Chương 31 : Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cái chương này là nội tâm hơi bị nhiều à nha. Đọc xong cái chương này, thấy buồn quá đi hà. Không biết sau này mình đi đại học có buồn thế này không ha! =)) )

Mười ngày sau, môn thi Đại học đầu tiên bắt đầu. Vũ Phúc ngồi trong phòng làm bài, đột nhiên suy nghĩ mênh mang. Nghe nói đúng ngày hôm nay, Trương Huy sẽ bay sang Mỹ để học tập. Nghe nói bảy năm mới hoàn thành một khóa học. Nghe nói Mộc Nhã Tâm cũng đi theo. Nghe nói nhiều thứ về Trương Huy...

Miệng thở hắt ra một hơi, Vũ Phúc suy nghĩ chắc bây giờ hai người kia đang hú hí trên máy bay, lượn lờ trên đầu của mình cũng nên. Cậu lắc đầu cho cái suy nghĩ trên văng ra khỏi đầu, tập trung làm bài tiếp.

Rồi kỳ thi cũng kết thúc, cậu đỗ vào trường thiết kế thời trang danh tiếng ngoại tỉnh. Trong nhà hí hứng tổ chức ăn mừng. 

Đến lúc tạm biệt gia đình để bước vào ngưỡng cửa đại học. Tiễn con trai lên xe mà Hồng Nhu không cầm được nước mắt, phán một câu ngu ngơ: "Hay con đừng đi đại học nữa, ở nhà mẹ nuôi."Vũ Phúc cười ha hả tạm biệt mọi người. 

Bước lên xe, cậu cầm balo to đùng bước xuống hàng ghế cuối cùng, tay vẫn không ngừng vẫy tạm biệt Hồng Nhu. Rời khỏi thành phố biết bao nhiêu kỷ niệm tất nhiên rằng cả chuyến xe hôm đó, tâm trạng Vũ Phúc mang duy nhất một từ "buồn".

Cũng còn vài ngày nữa mới tới buổi tựu trường đầu tiên, vào thành phố lớn sinh sống cũng còn nhiều bộn bề lo toan lắm. Người xấu rình rập đó đây, cũng chả có ai thân quen để nương tựa. Xe tới nơi, bước chân xuống mà lòng bộn bề không tả nổi.

Việc đầu tiên chính là đi tìm nhà trọ, vòng qua vòng lại cũng chỉ thấy một dãy nhà trọ là ưng ý nhất. Vì ở gần nhà trọ đó có một khu ruộng đất chưa giải tỏa, thấy có phần nào giống nhà của mình. Bên cạnh đó, chỗ này rất gần trường, đi bộ vài phút là có thể tới nơi. Thỏa thuận một hồi với chủ nhà, Vũ Phúc bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc. Căn phòng khá rộng rãi, tưởng chừng hơn 5 người ở còn thừa. Cậu vui vẻ trang trí thêm chút chậu cây xương rồng, dán vài tấm poster thần tượng, đơn giản mà gọn gàng. Loay hoay một hồi, không biết từ đâu cái dây chuyền rơi ra, vô thức nhặt lên, mặt nheo lại đau đớn. Nói là dây chuyền vậy thôi chứ thực ra nó được tạo ra từ một dây nhựa và một cái nắp bia. Cậu lặng nhìn sợi dây, ký ức từ khi nào ùa về trong lòng. Đầu choáng váng ngồi bệt xuống giường, tay vẫn run run cầm sợi dây kia.

Cái nắp bia đấy là do Trương Huy tặng Vũ Phúc nhân ngày sinh nhật của cậu.

"Anh không giàu để mua nhẫn thật cho em, nên cứ coi cái nắp bia này là nhẫn đi nha." - Giọng nói ấm áp vọng về trong ký ức của Vũ Phúc.

Vì cái nắp bia nhỏ quá so với tay mình, Vũ Phúc đã kiếm một sợi dây kim loại, xâu thêm cái nắp bia vào làm thành cái dây chuyền. Tất cả mọi ký ức của Trương Huy đều được nằm gọn trong một cái hộp, Vũ Phúc vẫn chưa đủ can đảm để mở ra xem nữa. Thắc mắc lớn nhất là chả hiểu sao sợi dây chuyền lại rơi ra ở đây nữa, "Chắc ông trời thấy mình cô đơn quá nên thương tình cho mình nhớ lại một cái kỷ niệm đẹp" - Vũ Phúc mỉm cười suy nghĩ

Đặt sợi dây chuyền vào trong túi, cậu nhếch môi cười một cái cho qua chuyện rồi dọn dẹp tiếp. Không gian bếp rất nhỏ, khó khăn lắm mới dọn xong bếp ga, gia vị,... Bụng lại nhăn nhó reo lên vì đói, phải mất thời gian lắm mới tìm được một cái chợ gần đó. Mua đồ xong xuôi thì mặt trời cũng mọc lên gần tới đỉnh đầu. Hồi xưa cậu hay nấu cho ai đó ăn lắm nhưng bây giờ phải tự nấu cho mình ăn. Một mình, một chén cơm, một bát canh, một dĩa thịt kho hơi cháy... Nhìn cái cảnh mà thấy cô đơn, tội nghiệp lắm. Ăn bát cơm nghe vị chan chát nước mắt, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, buổi đầu tiên thế này nhưng sau này sẽ quen.

Ngày tựu trường đã tới, cũng chẳng phải học sinh cấp một, cấp hai, cấp ba mà lạ lẫm nữa. Cứ hiên ngang bước vào lớp thôi. Vũ Phúc đứng từ xa nhìn thấy một người, bàng hoàng không nói nên lời.

Bạch Hán Minh !

Hai năm trôi qua kể từ khi Vũ Phúc đổ bệnh phong hàn phải nằm viện, từ cái lần từ chối tình cảm của Bạch Hán Minh. Anh ta thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời của Vũ Phúc. Bây giờ, khi không còn yêu thương Trương Huy, ông trời lại nhẫn tâm cho cậu và Bạch Hán Minh cùng đứng chung một mái trường. Cảm thấy không ổn, Vũ Phúc cúi mặt gặm xuống đất, nhấc chân bước thật nhanh cố cho anh ta đừng nhìn thấy cậu. 

Bước vào lớp học, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi đầu tiên cũng thoải mái nhẹ nhàng, được giáo viên phổ biến một chút về môn học này, chủ yếu là có đam mê thì không gì không làm được.

Tan trường, Vũ Phúc lại hận ông trời lần thứ hai vì đã "đặt" Bạch Hán Minh đứng chặn ngay trước cửa lớp học mình, anh ấy đang nói chuyện với một cô giáo khác... Tất nhiên là cậu hoang mang rồi. Loay hoay rút một cuốn vở trong cặp mình ra, Vũ Phúc che cái bản mặt khó ưa của mình lại. Bước thật nhanh, lướt qua người anh.

Hận ông trời lần thứ ba, cậu vấp ngã do vấp phải chân của Bạch Hán Minh. Anh vươn tay ra, luôn miệng nói xin lỗi. Vũ Phúc cứ vậy che mặt mình lại. Bạch Hán Minh nheo mắt, kinh ngạc nói: "Vũ Phúc ! Là cậu phải không !"

"Tôi không phải Vũ Phúc đâu nhé !" - Vũ Phúc run rẩy nói.

"Cậu vẫn ngốc như ngày xưa !" - Bạch Hán Minh mỉm cười

Vũ Phúc "bị" Bạch Hán Minh bắt cóc lên tầng thượng của trường, bối rối một hồi Vũ Phúc mới dám ngỏ lời trước: "Em cũng hơi bất ngờ đấy ! Sao anh có thể đỗ vào trường này cơ chứ."

"Anh đã cố gắng học tập thật tốt từ cái ngày em từ chối tình cảm của anh !" - Bạch Hán Minh nhìn xa xăm, nói lên tâm tư của mình.

"À đúng rồi. Trương Huy dạo này sống tốt không?" - Thanh giọng của Bạch Hán Minh có phần tươi tỉnh hơn.

"Cậu ấy sang Mỹ du học rồi" - Vũ Phúc thở dài.

"Thế hai cậu vẫn hạnh phúc chứ ?"

Trầm mặc một hồi lâu, cổ họng Vũ Phúc nghẹn ứ lại, ậm ừ nửa ngày mới nói: "Chúng tôi chia tay rồi". Bạch Hán Minh không giấu được bất ngờ, cứ nhìn sắc mặt Vũ Phúc một hồi lâu. Anh chẳng biết phải nói sao cho hợp lý đành an ủi một câu: "Nếu đã là quá khứ thì đừng vấn vương chi cho nặng lòng"

"À ~~~ bây giờ cậu sống ở đâu"

Vũ Phúc ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi ở dãy trọ gần khu đất ruộng phía sau trường..."

"Hay là... cậu về sống với tôi nha. Chỗ tôi ở là một căn nhà hai tầng người ta cho thuê, rộng rãi, thoải mái lắm. Chắc chắn cậu sẽ thích"

"Không đâu... tôi thích ở dãy trọ kia hơn !"

"Vậy ~ Tôi dọn đồ qua ở với cậu. Liệu có được không?"

Thấy cuộc sống quá cô độc, Vũ Phúc đành gật đầu đồng ý. 

Thời gian học tập tối thiểu ở trường đại học kia là 5 năm, Bạch Hán Minh cũng là sinh viên năm thứ ba rồi. Anh học buổi sáng, Vũ Phúc học buổi chiều.

Buổi sáng.

Vũ Phúc lại phải giặt một đống quần áo, dọn dẹp, rửa chén bát các thứ. Bạch Hán Minh đi học về trưa trời trưa trợt mà luôn dành phần nấu ăn, Vũ Phúc chỉ có ngồi chễm chệ như con chuột bạch, thử hết tất cả món mà Bạch Hán Minh nấu.

Buổi chiều. 

Bạch Hán Minh chỉ có việc nằm chổng mông ngủ, chiều muộn lại lúi húi nấu cơm đợi Vũ Phúc đi học về. Cuộc sống của hai người đã bớt cô đơn hơn trước rất nhiều.

Buổi tối.

Hai người chen chúc trên một chiếc xe máy cổ, dạo quanh quanh thành phố rộng lớn. Thấy ngõ nào cũng rẽ vào, thấy quán ăn nào cũng dừng chân lại thưởng thức vài món. Miệng thì cười vậy thôi chứ Vũ Phúc vẫn không dấu được niềm đau. Trương Huy cũng hay chở cậu đi vòng vòng thành phố như thế này, ngồi phía sau xe muốn ôm người tài xế một cái nhưng lại sợ người đời nhòm ngó. Trương Huy không thích vậy.

Bạch Hán Minh thì khác ! Vũ Phúc tha hồ ôm vào người anh, tay cậu không bao giờ thấy lạnh. Tình yêu chợt đến lúc nào không hay, không biết. 

Từ lúc chia tay, Vũ Phúc lạ lắm. Rất lạ...

Có những tối, hai người ngồi ngoài ban công. Vũ Phúc cứ nhìn lên ngôi sao đứng tách biệt, ánh mắt yếu ớt.Trong đầu chợt nhớ đến một kỷ niệm với Trương Huy:

"Cậu thấy ngôi sao đang nhấp nháy bên trái chưa. Nó đứng một mình, tách biệt với những ngôi sao khác nhưng nó lại đặc biệt nhất"

"Vì sao?" - (Vũ Phúc ngây ngô hỏi)

"Ngốc ! Vì nó nhấp nháy, giữa trời sao tỏa sáng. Khác biệt tạo nên sự đặc biệt ! Tôi muốn tình yêu của chúng ta cũng như ngôi sao ấy vậy .Cậu hiểu không" 

"Đúng vậy. Cậu đã hứa tình yêu của chúng ta đặc biệt, vậy mà... Tất cả đều là giả dối." - Vũ Phúc nén nước mắt suy nghĩ.

Cách Vũ Phúc nửa vòng trái đất, Trương Huy và Mộc Nhà Tâm cũng đang rất hạnh phúc. Mặc dù hai người học khác trường nhưng vẫn sống chung một căn hộ và rất hạnh phúc. Nhìn cặp đôi này, người ta chỉ dám thốt lên một câu : "Cặp đôi hoàn hảo !"

Bây giờ, ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi đấy. Chắc hết truyện được rồi nhỉ !

( Bây giờ có 2 phương án:

Phương án 1 : Thêm 1 chương nữa, sẽ hết truyện. Kết thúc có hậu

Phương án 2 : Thêm nhiều chương nữa. Kết thúc bi thảm cực kì cực kì éo le và khủng khiếp. 

Các bạn chọn phương án nào? Bình luận phía dưới nhé ! <3 )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro