Chương 5: Đời này đã định là không thể được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lan Khanh nhận ra ông nội bị bệnh từ một lần lên núi trở về.

Lão nhân gia ngồi trượt dài trên chiếc ghế dựa đan bằng dây mây cũ nát. Ánh mắt tan rã thất thần nhìn trời, khóe môi đọng một vệt máu dài đen thẫm. Tựa như nghe được tiếng bước chân của thiếu niên, đôi con ngươi xanh lờ mờ đục của lão nhân gia khẽ chuyển động, chiếu thẳng vào hắn.

A Lan Khanh bị nhìn đến rét run, bị cảnh tượng mình nhìn thấy làm cho rét run.

Trước đây ông nội tuy tuổi cao nhưng vẫn có thể cùng hắn lên núi vác củi rất dễ dàng. Vậy mà vỏn vẹn một mùa gió hàn qua đi, ông nội đã yếu đến nỗi không đi nổi trăm bước khỏi cổng. Điều này làm cho A Lan Khanh sâu sắc cảm nhận được, thời gian thế mà tàn nhẫn đến vậy.

Năm tháng như bị gắn vào lông đuôi mũi tên, chớp mắt, hắn cũng đã là một thiếu niên mười bốn tuổi chân tay thon dài rồi còn đâu.

A Lan Khanh vậy mà đã rời nhà đi mười năm.

Thiếu niên mười bốn tuổi A Lan Khanh bông chốc trở thành trụ cột trong nhà, trở thành người duy nhất ông nội có thể dựa vào. Đời người ngắn dài tùy lúc, trong lúc người khác đang rộn rạo tìm hiểu lứa đôi thì A Lan Khanh đang vác hàng ở bến cảng ven sông.

A Lan Khanh không có ngọn lửa hừng hực của năm tháng thiếu niên cháy trong ngực, cũng không có tâm xuân nhộn nhạo như những thiếu nữ trên thuyền hoa vẫy khăn tay với hắn. Cuộc đời này, gập ghềnh lại miên man, A Lan Khanh cảm thấy mình giống như đã đi quá nửa rồi. Chứ không thì làm sao mà một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi lại cảm thấy tâm lạnh như tro chứ?

Nực cười.

Bến cảng tấp nập người đến người đi, khách thập phương qua lại không ngớt. Thiếu nữ ném khăn tay A Lan Khanh không quản, đốc công đánh đập mắng chửi hắn cũng không quan tâm. Trong con mắt trong veo của thiếu niên dường như chỉ ngóng đợi một điều duy nhất.

A Lan Khanh ngóng đợi, ngóng đợi.

Những người này hiếm thấy có ai trở đi trở lại lần thứ hai, vậy mà bến cảng nhỏ này lúc nào cũng tấp nập đông đúc. Đôi tay bê hàng hóa của thiếu niên cũng sẽ có lúc chậm lại, đôi mắt vốn luôn cụp xuống cũng có lúc mở to chăm chú nhìn về đằng xa. Trong con ngươi luôn xám như tro tàn ngẫu nhiên cũng sẽ in bóng một vài thân ảnh.

Đó là lúc thiếu niên tự vấn.

Liệu có khi nào trong muôn vàn kẻ đến người đi kia, sẽ có một người là cha ruột của hắn? Liệu sẽ có một người là mẫu thân đoan trang diễm lệ trong kí ức mơ hồ của hắn?

Thiếu niên xa nhà đã mười năm, mười năm trường như một đạo đao cắt thật sâu. Vĩnh viễn không thể khép lại, vĩnh viễn không thể chữa lành. Lưu lại trên lồng ngực gầy gò của thiếu niên một vết sẹo dữ tợn, thời khắc rỉ máu.

Những mong ngóng này làm thiếu niên vừa thấp thỏm không yên vừa bức bối khó nhịn. A Lan Khanh phát tiết tâm tư bằng cách điên cuồng làm việc. Hắn một là điên cuồng muốn thoát khỏi những cảm giác nghẹn ngào bức bối trong ngực, hai là điên cuồng muốn đưa cái thân thể còn một nắm hơi tàn của lão nhân gia trở về dương thế. Tiền thật là một chữ ghê gớm, đó dường như là bài học đầu tiên mà A Lan Khanh nhận thức được. Quai hàm thiếu niên cắn chặt, cánh tay ngày càng rắn chắc.

Nước sông Loan xanh như trời mà khiết như ngọc. Tựa như hồ điệp muốn phá kén chui ra, qua một mùa lá rụng nữa, thiếu niên đã trổ mã thành một thanh niên cao lớn rắn rỏi không thua kém ai. Đôi mày hắn đường nét sắc sảo, anh khí phảng phất. Đôi mắt hắn tịch mịch như trời đêm, trong mắt lại đặc biệt sáng. Bờ vai thanh niên rộng mà đơn bạc. Năm mười lăm tuổi đó đối với A Lan Khanh đặc biệt, đặc biệt vô cùng.

Vì hắn, lần đầu tiên cảm nhận được sức sống nóng hổi trong huyết mạch của mình.

Mùa thu lá rụng phủ kín mặt sông. Mặt nước bình lặng, thuyền nhỏ nhẹ trôi.

A Lan Khanh nhớ, đó là một buổi trưa nắng nhạt. Hắn đứng nghỉ dưới một tán cây rủ thấp bên bờ sông. Thiếu niên dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt anh tuấn cúi gằm, không hề để ý đến những cô nương trên thuyền đang vẫy khăn với hắn.

Thuyền hoa lả lướt trôi trên mặt nước. Từng lớp từng lớp sa trướng mỏng manh uyển chuyển múa lượn. Tiếng ồn huyên náo nơi bến cảng dường như đã chìm xa, khung cảnh lúc bấy giờ thế mà say đắm lòng người đến vậy.

Đó là một suy nghĩ chợt thoáng qua trong khoảnh khắc A Lan Khanh vì hương men say nồng mà ngẩng đầu lên.

Nam nhân có dáng vẻ thư hương thanh khí, mày mắt đều cười, ôn nhuận như ngọc, rạng rỡ như mai. Nếu người này búi tóc gọn gàng một chút, đi lại trong lá rụng hôm nay, A Lan Khanh chắc chắn không mảy may nghi ngờ gì mà cho rằng hắn là thư sinh của trường nào đó. Thế nhưng, 'thư sinh' vào giờ khắc này lại đang ở trên thuyền hoa uống rượu làm thơ, cười đến sảng khoái.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu A Lan Khanh là:

Tại sao ở một khắc nào đó, nam nhân lại tản ra khí tức giống tiểu sư phụ như vậy?

Ánh mắt của thiếu niên cứ như bị hút chặt vào chiếc thuyền phía xa, cả người đều ngây ngốc. Thời gian dường như trôi thật chậm lại, từng cái liếc mắt, đưa tay, mỉm cười của nam nhân A Lan Khanh đều thu vào trong mắt không sót chút gì.

Váy áo lụa là của các cô nương đang hoan hỉ nô đùa đuổi bắt trên thuyền hoa tung bay mềm mại. Nam nhân ngồi trên ghế, trong tay bưng vò rượu sứ trắng thanh nhã. Dung nhan thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp xiêm y, sa trướng lả lơi phong tình.

Lần đầu tiên trong đời, A Lan Khanh nhìn chằm chằm một chiếc thuyền hoa. Ánh mắt si dại, bảy phần tương tự như ánh mắt tiểu A Lan Khanh nhìn tiểu sư phụ ở chùa năm đó.

Nghĩ đến tiểu sư phụ trong tình cảnh trần tục như thế này, A Lan Khanh vội lắc lắc đầu, xua tan tạp niệm trong đầu cũng thầm tạ tội với tiểu sư phụ. Vành tai hắn hồng thấu, cảm giác tội lỗi vì mạo phạm vị thánh của mình làm cả người A Lan Khanh đều bồn chồn không yên, muốn lập tức chạy lên chùa quỳ xuống tạ lỗi với y. Vừa hay đúng vào thời khắc quản đốc cầm kẻng đến gõ quanh bến hàng ven sông, gọi một đám người lười nhác trở lại làm việc. Hiện thực trở lại trong tâm trí A Lan Khanh, hắn đanh mặt trở lại kho hàng. Ngẫu nhiên trong lúc mang hàng lên thuyền sẽ quay đầu lại, như có linh tính cùng trực giác gọi mời, không phải A Lan Khanh cố ý quay đầu lại xem nam nhân trên thuyền hoa. Vậy mà, không rõ là cố ý hay vô tình, lần đó quay đầu lại, hơi men xa như vậy mà vẫn phảng phất bay tới.

Ánh mắt sóng sánh men say gặp A Lan Khanh, trong đôi mắt đó ngậm ý cười, thong dong mà cũng không mang vẻ lưu manh bỡn cợt. Ý cười đó, phong tình mà từ tốn nhã nhặn.

Tim A Lan Khanh chợt đánh một tiếng thịch.

Là, cũng không là... Không, không phải... Không phải là tiểu sư phụ.

Hai mắt A Lan Khanh như phải bỏng, vội vã nhắm chặt. Hắn điên cuồng lắc lắc đầu, tựa như chỉ cần lắc đủ mạnh thì những tạp niệm nhớ nhung cùng cảm giác nóng bỏng nơi đầu tim đó sẽ đều được gột rửa hoàn toàn. Vậy nhưng cảm giác nóng ran nơi lồng ngực cùng trống ngực liên thanh thì khó mà xua đi được.

Đó là năm thiếu niên mười lăm tuổi, hắn biết yêu mà không biết là mình yêu.

Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là, người hắn yêu lại là một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro