vào cây bên đường cũng không thể biết được, thật nguy hiểm. Trương Huy đẩy cổng ra, bước vào nhà, "Vũ Phúc, tớ về rồi đây"

Vũ Phúc ở trên phòng, chết lặng khi nghe được giọng nói ấm áp đầy quen thuộc, " Trương Huy, cậu về rồi !"

Trương Huy chạy vào phòng ôm chặt lấy Vũ Phúc đang run rẩy, "Xin lỗi đã để cậu ở nhà một mình"

Vũ Phúc oa oa lên khóc, "Xin lỗi... xin lỗi cái gì ! Cậu thật độc ác, độc ác mà! "

"Chỉ trách cậu quá nhát gan thôi!"

"Tớ không nhát gan, tớ chỉ sợ ma bắt vợ cậu đi mất thôi !"

"Nín đi, tớ sợ nhất là thấy ai khóc, ngày mai sẽ dành một ngày để ở bên cậu"

"... !"

Trong xã hội này có biết bao nhiêu cạm bẫy mà một đời người phải trải qua. Những người như Vũ Phúc cần một ai đó sát cánh để vượt qua tất cả mọi khó khăn đó. Bảo vệ cậu khỏi những va chạm của cuộc đời. Những lúc tôi buồn, cậu ở bên cạnh an ủi tôi. Những lúc tôi chợt vấp ngã, cậu giúp tôi đứng lên. Những lúc tôi gặp biến cố, cậu bảo vệ, che chở. Tất cả, tất cả những điều trên, tôi đều cần cậu. Vậy nên, đừng bao giờ buông tay tôi ra nhé.Tôi hứa sẽ tự đứng lên bằng sức mạnh của mình, cậu chỉ cần làm hậu phương vững chắc, làm chỗ dựa tinh thần thì tôi chắc chắn sẽ bước trên con đường thành công.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro