Chương 4: Đêm đã khuya ai còn chưa ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân núi có một quán trọ tên là Vãng Hồi. Tiểu sư phụ mỗi năm có một lần xuống núi mua những thứ thiết yếu, cũng là đi thăm mấy vị cao tăng trấn tại nơi khác. Thường thường trở về lúc tối đen, tiểu sư phụ sẽ nghỉ lại khách điếm này.

Năm tháng trôi dần, tiểu sư phụ đã là khách quen của quán trọ từ năm, sáu năm nay. Vào đúng ngày hẹn hàng năm, không quản tiểu sư phụ có tới hay không, lão bản đều để dành một gian phòng đơn ở lầu bắc có cửa sổ ngắm trăng cho y.

Năm nay không phải là một năm ngoại lệ, tiểu sư phụ nhẩm tính ngày tháng, đúng hẹn lên đường. Dọc đường xuống núi gập ghềnh quanh co, đi qua tám mươi mốt bậc đá kia là không thể tránh.

Trong tay Thiền Khung là một bọc tay nải nhỏ. Hôm nay y vận vẫn là y phục đơn giản màu xanh nhạt, sắc như mây trời. Đầu đội đấu lạp, chân đi giày vải đen. Y phục này không thể tính là cái gì cao cấp xa xỉ, vậy nhưng tiểu sư phụ trời sinh bóng lưng đoan chính thẳng tắp kiên cường. Y mặc gì cũng sẽ khiến người ta thấy khí chất thanh tao như trúc như mai này thật không thể xem thường.

Thiền Khung bước qua bậc đá, từng ngón tay mân mân như đang tỉ mỉ chải chuốt lại quá khứ đêm nọ.

Trên bậc đá hàm hồ còn khảm một vài đóa mai đỏ thẫm, từng giọt từng giọt múa lượn trên nền đá xám xịt, đâm mắt Thiền Khung đau nhói.

Đây là bậc đá đêm đó thiếu niên đứng.

Đây không gì khác chính là chỗ thiếu niên đặt chân.

Thiền Khung ngẩn người nhìn vết máu loang lổ còn lưu lại rõ ràng trước mắt, nhất thời không biết phải hướng mũi chân đi nơi nào. Y còn nhớ rõ, còn nhớ rất rõ đêm trăng đó. Thiếu niên giương đôi mắt lấp lánh ánh trăng nhìn y, đôi môi quật cường mím chặt tựa khóc tựa cười. Bàn tay y thủy chung hướng về phía thiếu niên, vậy mà thiếu niên lại từ bỏ chạy về phía y.

Thời điểm thiếu niên như một con báo rừng thoắt cái chạy đi Thiền Khung cũng đã trống rỗng rất lâu. Bất ngờ, sửng sốt gì đó càng không cần nói.

Ngày đó Thiền Khung tuy đối với thiếu niên ấn tượng khá sâu nhưng tâm y trời sinh bình đạm như thủy, người không muốn y cũng không nguyện cưỡng cầu. Nhưng hôm nay nhìn thấy hai bậc đá này đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tâm nhãn của y chợt đổi.

Bàn tay buông bên người của y khẽ run lên, đôi môi tái nhợt, y rét run mà nghĩ: Hắn, hắn đã phải chịu đựng đau đớn thế nào chứ?

Thiếu niên thản nhiên đứng trước mặt y ngày đó, hóa ra lúc đó hắn đang phải chịu đựng đau đớn nhường này ư?

Trên trời vần vũ mây xanh, chim chóc chuyền cành rung động một phương.

Hòa tan máu trên bậc đá của A Lan Khanh là một giọt nước mắt trong suốt như sương.

***

Cuộc đời A Lan Khanh tính ra cũng không đến nỗi quá bết bát. Bởi từ năm hắn bảy, tám tuổi đã không còn cần chịu đựng hai vị phụ mẫu nọ nữa. Bọn họ đại khái số mệnh không tốt, một lần tai nạn đi cả hai mạng. A Lan Khanh từ đó chuyển tới tay ông nội nuôi.

Ông nội dĩ nhiên là không cùng huyết thống với hắn.

Nhưng so với cha mẹ ruột đã sớm nhạt nhòa trong kí ức, đời này A Lan Khanh coi như nhận định ông lão này là người thân duy nhất của hắn.

Ông nội gia cảnh còn thảm hơn người trong thôn mấy bậc. Năm nọ mùa vụ mất trắng, ông nội vì không muốn A Lan Khanh phải đi làm thuê từ khi còn quá nhỏ nên đã bán căn nhà đất xiêu vẹo trong thôn của mình. Hai ông cháu một già một trẻ dắt nhau lên túp lều tranh dìa chân núi. Cũng tiện đường, mỗi ngày A Lan Khanh đều được theo ông nội đến tìm cao tăng nghe thuyết pháp.

Đó là năm hắn bảy tuổi, thật là một kinh hỉ.

Ông nội lúc thu nhận hắn đã tương đối già. Hai mắt đục mờ, râu tóc trắng toát. A Lan Khanh nhớ như in từng cái giơ tay nhấc chân của ông. Hắn cho dù từng hận con trai và con dâu của ông đến chết đi sống lại cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ đại nghịch bất đạo với ông lão. Cả đời A Lan Khanh luôn cố gắng hiếu kính ông nội, chỉ trừ một lần, một lần duy nhất.

Một lần duy nhất A Lan Khanh khiến ông nội thất vọng, lại là lần cuối không có cơ hội vãn hồi.

***

Trăng rằm tháng bảy trên trời sáng như dạ minh châu dưới biển.

Tiểu sư phụ trong lòng đeo nặng nhiều suy tư mà canh ba chưa ngủ, y đứng bên cửa sổ vọng lâu của khách điếm, một mình thất thần ngắm trăng.

Dưới chân cửa sổ lầu hai trồng một hàng hoa quỳnh. Bóng đêm ánh chàm mà trong veo như ngọc. Từng đóa từng đóa hoa quỳnh trắng muốt lặng lẽ trổ bông trong đêm, dưới ánh trăng chiếu rọi, trông như những chiếc đèn hoa đăng lập lờ ánh nến. Hương hoa tản mát rung động lòng người. Thiền Khung chụm hai ống tay áo lại, bóng lưng thẳng tắp. Y nhắm mắt, khẽ hít vào một hơi.

Tí tách, tí tách, là tiếng giọt sương lắng động rơi xuống máng nước.

Đột nhiên, cách vách truyền đến âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa khô dầu đã lâu. Lát sau lại nghe thấy thanh âm của một vị khách nhân.

Khách nhân tựa như còn khá trẻ, thanh tuyến trong trẻo lại mang ý tứ bông đùa:

"Đêm đã khuya tiểu sư phụ còn chưa ngủ, chẳng hay là trăn trở điều gì?"

Bấy giờ khắp một vùng năm dặm quanh khách điếm đều lặng ngắt như tờ. Thiền Khung phảng phất còn nghe được thanh âm lá cây rơi xuống rất. Đột ngột vang lên tiếng người không khỏi khiến y giật mình một phen.

Thiền Khung che giấu sự thất thố của mình bằng tịch mịch vô thanh. Sau câu hỏi vô tiền khoáng hậu của khách nhân kia, hậu viện nơi này lại chìm vào im lặng vô tận. Gió thổi lả lướt, cành hoa đung đưa.

Thiền Khung không nhận ra thanh điệu này, thầm tự vấn không biết khách nhân là thần thánh phương nào, cách vách lại có thể nhìn ra y chưa ngủ. Y cũng không thể tìm ra chút quan hệ nào giữa mình và một người tại nơi này.

Khách nhân đợi mãi không được câu trả lời của y cũng không ngại bị ngó lơ. Hắn mở rộng cánh cửa thêm một chút, dựa nửa người lên ô cửa. Từ khoảng cách của hắn, chỉ cần nghiêng người ra thêm ba tấc, ngó sang sẽ có thể thấy được tiểu sư phụ. Nhưng hắn không làm vậy.

Khách nhân tựa hồ là văn nhân mặc khách. Hắn thủy chung dõi mắt nhìn trăng sáng trên cao, miệng cười nói: "Đối diện với trăng đều là kẻ có tâm sự. Tiểu sư phụ này là đang gặp ánh trăng hay là tìm hoa quỳnh đây?" Hắn nói xong tự cười hai tiếng, âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Thiền Khung nghe mà cả người nao nao. Y duy trì khoảng cách một bước chân cách bệ cửa sổ, ngây người nhìn chằm chằm minh nguyệt vằng vặc.

Y tìm trăng hay gặp hoa quỳnh ư?

Thiền Khung ngây ngẩn mân mê ngón tay, lòng thầm nghĩ: Đều không phải.

Bất luận là hoa quỳnh hay là trăng, y đều không muốn tìm đêm nay.

Bốn bề tĩnh vắng hư không, tiết cuối hạ nghe được tiếng dế ri ri thưa thớt. Gió đêm mát lạnh vờn qua. Khách nhân tựa hồ là người đủ an tĩnh, không hề sốt ruột gặng hỏi Thiền Khung.

Bóng dáng Thiền Khung đơn bạc thẳng tắp bên ô cửa sổ vuông vức của khách trạm. Y đưa tay vào ống tay áo, chạm đến chuỗi hạt lạnh như băng. Qua hồi lâu, y mới tiến thêm một bước đến gần bên khung cửa, mi mắt nhẹ buông xuống che đi tâm tình trong mắt y.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hoa văn trên cánh cửa gỗ. Thiền Khung nhẹ thở dài một tiếng, thanh âm từ hai cánh môi đơn bạc đi ra mỏng đến nỗi gió thổi là tan.

Y nói: "Thuyết bất đắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro