Chương 33 : Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nhã Tâm tức trào máu họng, dậm mạnh vào chân Trương Huy một cái. Trương Huy nhướng mày: "Em ngồi yên đi, đừng lộn xộn!"

15 phút sau.

Cuộc trò chuyện tại quán cafe kết thúc. Vũ Phúc trở về nhà với tâm trạng bộn bề khó tả, nhìn bộ dạng như người mất hồn. 

Bạch Hán Minh chen chân vào bếp, xào xào nấu nấu trong bếp. Để Vũ Phúc ngồi lặng lẽ tại bàn ăn, con ngươi run run như chờ chực tuôn nước mắt. Bạch Hán Minh cầm một ly nước tới đặt trước mặt Vũ Phúc, bình tĩnh nói: "Bây giờ em buồn cũng chẳng làm được gì đâu! Trương Huy cũng muốn làm một đứa con có hiếu, phải cưới vợ, sinh con...!"

Vũ Phúc vẫn còn run run: "Mặc dù đã chia tay nhưng em không nỡ để cậu ấy cưới một người như Mộc Nhã Tâm!"

"Đó là lựa chọn của cậu ấy, dù sao em cũng phải chấp nhận." - Bạch Hán Minh dừng lại suy nghĩ, nhẹ nhàng nói tiếp: "Bây giờ em càng đau đớn, càng khiến Mộc Nhã Tâm đắc chí mà thôi. Vì vậy mặc dù đau nhưng hãy giấu thật kỹ"

Trong lúc đó, vừa về tới nhà Mộc Nhã Tâm đã kéo Hải Tuệ vào phòng riêng, chốt cửa

Cô vội vàng hỏi: "Mẹ! Con muốn hỏi mẹ về một người"

"Ai! Con nói đi"

"Tên cậu ta là... Vũ... À đúng rồi.. Vũ Phúc!"

Hải Tuệ bàng hoàng ngồi xuống giường, trấn an một hồi: "Vũ Phúc là cậu bạn học cũ của Trương Huy thôi mà"

"Nhưng mà sao khi nghe tên cậu ấy. Mẹ lại hết hoảng vậy! Hôm nay Trương Huy gặp lại Vũ Phúc ở siêu thị đó, họ trò chuyện cũng khá thân mật, chắc là bạn rất thân!"

"Không có gì... Không có gì phải lo lắng cả đâu. Chỉ là bạn thôi! Chỉ là bạn thôi!" - Hải Tuệ cố gắng bình tĩnh, thở hồng hộc lôi Mộc Nhã Tâm ra khỏi phòng. Mặc kệ gương mặt nhăn nhó khó hiểu của Mộc Nhã Tâm, bà đóng cửa tay run run nhắn tin cho Trương Huy: "Con lên phong, gặp mẹ ngay lập tức"

Uể oải bước chân lên phòng Hải Tuệ, Trương Huy trong lòng đầy bất an. Vừa gõ cửa, Hải Tuệ đã ló đầu ra, liếc nhìn xung quanh xem có ai không rồi đóng cửa lại.

"Hôm nay con gặp lại Vũ Phúc phải không?"

"Cũng đã lâu rồi mới gặp lại... Bây giờ cậu ấy đã thành phó chủ tịch của một công ty thời trang danh tiếng" - Trương Huy vừa nói vừa mỉm cười

"Con cũng biết rồi đấy, mẹ đưa con sang Mỹ để tránh xa Vũ Phúc. Bây giờ con về nước, nó lại tiếp cận con. Mộc Nhã Tâm mà biết Vũ Phúc là người yêu cũ của con, nó sẽ tức chết mất!"

"Cậu ấy không xấu xa như bà nghĩ... Cái gì mà tiếp cận! Tại sao bà suốt ngày can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy! Tới lúc tôi hối hận vì đã bỏ mặc Vũ Phúc thì bà đã chia cắt tất cả. Cậu ta thực sự yêu tôi chứ không yên tiền của tôi!!!" (Thay đổi cách xưng hô tôi - bà để biết là đoạn này Huy Thiếu Gia đang rất là giận)

"Tất cả những rắc rối này là do mày. Vì mày không biết thực sự là mày yêu ai? Vũ Phúc? Hay Mộc Nhã Tâm?"

"Tôi chọn Vũ Phúc!"

Nghi ngờ vì hành động ban nãy của Hải Tuệ, Mộc Nhã Tâm đã lén lút nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Không kìm lòng được, bất khóc lớn rồi bỏ đi.

Hải Tuệ nghe tiếng động, mở cửa đuổi theo Mộc Nhã Tâm. Cô ta cứ thế mà chạy rồi ngã gục giữa đường, nước mắt giàn giụa. 

"Con à! Trương Huy chỉ yêu mỗi mình con thôi, nó không yêu Vũ Phúc đâu" - Giọng Hải Tuệ mệt mỏi, thở dốc

"Con không trách Trương Huy! Chỉ trách tên vô lại Vũ Phúc, nó không sớm rũ bỏ Trương Huy mà còn cố gắng muốn phá hỏng hạnh phúc của con! Mộc Nhã Tâm này sẽ không để cậu yên đâu!"

Thế rồi ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời Vũ Phúc cũng đã đến, tấm thiệp mời tham dự lễ cưới của Mộc Nhã Tâm - Trương Huy đã tới tận tay Vũ Phúc và Bạch Hán Minh. Nhìn hai tấm thiệp hồng nằm gọn gàng trên bàn, Vũ Phúc không thể giấu được nỗi chua xót đang trào lên trong lòng, đây là một sự đả kích quá lớn.

Mộc Nhã Tâm quyết tâm đòi tổ chức lễ cưới tại nhà thờ chứ không thích tổ chức bình thường. Người ta nói, đám cưới theo nghi thức tại nhà thờ có lời thề chung sống trọn đời, ý muốn của cô là mong muốn hai người sẽ chung sống bền lâu và không tái hôn.

Bạch Hán Minh cùng Vũ Phúc ăn mặc chỉnh chu, áo vest nghiêm chỉnh bước xuống xe. Một nụ cười gượng vẫn xuất hiện trên mặt Vũ Phúc, cậu đang cố tỏ ra tự nhiên và thành thật chúc phúc đôi uyên ương. Hai người bước vào lễ đường, chọn một chỗ ngồi thích hợp.

Đã đến giờ làm lễ, Mộc Nhã Tâm mặc một bộ váy trắng buốt đầy lộng lẫy, tay cầm hoa cùng với cha của mình bước vào lễ đường. Cô bước lên đứng đối diện với Trương Huy-người đàn ông của cuộc đời mình.

Người cha xứ sẽ tuần tự hỏi từng người: "Con có đồng ý lấy anh ấy không? Có trọn đời yêu thương, chung thủy với anh ấy không?"

"Con đồng ý" - Giọng điệu Mộc Nhã Tâm thật mãn nguyện

Người cha xứ hỏi câu tương tự với Trương Huy. Vẻ mặt cậu đắn đo một chút rồi dõng dạc nói: "Con đồng ý"

Ba chữ thốt ra như muốn cứa vào tâm can Vũ Phúc, cậu cúi gặm mặt xuống nhìn sàn nhà bởi vì cậu biết nếu mình cúi đầu lên nhìn gương mặt hạnh phúc của hai người trên kia, nước mắt cậu sẽ tuôn ra mất. Bạch Hán Minh chìa tay ra trước mặt Vũ Phúc, trao cho cậu một cái nắm tay an ủi.

Anh trêu chọc: "Em có muốn sau này mặc váy cưới màu trắng như Mộc Nhã Tâm không?". Nụ cười chợt bật ra trên môi Vũ Phúc, cậu hì hì: "Em chỉ thích nhìn anh mặc váy cưới, tay cầm bó bông thôi!"

Bạch Hán Minh ngơ ngác mỉm cười theo.

Sau khi người cha xứ tuyên bố Trương Huy và Mộc Nhã Tâm là vợ chồng hợp pháp. Trương Huy đeo nhẫn cho Mộc Nhã Tâm và trao nhau nụ hôn trước tràng vỗ tay của mọi người. Người thân, bạn bè của hai người đều mang vẻ mặt mãn nguyện. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn năm sao gần đó, mọi người đều vui vẻ nhảy nhót, hát ca. Mộc Nhã Tâm một mực kéo Trương Huy tới trước mặt Vũ Phúc, đòi chúc rượu. Vẻ mặt cô ta như muốn nói rằng: "Vũ Phúc à! Người yêu cũ của cậu đã thành chồng hợp pháp của tôi. Đừng hòng cướp được!"

Cơn men rượu trong người đã làm Trương Huy hơi mất kiểm soát, liên tục hỏi Vũ Phúc: "Cậu thấy lễ cưới có vui không?"

Cậu đau lòng trả lời: "Vui chứ, nhìn hai người đẹp đôi lắm đấy!" 

"Thật hả? Vậy sau này đừng cố gắng cướp lại Trương Huy nữa nha" - Mộc Nhã Tâm nửa đùa nửa thật

"Hai người hạnh phúc vậy, ai mà nỡ chia cắt chứ nhỉ, phải không Trương Huy" - Vũ Phúc buông lỏng mà cười cười, nhìn Trương Huy

Hắn đang gật gật đồng ý...

Tối hôm nay, người đắc chí nhất không chỉ là Mộc Nhã Tâm mà còn là Hải Tuệ. Suốt cả bữa tiệc, bà chỉ liếc nhìn Vũ Phúc, vẻ mặt đó thật đáng sợ. Vũ Phúc cũng không vừa, tay cầm ly rượu, bước tới trước mặt bà, cười nói: "Chắc bà tự hào về con trai bà lắm nhỉ? Bây giờ có được một cô con dâu ngoan hiền, xinh xắn. Bà đã có mọi thứ bà muốn rồi đấy!!!"

Hải Tuệ éo éo: "Đúng rồi! Cảm ơn cậu đã buông tha cho đứa con trai của tôi. Bây giờ cậu thấy nó hạnh phúc chưa, nhìn nó kìa..." - Hải Tuệ nhìn Trương Huy, cười ha hả: "Sau này đừng thấy nó giàu có mà ghen tỵ, rồi cố gắng phá hoại hạnh phúc của gia đình nó"

Khóe môi Vũ Phúc máy móc nhếch lên: "Nói thật, tôi cũng chẳng thèm tiền của con bà. Mọi chuyện luôn là bà can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy... Đôi lúc bà cũng nên nhăn trán suy nghĩ một chút xem mình làm mọi chuyện vì con hay là vì bản thân bà!"

Vẻ mặt Hải Tuệ u ám như muốn nổi giận. Vũ Phúc ung dung thản nhiên cắt lời: "Hôm nay là ngày vui của con trai bà, chắc bà sẽ vui nếu có một trận cãi nhau nhỉ"

Nói xong câu, cậu quay người, nắm tay Bạch Hán Minh rời khỏi khách sạn. Ngồi trên xe, cậu nhìn thấy màn đêm ngoài kia thật đáng sợ, bất cần nói: "Em muốn ra biển"

"Trời sắp chuyển đông rồi, em muốn chết cóng hả" - Bạch Hán Minh lập tức ngăn cản, quay đầu sang nhìn Vũ Phúc một hồi lâu. Sắc mặt cậu vô cùng khó coi, anh đành cắn môi lái xe rất nhanh tới bờ biển gần đây.

Vừa tới nơi, cậu chạy một mạch trên cát, trên người mặc một bộ vest mỏng manh để gió biển lùa vào lồng ngực, lạnh thấu xương. Biển đen u ám, chỉ nghe thấy tiếng những làn sóng đánh vào bờ vỡ òa bọt sóng trắng xóa trên cát. Nhờ ánh trăng phản chiếu, Bạch Hán Minh mới nhìn thấy được Vũ Phúc đang gục xuống bãi cát òa khóc. Anh lê những bước nặng trĩu đến bên cậu, trong lòng muốn an ủi cậu nhưng miệng anh lại tuôn ra một câu nói có độ sát thương cao: "Bây giờ em hối hận vì đã không theo đuổi Trương Huy tới cùng phải không!"

Trả lời câu hỏi của anh là tiếng khóc càng lớn của Vũ Phúc, cậu khóc tới mức nghẹn ngào, duy trì nhịp thở cũng khó. Cảm giác như trong người có nỗi uất ức vô cùng lớn, đang trào ra qua hai hàng nước mắt. Rồi bỗng nhiên Bạch Hán Minh cũng mếu máo khóc theo, nhìn thấy người mình yêu đau khổ như vậy, sao có thể kìm lòng được. Suy xét cho cùng, Bạch Hán Minh là người thiệt thòi nhất. Anh nhìn thấy Vũ Phúc buồn đau về người yêu cũ, anh thậm chí không ghen tuông mà còn an ủi cậu. Bởi vì anh biết, những lúc này cậu cần ai đó an ủi chứ không phải là những lời trách móc ghen tuông vô nghĩa.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." - Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của Bạch Hán Minh.

Vũ Phúc xoay người, ôm lấy Bạch Hán Minh. Hai người nghe tiếng biển thét gào ngoài kia, lòng người cũng thật đau đớn. Vị mặn của sóng biển ngoài kia càng làm cho tâm trạng lòng người chua xót tới tận cùng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen như mực, hỏi tại sao ông trời lại ban cho con người thứ tình cảm là "tình yêu". Tại sao nó là thứ tình cảm có thể đem lại nhiều cảm xúc đau đớn và hạnh phúc như thế.

Phải chăng có rất nhiều người hận hai chữ "tình yêu".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro