Cơn bão sắp ập đến 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày nghỉ,
Tiêu Cửu và Vương Quyết đã chuẩn bị để đi diệt yêu, theo dựa kiến thì ngày mai sẽ xuất phát.
Ngày trước khi đi diệt yêu,
Tiêu Cửu được Vương Quyết và Vương Lão Gia gọi đến để bàn bạc chuyện diệt yêu. Tiêu Cửu đi đến đại sảnh thì gặp Vương Quyết, cả hai nhìn nhau một cái rồi đi vào. Đi vào thì Vương Lão Gia và Vương Khải đã đứng ở trong chờ hai người, thấy hai người thì Vương Khải bắt đầu nói : "Tiêu Cửu, A Quyết, hai ngươi chắc cũng biết là mình đến đây vì việc gì rồi chứ ?" Tiêu Cửu chậm rãi đáp lại : "Vâng...nay triệu ta đến, chắc hai vị có gì cần dặn dò ?" Vương Lão Gia cười như không cười : "Vẫn là Tiêu công tử sáng suốt, đúng vậy, vì nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Con yêu lần này là thuộc hệ thủy, cấp Lệ..."
( những con yêu, quỷ, quái hay ma đều được phân thành giai cấp theo sức mạnh của chúng, theo thứ tự bé đến lớn : Ác, Lệ, Hung, Tuyệt.)
Tiêu Cửu hơi ngạc nhiên, Vương Quyết lúc này mới nói : "Xin hỏi thúc phụ, con yêu này ở đâu ? Có đặt tính gì ?" Vương Khải quay sang nhìn Tiêu Cửu rồi lại nhìn Vương Quyết, trả lời : "ở ngôi làng nhỏ cách Trấn Diệp Lục 1km, nó sống trong một hang động gần cái hồ trong làng, còn đặt tính thì chưa biết, lần này đi phải cẩn thận !" Hai chữ "cẩn thận" được ông ta nhấn mạnh, như con yêu này có lai lịch không hề đơn giản ? - Tiêu Cửu cúi nhẹ đầu suy nghĩ, Vương Quyết lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Cửu, Vương Lão Gia để ý hai người và ánh mắt của Vương Quyết khi nhìn Tiêu Cửu. Lúc đi về, Tiêu Cửu suy nghĩ khá nhiều về con yêu hệ thủy cấp Lệ khá nhiều, y linh cảm sau chuyện diệt yêu này sẽ có gì đó không hề tốt đợi y nhưng cuối cùng thì cũng gạt cái suy nghĩ không tốt ấy đi. Vào phòng thì Tiêu Cơ vui vẻ ra hỏi y : "Ca ca ! Gần nửa đêm, họ kêu huynh làm gì vậy ?" Tiêu Cửu nhìn đệ đệ của mình, xoa đầu cậu : "...Kêu huynh đi diệt yêu, có lẽ mất vài ngày, đệ ở đây một mình ngoan nhé ! Lúc nãy kêu huynh đến bàn bạc về con yêu kia." Tiêu Cơ bất ngờ : "Hả !? Bảo huynh đi lúc nào thế ?" Tiêu Cửu mỉm cười : "Cái ngày mà đệ xuống Trấn chơi ý." Tiêu Cơ không ừ hử mà cúi đầu quay về giường, nằm xuống, khẽ nói : "Đệ mệt rồi, ngủ đây..." Tiêu Cửu im lặng, đi đến trước gương, nhìn khuôn mặt anh tuấn, xinh đẹp trong gương, gỡ mái tóc được buộc cao xuống, mái tóc dài qua lưng, mềm mượt, làm tăng vẻ xinh đẹp của người trước gương. Y thực sự quá đẹp, chưa từng có nam nhân...không không, phải gọi là mỹ nhân. Vì thực sự chưa có ai đẹp như vậy trong lịch sử Tu Chân Giới, chưa có vị nam nhân nào đẹp như vậy khi chỉ mới 14 tuổi cả. Có thể nói rằng Tiêu Cửu xinh đẹp hơn cả nữ nhân thật, vẻ mặt Tiêu Cửu như chứa nhiều tâm sự, y rời bàn đi đến giường, tháo rèm xuống, nằm xuống đi ngủ.
Hôm sau,
Khi còn 2 canh nữa mới đến giờ Mão thì Tiêu Cửu thức dậy. Tiêu Cửu dậy đi vệ sinh cá nhân thì bước vào, thay một bộ bạch y. Hôm nay, y xoã tóc, chỉ làm kiểu tóc khiến mái tóc dài qua lưng của y lại gần ngắn ngang lưng, buộc hai phần tóc trước ra sau một cách lỏng lẻo nhưng nhìn cũng không thể tuộc được. Tiêu Cửu nhìn trong gương một lúc lâu rồi ra ngoài, Tiêu Cửu quay lại để ít thức ăn trên bàn rồi rời đi. Tiêu Cửu đi ra đến cổng thì thấy Vương Quyết và Vương Thần đang đợi mình, y đi lại nói nhỏ vào tai Vương Thần như dặn dò gì đó. Rồi cùng Vương Quyết ngự kiếm đi đến ngôi làng ấy, Vương Thần nhìn họ bay đi rồi quay vào trong. Tiêu Cửu và Vương Quyết nay được một lúc thì trời đột nhiên tối sầm, âm u như sắp mưa, hai người y cố đi một đoạn nữa thì Tiêu Cửu thấy một cái hang, đưa tay chỉ về phía hàng động nói : "Vương Quyết ! Ở dưới có hang động, vào trú mưa đã." Vương Quyết quay lại và gật đầu, họ đáp xuống gần hang thì có giọt nữa rơi xuống trên mặt Vương Quyết, rồi tiếp tục là nhưng hạt mưa rơi dần dần nhiều hơn nên hai người nhanh chóng chạy vào hang. Cùng lúc hai người vừa đặt chân vào hang thì mưa trở nên to hơn rất nhiều. Tiêu Cửu than vãn : "Ngày gì vậy chứ ? Đi diệt yêu thủy mà gặp mưa, đúng là ngày không đẹp gì." Vương Quyết nhìn khắp cái hang động, nói : "Nơi này nhiều điểm không giống được hình thành tự nhiên, giống đó có ai đào hơn..." Tiêu Cửu nghe vậy liền quay vào trong, nhìn hang động rồi sờ lên vác tường bên cạnh. Tiêu Cửu thấy Vương Quyết nói đúng, nghĩ rằng có điều gì kì lạ : *Đúng vậy, hang động này không đơn giản, giống có ai đào nhưng không phải người...* Tiêu Cửu dùng bùa tạo thành một ngọn lửa tiến sâu vào hang động, nhưng mới đi vào chút thì không thấy ngọn lửa nữa. Vương Quyết nói : "Có vẻ cái hang này khá sâu nhỉ..." Tiêu Cửu đáp lại : "Ừ, ngọn lửa đấy có thể chiếu lại nhưng đoạn đường nó vừa đi, khi nào đến đường cùng, nó sẽ quay lại thôi." Vương Quyết khẽ nhíu mày : * Người có thể dùng thuật quay lại những gì đã thấy rồi chiếu lại đã hiếm và khó, hắn còn dùng thuật này lên một lá bùa lửa...hắn mạnh vậy sao ?  Có thể thấy hắn giỏi dùng bùa và pháp khí hơn là kiếm và tấn công trực tiếp.* Tiêu Cửu quay ra, đốt thêm hai bùa lửa ở giữa nơi hai người đứng, thấy Vương Quyết nhìn mình có chút kinh ngạc, y khẽ nhếch mép, hỏi : "Vương Nhị công tử nhìn ta như vậy là có ý gì đây ?" Vương Quyết nhíu mày chặt hơn, cảnh giác nói : "Ngươi mới 14 tuổi mà đã dùng được thuật Chiếu, ngươi rốt cuộc là còn luyện được loại thuật cổ hay thuật hiếm khó nào nữa ? Ta không nên nghi ngờ ngươi à ?" Tiêu Cửu cười khẩy : "Ồ...Hoá ra Vương Nhị công tử nghi ngờ ta là vì chuyện này ? Nếu ta nói...từ nhỏ đã được học thì sao ?" Vương Quyết như kinh hãi nhìn Tiêu Cửu, nói : "Cái gì...Tiêu gia lại cho hậu bối học những loại thuật cổ này ư ?" Tiêu Cửu im lặng, cúi đầu nhìn đống lửa cháy rực. Vương Quyết sau một hồi suy nghĩ cũng buông lỏng cảnh giác với y và ngồi xuống, nói : "Xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi" Tiêu Cửu nhìn sang Vương Quyết, âm trầm nói nhỏ : "Không sao..." rồi y cũng ngồi xuống gần Vương Quyết. Vương Quyết hỏi : "Ngươi...học thuật cổ từ nhỏ như vậy, có khó khăn không ?" Tiêu Cửu dựa lưng vào tường : "Có, vì lúc đó ta mới bắt đầu tu luyện, sau này lớn hơn chút thì học thuật cổ khác cũng dễ hơn đôi chút." Vương Quyết nhìn Tiêu Cửu thắc mắc : "Tại sao Tiêu gia lại cho hậu học những thuật cổ này ?" Tiêu Cửu nghe xong liền lạnh lùng nhìn Vương Quyết : "Có những chuyện, tốt nhất, người đừng tò mò..." dáng vẻ này của y khiến Vương Quyết lạnh sống lưng, có vẻ chọc phải bí mật của Tiêu gia rồi - Vương Quyết nghĩ thầm. Vậy là hai người ngồi im lặng, không khí trở nên nặng nề, Tiêu Cửu nằm xuống, nói : "Ta ngủ đây." Vương Quyết không nói gì, chỉ im lặng nhìn y, mọi câu hỏi hiện lên trong đầu Vương Quyết nhưng y sợ nếu hỏi nhiều sẽ bị Tiêu Cửu xử, dù gì thì tu vi của Tiêu Cửu vẫn hơn mình một chút, lại còn luyện thuật cổ. Lần đầu tiên Vương Quyết sợ một ai đó đến vậy, Vương Quyết nhìn y thầm nghĩ : "Rốt cuộc, ngươi có phải là người ta tìm...?"
Tình yêu mới nở nhưng số phận lại không cho tình yêu này được thổ lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro