Chương 32 : Hội ngộ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đọc tạm 1 chương đã nhé ^_^ Đang còn bối rối về kết thúc lắm đây. Mấy bữa nay ốm đau tùm lum thêm phải cày phim Make it right, số 10 phố Yên Đại Tà và hơn chục cuốn tiểu thuyết nữa. Cho nên là khoảng cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 sẽ tuôn hết truyện luôn ạ <3 Yêu thương mọi người <3 ) 

Nhưng tại sao vậy !!! Hận ông trời lần thứ tư, tại sao ông cứ thích làm mọi chuyện rối rắm như thế...

Sau khi cầm được tấm bằng đại học, Vũ Phúc được tuyển thẳng vào công ty thiết kế thời trang của Bạch Hán Minh thành lập tại thành phố mà hồi nhỏ Vũ Phúc sinh sống với gia đình. Cậu được nhận chức phó giám đốc - một chức vụ không hề nhỏ, đủ để khiến cậu loay hoay bận rộn suốt ngày, nhưng được làm công việc mà mình yêu thích thì chắc hẳn ai cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Không hiểu từ đâu rò rỉ nguồn thông tin Vũ Phúc và Bạch Hán Minh là một cặp. Chẳng mấy chốc, cặp đôi tổng giám đốc và phó giám đốc nổi như cồn, đi đâu cũng có ánh mắt ghen tỵ của đồng nghiệp nữ.

Công ty là vậy. Về nhà còn vất vả hơn nhiều, phó giảm đốc suốt ngày phải giặt đồ cho tổng giám đốc. Tính tới bây giờ, cũng khoảng 5,6 năm giặt đồ cho người ta rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Ngồi giặt bộ áo vest của Bạch Hán Minh, Vũ Phúc vô thức bật cười. Cậu nhớ tới những năm tháng trước kia giặt đồ cho Bạch Hán Minh, anh ta có sở thích mặc quần chíp màu hường. Không may, đây là màu Vũ Phúc ghét nhất. Thế là mỗi lần giặt đều "nhắm mắt làm liều", chà chà xát xát cho xong. Bây giờ, bản lĩnh đàn ông tuổi 25 không cho phép anh mặc màu hường nữa, thế là đổi qua màu đen. Ngoài giặt đồ còn phải nấu cơm nước, dọn dẹp, lo chuyện chăn gối... à không ! Ý tôi là lo đem chăn gối ra tiệm giặt...

Còn bây giờ, Vũ Phúc đã 23. Cậu đã chính chắn hơn rất nhiều, ngũ quan vuông vức và gai góc hơn.Tự soi mình trong gương, cậu cũng thấy phần chạnh lòng. Tự an ủi bản thân một cậu: "Có lẽ đây là "hình dạng" của một doanh nhân thành đạt."

Một ngày nọ.

Bận rộn với đống giấy tờ cần phải xem xét và ký phê duyệt, chợt nghe điện thoại rung lên. Hồng Nhu lại gọi nữa rồi, bà hầu như ngày nào cũng gọi để nghe được giọng con trai mình.

"Con à! Cuối tuần này sắp xếp công việc, con cùng Bạch Hán Minh về ăn một bữa cơm gia đình." - Hồng Nhu vội vàng.

"Mẹ à... Công việc của con nhiều lắm. Lúc nào thực sự xong xuôi, con sẽ tự giác về nhà"

"Thế thì ngoan rồi ! À mà ~..." - Giọng Hồng Nhu ngập ngừng: "Lúc nãy, Trương Huy tới tìm con!"

Gương mặt Vũ Phúc ngay lập tức u ám, cười như không cười: "Mẹ à~ Con đã chia tay với cậu ấy rồi... Tại sao mẹ không bảo cậu ấy đừng tìm con nữa."

Đầu bên kia bình tĩnh đáp lại: "Nó đi nước ngoài cũng nhiều năm rồi, bây giờ trở về... chả lẽ... không gặp con được một lần sao!"

Vũ Phúc ậm ừ một hồi sau đó gác máy, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, trong đầu xuất hiện một câu hỏi: "Tại sao trở về lại đến tìm tôi, thực sự cậu đang nghĩ gì vậy Trương Huy?"

Sau đó, Vũ Phúc xoay người, nâng chân rời đi. Đứng trước cửa phòng làm việc Bạch Hán Minh, cậu gõ cửa.

"Vào đi!"

Vũ Phúc rón rén bước vào, nhìn gương mặt cậu là biết có chuyện không vui, Bạch Hán Minh thở dài: "Có chuyện gì à?"

"Trương Huy... về nước rồi...!" - Vũ Phúc không dám nhìn vào mắt Bạch Hán Minh, cúi đầu sang một bên.

"Đừng nói là em... sẽ đi tìm cậu ta nha."

"Không!!! Nhưng mà..."

"Anh cấm em gặp lại Trương Huy" - Bạch Hán Minh thản nhiên cắt đứt lời của Vũ Phúc, anh tiếp tục nói: "Nó đã bỏ em để theo Mộc Nhã Tâm, bây giờ không có lý do gì khiến em phải buồn phiền cả"

"Nhưng... cậu ta tới tìm em thì chắc chắn là có chuyện!"

Bạch Hán Minh cười xa xôi: "Thôi được, em muốn làm gì thì làm. Không cần xin phép anh!"

Vũ Phúc đành xoay ngoài bước ra khỏi phòng.

Suốt mấy ngày sau, Vũ Phúc vẫn không hề tìm kiếm Trương Huy. Đơn giản, vì cậu không muốn Bạch Hán Minh bị tổn thương.

Hôm nay, cậu và Bạch Hán Minh có cơ hội rảnh rỗi đi mua sắm. Vũ Phúc nhét một đống đồ ăn vặt vào giỏ của mình. Không ngờ, cậu nhìn thấy Trương Huy và Mộc Nhã Tâm từ xa tiến tới. Cô ta vẫn đỏng đảnh, phong thái tầm thường như ngày nào. Còn Trương Huy, hắn ta vẫn lạnh lùng, tất nhiên là chững chạc hơn trước kia rất nhiều.

Cả thân người của Vũ Phúc như bị đông cứng, muốn nâng chân rời đi nhưng nỡ. Trương Huy đã nhìn thấy cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa thinh không, ánh mắt đó từng khiến Vũ Phúc rung động nhưng bây giờ lại không hề cảm thấy chút tình cảm nào giữa ánh mắt kia. Vũ Phúc nhắm nghiền mắt vài giây rồi từ từ mở mắt ra, lảng tránh ánh mắt kia bằng cách quay đầu nhìn Bạch Hán Minh. 

Trương Huy tiến lại gần hơn, giơ tay ra: "Vũ Phúc ! Lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu rồi không gặp." - Vũ Phúc bình tĩnh đáp, sau đó cậu đánh mắt qua phía Mộc Nhã Tâm,hỏi: "Cho hỏi, đây là...???"

"Đây là Mộc Nhã Tâm. Không phải cậu đã biết cô ấy rồi sao!" - Trương Huy nheo mắt khó hiểu

"À... tôi nhớ ra rồi. Tại vì cô ấy không có trong danh sách những người cần nhớ tới của tôi" - Tài ăn nói của Vũ Phúc càng ngày càng thâm a.

Mộc Nhã Tâm nhăn nhó: "Đây là bạn của anh à! Tại sao em không nghe anh nhắc tới."

Không đề Trương Huy trả lời, Vũ Phúc nhảy vào họng: "Tỷ tỷ à !... Cô còn nhớ bảy năm trước cô tới thăm người yêu của Trương Huy bị bệnh không. Nhưng mà đáng tiếc là cô không gặp được người yêu của anh ta mà cô gặp tôi"

"Hóa ra đó là cậu, Vũ Phúc" - Sắc mặt Mộc Nhã Tâm ngờ nghệch, nhanh nhảu bào chữa: "Lúc đó tôi chỉ muốn gặp người yêu của anh ấy thôi, nên chả cần để cậu trong danh sách những người cần nhớ !!!"

"Ai nha~~~ Lúc đó cô chanh chua lắm, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi ha." - Vũ Phúc nuốt cục tức, dùng chiêu khác.

Trương Huy nhìn màn đấu võ miệng của hai người, trong lòng khó xử vô cùng. Thật may, Bạch Hán Minh từ xa cầm một đống kẹo dẻo đi tới, nhìn thấy Trương Huy, ngơ ngác hỏi: "Rốt cuộc cũng gặp được cậu. Sự nghiệp bây giờ thế nào?"

"Quan hệ của hai người là gì?" - Trương Huy mặc kệ câu hỏi của Bạch Hán Minh, trợn mắt hỏi lại

"Chúng tôi là một cặp. Chứ còn quan hệ gì nữa" - Đề cao tính thẳng thắn của Bạch Hán Minh a. 

Con ngươi đen nhánh của Vũ Phúc chớp chớp, khóe miệng máy móc nhếch lên, tạo ra một nụ cười gượng gạo: "Đúng... nhìn thế này mà không biết là một cặp hả!"

Con bánh bèo đứng một bên Trương Huy không chịu nổi, lên tiếng: "Hay là... chúng ta đi uống cafe đi. Ở đây tám chuyện không tiện đâu"

Vũ Phúc lắc đầu: "Không đâu... chúng tôi còn phải về nhà để hâm nóng tình yêu. Ha. Ha.~ !!!"

Nghe xong câu này, Trương Huy nóng như lửa: "Lâu lâu mới có dịp gặp nhau, không đi không được." 

Bạch Hán Minh và Vũ Phúc được "bắt cóc" tới một quán cafe sang trọng, không khí nặng nề đậm màu "khó xử". 

Sự tò mò trong lòng Trương Huy không thể kìm chế nổi: "Suốt 5 năm nay, hai người sống như thế nào?" 

"5 năm nay có thể coi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và Bạch Hán Minh. Anh ấy quyết tâm và cũng nhờ một phần gia đình có điều kiện nên đã đỗ đại học. Không ngờ chúng tôi lại học chung dưới một mái trường, cuộc sống hạnh phúc không thiếu thốn thứ gì. Nhờ anh ấy, tôi mới có thể sống tốt như ngày hôm nay." - Mắt Vũ Phúc sáng ngời khi kể lại những kỷ niệm tươi đẹp, cậu hỏi lại: "Thế còn anh, 5 năm ở xứ lạ, anh sống như thế nào?"

"5 năm nay cũng coi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và Mộc Nhã Tâm. Chúng tôi học hai trường khác nhau nhưng sống chung một nhà. Nhờ cô ấy, tôi mới có thể sống hạnh phúc như ngày hôm nay" - Trương Huy đánh mắt qua Mộc Nhã Tâm, mỉm cười.

"Thôi đi... hai người đang thi xem cuộc sống ai tốt hơn đây à..." - Mộc Nhã Tâm đập bàn

Ngay lập tức, Vũ Phúc và Trương Huy trợn mắt nhìn cô. Bạch Hán Minh bất đắc dĩ cười cười, chả hiểu mô tê gì, anh hỏi sang chuyện khác: "Bây giờ hai người về nước để lập công ty à?" 

"Không... chúng tôi đang muốn tính chuyện đám cưới!"

Vũ Phúc vô cùng khó chịu, dường như cậu sắp thở không ra hơi, cố gắng giải thích: "Chúng ta vẫn đang còn trẻ, công việc chưa ổn định sao lại nghĩ tới chuyện kết hôn sớm vậy?" 

Mộc Nhã Tâm xen vào:  "Chuyện của chúng tôi, không cần cậu phải góp ý"

Trương Huy nắm bắt được tâm lý của Vũ Phúc, bèn nói: "Vũ Phúc à... Cậu không muốn tôi kết hôn đúng không?"

"À không... Không! Chuyện tốt như vậy, nếu hai người thấy ổn thì tôi cũng chẳng có quyền ngăn cản. Tôi chỉ nghĩ sâu xa thế thôi, đừng hiểu nhầm...!"

"Nghe nói... cậu và Bạch Hán Minh điều hành một công ty thiết kế thời trang. Chắc khó khăn lắm mới thành lập được, phải không?"

Bạch Hán Minh chợt lên tiếng: "Công ty đó là nhờ số vốn của ba tôi, chủ yếu là thu thập các nhà thiết kế nghiệp dư, tạo ra những tổ nhỏ để thiết kế ra những bộ sưu tập mới. Tôi chỉ có ngồi chơi xơi nước thôi, còn việc điều hành trực tiếp đều đẩy cho Vũ Phúc làm hết!"

 "Đúng vậy... Tôi luôn rất thích điều hành mọi công việc, dù hơi vất vả nhưng cảm thấy thật hạnh phúc vì đang làm công việc mà mình yêu thích. Có điều... tôi vẫn chưa đạt được ước mơ đó là trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng" - Vũ Phúc phụ họa thêm vài lời

"Nghe hai cậu nói vậy, tôi an tâm rồi. Bây giờ định hướng của tôi là kinh doanh, có lẽ sẽ thành lập công ty nhưng chưa biết khi nào. Mong được sự chỉ giáo từ hai người."

Mộc Nhã Tâm chịu hết nổi, nhăn mặt nói: "Mấy anh bàn chuyện xong chưa vậy, tôi còn phải về với gia đình đầm ấm nữa."

"Mộc Nhã Tâm à ~~~ Không phải cô đưa ra ý tưởng tới quán cafe hay sao. Bây giờ ngồi chưa ấm chỗ, chuyện chưa kể hết, cô đã đòi về." - Vũ Phúc lại quay sang nhìn Trương Huy, bảo: "Ông bà xưa hay có câu "Cái nết đánh chết cái đẹp", vì vậy anh nên chọn đúng người mà mình sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời này. CHỌN. THẬT. ĐÚNG!!!"

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro