Lặng sóng trước cơn bão 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Chúc mừng năm mới các độc giả—
—Mừng Xuân Quý Mão 2023–
Hôm sau,
Nay là ngày nghỉ của các đệ tử nên ai cũng có thể được phép ra ngoài chơi, nhưng đến giờ giới nghiêm mà ai chưa về thì người đó sẽ phải ngủ ngoài, nói chung là chơi thì chơi nhưng vẫn phải kỉ luật. Tiêu Cửu thì biết nay ngày lễ nên cũng lười ra ngoài, chỉ có Tiêu Cơ là háo hức đi chơi. Sáng sớm, Tiêu Cửu vẫn thức dậy sớm theo thói quen, vệ sinh cá nhân xong thì thay y phục, ngồi đọc sách. Sau một canh giờ thì nắng bắt đầu chiếu vào phòng của hai người, hơi lạnh với nắng ấm tạo thành sự kết hợp thoải mái với người khá hướng nội như Tiêu Cửu. Tiêu Cơ lúc này té từ trên giường xuống, đang đau thì có một giọng nói lười biếng kèo theo sự nghiêm khắc lên tiếng : "Đệ biết nay là ngày nghỉ nên thoải mái quá ha ?" Tiêu Cơ giật mình, sợ sệt quay lại đáp : "Haha...Tại huynh không gọi đệ mà..." Tiêu Cửu lại cúi xuống đọc sách, mắt đọc miệng nói : "Thay y phục đi, rồi muốn đi đâu thì đi nhưng mà, nhớ về trước giờ giới nghiêm." Tiêu Cơ vui vẻ nghe lời. Xong xuôi, Tiêu Cơ bước ra ngoài đi chơi. Tiêu Cơ vừa đến cổng thì...
"Tiêu Cơ!"
Y quay đầu lại, thấy một người đang chạy lại chỗ y. Người đó chạy đến nơi, thở dốc nói : "Ngươi đi đâu vậy ? Cho ta đi với." Tiêu Cơ mỉm cười : " Được ! Đi nào Triệu Cảnh !" Nói rồi Tiêu Cơ kéo tay Triệu Cảnh xuống trấn chơi.
—Tại Trấn Diệp Lục—
Tiêu Cơ nhìn con phố nhộn nhịp đầy các gian hàng đẹp đẽ, thu hút. Nhìn xe hồ lô gần đấy, Tiêu Cơ như một đứa trẻ chạy đến bên xe hồ lô, nói : "Ông chủ, bán cho hai cây hồ lô !" "Có ngay !" - người bán hồ lô nhiệt tình đáp. Nhận lấy hai cây hồ lô, Tiêu Cơ vui vẻ đi lại chỗ Triệu Cảnh, đứa trước mặt y một cây hồ lô nóng hổi, ngào ngạt hương thơm, tươi cười nói : "Cho ngươi một cây !" Triệu Cảnh ngây người vài giây rồi mỉm cười nhận lấy, đáp lại : "Đa tạ ngươi." Vậy là cả hai đi hết gian này đến gian khác, cười nói vui vẻ. Đang vừa ăn vừa đi thì Tiêu Cơ đụng trúng một người, Tiêu Cơ xoa đầu : "Ai za...xin lỗi, ngươi có sao không ?" "Ta không sao..." Tiêu Cơ ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, sửng sốt la lên : "Vương...Vương Thần ?!" Vương Thần cười hiền lành : "Là ta đây !" Tiêu Cơ bất ngờ hỏi : "Sao ngươi lại ở đây ?" Vương Thần dịu dàng đáp : "Ngươi quên à ? Ta cũng là đệ tử của Vương gia đấy ! Cũng được phép ra ngoài chơi đấy." Tiêu Cơ ngại ngùng : "Ta quên mất..." Lúc này, Triệu Cảnh chạy đến, thấy Vương Thần liền bất ngờ : "Thần ca ca ? Huynh cũng đến đây chơi à ?" Vương Thần ngẩng đầu : "Triệu đệ ? Ừ !" Tiêu Cơ thắc mắc : "Hai người..." Triệu Cảnh giải thích : "Ta vào đây học sớm hơn người ba năm đấy, mà lần nào thì cũng trượt...nên tỷ tỷ ta mới bắt ta học ở đây đến khi nào thì đậu..." Tiêu Cơ nghe thì suýt bật cười : "Triệu Cảnh, ngươi dở vậy à ?" Vương Thần nói Triệu Cảnh : "Muốn thi đậu thì phải học tập và chăm chỉ, về học đi, nếu đệ không muốn bị Triệu Tông Chủ ( Triệu Linh, tỷ tỷ của Triệu Cảnh ) phạt." Triệu Cảnh giật mình, ngay lập tức chạy về phủ Vương gia. Tiêu Cơ ngỡ ngàng nhìn Vương Thần, còn anh thì nhìn cậu dịu dàng, khoác vai Tiêu Cơ : "Nào, ngươi muốn đi chơi, ta dẫn ngươi đi." Tiêu Cơ hơi bối rối nhưng nghe vậy cũng tươi cười : "Ừm !" Vương Thần ngây người, ngay phút giây ấy, y như nhìn thấy một thiên thần. Sự đáng yêu và hoạt bát của Tiêu Cơ làm rung động trái tim chưa từng yêu ai của Vương Thần, Vương Thần nghĩ : *Đáng yêu quá...* Vậy là cả hai đi chơi cùng nhau, nhìn có vẻ giống một cặp đôi và còn vui vẻ hơn khi đi Triệu Cảnh nữa.
Tiêu Cửu lúc này thì đang đọc sách xong thì thấy căn phòng của hai người...bên giường của y thì gọn gàng, sạch sẽ, bên giường Tiêu Cơ thì bừa bộn, đến chăn cũng không gấp ! Tiêu Cửu thở dài, bước đến định dọn hộ Tiêu Cơ thì... "Cộc cộc"... có người gõ cửa. Tiêu Cửu quay lại đi về phía cửa, mở ra thì thấy một thân ảnh cao hơn mình 5cm. Là Vương Quyết, Tiêu Cửu bất ngơ nhưng vẫn mời y vào. Vương Quyết đi vào thấy cái giường của Tiêu Cơ thì im lặng nhìn, Tiêu Cửu đi đến bên giường gấp chăn, vừa gấp, y lại nói : "Đây là giường của Tiêu Cơ, thằng bé hơi tuỳ tiện và bừa bộn, mong ngươi thông cảm." Vương Quyết chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên bàn, nhìn Tiêu Cửu dọn dẹp giường cho đệ đệ. Dọn xong thì y đi lại kệ sách, lại một cuốn rồi đi lại giường của mình, leo lên giường, dựa lưng vào thành giường, ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu đọc. Tiêu Cửu mở sách ra, hỏi : "Vậy có việc gì mà ngươi đến đây tìm ta ?" Vương Quyết nghe vậy mới nói : "Cha ta nói là kết thúc ba ngày nghỉ này thì đi xuống Trấn Diệp Lục diệt yêu, có thể chọn bạn đồng hành..." Tiêu Cửu quay đầu lại, nhàn nhạt đáp : "Ngươi chọn ta ?" Vương Quyết gật đầu, Tiêu Cửu lại quay đầu đọc sách : "Vì sao ?" Vương Quyết cúi đầu : "Vì tu vi của người đứng đầu bảng công tử thế gia, lại còn nhiều kinh nghiệm, nên ta chọn ngươi." Tiêu Cửu nghe vậy khẽ cười rồi gấp cuốn sách lại, đặt trên giường, Tiêu Cửu xuống giường tiến lại gần Vương Quyết, lười biếng nói : "Người đừng quên, tu vi của ta và ngươi bằng nhau, lý do ngươi đứng hạng hai là vì nhan sắc của ta hơn ngươi. Ngươi chọn ta bởi vì tu vi bằng nhau dễ phối hợp, với lại đây là thử thực lực của ta, là ý của cha ngươi, đúng chứ ?" Vương Quyết cúi đầu, tội lỗi đáp : "Ngươi nói không, xin lỗi...nhưng lúc đầu, ta vốn định chọn ngươi thật..." Tiêu Cửu ám sát mặt Vương Quyết, nghiêng đầu nói : "Không sao, nhiệm vụ mà, sao từ chối được." Tiêu Cửu định đi lại phía giường nhưng mới đi mấy bước thì bị Vương Quyết kéo quay lại. Tay hắn ôm lấy eo y, tay còn lại nâng cằm Tiêu Cửu lên. Vương Quyết áp khẽ nói : "Ngươi có biết bản thân rất xinh đẹp ko ? Xinh hơn nữ nhân đấy !" Tiêu Cửu ngây người, cúi đầu, đáp : "Biết..." Vương Quyết phản ứng lại, đẩy nhẹ Tiêu Cửu ra rồi che mặt nói : "Xin lỗi...ta quá phận rồi..." Tiêu Cửu cúi đầu : "Không sao, ngươi về đi, ta đồng ý đi cùng ngươi." Vương Quyết đi đến cửa, trước khi bước ra, y nói : "Xin lỗi..." rồi bước ra. Tiêu Cửu ngồi bệt xuống, đỏ mặt, thầm chửi : "Lưu manh !" Vương Quyết bước ra, đứng ngoài cửa tự đánh bản thân, tự giáo huấn : "Ngươi làm gì vậy ?" Đến gần tối, Tiêu Cơ trở về, trên mặt vui vẻ bước vào. Tiêu Cửu đang đặt đồ ăn lên bàn thấy Tiêu Cơ thì nói : "Vào tắm rửa đi, rồi ăn cơm." Tiêu Cơ gật đầu, rồi bước vào tắm. Sau khi ăn xong thì cả hai đi ngủ.
"Khi tình yêu mới nảy mầm
Tai ương sắp ập xuống,
Hại một kiếp của ta, của y, của tất cả !
Hại ta không thể nhận ra tình yêu của y mà đáp lại
Ta ngốc nghếch, yêu y nhưng lại hèn hạ không nói
Trùng sinh, ta nhất định sẽ bù đắp cho y
Người mà ta yêu nhất là đệ nhất mỹ nhân
Không ai được giành !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro